Chương 54
Edit:Shpdarn
Hoạt động lần này của《Không Độ》thiên về thoải mái nhẹ nhàng, cho nên stylist chỉ làm cho Quý Minh Thư kiểu tóc xoăn sóng rối tự nhiên, trang điểm cũng khá nhẹ nhàng.
Về mặt trang phục, Quý Minh Thư tự chọn một bộ jumpsuit màu hồng khói với phần áo quây ngực, chất liệu mềm mại mỏng manh, lộ ra bờ vai và sống lưng thanh mảnh mượt mà, cũng có thể làm tôn lên tỉ lệ cơ thể đẹp xuất sắc của cô.
Lúc chọn màu son, cô lấy ra một chiếc hộp đựng đồ trang điểm to đùng mình mới mua gần đây, thảo luận với stylist.
Ý kiến của hai người có hơi khác nhau, Quý Minh Thư cầm hộp lên hỏi Sầm Sâm, "Anh thấy em tô màu nào thì đẹp hơn?"
Ban đầu Sầm Sâm định nói "Đều đẹp", nhưng nhìn ánh mắt chờ mong của cô, anh lại mặt không biến sắc rũ mắt, nghiêm túc chọn chọn trong hộp.
Cuối cùng anh cầm lên một cây son màu hoa hồng, sau đó bắt đầu phân tích sâu xa từ cảm nhận màu sắc đến độ phù hợp với chủ đề sự kiện, như đang trong cuộc họp tổng kết cuối tháng của tập đoàn.
Quý Minh Thư và stylist cùng nghe mà ngây cả người.
Chờ anh nói xong, Quý Minh Thư chần chờ cầm lấy son môi trong tay anh, mở ra xem, đột nhiên im bặt.
"......"
"Ờmm, anh phân tích rất tốt, nhưng đây là má hồng dạng lỏng."
-
Bầu không khí bỗng trở nên vô cùng gượng gạo, may là stylist rất biết nói chuyện, vội trêu thẳng nam đều như vậy, không thể phân biệt đồ trang điểm, tuy là má hồng, nhưng có thể chọn ra màu sắc như vậy đã là không dễ rồi.
Cho nên Quý Minh Thư cũng không phụ sự phân tích nghiêm túc đến là sâu sắc kia của Sầm Sâm, thuận theo lời của stylist, lấy một cây son màu giống vậy.
Hiệu quả lên môi đúng thật là không tồi, làm nổi bật lên thần thái, cũng rất phù hợp với concept trang điểm hôm nay.
Nhưng dây dưa lề mề một hồi lâu như vậy, đến lúc hai người có mặt ở sự kiện, đã thành công thoát được 2 tiếng đồng hồ diễn văn quà tặng cuộc sống của chị May - chủ biên《Không Độ》.
Quý Minh Thư khoác tay Sầm Sâm cùng vào trong, giống như lơ đãng hỏi, "Anh cảm thấy hội trường hôm nay thế nào?"
"Rất sáng tạo."
Sầm Sâm gật đầu, tỏ vẻ công nhận.
Cô không nhịn được mà nhỏ giọng khoe khoang: "Em là cố vấn thiết kế nội thất của sự kiện lần này, cách phối màu và bố cục đều là em làm đấy."
"Vậy à." Sầm Sâm nhìn cô, lại một lần nữa khẳng định, "Mấy tác phẩm dạo gần đây của em đều rất có linh khí."
Quý Minh Thư lại cong cong khóe môi.
Cẩu nam nhân Sầm Sâm này đúng là kỳ lạ, lúc thì thẳng nam sắt thép từ tận xương tủy, khi lại vô cùng khéo léo!
Ví dụ như lời khen vừa rồi của anh, khen một nhà thiết kế là có linh khí, quả thực đúng là lời khen ngợi giá trị nhất với cô.
Tâm trạng của cô rất tốt, trên đường vào vừa đi vừa quan sát cũng bất gác đi sát lại với Sầm Sâm hơn một chút.
Sầm Sâm cũng lặng lẽ đổi từ khoác tay thành nắm tay, còn kể với cô ngày trước anh đi du học cũng từng tham gia kiểu hoạt động thế này.
Mặc dù Sầm Sâm học ngành quản lý, nhưng không có nghĩa là anh không biết thưởng thức nghệ thuật.
Thật ra ngay từ lúc vừa bước vào hội trường, anh đã nhận ra đây là phong cách thiết kế của Quý Minh Thư.
Lời khen đó cũng không phải dối lòng —— so với dạ tiệc từ thiện lần trước mà cô không thực sự để tâm, tác phẩm thiết kế dạo gần đây phải nói là, đều khá toàn vẹn và kỹ càng, cô cũng cho vào đó một vài điểm nhấn nhỏ mang tính cá nhân.
Hơn nữa, phong cách thiết kế của cô tương thích với trình độ, dù là thiết kế nhà ở, sự kiện, hay là sáng tạo salon theo hình thức triển lãm thế này, cô đều có sự bền bỉ và tinh tế của bản thân từ trước tới nay, rất dễ nhận ra.
-
Nhìn từ góc độ của người khác, hai người nắm tay vừa nói vừa cười, một hình ảnh vô cùng thân mật.
Có người đứng cách đó không xa nhìn thấy cô, rất nhanh đã tụm năm tụm ba bàn tán: "Ê, Quý Minh Thư tới kìa."
"Cái gì?" Có cô nàng nghe vậy nhìn qua, cô bất ngờ đáp, "Thật luôn kìa...... Đã bao lâu cô ta không xuất hiện rồi, lần trước trong show của Chris Chou tôi cũng không biết cô ta ngồi góc nào, after party cũng không thấy tham gia, tôi còn tưởng là đến hết năm cô ta cũng chẳng lộ mặt nữa."
Một cô nàng khác cũng hùa theo hỏi: "Người đàn ông bên cạnh cô ta là ai thế? Trông đẹp trai thật. Còn thân mật thế kia, tình mới à?"
Đúng lúc Tưởng Thuần cầm đĩa bánh kem nhỏ đi qua, nghe thấy bọn họ xì xào bàn tán, cuối cùng cũng có thể nở mày nở mặt mỉm cười, dùng giọng điệu khinh thường "Mấy người thật thiếu hiểu biết" giải đáp cho họ: "Không phải ngày nào các cô cũng tám nhảm Quý Minh Thư có thật sự ly hôn với chồng cô ấy không sao? Quý Minh Thư không ông chồng thì chẳng là cái thá gì sao? Sao đến chồng người ta mà cũng không biết thế?"
......?
Đây là chồng của Quý Minh Thư?
Người nối nghiệp tương lai của Sầm gia?
Còn trẻ như vậy?
Còn đẹp trai như thế?
Cái con người như Quý Minh Thư, ngay cả chuyện chồng bất ngờ làm món sườn, chồng đưa đi xem phim cũng phải đăng lên vòng bạn bè, sao giá trị nhan sắc thế này lại chưa bao giờ thấy cô ta đăng lên?! Thật là quá khó tin!!!
Mấy người lần lượt rơi vào khoảng lặng kéo dài cùng với nỗi bàng hoàng do dự.
Thật ra cũng không thể trách bọn họ không biết, bọn họ chỉ là đám nhân vật râu ria trong giới nhà giàu ở Tứ Cửu thành (Bắc Kinh), còn cách quá xa phần tâm của cái vòng này.
Hơn nữa về bản chất, một người ưu tú phái thực lực thuộc thế hệ trẻ, nằm trên đỉnh chuỗi thức ăn như Sầm Sâm, so với đám phá gia chi tử đầu to não teo suốt ngày ăn chơi lêu lổng là hoàn toàn khác biệt. Hiếm có khi nào thấy anh xuất hiện, đúng là không cho người khác cơ hội để biết đến mình.
Mà kiểu người từ nhỏ đã ưu tú như anh, đám dân chơi đến tên còn chẳng nhớ, nhưng anh lại có một cô vợ đi đâu cũng là tiêu điểm như Quý Minh Thư, cho nên mới trở thành cục diện khó xử như sau: động tĩnh phát triển của tập đoàn Sầm thị mọi người đều rất để ý, cái tên Sầm Sâm đối với đám người hóng drama như sấm rền bên tai, nhưng bọn họ lại không thể tự thừa nhận những điều này.
Đương nhiên cũng có không ít người biết Sầm Sâm, những tin đồn liên quan đến ngoại hình tính cách của anh cũng rất nhiều, nhưng không mắt thấy tai nghe, ai mà biết có phải là Quý Minh Thư khoác lác hay không.
Trong lúc mấy cô này đang ngơ ngẩn thộn cả ra, Tưởng Thuần đã thong thả ung dung cầm bánh kem nhỏ rời đi, tìm chỗ nào đẹp đẹp để chụp ảnh.
—— Quý Minh Thư khó lắm mới có thể tham gia sự kiện với chồng, cô sẽ không ngu ngốc mà làm bóng đèn đâu.
-
Tưởng Thuần thức thời, nhưng đám chị em fake ngày xưa của Quý Minh Thư Lại không thức thời như vậy. Đa phần bọn họ đều biết mặt Sầm Sâm. Thấy hai người cùng có mặt ở một sự kiện thanh nhàn như buổi salon này, những nghi ngờ của bọn từ chuyện Quý Minh Thư mãi chưa về nhà ngay lập tức bị xua tan hết thảy, đám chị em lại sôi nổi tiến đến bắt chuyện với Quý Minh Thư.
Sầm Sâm đang chơi ống lắc xăm với Quý Minh Thư, đột nhiên một lường gió thơm bất ngờ bủa vây ập tới, bên tai đồng thời vang lên các kiểu lời khen vô cùng tao nhã với giọng điệu mềm mại ôn tồn.
Anh đứng bên cạnh Quý Minh Thư mà huyệt thái dương nảy lên thình thịch, thỉnh thoảng bọn họ lại nhắc đến anh rồi hỏi han các kiểu, anh chỉ thoáng gật đầu lấy lệ hoặc đơn giản là "Ừm" một tiếng, từ đầu đến cuối đều phải chú ý giữ khoảng cách an toàn mà lịch sự xa cách với đám chị em "tốt" của Quý Minh Thư.
Còn Quý Minh Thư theo thói quen xã giao chào hỏi trong đó không không tốn chút sức nào, Sầm Sâm đứng bên cạnh, bị cô lấn át đến mức trông anh không khác gì linh vật trang trí.
Qua khoảng năm phút sau, Quý Minh Thư mới phát hiện ra Sầm Sâm cứ đứng đây trông lệnh pha đến thế nào, cô đuổi Sầm Sâm đi lấy bánh kem giúp mình, trong lòng nghĩ nói hai phút nữa rồi thôi.
Nhưng Sầm Sâm vừa mới đi khỏi, ngay sau đó đã có ai trong đám 'gió thơm' này dè dặt nói một câu "Tiểu Thư, hôm nay Lý Văn Âm kia, hình như cũng tới."
Bầu không khí vốn đang sôi động bỗng dưng trầm xuống.
Lý Văn Âm?
Đúng là cô hồn đeo bám.
Nhưng có người mau chóng tỉnh táo lại, đứng bên Quý Minh Thư nói đỡ, "Cô ta tới thì cứ tới thôi, dạo này có phải cô ta bám lên con ma ốm của nhà họ Nguyên kia không, còn ngon ngọt cho người ta đầu tư cho phim của mình, chả biết quay cái phim quái gì làm người ta buồn nôn nữa."
"Cô ta ghen tị với Minh Thư chứ gì, ai mà chả biết, từ lúc đi học đã vậy rồi, bây giờ mở miệng ra là phim ảnh nghệ thuật, nhưng thực ra cái tính sân see thì vẫn chẳng đổi được." Có người là bạn học lúc trước của Quý Minh Thư, chuyện trước kia Lý Văn Âm đối đầu với Quý Minh Thư, cô ta cũng có biết chút chút.
Mọi người cũng bắt đầu hùa theo.
Chợt Quý Minh Thư cũng không còn tâm trạng tiếp tục câu chuyện với bọn họ nữa.
Không hiểu vì sao, cô luôn có một suy nghĩ cảnh tượng ần trước tham gia tiệc rượu sẽ một lần nữa lặp lại. Chủ đề sự kiện cũng là thanh nhàn, vẫn là mọi người đứng bên cô giúp cô đánh dẹp Lý Văn Âm, nhưng đến cuối cùng, cô vẫn cứ thua trước mặt Lý Văn Âm, một cách thảm hại, vô cùng thảm hại.
Cô nhìn về hướng Sầm Sâm rời đi, sững sờ giật mình một cái, không nói một lời mà cất bước đi theo.
Đám người bị cô bỏ lại phía sau trố mắt nhìn nhau, cũng hợp ý theo sau một đoạn xa xa.
Tâm tư mỗi người mỗi khác, có người muốn xem Lý Văn Âm thành trò cười, có người lại muốn nhìn Quý Minh Thư thành trò cười, còn có người chỉ đơn giản là đi hóng drama.
-
Đúng là không khéo, Quý Minh Thư vừa mới đi qua, cũng đúng lúc Sầm Sâm chạm mặt với Lý Văn Âm.
Lý Văn Âm vừa lấy một ly vang đỏ từ khay mà người phục vụ bê qua, quay đầu lại thấy Sầm Sâm đi về khu đồ ngọt, cô ta thấy hơi bất ngờ.
Giây tiếp theo, cô ta thoáng thấy Quý Minh Thư đang ở cách đó không xa, cùng với đó đám con nhà giàu nhàm chán đang đi theo sau cách Quý Minh Thư mấy mét, bàn tay cầm ly vang đỏ của vô thức nắm chặt lại.
Lý Văn Âm khó mà hình dung được tâm trạng của bản thân ngay giây phút này là gì, biết rõ Sầm Sâm đến đây là vì cùng Quý Minh Thư tham dự sự kiện, cũng biết lần trước Sầm Sâm đã nói đến rõ ràng thanh bạch, nhưng cô ta không cam lòng.
Nhiều năm như vậy trôi qua, Sầm Sâm có vô số lý do để không nối lại tình xưa với cô ta, cô ta có thể hiểu được. Nhưng sao anh lại có thể trói buộc cả đời với loại con gái không có tư tưởng, thị hiếu thấp, không dùng não còn tưởng là mình thẳng thắn như Quý Minh Thư?
Không thể nào anh lại đi thích Quý Minh Thư, bởi vì Quý Minh Thư vốn không xứng.
Loại cảm giác này quá mãnh liệt, nó thúc giục cô ta phải làm gì đó, cho dù là một vài thủ đoạn vô cùng thấp kém mà cô ta vẫn hay khinh bỉ, chỉ cần có thể khiến Quý Minh Thư hiểu ra, cô ta và Sầm Sâm vốn không nên miễn cưỡng ràng buộc đối phương là được.
Cô ta gọi phụ vụ lại, từ trên khay một ly rượu nữa, sau đó chầm chậm đi về phía Sầm Sâm, nâng ly rượu về phía trước, giọng nói cô ta vẫn mềm mại khéo léo như trước đây, "A Sâm, lâu rồi không gặp, không ngờ còn có thể gặp lại anh ở một sự kiện thế này."
-
Quý Minh Thư đứng cách đó hơn 5m, tay nắm chặt chiếc túi xách nhỏ khảm kim cương, móng tay bị kim cương cọ trắng cả ra mà vẫn không có phản ứng gì.
Đầu óc cô trống rỗng.
Nội tâm chỉ có duy nhất một ý nghĩ đang căng ra: Xin anh đó, đừng nhận, kể cả chỉ là phép lịch sự, nhưng lúc này có thể nào đừng dùng đến phép lịch sự được không.
Bởi vì cả đời này cô đều không muốn nhìn thấy hình ảnh người mình thích đứng cùng với người mình ghét nữa đâu.
Rõ ràng cô mới là bà Sầm, rõ ràng khi đối mặt với người khác cô rất tự tin, nhưng khi đứng trước mặt Lý Văn Âm lại không được. Nếu Sầm Sâm không tỏ rõ thái độ trước mặt Lý Văn Âm, cả đời này cô đều không thể đứng trước Lý Văn Âm đúng lý hợp tình nói một câu, "Mong cô tránh xa chồng tôi ra một chút."
Thật ra từ đầu đến lúc Sầm Sâm phản ứng lại chỉ có 5 giây, nhưng Quý Minh Thư lại cảm thấy 5 giây này dài như một bộ phim điện ảnh vậy.
—— Cô thấy Sầm Sâm rũ mắt nhìn ly vang đỏ, lại từ từ nhấc mắt, nhìn về phía Lý Văn Âm.
Ánh mắt của anh lúc này chắc hẳn là chẳng có bao nhiêu nhiệt độ, vì ngay giây tiếp theo anh chỉ coi như không khí, cầm một miếng bánh kem trên khay rồi xoay người định đi.
Sau đó ánh mắt hai người chạm nhau cách một khoảng không.
Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi chưa kịp thay đổi biểu cảm, thế cho nên lúc Quý Minh Thư đối mặt với anh còn có thể thấy được vẻ hờ hững nơi đáy mắt ấy.
Không hiểu sao, cô bỗng nhiên có dũng khí bước đến, nhận lấy miếng bánh kem trong tay anh, nhẹ nhàng nói một tiếng "Cảm ơn".
Không đợi Sầm Sâm hỏi cô cảm ơn vì gì, cô đã lướt qua Sầm Sâm, nhận lấy ly vang đỏ trên tay Lý Văn Âm, không hề chần chừ dù nửa giây, cô đổ thẳng xuống.
Rượu vang đỏ được cung cấp trong những sự kiện thế này đều không quá tốt, người hiểu rượu chỉ cần nhìn màu sắc, ngửi hương vị là có thể biết rõ, chỉ là rượu này rót xuống sàn vang lên tí tách tí tách, thanh âm lại vang lên rất lớn.
Quý Minh Thư không để tâm đến gấu quần bị giọt chất lỏng bắn lên vấy bẩn, dù sao câu nói hùng hồn kia đã lặp đi lặp lại trong đầu cô vô số lần ——
"Lý tiểu thư, phiền cô sau này tránh xa chồng tôi ra một chút."
Bình luận truyện