Bề Tôi Trung Thành

Chương 7



Đối diện với ánh mắt ấy khiến Quý Minh Thư xấu hổ không thua gì mấy tiếng trước Sầm Sâm bắt gặp cô đang mở concert* trong phòng tắm.


(*) Theo raw là "high ca" [嗨歌] nhưng editor sửa lại để nghe cho có vẻ hài hước hơn (?)


Sầm Sâm có lẽ cũng nghĩ tới chuyện đó, đột nhiên hỏi: "Nhìn tôi làm gì, tiên nữ khiến người quỳ dưới váy xưng thần."


Lúc anh nói đến 9 chữ "Tiên nữ khiến người quỳ dưới váy xưng thần" này, ngữ điệu đều đều nhưng lại có quãng ngắt nghỉ ngắn, có chút giống với lúc đọc văn cổ thời cấp ba, chẳng qua lúc anh trúc trắc thuật lại, lại mang theo cảm giác trào phúng như có như không.


Quý Minh Thư phản ứng hơi chậm, trong phút chốc cũng không nghĩ ra phải đáp lại thế nào.


Chẳng biết Sầm Sâm lấy đâu ra lòng rảnh rỗi, lại nói: "Cách xưng không đúng , vậy chắc em thích tiên nữ điên đảo chúng sinh hơn nhỉ?"


Quý Minh Thư: "......"


Cô đây là quá tốt bụng nên mới có thể ảo tưởng cái tên Sầm Sâm độc mồm độc miệng, mặt người dạ thú này, vì liên quan đến chuyện gia đình phức tạp nên mới có chút buồn bực.


Cô ngồi thẳng dậy, vẻ mặt không chút biểu cảm: "Nói được thì anh nói nhiều chút*."


(*) Ý chị là anh khen chị hay thế thì khen nhiều vào


Sầm Sâm không theo ý cô, ánh mắt thờ ơ quay về phía trước, lập tức bảo tài xế trở về khu biệt thự Minh Thủy, cả đường đi anh cũng không mở miệng nói thêm câu nào.


Khu biệt thự Minh Thủy được chia làm hai khu, khu ven hồ và khu giữa hồ. Sầm Sâm và Quý Minh Thư ở căn thứ mười ba, chính là căn giữa hồ, có một cây cầu rộng được xây dựng đặc biệt dẫn đến bãi đậu xe trong nhà, bên cầu cũng có trạm canh gác, luôn có người thay phiên túc trực 24/24, tính bảo mật và riêng tư vô cùng tốt.


Chiếc xe vừa dừng, Quý Minh Thư liền kéo cửa xuống xe trước, sau đó cô cũng không quay đầu lại mà lộp cộp đi về phía trước.


Bóng dáng thướt tha uyển chuyển, còn rất có khí chất. "Người vô hình" Chu Giai Hằng âm thầm đánh giá trong lòng một chữ: Cool.


Quý Minh Thư về đến nhà, bước nhanh lên tầng hai, khóa kỹ cửa phòng ngủ, cô còn đang suy nghĩ đợi lát nữa Sầm Sâm tới gõ cửa có khi nào sẽ nói mấy lời mêm mềm mỏng hay không.


Nhưng chờ cô tháo đồ trang sức xong, dưới tầng vẫn không thấy thấy có chút động tĩnh nào.


Cô đi đến ban công, đúng lúc nhìn thấy xe của Sầm Sâm lái ra khỏi biệt thự, ngay sau đó, một chiếc Passat cũng khiêm tốn lái theo sau.


Lái Passat chính là vệ sĩ của Sầm Sâm.


Vệ sĩ của anh trước nay đều là ngày thay ca ba lần, nửa bước cũng không rời khỏi anh.


Nói cách khác, anh rời đi rồi?


Mãi sau mới phản ứng lại, Quý Minh Thư lập tức gọi điện thoại qua chất vấn: "Anh đi đâu?"


Giọng Sầm Sâm nhàn nhạt, "Tôi còn một bữa cơm, em nghỉ ngơi trước đi, không cần chờ tôi."


"......? Ai muốn chờ anh?"


Trong phút chốc Quý Minh Thư còn cho là mình nghe nhầm rồi chứ, tên cẩu nam nhân này còn mong cô ngây ngốc đi làm hòn vọng phu à? Anh ta còn dám mơ như vậy, phục luôn rồi.


Cô không chút chần chừ ngắt luôn điện thoại.


Nhưng ngắt máy xong cô lại bắt đầu hối hận, cúp nhanh như vậy làm gì, anh ta sẽ không nghĩ là cô đang chột dạ đấy chứ?


Quý Minh Thư càng nghĩ càng thấy tức cười, "Thối tha không biết xấu hổ, dáng dấp trông chẳng ra làm sao, còn tưởng mình đẹp lắm!"


Cô ném điện thoại xuống, quay lại phòng tắm đắp mặt nạ.


Đang miết miết, cô bỗng nhiên đứng hình: Không đúng, hình như anh ta cũng không phải loại "trông chẳng ra làm sao".


Thứ nhất, anh ta thật sự không phải loại này, thứ hai, nếu cứ phải nói anh ta là loại này, vậy chẳng phải là đang vả mặt chính mình không có mắt thẩm mỹ à?


Cứ nghĩ như vậy, cô lại càng tức.


-


Bên kia, sau khi đưa Quý đại tiểu thư trở về khu Minh Thủy, Sầm Sâm lại phân phó tài xế lái về hướng Hòa Ung Hội.


Hòa Ung Hội là một câu lạc bộ tư nhân*, nằm trên đường Thụy Anh, địa chỉ cũ của lãnh sự quán, so với những câu lạc bộ xa hoa khác, nó tương đối đặc biệt ở chỗ, không mở đơn đăng ký thành viên, sẽ chỉ chủ động ném cành ô liu* đối với những nhân vật nổi tiếng ở hai nơi Bắc Kinh - Thượng Hải.


(*) Câu lạc bộ tư nhân là nơi giải trí của những người giàu có, với phí thành viên hàng năm lên tới hàng trăm nghìn triệu. Công trình câu lạc bộ có thể được chia thành ba loại, đó là thể thao, nghỉ dưỡng và giải trí.


* Ném cành ô liu: Thể hiện thái độ thân thiện và mong muốn tìm kiếm sự phát triển hòa bình và đôi bên cùng có lợi.


Tối nay Sầm Sâm có một bữa cơm ở đây, hẹn người ta thảo luận về chuyện phối hợp phát triển khách sạn ở khu thắng cảnh phía Tây.


Lúc thành phố vừa lên đèn rực rỡ, toàn bộ Đế đô trong màn đêm mờ tối sáng lên ánh đèn lập lòe. Trông về Trường An phía xa, đêm đông gió thổi ngàn hoa nở*, thành phố này dường như mang theo một vẻ đẹp có chút náo nhiệt mà lại cô đơn.


(*) Một câu trong bài thơ Thanh ngọc án - Nguyên Tịch. (Bản dịch từ thivien.net)


Sầm Sâm cũng không nhìn ra ngoài, sau khi anh về nước, mấy ngày liên tiếp đều phải đi xã giao, người dù làm bằng sắt thì cũng thấy mệt mỏi, hai tay anh khoanh trước ngực, tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.


Có lẽ do não bộ luôn trong trạng thái hoạt động với cường độ cao, lúc này chỉ muốn nghỉ ngơi trong chốc lát cũng khó, tâm trí anh không chịu sự khống chế mà lướt qua rất nhiều hình ảnh:


Lúc là cô em họ hoảng hốt nói xin lỗi, nhìn miếng sườn trong bát không biết phải làm sao, hoang mang lại yếu đuối;


Lúc lại là bà nội Sầm vẻ mặt tràn ngập tươi cười nhìn Quý Minh Thư, khi quay sang nhìn anh lại theo bản năng có chút khách sáo mà xa cách;


Còn cả lúc cô nhỏ Sầm Nghênh Sương nhắc tới Sầm Dương, cả đình hóng mát đều im hơi lặng tiếng.


Trong nháy mắt đó, anh bỗng nhiên nhớ tới khi còn bé, từ Tinh Thành lăn lộn đường xa trở về Đế đô, và cả lần đầu tiên bước vào ngõ Nam Kiều.


Cũng là như vậy, rất nhiều người, cũng rất an tĩnh.


Có một số việc đã trôi xa đến mức, dường như nó đã xảy ra ở thế kỷ trước, mọi người đều tự hiểu với nhau mà im lặng không nhắc tới nữa, không phải bởi vì nó đã qua đi, mà bởi vì, nó mãi mãi sẽ không qua được.


Chu Giai Hằng ngồi trên ghế phụ lái, nhìn qua gương chiếu hậu thấy Sầm Sâm nhíu mày lại, có vẻ nghỉ ngơi không được thoải mái lắm, anh ta tự chủ trương, mở lên một giai điệu êm ái thư giãn.


Ngoài cửa sổ, đèn giao thông chuyển từ đỏ sang xanh, cùng với đó là ánh đèn đường nhàn nhạt nghiêng nghiêng vắt qua khe cửa sổ mở hé, vầng sáng như hoài niệm, mông lung nhảy nhót.


Mất một lúc lâu Sầm Sâm mới có chút buồn ngủ.


Cũng không biết tại sao, trong đầu anh bỗng nhiên nhảy ra dáng vẻ Quý Minh Thư ngồi hát trong bồn tắm, vừa nhớ đến hình ảnh đó, vài câu hát kia cũng tự động phát lên, như được sử dụng hệ thống âm thanh vòm 3D chân thực, cứ thế lặp đi lặp lại.


Một chút buồn ngủ đột nhiên tan biến, anh day day mi tâm, không hiểu sao lại khẽ mỉm cười.


-


Đêm đến gió lạnh, Trương Bảo Xu đứng ngoài cửa Hòa Ung Hội, ngẩng đầu nhìn ánh sáng bạc lưu chuyển trên tấm biển quảng cáo, bất giác ôm lấy cánh tay, hơi hơi co người lại.


Hôm nay cô ta tạm thời bị bắt đi khổ sai, đi xã giao thay cho một nữ minh tinh nổi tiếng dưới tay người đại diện, vì cô kia có chuyện đột xuất.


Người đại diện cứ dặn đi dặn lại nói cô ta phải nắm lấy cơ hội, nhưng trước khi ra khỏi cửa lại vô trách nhiệm nói, không biết nói chuyện thì ít mở miệng lại.


Không mở miệng thì còn nắm cơ hội kiểu gì? Trương Bảo Xu có chút khó hiểu, lại có chút buồn bực.


Hòa Ung Hội bình thường khó mà vào được, có cái gật đầu của Trương đại công tử, nữ phục vụ mặc sườn xám mới nở nụ cười yêu kiều mà dẫn cô ta lên.


Trương Bảo Xu ôm lấy hai vai, im lặng tò mò quan sát.


Có lẽ bởi vì Hòa Ung Hội trước đây là lãnh sự quán, nên cách bài trí bên trong là Trung Tây kết hợp, có cầu nhỏ nước chảy róc rách, cũng có đầu đĩa than và tranh sơn dầu, kỳ diệu nhất là, khi đặt mình vào đó, không hề có một chút cảm giác không hài hòa nào.


Cô ta phải đến phòng bao ở tầng 3, phòng bao đó có một cái tên rất lịch sự tao nhã, "Giấc mộng Nam Kha"*, kẻ có tiền rất thích dùng mấy loại tên khó hiểu như vậy để thể hiện phẩm vị của mình không tầm thường, Trương Bảo Xu cũng chẳng thấy lạ gì.


(*) Giấc mộng Nam Kha: chỉ về những thứ vô thực, những thứ vượt xa tầm tay với của con người.


Cửa phòng bao mở ra, trong phòng rộng rãi, liếc mắt một cái đã thấy được toàn cảnh.


Lọt vào tầm mắt là chiếc bàn xoay bằng đá cẩm thạch, bên trên đặt bộ bát đĩa tinh xảo và những đóa hoa tươi mơn mởn, vì có nửa tấm bình phong chắn lại nên ánh đèn chiếu vào trở nên mịt mờ u ám, bên trong thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng người cười nói.


Đúng lúc Trương Bảo Xu lại gần thì nghe thấy một giọng nói trầm trầm, còn hơi mang ý cười, "Trương công tử, nhường rồi."


Trương công tử cũng cười ra tiếng, "Nhớ bài thì tôi không bằng anh."


Mấy lá bài còn chưa đánh ra bị vung lên mặt bàn, trộn cùng với mấy lá bài khác rồi đảo lên.


Thấy Trương Bảo Xu tới, Trương công tử hơi nhướng mày, cũng không quá để ý cô ta, anh ta vừa đảo bài vừa thuận miệng bảo, "Châm một điếu thuốc cho Sầm tổng."


Sầm tổng? Trương Bảo Xu theo bản năng nhìn một vòng.


Ở đây có sáu người đàn ông, ba người ngồi ba người đứng, người đang đứng thì có vẻ không phải, những người đang ngồi trừ Trương công tử là cô ta biết, còn có một người đàn ông trung niên mang dáng vẻ lãnh đạo, nhưng bên cạnh người đó đã có bạn nữ*, còn là gương mặt quen thuộc trên mấy bài báo.


(*) Bạn nữ ở đây là mấy cô gái được dẫn theo dự tiệc, đi bồi cơm, bồi rượu, không nhất thiết phải là bạn gái.


Chỉ còn lại một người......


Trương Bảo Xu thấy rõ gương mặt anh, bỗng dưng ngẩn ra.


Đây không phải là người đàn ông ở dạ tiệc đêm đó của Linh Độ, người đã nâng giá chiếc vòng cổ ngọc trai của Tô Trình sao?


Cô ta vẫn còn nhớ rõ, tên là Sầm Sâm.


Thấy cô ta một lúc lâu vẫn chưa phản ứng lại, Trương công tử mất kiên nhẫn nhíu mày, "Còn thất thần làm gì, châm có điếu thuốc mà còn phải tắm gội dâng hương trước à?"


Trương Bảo Xu hoàn hồn, vội vàng xoay người lấy hộp thuốc trên bàn, nhưng hộp thuốc này cô ta chưa từng thấy, bóc không được, đẩy không ra.


Sầm Sâm quay đầu, ánh mắt nhàn nhạt quét qua một cái, giơ tay chặn lại, "Không cần."


Trương Bảo Xu nhất thời cũng không biết làm sao cho phải.


Trương công tử nhìn mà ngứa mắt, vươn ngón tay ra chỉ chỉ, "Rót rượu đi chứ."


"......"


Trương Bảo Xu chậm một nhịp, lại một cách bị động mà đi lấy chai rượu tây.


Bình thường cô ta cũng khá nhanh nhẹn, nếu không người đại diện cũng sẽ không cho cô ta cơ hội nổi tiếng sớm như vậy, nhưng chẳng biết hôm nay làm sao mà cứ luống cuống tay chân, loạn hết cả lên.


Hai cô gái đi cùng kia nhìn cô ta có chút mỉa mai, bạn nữ của Trương công tử lại càng cố ý nhân lúc này thể hiện mình am hiểu lòng người, nhấc lên ngón tay giúp Trương công tử xoa bóp thái dương, từng vòng từng vòng xoay tròn, móng tay màu đỏ rượu phủ nhũ bạc sáng lấp lánh dưới ánh đèn, vô cùng nổi bật.


Trương công tử vừa hưởng thụ mỹ nhân phục vụ, tay vừa thuần thục chia bài, còn biếng nhác nói: "Sầm tổng, cái này không phải do tôi nha, lúc đầu tôi định gọi Tân Chỉ Tuệ đến đây ngồi cùng anh, nhưng người đại diện của cô ấy nói chuyến bay bị hoãn, vẫn chưa quay lại, nhét cho tôi một cô bé thế này. Nói là sinh viên Học viện điện ảnh, vừa mới diễn xong bộ phim thanh xuân vườn trường gì đó, còn nói là người thanh thuần lanh lợi, không phải chứ, thế này mà lanh lợi chỗ nào."


Anh ta quay đầu hỏi Trương Bảo Xu, "Cô tên là gì?"


"Trương... Bảo Xu."


"Ha, lại còn cùng họ với tôi."


"Tên thật?"


Sầm Sâm vẫn luôn không nói gì bỗng dưng nhìn cô ta.


Trương Bảo Xu lắc đầu, "Nghệ danh."


"Tên thật là gì?"


Trương Bảo Xu có chút thẹn thùng, ấp a ấp úng không nói ra.


Sầm Sâm cũng không thèm để ý, ánh mắt dời đi, lại nhìn bài trong tay, thong thả ung dung chỉnh lại vị trí của lá bài.


Ngón tay anh gầy gầy thon dài, chỉ là động tác cầm bài mà như đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật.


Do dự một lúc lâu, Trương Bảo Xu nhẹ giọng đáp: "Tên thật của tôi là, Trương Yến Hồng."


Nói xong, hai tai đều đỏ cả lên, chính cô ta cũng cảm thấy cái tên này quá mức quê mùa.


Quả nhiên, mấy cô bạn nữ vừa nghe xong đã không nhịn nổi cười, Trương công tử lại càng hơn thế, trực tiếp cười cợt cái tên này là tên của nha hoàn trong mấy thế kỉ trước.


Sầm Sâm ngược lại không có phản ứng như thế, anh chỉ nhạt giọng nói: "Tên thật hay hơn, hai chữ "Bảo Thư"* này không hợp với cô".


(*) Chữ 'Xu' và chữ 'Thư' trong tiếng trung là đồng âm, đều đọc là /shū/. Anh Sâm tưởng là chữ 'Thư' trong tên rapper Quý nhà mình, cho nên mới bảo là không hợp ấy 


Rõ ràng là giọng điệu vô cùng lạnh nhạt, nhưng khi hai chữ kia dừng lại trong tai, lại có nhiều hơn một chút dịu dàng tình cảm. Trương Bảo Xu trong phút chốc đã loạn nhịp đến ngây cả người, thậm chí cũng quên mất không hỏi tại sao cái tên này lại không hợp với mình.


Sau đó là lúc mấy người đàn ông bàn chuyện, Trương Bảo Xu nghe không hiểu, cũng không nghe nữa, cứ như bị ma xui quỷ khiến, trong lòng ngứa ngáy, lá gan cũng lớn hơn hẳn.


Đổi rượu cho Sầm Sâm xong, cô ta lại tự giác ngồi xuống bên cạnh anh, thỉnh thoảng lại giúp anh lấy đồ, đưa đồ.


Trương công tử lúc trước còn ngứa mắt cô ta, lúc này ngược lại lại nhìn cô ta bằng ánh mắt "Cũng rất biết điều đấy".


-


Chuyện phát triển khách sạn ở khu thắng cảnh phía Tây, quyền chủ động thuộc về phía Quân Dật.


Sau khi Sầm Sâm về nước tiếp quản tập đoàn, tất cả nhưng hạng mục mà tập đoàn đang triển khai và sắp triển khai anh đều điều chỉnh lại, trong đó có cả hạng mục khách sạn ở khu thắng cảnh phía Tây, đối với tập đoàn thì chỉ là một hạng mục râu ria có cũng được không có cũng chẳng sao, bỏ thì đáng tiếc, ăn thì vô vị.


Nhưng hạng mục này đối với phía Trương công tử mà nói, có sự gia nhập của khách sạn cao cấp nổi tiếng có tên tuổi, cấp độ dịch vụ và danh tiếng của khu thắng cảnh sẽ tăng lên không ít.


Vậy nên hôm nay mới có bữa cơm này, một bên tính toán muốn duy trì trạng thái hợp tác, một bên im lặng chờ hưởng lợi chỉ cười không nói.


Đêm khuya rượu say, Trương công tử nói toác mồm cũng không đòi được nữa phần ngon từ tay Sầm Sâm, nhưng chuyện hợp tác không thể đứt gánh giữa đường, anh ta bất đắc dĩ cứ lùi rồi lại lùi, đến cuối cùng, lùi đến mức chỉ còn cái khố cũng phải ngàn ân vạn tạ với người ta —— cứ như cầu xin người ta đến kiếm tiền.


Sầm Sâm và cục trưởng Dương làm người giúp đỡ phối hợp đều đã rời đi trước, Trương công tử kéo kéo cà vạt, có chút bực bội.


Thấy Trương Bảo Xu còn ngượng ngùng xoắn xuýt kéo kéo cái túi không biết có nên đuổi theo Sầm Sâm hay không, lửa giận của anh ta càng


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện