Bên Nhau Dài Lâu
Chương 8: Anh có ý gì?
Năm thứ hai, cô bắt đầu yêu đương. Đối phương là một đàn anh lớp trên, họ quen biết trong một vũ hội. Anh ta là hội trưởng của hội khiêu vũ, nhảy rất tốt, khi xoay vòng thật khiến cô chóng mặt.
“Không được nói cho ba mẹ tớ biết!” Chung Mẫn cảnh cáo.
“Không nói đâu.”
“Tớ bảo anh ấy mời cậu ăn cơm.” Cô khôi phục khuôn mặt tươi cười.
Cô Hồng Minh cười gượng, “Được, nhưng gần đây tớ không rảnh, để sau đi.”
“Sao lúc nào cậu cũng bận rộn thế? Lại thi đua gì nữa?”
“Thi dựng mô hình. Còn nữa, đội bóng rổ của tớ sẽ tham gia đại hội thể dục thể thao sinh viên, đang tuyển người, e rằng tớ không đi được.”
“Tại sao?”
“Sức lực có hạn, không thể tham gia hai cuộc thi một lượt. Gần đây tớ mệt lắm, ngày hôm qua mới đi truyền nước biển.”
“Cậu bị bệnh! Cậu đang ở đâu? Tớ đến thăm cậu.”
“Không cần, tớ khỏe rồi.” Giọng nói của anh quả nhiên yếu ớt hơn bình thường.
“Sao thế được? Tớ qua đó ngay.”
Sắc mặt anh tái nhợt, cô đi rửa nho, hai người cùng nhau ăn. Cửa phòng mở ra, một anh chàng ngoài cửa hô to, “Bạn gái của Cô Hồng Minh tới rồi ——”
“Cậu bảo bọn họ đừng nói lung tung.”
“Đã nói cậu đừng đến rồi. Bọn này là biến thái mà.”
Cô nở nụ cười, “Tớ tưởng rằng chỉ có nam sinh của trường tớ là vậy, không ngờ không ngờ —— nam sinh của Thanh Hoa các cậu cũng thế.”
“Nam sinh ở đâu cũng giống nhau thôi.”
“Nếu mẹ tớ thấy cậu như vậy chắc đau lòng chết mất, tớ rất ghen tị với cậu —— Mẫn Mẫn à, nếu con được một nửa của Minh Minh người ta thì mẹ đã vui đến chết rồi!”
“Cậu chỉ là ham chơi quá thôi. Học tập vẫn là quan trọng nhất.”
“Tớ ham chơi đấy! Vất vả thi đậu đại học làm gì? Không thể vui vẻ một chút sao? Bệnh hoạn giống cậu thì có gì tốt chứ? Khụ —— vốn muốn gọi cậu đi cùng, cậu lại bệnh thành vậy —— không nói với cậu cũng không được.”
“Gì thế?”
“Lượng Lượng sắp tới thăm tớ!! Ha ha!” Chung Mẫn hưng phấn, “Tớ muốn đưa cậu ấy đến Di Hòa Viên, cậu đi không?”
“Đi! Đương nhiên đi! Khi nào cậu ấy đến?”
“Mồng một tháng năm. Cô bạn nằm ở giường trên về nhà rồi, tớ đã nói chuyện ổn thỏa, Lượng Lượng có thể ở lại ký túc xá của tớ. Cậu ấy rốt cuộc đến thăm tớ rồi!”
Anh cười nói, “Nhất định phải gọi tớ. Trước mồng một tháng năm tớ sẽ khỏe lại.”
Di Hòa Viên rất lớn, ba người vừa khát lại nóng. Cô Hồng Minh đi tìm quầy bán đồ ăn vặt, hai cô gái ngồi bên hồ chờ anh.
“Hai người các cậu có gì không?” Lượng Lượng cười đầy hứng thú.
“Nói bừa gì đó!” Chung Mẫn cãi lại.
Lượng Lượng thở dài, “Sao hai người còn chưa ở bên nhau nữa? Tớ nhìn mà cũng nôn nóng muốn chết! Mẹ cậu cũng sốt ruốt lắm ấy!”
“Tớ có bạn trai rồi! Cô nhìn xung quanh, “Sao lại đem mẹ tớ ra? Nhưng cũng phải nói mẹ tớ rất thích cậu ấy, hận không thể nhận làm con nuôi. Mỗi lần mang đồ đến đều có hai phần. Sao cậu ấy thích tớ chứ? Cậu đừng đoán mò.”
“Sao không có khả năng? Hai cậu rất xứng đôi mà ——”
“Xứng chỗ nào, người ta thông minh như vậy, được thưởng này thưởng kia. Tớ có chỗ nào xứng đôi với người ta. Hơn nữa, tớ có bạn trai rồi ——”
“Anh bạn trai kia của cậu, không được.” Lượng Lượng bĩu môi lắc đầu.
“Sao lại không được!”
Lượng Lượng đổi sang khuôn mặt tươi cười, “Cũng được, rất đẹp trai! Nếu cậu không cần, vậy thì tớ ra tay nhá!”
“Cô Hồng Minh?”
“Đúng vậy! Cậu không cần thì để tớ.”
“Cậu ấy cũng nhìn cậu chướng mắt.”
“Ai nói? Ánh mắt cậu ấy lại không cao, cũng chỉ cỡ cậu thôi. Tớ thấy tớ còn tốt hơn cậu.”
“Cút.”
Cũng buồn cười. Cô Hồng Minh rất thản nhiên đối với tất cả nữ sinh, không ân cần cũng không lạnh nhạt. Không ai nhìn ra rốt cuộc anh nghĩ gì. Hơn nữa, anh luôn bận rộn như vậy, cả ngày không thấy bóng dáng đâu. Không phải đang chuẩn bị thi đua, thì là ở đội bóng rổ.
Ngày tháng như dòng nước lướt qua, không để lại dấu vết.
Mối tình của cô chấm dứt trong đau buồn vào cuối mùa thu. Anh chàng hội trưởng giỏi khiêu vũ kia, trong một lần hướng dẫn đã làm quen với một cô gái xinh hơn Chung Mẫn rất nhiều.
Cô Hồng Minh chiến thắng nhận được tiền thưởng, anh mời cô ăn cơm.
“Quên anh ta đi ——” sau một lúc lâu anh nói.
“Cậu hãy nói cho tớ biết quên làm sao đây? Tớ vẫn còn nhìn thấy bọn họ. Ngay cả căn tin tớ cũng không dám đi.”
“Người đó không xứng với cậu. Một ngày nào đó anh ta sẽ hối hận.”
Cô đau buồn cười nói, “Các cậu đều nói tớ tốt lắm. Thực ra tớ đâu có tốt như vậy, tớ không tốt chút nào, thật sự là đồ vô dụng.”
“Cậu vô dụng chỗ nào! Rõ ràng là cái thằng cặn bã kia không biết quý trọng.”
Cô kinh ngạc ngẩng đầu, anh rất hiếm khi nói lời thô tục.
“Đừng nói chính mình như vậy. Vĩnh viễn đừng đánh mất lòng tự tin.”
Những lời này rất quen tai. Cô dường như nhớ lại đêm hôm ấy, ở trong bóng tối anh cũng nói ra câu này.
“Người phụ nữ tự tin là xinh đẹp nhất.” Anh do dự nói ra câu này, khuôn mặt càng đỏ hơn, có lẽ là do bia.
“Có tin tưởng thì nhất định sẽ thắng.” Cô cười nói, nước mắt lăn trên khuôn mặt.
“Bọn mình ăn một bữa no nê, sau đó quên anh ta, được không?”
“Được.”
Tuy nói thế, nhưng ký ức không dễ dàng xóa bỏ. Anh thường xuyên đến tìm cô.
“Cậu có thời gian rảnh không?”
“Ừ, tớ không bận.”
Thế là hai người cùng nhau tản bộ. Mùa đông đến rồi, ánh mặt trời vẫn sáng ngời, nhưng lại không mang theo chút nhiệt độ. Bọn họ tản bộ từ từ không có đích đến, đi qua hẻm nhỏ, công viên, quán bar, cửa hàng, giống như hai con gấu đi lại chậm chạp.
“Lạnh không?”
“Không lạnh.”
“Vào đây đi.” Anh kéo cô vào một cửa tiệm nhỏ. Lúc này đang thịnh hành mũ cầu vồng, là một loại mũ đan bằng len, trên đó đan từng vòng đường sọc đủ màu. Bọn họ đội mũ trên đầu, đứng trước gương. Chiếc gương hẹp dài nên cô đành phải đứng trước người anh.
“Trông đẹp lắm. Tôi thấy hai cô cậu cũng rất xứng đôi!” Chủ tiệm cười nói.
Cô lúng túng, lách người đi qua. Anh không nói gì mà đi thanh toán.
Trên đường đi, cô quay đầu nhìn anh, dưới chiếc mũ là khuôn mặt tuấn tú, cơ thể cường tráng hơn hồi trung học rất nhiều.
Cậu ấy suy nghĩ gì thế? Chẳng lẽ cậu ấy thật sự thích mình? Lúc này gặp phải ánh mắt của anh, cô vội vàng né tránh.
Nhớ lại hành động ngày thường của anh, quả thực anh đối với cô tốt lắm, nhưng chưa bao giờ vượt qua giới hạn bạn bè, cũng chưa bao giờ ám chỉ điều gì. Chắc là không phải đâu, cô suy nghĩ. Bọn họ là bạn tốt, giữa bạn tốt quan tâm lẫn nhau.
“Không được nói cho ba mẹ tớ biết!” Chung Mẫn cảnh cáo.
“Không nói đâu.”
“Tớ bảo anh ấy mời cậu ăn cơm.” Cô khôi phục khuôn mặt tươi cười.
Cô Hồng Minh cười gượng, “Được, nhưng gần đây tớ không rảnh, để sau đi.”
“Sao lúc nào cậu cũng bận rộn thế? Lại thi đua gì nữa?”
“Thi dựng mô hình. Còn nữa, đội bóng rổ của tớ sẽ tham gia đại hội thể dục thể thao sinh viên, đang tuyển người, e rằng tớ không đi được.”
“Tại sao?”
“Sức lực có hạn, không thể tham gia hai cuộc thi một lượt. Gần đây tớ mệt lắm, ngày hôm qua mới đi truyền nước biển.”
“Cậu bị bệnh! Cậu đang ở đâu? Tớ đến thăm cậu.”
“Không cần, tớ khỏe rồi.” Giọng nói của anh quả nhiên yếu ớt hơn bình thường.
“Sao thế được? Tớ qua đó ngay.”
Sắc mặt anh tái nhợt, cô đi rửa nho, hai người cùng nhau ăn. Cửa phòng mở ra, một anh chàng ngoài cửa hô to, “Bạn gái của Cô Hồng Minh tới rồi ——”
“Cậu bảo bọn họ đừng nói lung tung.”
“Đã nói cậu đừng đến rồi. Bọn này là biến thái mà.”
Cô nở nụ cười, “Tớ tưởng rằng chỉ có nam sinh của trường tớ là vậy, không ngờ không ngờ —— nam sinh của Thanh Hoa các cậu cũng thế.”
“Nam sinh ở đâu cũng giống nhau thôi.”
“Nếu mẹ tớ thấy cậu như vậy chắc đau lòng chết mất, tớ rất ghen tị với cậu —— Mẫn Mẫn à, nếu con được một nửa của Minh Minh người ta thì mẹ đã vui đến chết rồi!”
“Cậu chỉ là ham chơi quá thôi. Học tập vẫn là quan trọng nhất.”
“Tớ ham chơi đấy! Vất vả thi đậu đại học làm gì? Không thể vui vẻ một chút sao? Bệnh hoạn giống cậu thì có gì tốt chứ? Khụ —— vốn muốn gọi cậu đi cùng, cậu lại bệnh thành vậy —— không nói với cậu cũng không được.”
“Gì thế?”
“Lượng Lượng sắp tới thăm tớ!! Ha ha!” Chung Mẫn hưng phấn, “Tớ muốn đưa cậu ấy đến Di Hòa Viên, cậu đi không?”
“Đi! Đương nhiên đi! Khi nào cậu ấy đến?”
“Mồng một tháng năm. Cô bạn nằm ở giường trên về nhà rồi, tớ đã nói chuyện ổn thỏa, Lượng Lượng có thể ở lại ký túc xá của tớ. Cậu ấy rốt cuộc đến thăm tớ rồi!”
Anh cười nói, “Nhất định phải gọi tớ. Trước mồng một tháng năm tớ sẽ khỏe lại.”
Di Hòa Viên rất lớn, ba người vừa khát lại nóng. Cô Hồng Minh đi tìm quầy bán đồ ăn vặt, hai cô gái ngồi bên hồ chờ anh.
“Hai người các cậu có gì không?” Lượng Lượng cười đầy hứng thú.
“Nói bừa gì đó!” Chung Mẫn cãi lại.
Lượng Lượng thở dài, “Sao hai người còn chưa ở bên nhau nữa? Tớ nhìn mà cũng nôn nóng muốn chết! Mẹ cậu cũng sốt ruốt lắm ấy!”
“Tớ có bạn trai rồi! Cô nhìn xung quanh, “Sao lại đem mẹ tớ ra? Nhưng cũng phải nói mẹ tớ rất thích cậu ấy, hận không thể nhận làm con nuôi. Mỗi lần mang đồ đến đều có hai phần. Sao cậu ấy thích tớ chứ? Cậu đừng đoán mò.”
“Sao không có khả năng? Hai cậu rất xứng đôi mà ——”
“Xứng chỗ nào, người ta thông minh như vậy, được thưởng này thưởng kia. Tớ có chỗ nào xứng đôi với người ta. Hơn nữa, tớ có bạn trai rồi ——”
“Anh bạn trai kia của cậu, không được.” Lượng Lượng bĩu môi lắc đầu.
“Sao lại không được!”
Lượng Lượng đổi sang khuôn mặt tươi cười, “Cũng được, rất đẹp trai! Nếu cậu không cần, vậy thì tớ ra tay nhá!”
“Cô Hồng Minh?”
“Đúng vậy! Cậu không cần thì để tớ.”
“Cậu ấy cũng nhìn cậu chướng mắt.”
“Ai nói? Ánh mắt cậu ấy lại không cao, cũng chỉ cỡ cậu thôi. Tớ thấy tớ còn tốt hơn cậu.”
“Cút.”
Cũng buồn cười. Cô Hồng Minh rất thản nhiên đối với tất cả nữ sinh, không ân cần cũng không lạnh nhạt. Không ai nhìn ra rốt cuộc anh nghĩ gì. Hơn nữa, anh luôn bận rộn như vậy, cả ngày không thấy bóng dáng đâu. Không phải đang chuẩn bị thi đua, thì là ở đội bóng rổ.
Ngày tháng như dòng nước lướt qua, không để lại dấu vết.
Mối tình của cô chấm dứt trong đau buồn vào cuối mùa thu. Anh chàng hội trưởng giỏi khiêu vũ kia, trong một lần hướng dẫn đã làm quen với một cô gái xinh hơn Chung Mẫn rất nhiều.
Cô Hồng Minh chiến thắng nhận được tiền thưởng, anh mời cô ăn cơm.
“Quên anh ta đi ——” sau một lúc lâu anh nói.
“Cậu hãy nói cho tớ biết quên làm sao đây? Tớ vẫn còn nhìn thấy bọn họ. Ngay cả căn tin tớ cũng không dám đi.”
“Người đó không xứng với cậu. Một ngày nào đó anh ta sẽ hối hận.”
Cô đau buồn cười nói, “Các cậu đều nói tớ tốt lắm. Thực ra tớ đâu có tốt như vậy, tớ không tốt chút nào, thật sự là đồ vô dụng.”
“Cậu vô dụng chỗ nào! Rõ ràng là cái thằng cặn bã kia không biết quý trọng.”
Cô kinh ngạc ngẩng đầu, anh rất hiếm khi nói lời thô tục.
“Đừng nói chính mình như vậy. Vĩnh viễn đừng đánh mất lòng tự tin.”
Những lời này rất quen tai. Cô dường như nhớ lại đêm hôm ấy, ở trong bóng tối anh cũng nói ra câu này.
“Người phụ nữ tự tin là xinh đẹp nhất.” Anh do dự nói ra câu này, khuôn mặt càng đỏ hơn, có lẽ là do bia.
“Có tin tưởng thì nhất định sẽ thắng.” Cô cười nói, nước mắt lăn trên khuôn mặt.
“Bọn mình ăn một bữa no nê, sau đó quên anh ta, được không?”
“Được.”
Tuy nói thế, nhưng ký ức không dễ dàng xóa bỏ. Anh thường xuyên đến tìm cô.
“Cậu có thời gian rảnh không?”
“Ừ, tớ không bận.”
Thế là hai người cùng nhau tản bộ. Mùa đông đến rồi, ánh mặt trời vẫn sáng ngời, nhưng lại không mang theo chút nhiệt độ. Bọn họ tản bộ từ từ không có đích đến, đi qua hẻm nhỏ, công viên, quán bar, cửa hàng, giống như hai con gấu đi lại chậm chạp.
“Lạnh không?”
“Không lạnh.”
“Vào đây đi.” Anh kéo cô vào một cửa tiệm nhỏ. Lúc này đang thịnh hành mũ cầu vồng, là một loại mũ đan bằng len, trên đó đan từng vòng đường sọc đủ màu. Bọn họ đội mũ trên đầu, đứng trước gương. Chiếc gương hẹp dài nên cô đành phải đứng trước người anh.
“Trông đẹp lắm. Tôi thấy hai cô cậu cũng rất xứng đôi!” Chủ tiệm cười nói.
Cô lúng túng, lách người đi qua. Anh không nói gì mà đi thanh toán.
Trên đường đi, cô quay đầu nhìn anh, dưới chiếc mũ là khuôn mặt tuấn tú, cơ thể cường tráng hơn hồi trung học rất nhiều.
Cậu ấy suy nghĩ gì thế? Chẳng lẽ cậu ấy thật sự thích mình? Lúc này gặp phải ánh mắt của anh, cô vội vàng né tránh.
Nhớ lại hành động ngày thường của anh, quả thực anh đối với cô tốt lắm, nhưng chưa bao giờ vượt qua giới hạn bạn bè, cũng chưa bao giờ ám chỉ điều gì. Chắc là không phải đâu, cô suy nghĩ. Bọn họ là bạn tốt, giữa bạn tốt quan tâm lẫn nhau.
Bình luận truyện