Bên Nhau Tròn Chín Năm, Bạn Trai Tặng Tôi Một Cái Máy Tính Second-Hand Bỏ Đi
Chương 30
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chủ topic 16:44 22/03/2017
Tôi cũng không biết tại sao, bây giờ đọc các bạn viết mới nghĩ ra. Tôi không phải người sơ sẩy, chỉ khi ở phòng của mình thì sẽ rơi vào một loại trạnh thái thả lỏng, nhưng anh… Anh giống như giấu đi hơi thở của mình tựa một con Hamburger khác khiến tôi hoàn toàn quên việc bản thân mình mặc đồ không nghiêm túc. Lễ phép rất quan trọng, mẹ tốn rất nhiều công sức dạy tôi điều này.
Bất luận ra sao, tôi cũng nên mặc một bộ cộc tay.
Cũng may tối hôm qua tiến hành xong “Mô phỏng phỏng vấn”, tôi đã mặc quần áo chuẩn bị cho phỏng vấn, anh cầm một chiếc gương cho tôi soi. Bây giờ tôi đã quen việc nhìn thấy mình, trong gương một thanh niên mặt mê man nhìn tôi.
“Cười một cái.”
Cơ trên mặt tôi cố gắng kéo ra một nụ cười gượng cứng ngắc.
“Thế là xong…” anh thả tấm gương xuống, “Anh hỏi em mấy vấn đề.”
Tôi đến cạnh ghế ngồi xuống.
“Tại sao bạn muốn tới chỗ chúng tôi làm việc?”
Tại sao? Bởi vì người ta nếu không phải đang đến trường, thì đều đang làm việc; bởi vì tôi không có tiền, không cách nào sống nổi; bởi vì… Tôi cố gắng nghĩ, ta tại sao muốn đi làm? Tại sao mọi người nhất định phải đi làm? Tôi im lặng rất lâu, đành phải trả lời, “Tôi không có tiền.” Tiền, tôi đã trải nghiệm và hiểu nó rất quan trọng.
Hamburger nhảy xuống giường, tò mò chạy quanh anh, bị anh nhấc lên một cái ôm vào ngực, vừa vuốt lông nó vừa dạy tôi, “Câu hỏi này, vấn đề trọng điểm không phải hỏi tại sao em đi làm, mà là hỏi tại sao muốn làm ở đây. Em có thể đi phát tờ rơi, có thể đi rửa bát thuê, thế nhưng tại sao lựa chọn tiệm cà phê? Tiệm bán hoa cũng giống như vậy.”
“Ồ.”
“Em trả lời thế nào?”
“Em…” Tôi bắt đầu vắt hết óc, “Bởi vì, thích cà phê? Mùi khá thơm…” Tôi mơ mơ hồ hồ nói rồi một đống, càng nói giọng càng nhỏ.
“Vậy em có ưu điểm gì vậy?”
Ưu điểm. Trời ạ, ưu điểm ưu điểm ưu điểm, tôi sao biết được?”Em khá là nghe lời… Làm việc sẽ nghiêm túc, sẽ không lười biếng.”
Anh không cắt ngang lời tôi, lại hỏi thêm mấy vấn đề khác, mãi đến tận khi chóp mũi tôi đổ mồ hôi, mắt nổ đom đóm.
“Mệt à? Nghỉ ngơi một chút đi, hít sâu vào.”
Nghe anh nói vậy tôi mới thả lỏng, không ngừng suy nghĩ, “Mô phỏng phỏng vấn” đã khó khăn như thế, tuần sau phải làm sao đây. Anh đi vào phòng vệ sinh, rất nhanh quay lại cầm theo một cái khăn ướt lau mặt cho tôi, nói tôi rất khá. Tôi nghe vậy, đột nhiên cảm thấy một chút cũng không mệt. Anh kể cho tôi nghe chuyện anh phỏng vấn tốt nghiệp đại học, còn kể rất nhiều chuyện khôi hài liên quan đến phỏng vấn.
@Phá vân 16:53 22/03/2017
Cầu đoạn sau ~
@Đại duệ tử yE 20:52 22/03/2017
Ở chung ở chung ở chung ~~~<(‵□′)
@Lô tu chi 21:57 22/03/2017
Tiểu Nguyện cố lên nha! (ง._)ง
@Thường thường 23:26 22/03/2017
Ha ha ha, tui cũng muốn nghe anh Run kể chuyện cũ về cuộc phỏng vấn khôi hài của ảnh
@Rồi rồi rồi rồi 23:30 22/03/2017
Anh ấy đối xử với Tiểu Nguyện thật tốt! Sau này phải cố gắng báo đáp anh ấy nha!
@cjydidida 00:33 23/03/2017
Tiểu Nguyện, đêm nay tôi mới nhìn thấy topic của cậu. Đọc xong những chuyện trước kia của cậu, cậu trốn ra được, người xấu bị trừng phạt, thật sự yên lòng cho cậu. Tiểu Nguyện cuộc sống mới có thể sẽ có chút khó, thế nhưng nỗ lực luyện tập thì sẽ từ từ quen thuộc, rồi cậu sẽ có một cuộc sống cực kỳ hạnh phúc.
@Phân khối a ÚY 23:39 23/03/2017
Muốn nghe chuyện cũ của anh Run ~~~
@cjydidida 23:04 24/03/2017
Đúng rồi, muốn đề cử một bộ phim điện ảnh ra mắt năm 2009 cực kỳ hay, 《dogtooth》. Kể về một nhà năm miệng ăn, cha mẹ nhốt ba đứa con nhỏ trong nhà hoàn toàn không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài... Thấy chuyện của Tiểu Nguyện lại nhớ đến bộ này
@Ngư thu dung 13:03 25/03/2017
Runn ca đã đã lâu không xuất hiện…
Vậy Run ca đến khi nào anh mới kể câu chuyện của mình?!
@Trà trái cây số 1 18:36 25/03/2017
Ha ha chủ topic có thể thường xuyên cập nhật bài nhỉ!
@Du hạ 19:10 25/03/2017
Triệu hồi anh Run, chúc phỏng vấn thuận lợi www
@Có ngu uyên 20:00 25/03/2017
Đọc một mạch tới đây QAQ, Tiểu Nguyện yêu quý!! Phỏng vấn, có thể xem xét quan điểm của người phỏng vấn… Họ cần chọn người có thể làm việc tốt nhất trong cùng một mức lương… vậy cậu có phương diện tốt gì để người ta chọn cậu thay vì chọn những người khác?
Nhưng cũng không cần lo lắng quá, bởi vì sự chân thành và thái độ làm việc nghiêm túc là tiêu chí quan trọng để đánh giá… Anh Run chắc chắn sẽ am hiểu việc này rồi, từng bước một đi tới vị trí tổng giám đốc, khẳng định càng hiểu rõ người phỏng vấn muốn cân nhắc điều gì (che mặt, cảm giác… khiến tôi muốn thả câu bắt cá QAQ
________________________________
Các bạn có thể đọc review phim ở đây. Trích một đoạn:
“…Phim là sự pha trộn giữa thuần khiết và bệnh hoạn. Những hành động kì quặc, những cảnh gây sốc diễn ra một cách chậm rãi, êm đềm. Phim đem lại nhiều cảm xúc lẫn lộn cho người xem dù bản thân nó rất ít cảm xúc và không có tình yêu… phim rất đẹp, vẻ đẹp cổ điển, tối giản mà trăm năm sau xem lại vẫn thấy đẹp. Cái đẹp chủ yếu đến từ ba chị em và bầu không khí quanh họ… Vẻ đẹp ngọt vừa không gắt, dịu dàng dễ chịu như một giấc mơ trưa. Căn nhà cũng vậy, sáng sủa, thoáng đãng như phản chiếu tư tưởng không hề bị giam hãm mà là được bảo vệ an toàn khỏi thế giới khủng khiếp bên ngoài…”.
Chủ topic 16:44 22/03/2017
Tôi cũng không biết tại sao, bây giờ đọc các bạn viết mới nghĩ ra. Tôi không phải người sơ sẩy, chỉ khi ở phòng của mình thì sẽ rơi vào một loại trạnh thái thả lỏng, nhưng anh… Anh giống như giấu đi hơi thở của mình tựa một con Hamburger khác khiến tôi hoàn toàn quên việc bản thân mình mặc đồ không nghiêm túc. Lễ phép rất quan trọng, mẹ tốn rất nhiều công sức dạy tôi điều này.
Bất luận ra sao, tôi cũng nên mặc một bộ cộc tay.
Cũng may tối hôm qua tiến hành xong “Mô phỏng phỏng vấn”, tôi đã mặc quần áo chuẩn bị cho phỏng vấn, anh cầm một chiếc gương cho tôi soi. Bây giờ tôi đã quen việc nhìn thấy mình, trong gương một thanh niên mặt mê man nhìn tôi.
“Cười một cái.”
Cơ trên mặt tôi cố gắng kéo ra một nụ cười gượng cứng ngắc.
“Thế là xong…” anh thả tấm gương xuống, “Anh hỏi em mấy vấn đề.”
Tôi đến cạnh ghế ngồi xuống.
“Tại sao bạn muốn tới chỗ chúng tôi làm việc?”
Tại sao? Bởi vì người ta nếu không phải đang đến trường, thì đều đang làm việc; bởi vì tôi không có tiền, không cách nào sống nổi; bởi vì… Tôi cố gắng nghĩ, ta tại sao muốn đi làm? Tại sao mọi người nhất định phải đi làm? Tôi im lặng rất lâu, đành phải trả lời, “Tôi không có tiền.” Tiền, tôi đã trải nghiệm và hiểu nó rất quan trọng.
Hamburger nhảy xuống giường, tò mò chạy quanh anh, bị anh nhấc lên một cái ôm vào ngực, vừa vuốt lông nó vừa dạy tôi, “Câu hỏi này, vấn đề trọng điểm không phải hỏi tại sao em đi làm, mà là hỏi tại sao muốn làm ở đây. Em có thể đi phát tờ rơi, có thể đi rửa bát thuê, thế nhưng tại sao lựa chọn tiệm cà phê? Tiệm bán hoa cũng giống như vậy.”
“Ồ.”
“Em trả lời thế nào?”
“Em…” Tôi bắt đầu vắt hết óc, “Bởi vì, thích cà phê? Mùi khá thơm…” Tôi mơ mơ hồ hồ nói rồi một đống, càng nói giọng càng nhỏ.
“Vậy em có ưu điểm gì vậy?”
Ưu điểm. Trời ạ, ưu điểm ưu điểm ưu điểm, tôi sao biết được?”Em khá là nghe lời… Làm việc sẽ nghiêm túc, sẽ không lười biếng.”
Anh không cắt ngang lời tôi, lại hỏi thêm mấy vấn đề khác, mãi đến tận khi chóp mũi tôi đổ mồ hôi, mắt nổ đom đóm.
“Mệt à? Nghỉ ngơi một chút đi, hít sâu vào.”
Nghe anh nói vậy tôi mới thả lỏng, không ngừng suy nghĩ, “Mô phỏng phỏng vấn” đã khó khăn như thế, tuần sau phải làm sao đây. Anh đi vào phòng vệ sinh, rất nhanh quay lại cầm theo một cái khăn ướt lau mặt cho tôi, nói tôi rất khá. Tôi nghe vậy, đột nhiên cảm thấy một chút cũng không mệt. Anh kể cho tôi nghe chuyện anh phỏng vấn tốt nghiệp đại học, còn kể rất nhiều chuyện khôi hài liên quan đến phỏng vấn.
@Phá vân 16:53 22/03/2017
Cầu đoạn sau ~
@Đại duệ tử yE 20:52 22/03/2017
Ở chung ở chung ở chung ~~~<(‵□′)
@Lô tu chi 21:57 22/03/2017
Tiểu Nguyện cố lên nha! (ง._)ง
@Thường thường 23:26 22/03/2017
Ha ha ha, tui cũng muốn nghe anh Run kể chuyện cũ về cuộc phỏng vấn khôi hài của ảnh
@Rồi rồi rồi rồi 23:30 22/03/2017
Anh ấy đối xử với Tiểu Nguyện thật tốt! Sau này phải cố gắng báo đáp anh ấy nha!
@cjydidida 00:33 23/03/2017
Tiểu Nguyện, đêm nay tôi mới nhìn thấy topic của cậu. Đọc xong những chuyện trước kia của cậu, cậu trốn ra được, người xấu bị trừng phạt, thật sự yên lòng cho cậu. Tiểu Nguyện cuộc sống mới có thể sẽ có chút khó, thế nhưng nỗ lực luyện tập thì sẽ từ từ quen thuộc, rồi cậu sẽ có một cuộc sống cực kỳ hạnh phúc.
@Phân khối a ÚY 23:39 23/03/2017
Muốn nghe chuyện cũ của anh Run ~~~
@cjydidida 23:04 24/03/2017
Đúng rồi, muốn đề cử một bộ phim điện ảnh ra mắt năm 2009 cực kỳ hay, 《dogtooth》. Kể về một nhà năm miệng ăn, cha mẹ nhốt ba đứa con nhỏ trong nhà hoàn toàn không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài... Thấy chuyện của Tiểu Nguyện lại nhớ đến bộ này
@Ngư thu dung 13:03 25/03/2017
Runn ca đã đã lâu không xuất hiện…
Vậy Run ca đến khi nào anh mới kể câu chuyện của mình?!
@Trà trái cây số 1 18:36 25/03/2017
Ha ha chủ topic có thể thường xuyên cập nhật bài nhỉ!
@Du hạ 19:10 25/03/2017
Triệu hồi anh Run, chúc phỏng vấn thuận lợi www
@Có ngu uyên 20:00 25/03/2017
Đọc một mạch tới đây QAQ, Tiểu Nguyện yêu quý!! Phỏng vấn, có thể xem xét quan điểm của người phỏng vấn… Họ cần chọn người có thể làm việc tốt nhất trong cùng một mức lương… vậy cậu có phương diện tốt gì để người ta chọn cậu thay vì chọn những người khác?
Nhưng cũng không cần lo lắng quá, bởi vì sự chân thành và thái độ làm việc nghiêm túc là tiêu chí quan trọng để đánh giá… Anh Run chắc chắn sẽ am hiểu việc này rồi, từng bước một đi tới vị trí tổng giám đốc, khẳng định càng hiểu rõ người phỏng vấn muốn cân nhắc điều gì (che mặt, cảm giác… khiến tôi muốn thả câu bắt cá QAQ
________________________________
Các bạn có thể đọc review phim ở đây. Trích một đoạn:
“…Phim là sự pha trộn giữa thuần khiết và bệnh hoạn. Những hành động kì quặc, những cảnh gây sốc diễn ra một cách chậm rãi, êm đềm. Phim đem lại nhiều cảm xúc lẫn lộn cho người xem dù bản thân nó rất ít cảm xúc và không có tình yêu… phim rất đẹp, vẻ đẹp cổ điển, tối giản mà trăm năm sau xem lại vẫn thấy đẹp. Cái đẹp chủ yếu đến từ ba chị em và bầu không khí quanh họ… Vẻ đẹp ngọt vừa không gắt, dịu dàng dễ chịu như một giấc mơ trưa. Căn nhà cũng vậy, sáng sủa, thoáng đãng như phản chiếu tư tưởng không hề bị giam hãm mà là được bảo vệ an toàn khỏi thế giới khủng khiếp bên ngoài…”.
Bình luận truyện