Chương 2: 2: Chuyện Nhỏ Mà Thôi
Ngày hôm sau, Phó Hành Vân bị điện thoại của trợ lý Tiểu Giang đánh thức, lúc tỉnh lại cảm thấy đầu rất đau, giống như cả đêm qua đầu anh bị người ta đá qua đá lại, đau đến mức anh phải lăn lộn trên giường rên rỉ.
Tiểu Giang lại giống như đã hồi máu, giọng nói tràn đầy sức sống: "Chào buổi sáng anh Vân, rời giường đi ạ, bốn mươi lăm phút sau em qua đón anh nhé."
Phó Hành Vân "ừ" một tiếng liền tắt điện thoại, phát hiện trong tay mình vẫn còn nắm chặt chiếc khăn tay màu xanh lá kia, đã nhăn hết cả.
Phó Hành Vân bực tức ném khăn tay lên tủ đầu giường, như cái xác không hồn bò dậy rửa mặt, cho đến khi đã chuẩn bị xong xuôi, ánh mắt anh lại dừng trên chiếc khăn tay dúm dó.
Khăn tay có chút vết bẩn, là dấu vết hôm qua anh lau miệng để lại.
Dựa theo tính cách của Phó Hành Vân, chiếc khăn tay này chỉ có thể hạ cánh vào thùng rác, nhưng anh nghĩ một lúc, dùng hai ngón tay nhón lấy một góc khăn, xịt một chút xà phòng rửa tay trên bồn rửa, tùy tiện chà xát rồi vắt ráo, phơi sang một bên.
Chờ đến lúc Tiểu Giang đến gõ cửa phòng, Phó Hành Vân nhìn chiếc khăn còn nhỏ nước, buồn bực cau mày, nghĩ rồi lại nghĩ.
Cuối cùng, Phó Hành Vân cầm chiếc khăn tay vẫn chưa khô nhét vào túi quần.
Đêm hôm trước say rượu, lại phải dậy sớm cho kịp chuyến bay, lúc xuống máy bay quầng thâm trên mắt Phó Hành Vân đã sắp lan xuống tận gò má.
Anh vô cảm nhìn bản thân trong gương, đeo kính râm lên, tô một chút son lên đôi môi tái nhợt, có vẻ đã thêm được chút khí sắc.
Anh nhìn gương cào cào tóc, lập tức lên tinh thần trở lại.
Đã liên lạc với bên sân bay, Phó Hành Vân đi trong hành lang yên tĩnh, cách hơn nửa cái sảnh lớn vẫn có thể nghe được tiếng các fan đến đón máy bay gọi tên anh.
Đoàn đội đứng trước cửa ra chờ sẵn, canh đúng thời gian, trước khi Phó Hành Vân lên xe "vừa lúc" bị fan phát hiện.
Anh tranh thủ quay đầu lại chào hỏi, để lại mấy bức ảnh tùy tiện nhưng vẫn sắc nét, dùng ngữ điệu ôn hòa dặn dò mọi người, "Đừng chen lấn, nhớ chú ý an toàn".
Xe thương vụ rất rộng, cửa kính xe đã xử lý kín đáo chống nhìn trộm, cách âm cũng rất tốt.
Phó Hành Vân ngồi trong xe, tháo kính râm xuống, mệt mỏi nằm liệt xuống lưng ghế dựa, cách cửa kính xe có thể nhìn thấy các fan đứng bên ngoài, vẻ mặt ai cũng rất kích động, miệng mở ra đóng vào không biết đang nói cái gì, xác suất rất lớn là đang kêu tên anh.
Phó Hành Vân chỉ nhìn như vậy, phát hiện một bên quần tây thoải mái phẳng phiu của mình cộm lên một chỗ, thò tay vào túi sờ thấy hơi ẩm, lúc này anh mới nhớ ra chuyện mình đã nhét chiếc khăn tay vào đó trước lúc ra cửa.
Anh móc nó ra, tùy tay ném sang ghế bên cạnh.
Quần không thẳng thớm, mấy tấm ảnh chụp vừa rồi nhất định sẽ rất xấu.
Anh vẫn giữ gương mặt không cảm xúc, thầm nghĩ.
Lịch trình kế tiếp cả ngày hôm đó đều quen thuộc đến gần như nhạt nhẽo, làm tạo hình, thử trang phục, chụp ảnh, phỏng vấn.
Nói tới nói lui vẫn chỉ có mấy câu hỏi, đầu lưỡi Phó Hành Vân dường như đã tự sinh ra ý thức của riêng mình, có thể trong lúc đại não trống rỗng, trạng thái xuất thần mà tự bật ra câu trả lời cực kỳ thể diện.
Nhân cơ hội anh nhắc đến bộ phim mình đang quay, tư bản đầu tư chắc sẽ rất vui vẻ, trong lúc chán đến chết Phó Hành Vân đã thầm nghĩ như thế.
Trong giờ giải lao giữa buổi phỏng vấn, có nhân viên công tác lắp bắp chạy tới xin được chụp ảnh chung và ký tên, Phó Hành Vân đáp ứng, đứng lên lễ phép ký tên chụp ảnh, mỉm cười ấm áp, hành động rất thỏa đáng.
Trước kia anh làm việc cũng rất nghiêm túc, nhưng bây giờ sự nghiêm túc lại che giấu thêm vài phần cẩn thận.
Người khác không biết, nhưng bản thân anh biết rõ, trong vòng nửa năm trở lại đây tài nguyên của anh đang nhanh chóng bị xói mòn.
Giống như lần chụp ảnh phỏng vấn trên tạp chí hôm nay, trước kia tạp chí thời trang ở cấp bậc này, nếu lịch trình quá bận rộn có lẽ Phó Hành Vân sẽ không đến, nhưng nay đã khác xưa, anh phải quý trọng mỗi cơ hội trong tay mình, cũng không biết đến một ngày nào đó đột nhiên lại không còn gì nữa.
Nghĩ đến đây, Phó Hành Vân lấy điện thoại từ chỗ Tiểu Giang, nhắn tin cho người đại diện Mạnh Thanh.
"Anh Mạnh, vai diễn của em chắc nửa tháng nữa sẽ đóng máy."
Qua một lúc lâu cũng không thấy Mạnh Thanh trả lời, đại khái đã một tháng rồi Phó Hành Vân không liên lạc được với anh ta.
Anh hít sâu một hơi, trả lại điện thoại cho Tiểu Giang giữ, nhịn cơn bực tức ngồi xuống, dùng nụ cười không chê vào đâu được nghênh đón những câu hỏi của người dẫn chương trình.
Sau khi quay chụp phỏng vấn kết thúc, toàn thân Phó Hành Vân mệt đến mức rã ra từng mảnh, tẩy trang xong lại đắp một miếng mặt nạ, bọc áo tắm dài, nằm trên giường khách sạn, nhấc đôi chân sưng phù mệt mỏi, cầm điện thoại lướt lướt không mục đích.
Nhìn một lúc, lòng hơi xao động, anh tìm tên Văn Thệ Xuyên trên trang mạng xã hội.
Như trong dự kiến, không tìm thấy thông tin gì.
Phó Hành Vân ném điện thoại qua một bên, nhếch khóe môi cười, cũng không biết là đang cười bản thân hay cười Văn Thệ Xuyên.
Đến đêm, anh tưởng rằng mình sẽ dễ dàng chìm vào giấc ngủ như đêm hôm trước, không ngờ đêm nay lại mơ thấy rất nhiều chuyện, toàn là những chuyện trước kia, thật giả lẫn lộn, nhưng lúc tỉnh lại thì cơ bản đều nhớ không rõ, chỉ để lại chút ấn tượng mơ hồ, giống như cơn mưa phùn trong đêm, chỉ cần gặp ánh sáng mặt trời sẽ lập tức bốc hơi mất.
Chuyện duy nhất anh nhớ rõ là, anh mơ thấy ngày anh chia tay Văn Thệ Xuyên sáu năm về trước, trên vai cõng túi hành lý rất nặng, nặng đến mức anh không thở nổi, hình như lúc đó anh cũng khóc, lại hình như không phải.
Đứng ở bến xe vận chuyển hành khách người đến người đi ồn ào nhốn nháo, đầy mùi vị khó ngửi, chiếc xe bus anh muốn lên còn năm phút nữa sẽ chuyển bánh.
Anh nói với Văn Thệ Xuyên đang đứng trước mặt mình.
Anh chờ đấy, Văn Thệ Xuyên, chờ tôi nổi tiếng rồi, nếu còn quay lại liếc anh một cái thì con mẹ nó tôi là đồ con heo.
Khi đó cảm xúc của Văn Thệ Xuyên là gì, Phó Hành Vân đã hoàn toàn quên mất, mà cũng không cần phải nhớ.
Anh nằm trên giường lớn khách sạn, ngửi hương khử phòng mùi quýt dễ chịu, nhìn bức tranh sơn dầu tinh xảo treo trên tường.
Bây giờ anh đã là đại minh tinh, Văn Thệ Xuyên cùng lắm chỉ là một nhân vật nhỏ không tên không tuổi, không cần thiết phải so đo quá nhiều.
Đột nhiên Phó Hành Vân cảm thấy toàn thân lại tràn ngập năng lượng, xoay người ngồi dậy, thay bộ quần áo đã được phối sẵn ngày hôm trước, chuẩn bị giữa trưa hôm nay bay trở về thành phố điện ảnh.
Anh không ngờ mình sẽ gặp lại Văn Thệ Xuyên nhanh như vậy.
Ngày đó phải quay ngoại cảnh, nhiệt độ ngoài trời là 37 độ C, cực kỳ nóng, Phó Hành Vân mặc đồ cổ trang bên trong ba tầng bên ngoài ba lớp.
Đạo diễn hô "dừng" một cái, anh chỉ hận không thể ôm riết cái quạt hơi nước không buông, lớp áo trong cùng đã ướt đẫm, còn có mồ hôi chảy ròng ròng cả trước ngực lẫn sau lưng, khiến anh phát ngứa từng đợt.
Quay xong suất diễn ngày hôm đó, Phó Hành Vân không màng đến hình tượng của mình nữa, nhanh chóng cởi hết nửa người trên ra, chỉ để lại áo thun mỏng màu trắng đã ướt đẫm, nửa người dưới là quần tập võ màu trắng, quấn quanh vòng eo rất nhỏ.
Mặt trời sắp lặn, tựa như cái lòng đỏ trứng vịt màu vàng treo trên đỉnh núi xanh um.
Phó Hành Vân mang theo mấy trợ lý trở về, gặp được một nhóm người đang cãi nhau với nhân viên công tác thành phố điện ảnh.
Đỉnh núi này cũng thuộc về thành phố điện ảnh, chuyên dùng để các đoàn phim quay ngoại cảnh, nếu muốn sử dụng phải đặt lịch hẹn trước với ban quản lý.
Phó Hành Vân đi ngang qua dỏng tai nghe, hẳn là nhóm người này đã đặt lịch quay phim, nhưng đỉnh núi vẫn bị đoàn phim của Phó Hành Vân chiếm cứ, có lẽ còn mất nhiều thời gian.
Đây cũng là chuyện thường tình, đoàn phim nhỏ hơn chỉ có thể chịu lỗ, ngày khác lại đến quay.
Phó hành Vân vốn không muốn để ý, cho đến khi ánh mắt quét qua Văn Thệ Xuyên đang đứng trong đám người.
Hắn vẫn ăn mặc y như hôm trước, áo phông không tay đen, quần short rộng, bả vai lẫn cánh tay hơi ửng đỏ, hẳn là do phơi nắng, vai hắn vác camera, cau mày, ánh mắt có chút mất kiên nhẫn.
Xương lông mày hắn nổi rõ, hốc mắt đoạn cuối lông mày có một chấm nốt ruồi mười phần nhuệ khí, lúc tức giận nhìn rất dữ dằn.
Phó Hành Vân đứng yên tại chỗ, dựa theo hiểu biết của anh đối với Văn Thệ Xuyên, bây giờ có lẽ hắn đang tức giận.
"Anh trai à," hắn không cảm xúc nói, "Bọn tôi phải nhanh chóng quay cảnh hoàng hôn, đã hẹn trước hơn nửa tháng rồi."
Giọng hắn ẩn chứa tức giận, nhưng vẫn cố kiềm chế không bùng phát, khiến Phó Hành Vân hơi bất ngờ.
Hiển nhiên nhân viên công tác không thèm để tâm đến tâm trạng hắn, đánh giá đoàn người bọn họ lên xuống vài lần, đến ánh mắt cũng khinh thường không muốn liếc: "Không được không được, đoàn phim của đạo diễn lớn còn ở trên núi, hôm khác, hôm khác lại đến đi."
Nghe đến đó, Phó Hành Vân đi qua chỗ bọn họ, lấy tư thái Chúa cứu thế cười hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Staff của thành phố điện ảnh đều là những người rất linh hoạt, thấy anh đến thì luôn miệng chào "thầy Phó".
Phó Hành Vân chỉ nhìn nhân viên công tác, không hề cho Văn Thệ Xuyên một ánh mắt, nhưng hai người bọn họ đứng song song, Văn Thệ Xuyên hình như còn cao hơn thời họ mới chia tay một chút, ngày trước chỉ cao hơn anh có nửa cái đầu.
Hơi nóng trên người hắn hắn hun thẳng lên cánh tay Phó Hành Vân.
Phó Hành Vân cười nói: "Đây là đoàn phim của bạn tôi, các anh châm chước một chút đi, người ta chỉ quay bên kia thôi, không quấy rầy đến bên này.
Lát nữa tôi sẽ nói với đạo diễn Hoàng một tiếng, không phê bình các anh đâu."
Phó Hành Vân đã nói như vậy, nhân viên công tác chỉ có thể cho mấy phần mặt mũi, còn ân cần hỏi Văn Thệ Xuyên có cần người dẫn đường không.
Văn Thệ Xuyên không để ý đến nhân viên công tác kia nữa, khiêng camera lên dẫn đầu đi mất, chỉ để lại cho Phó Hành Vân một bóng lưng.
Đoàn phim bọn họ cũng biết điều, vội vàng thấp giọng gọi Văn Thệ Xuyên lại, thấy hắn không phản ứng, chỉ có thể xấu hổ liên tục nói cảm ơn Phó Hành Vân.
Phó Hành Vân cười đến vân đạm phong khinh, hơi cao giọng, đủ để chui vào tai Văn Thệ Xuyên.
"Không sao, chỉ là chuyện nhỏ thuận tay giúp thôi."
Buổi tối, Phó Hành Vân ở trong khách sạn đơn sơ của thành phố điện ảnh, điều hòa đang chạy, anh nhớ lại tư thái như thần binh trời giáng cứu vớt người yêu cũ đang thất vọng của mình ban chiều, càng nhớ lại càng cảm thấy phong độ mình quá nhẹ nhàng, đắc chí mà vẫn khiêm tốn, phỏng chừng có thể khiến Văn Thệ Xuyên hận anh đến đấm tường.
Phó Hành Vân cảm thấy điều hòa thổi gió hơi khô, bèn bật máy phun sương, mở cửa ra ngoài.
Gió nóng mùa hè ập thẳng vào mặt, anh muốn hút thuốc nhưng không dám, vị trí này quá dễ bị chụp lén, anh chỉ có thể dựa vào lan can chà xát ngón tay.
Lúc cúi đầu nhìn, anh trông thấy vườn hoa nhỏ ở giữa khách sạn có người đứng dưới ngọn đèn đường, đang dựa vào trụ đèn hút thuốc.
Là Văn Thệ Xuyên.
Phó Hành Vân xoay người về phòng, gọi điện thoại cho Tiểu Giang.
"Hôm qua tôi có để quên một chiếc khăn tay màu xanh lá trên chiếc xe chở chúng ta đi chụp tạp chí, cậu gọi người tìm giúp xem, đừng chờ ngày mai, bây giờ tìm luôn đi, tìm thấy thì lập tức gửi cho tôi."
—--
Tiểu Phó năm hai mươi tám tuổi vẫn ấu trĩ y như năm mười tám tuổi....
Bình luận truyện