Bên Nhau Tròn Chín Năm, Bạn Trai Tặng Tôi Một Cái Máy Tính Second-Hand Bỏ Đi

Chương 40



Chủ topic 10:25 22/04/2017

Hôm qua chưa nói xong, các cuộc gọi đều là của mẹ và anh, hai người cho rằng lại lạc mất tôi. Tôi nhanh chóng liên lạc lại, anh liền lái xe tới đón tôi.

Anh không hề giận, anh nói anh và mẹ chỉ lo lắng, muốn lấy một sợi dây thừng buộc vào tay tôi, như thế thì tôi sẽ không chạy đi lung tung khắp nơi. Tôi nói đầu kia phải buộc vào tay của anh mới tốt. Miệng anh cong lên hỏi tại sao?

Tôi: Bởi vì quấn vào trên tay người khác em không yên lòng, hơn nữa không thể dính với mẹ được, đến lúc muốn WC em phải làm sao bây giờ?

Miệng anh lại biến thành một đường thẳng. Tôi vừa định chạm vào miệng anh, bụng bỗng kêu lên “ọc ọc”. “Bụng kêu rồi, em đói quá.” Tôi vẫn chưa ăn cơm tối.

Về đến nhà rồi anh làm mì sợi cho tôi ăn, tôi rất ít khi ăn mì sợi, không thể dùng thìa phải dùng đũa nhưng dùng đũa rất khó. Nếu giờ nấu cơm thì phải đợi rất lâu, tôi đứng ở cửa phòng bếp nhìn anh nấu ăn, có rau xanh thịt nạc, mỳ, trứng gà. Dùng bát sứ màu trắng đựng, hơi nóng bay qua lông mi anh, Tôi vừa ngửi mùi thơm vừa nhìn anh nấu, bụng càng biểu tình đòi ăn dữ dội. Vì đi tìm tôi anh cũng chưa ăn cơm, tôi học anh cách ăn mì, nước từ trong bát bắn lên mặt

“Ăn chậm một chút, không ai giành với em đâu.” Anh lấy khăn lau mặt tôi, Tối nay em làm gì vậy? Gọi điện mãi không thấy em nghe.”

“Em đến phòng tranh xem rất nhiều bức tranh” sau khi ăn no tôi uể oải dựa vào người anh. Bỗng dưng có chút bối rồi, tôi sợ anh nhìn ra nhưng trái tim lại đập rộn ràng không ngừng nghỉ. Sau đó nó đập nhanh đến mức không thể chịu được, tôi vội vào quay lại phòng.

Hamburger không ở đây, tôi không có người (không có mèo) nói chuyện, không thể làm gì khác là lấy giấy ra vẽ, vẽ vẽ một lúc tôi mới nhận ra mình đang vẽ anh trong vô thức. Bực mình nhìn một chút, vò giấy thành một cục ném đi, dang tay chân hình chữ đại nằm nhoài trên giường.

Ngủ một giấc tới giờ.

@Phân khối a ÚY 10:42 22/04/2017

Ha ha ha ha có dây thừng trói cậu lại thật tốt nha ~

@TG114818 12:18 22/04/2017

Tiểu Nguyện bảo bối, anh của em thật tốt hi vọng hai người có thể sống bên nhau thật vui vẻ.

@Ngang qua thanh hoa ngư 16:16 22/04/2017

A, rất ngọt rất ngọt, nếu Boss không ở đó, Tiểu Nguyện bảo bối muốn nói cái gì thì nói với anh được rồi

@Ngang qua thanh hoa ngư 16:18 22/04/2017

Miệng anh biến thành một đường thẳng cần cậu ôm một cái mới có thể trở lại bình thường đó.

@leimi 17:44 22/04/2017

Thật ra tôi vẫn rất muốn biết tại sao cái tên ấu dâm kia lại đưa cho Tiểu Nguyện một cái máy tính, chuyện này khiến cho tôi khó chịu trong lòng vô cùng, giống có cái gì không tốt sẽ xảy ra vậy.

@Ngư thu dung 20:54 22/04/2017

hiahiahia… Cảm giác run ca không thể giữ được nữa rồi!

@Tần Phù Tang 01:14 23/04/2017

Anh: trong đầu có suy nghĩ gì đó tôi sẽ thay đổi sắc mặt!

@Giang lâu 21:49 23/04/2017

Tiểu Nguyện biết cái gì là thích không? Vẽ anh trong vô thức có phải là bởi vì cậu thích anh không, thích một người là muốn sống một đời bên người ấy đó

@Hàm vỉ nhi 22:57 23/04/2017

Ô ô Tiểu Nguyện thật đáng yêu

@Phát tài có chút chuyên nghiệp 00:31 24/04/2017

Lúc miệng anh biến thành một đường thẳng thì phải hôn anh nha. Vậy thì việc anh sẽ lại cong rồi (ôi tôi đang nói cái gì vậy)

@TG114818 17:07 24/04/2017

@Phát tài có chút chuyên nghiệp 00:31 24/04/2017

Lúc miệng anh biến thành một đường thẳng thì phải hôn anh nha. Vậy thì việc anh sẽ lại cong rồi (ôi tôi đang nói cái gì vậy)

Chế nói quá hay rồi cho chế một tràng pháo tay

@Chúc linh 21:39 24/04/2017

Tiểu Nguyện cũng rất ngại ngùng

@ludwig19 21:48 24/04/2017

Tiểu Nguyện vô thức vẽ một người vô thức nhớ đến một người đó là thích người đó đấy, cậu đã từng yêu ai chưa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện