Chương 42: Chương 40: Em muốn chia tay thật sao???
Chương 40: Em Muốn Chia Tay Thật Sao????
Từ chuyện đó tới bữa này nó không thèm nói chuyện vs hắn dù là 1 câu, hắn rất muốn tiếp chuyện vs nó nhưng toàn bị nó lơ đi. Hắn biết chuyện ở lễ đính hôn là tại hắn nhưng đâu cần nó phải giận hắn như vậy
Còn nó thì khỏi nói, dạo này vì chuyện đính hôn đính hiếc gì đó mà cổ Phiếu Senrai rớt giá nghiêm trọng làm nó phải lao vào công việc không còn thời gian nghỉ ngơi
Nguyệt My sau 2 tuần dưỡng bệnh thì đã đi học lại bình thường, thần sắc có giảm đi một chút nhưng không vấn đề gì. Nó xách cặp nhường chỗ ngồi y làm cả lớp nhìn nó và nhìn My vs 1 vẻ: Vô duyên!! Tính làm người ta chia tay sao???
Nó xuống bàn cuối cùng ngồi, Jam thấy vậy cũng chạy theo xuống dưới ngồi cùng cho vui. Tên này không biết ăn cái giống gì mà nói nhiều kinh khủng làm nó nhức óc đinh tai không thể nào làm việc được
Kim Vy rất tức tối và cho rằng nó đang quyến rủ Jam của cậu, ả tìm nhiều cách hại nó nhưng bất thành ngược lại còn bị Jam đá làm cho ả bị nhìu học sinh trong trường chê bai miệt thị
Hôm nay hắn hẹn nó ra tiệm bánh Words, tiệm bánh trước kia mà 2 đứa hay cùng ăn, hắn muốn nói chuyện rõ rang về việc tình cảm của 2 đứa, nó ban đầu chần chừ nhưng cuối cùng phải đành chấp nhận, hắn hẹn nó 5h tới chỗ cũ và nó thừa biết là ở đâu
· Tiệm Bánh Words:
Nó bước vào trong tiệm bánh, hôm nay nó mặc chiếc váy màu trắng không quá cầu kì, khoác thêm chiếc áo khoác đen bên ngoài, chân đi giày bánh mì không quá cao, và đã thấy hắn ngồi ngay góc tiệm chỗ 2 đứa thường ngồi, nó chợt khựng lại nhưng cũng bước tới chỗ hắn
Hắn thấy nó thì kéo ghế cho nó ngồi, rồi gọi đồ ăn mà nó ưa thích, nó nhìn hắn nhạt nhẽo, mở miệng nói
-Anh có chuyện gì nói nhanh đi!!-nó nhìn anh nói
-Từ từ đã, phải ăn uống gì chứ-hắn nói mà không quan tâm tới sắc mặt nó
-Tôi không rãnh, có gì xin anh nói mau không thì tôi về trước-nó nói nhìn hắn
-đc vậy vào thẳng vấn đề!! Vậy em muốn chia tay thật sao-hắn nói mà trong đáy mắt có vẻ khá buồn
Nó đang lưỡng lự, tình cảm của họ liệu có thể bị phá hủy sao?? Nhưng sao chứ, bao nhiêu năm có bao nhiêu khó khăn họ đều vượt qua được nhưng còn chuyện này thì sao, nó đang tính trả lời hắn thì Nguyệt My từ đâu đi vào chạy tới chỗ hắn, vòng tay qua cổ xong nói
-Phong!! Hôm nay anh hẹn em tới đây ăn bánh mà!! ủa có Ân Băng luôn sao??-Nguyệt My nói vs giọng vô cùng ngây thơ
-Vậy anh đã biết câu trả lời rồi chứ??? Chào 2 người-nó nói xong bước ra ngoài đi thẳng tới cửa chính
-EM TỚI ĐÂY LÀM GÌ HẢ??-hắn quát làm ả Nguyệt My xanh cả mặt mày
-em…em không cố ý..-Nguyệt My vừa nói vừa khóc
-Thôi..an hxin lỗi là anh lớn tiếng-hắn nói xong tính tiền rồi đi ra ngoài
Nó lang thang trên công viên 1 mình, bây giờ đã là chiều rồi, ở đây không khí thật mát mẻ, bầu trời về chiều rất đẹp nó mang theo bao nỗi buồn, đột nhiên những đám mây đen kéo tới…Từng giọt tí tách rơi trên mặt đất….Mưa rồi sao??? Mưa tới thật đúng lúc làm cho nó có cảm giác buồn, nó vẫn đứng dưới mưa không nhúc nhích
Lúc trước có lần nó đã đứng dưới mưa như vậy vì chuyện của gia đình và đã có hăn giúp nó, còn bây giờ liệu có ai giúp nó không??? Nó cảm thấy khá mệt mỏi, giờ nó chỉ muốn ngủ 1 giấc, 1 giấc thật lâu, đằng xa có 1 tiếng nói gọi tên nó
-Ân Băng-Jam từ đâu chạy tới đỡ nó và nó đã ngất xỉu trong tay Jam, cậu vẫn còn thấy trên khuôn mặt này bao vẻ đau khổ
*Triệu gia:
Jam đưa nó về nhà mình, căn nhà này rất rộng nhưng không có 1 ai, chỉ có mình Jam ở đây, cậu nhanh chóng gọi bác sĩ riêng của mình tới, bác sĩ nói nó hỉ bị cảm lạnh do đứng dưới trời mưa quá lâu, chỉ cần nghỉ ngơi và uống thuốc thì sẽ khỏe lại thôi
Jam nhìn nó ngủ, trông nó cứ như 1 thiên sứ, không còn là 1 cô tiểu thư lạnh lùng, kiêu ngạo nữa rồi. Thịch…..tim Jam đập mỗi khi cậu ở bên cạnh nó chẳng lẽ cậu đã yêu nó mất rồi sao???
Ngủ đc 1 lúc thì nó lại tỉnh dậy mơ màng nhìn xung quanh đây không phải là nhà nó, nhìn qua thì thấy Jam đang nằm bên cạnh dúi đầu vào bàn tay nó, nó nghĩ chắc đây là biệt thự của cậu
Cậu có cảm giác có ai đang nhìn mình thì bỗng nhiên ngồi phắt dậy nhìn thấy nó đang nhìn mình, cậu thẹn đỏ mặt nhưng đây là lần đầu tiên cậu đỏ mặt trước 1 cô gái , lúc trước hắn chỉ cần 1 chiêu thì làm bao nhiêu cô gái đổ trước mặt
-Là anh đưa tôi về đây sao??-nó nhìn cậu nói
-ừ, mà cô có bị điên không trời mưa lớn mà đứng dưới mưa là sao vậy hả???-JAM bực bội nhìn nó nói, tại sao có người lại không lo cho sức khỏe mình như vậy chứ
-Tôi đang buồn-nó nói ánh mắt có chút thoáng buồn
-cô đâu cần bận tâm tới hạng người như hắn chứ???? Bộ trên đời này hết người cho cô yêu rồi hay sao???-cậu nhìn nó nói
-Anh chắc không hỉu đc!! TÔi và anh ấy đã gắn bó vs nhau khá lâu, anh ấy luôn ở bên cạnh tôi giúp tôi khó khăn nhưng tại sao chỉ vì 1 cô gái mới xuất hiện mà anh ấy lại phá nát tình cảm của chúng tôi bao nhiêu lâu nay chứ??-nó nói mà nước mặt tự nhiên rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp ấy
-Vậy cô có thể kể cho tôi nghe chuyện của 2 người đc không??-Jam nhìn nó nói, nó đành gật đầu kể cho cậu nghe mọi chuyện
Ngoài trời mưa vẫn không dứt, mưa cuộn theo bao nhiêu nỗi buồn của họ………….
T/giả: GTNV: Triệu Quốc Khánh(jam); con trai độc nhấ của triệu gai, là 1 tay chơi và sát gái chuyên nghiệp nhưng mấy chuyện đó chỉ dùng để cho cậu quên chuyện gia đình, khá nhí nhố nhưng lại sống rất nội tâm, chi số IQ cao nhưng thành tích học tập rất tệ, thích nó( à mà nhân đây tác gải sẽ gọi JAM là cậu nhé)
Bình luận truyện