Chương 70: 70: Con Đã Lớn Khôn
"Vũ, mẹ cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Khi nhắn những dòng này, tay mẹ còn đang run.
Mẹ đã nói với con rất nhiều thứ, đến mức quên rằng con cũng cần được lắng nghe.
Lúc bố còn sống, con luôn hoạt bát, đáng yêu.
Mẹ nhớ Long Vũ khi đó lắm.
Nhớ tiếng cười và những trò quậy phá của con.
Nhưng con trai của mẹ bây giờ đã lớn, không còn là đứa trẻ cần người khác bế bồng.
Thời gian trôi nhanh nhỉ? Và cũng đã lâu rồi con chưa nói câu yêu mẹ, chưa ôm mẹ.
Từ sau khi bố mất, hai mẹ con mình ít nói chuyện hẳn.
Nhiều khi mẹ cũng muốn mở lời nhưng lại không biết nói gì.
Suốt thời gian qua mẹ không dám đi họp phụ huynh, sợ người ta hỏi bố con đâu.
Mẹ chỉ biết trốn tránh, lao đầu vào công việc để quên đi lỗi lầm của mình.
Con biết không, mẹ và bố đã cãi nhau.
Kể ra điều này chắc con sẽ ghét mẹ, nhưng đây là sự thật.
Mẹ đã trách móc bố vì bất cẩn làm chết người.
Những lời nói khi đó mẹ vẫn nhớ như in.
Nhưng cho dù bị mọi người chửi mắng suốt nhiều ngày, bố vẫn chỉ cười rồi nói không sao.
Mẹ biết bố yêu cả gia đình mình, nhất là Long Vũ.
Yêu con vì nụ cười tươi khi đang truyền nước biển trong viện, vì sự mạnh mẽ chống chọi với cuộc đời.
Nhưng con ơi, càng lớn, con càng giống bố.
Mỗi lần nhìn thấy con, tội lỗi trong mẹ lại ùa về.
Hôm sinh nhật con, mẹ đã khóc rất nhiều, đến mức lớp trang điểm dày cộp kia cũng không che nổi đôi mắt đỏ hoe của mẹ.
Mẹ không thể chịu được mỗi lần thấy con đọc cuốn sách mà bố để lại.
Con giống bố lắm.
Ngày con bước vào Đại học Y Dược, cũng là ngày con khoác lên mình chiếc áo choàng trắng của các y bác sĩ.
Đáng lẽ mẹ phải tự hào nhỉ? Nhưng không, mẹ đã sợ cái viễn cảnh đó xảy ra.
Mẹ sợ thấy hình bóng của bố trong đôi mắt con.
Sợ con làm việc mệt quá mà phạm sai lầm giống ông ấy, sợ rất nhiều thứ,...
Mẹ lại mắc lỗi lần nữa trong đời, đó là cấm con được theo đuổi ngành y.
Cứ tưởng chỉ cần mẹ phản đối thật mạnh mẽ là con sẽ từ bỏ.
Nhưng con vẫn luôn kiên trì, một giây cũng không đầu hàng.
Đúng như con bé Ái Nhi nói, ông ấy sống lại trong hình dáng của Long Vũ là điều đáng mừng mới phải.
Như vậy có nghĩa là bố con chưa bao giờ biến mất trong trái tim của hai mẹ con mình.
Mẹ nghĩ kĩ rồi, con cứ làm theo những gì con muốn.
Mẹ sẽ ủng hộ.
Đời này chỉ cần con bình an, hạnh phúc bên người mình yêu thương.
Thế là đủ.
Mẹ viết dài nhỉ? Vì đã lâu rồi mẹ chưa tâm sự với ai.
Bạn gái của con bảo, cái gì khó nói thì cứ viết ra.
Công nhận hữu hiệu thật.
Giữ con bé cho chặt vào nhé, thiên thần nhỏ của mẹ đó!"
.
.
.
Đôi mi dày của Long Vũ chớp nhẹ để nuốt nước mắt ngược vào trong.
Không chỉ có mẹ, mà chính bản thân cậu cũng đã chèn ép bố khi ông ấy phạm lỗi.
Làm gì có tư cách trách móc ai?
Cậu không muốn để quản gia nhìn thấy cảm xúc nên chủ động trả lại điện thoại:
- Nhi vừa nói chuyện với mẹ ạ?
Nhìn thiếu niên bình tĩnh, bác có hơi ngạc nhiên.
Long Vũ giỏi che giấu cảm xúc hơn mình nghĩ.
Quản gia gật đầu:
- Đúng rồi, còn có vài ba học sinh khác.
Lúc nãy ở ngoài cửa không tiện, nên tôi đã mời họ vào trong gọi điện.
Nói rồi bác đột nhiên nhớ ra gì đó:
- À! Cái cậu tên Hiệp cứ bảo là có thứ cần đưa.
- ...
- Vậy...!ừm...!cậu chủ có muốn...?
Việc Hiệp đến đây chắc chắn là có mục đích.
Thiếu niên ngẫm một chút rồi gật đầu:
- Cũng được.
Nói cậu ta lên đây đi ạ.
Bên dưới phòng khách có tới 4 người, gọi mỗi 1 thì không được lịch sự cho lắm.
Quản gia liền hỏi nhỏ:
"Còn những người khác...?"
- Không được! Đặc biệt là Ái Nhi!
Long Vũ đột nhiên nghiêm giọng làm bác giật mình.
Theo lời cậu chủ, bác quản gia vừa hoang mang, vừa đi xuống phòng khách gọi Hiệp.
Cả bọn ai nấy đều há hốc mồm ngạc nhiên khi chỉ một mình Hiệp được gặp Long Vũ vào lúc này.
Không phải là Ái Nhi ư?
Có chuyện gì vậy?
Bình luận truyện