Bên Nhau Tròn Chín Năm, Bạn Trai Tặng Tôi Một Cái Máy Tính Second-Hand Bỏ Đi
Chương 44
Chủ topic 15:31 5/05/2017
Lều vải nho nhỏ, nửa đêm gió bắt đầu thổi, nhiệt độ hạ xuống thấp, tôi lấy chăn quấn chặt người run lẩy bẩy. Rõ ràng ban ngày nóng vậy mà, tôi cố co người lại, giữa lúc tôi hỗn loạn anh đang nhắm mắt kéo tôi vào trong lồng ngực, chồng hai chăn che kín người chúng tôi.
Vậy thì chúng tôi đều không lạnh, lồng ngực anh dán vào lưng tôi vô cùng ấm áp. Tôi quay sang nhìn anh, anh vẫn nhắm mắt lại, nhưng mở miệng nói chuyện, “Ngủ đi.” Chân tay tôi cứng ngắc, chờ cơn buồn ngủ lần thứ hai tới.
Nhưng rất lâu sau tôi vẫn không ngủ được, tim đập mạnh. Đây không phải lần đầu tiên có người ôm lấy tôi từ phía sau, tôi không thích tư thế này, mỗi khi nằm vậy tôi không nhìn mặt người sau lưng. Trước đây tôi phải cởi trần truồng, cảm giác đó không hề thoải mái, làn da chạm phải vải vóc lạnh lẽo còn cả những chiếc cúc cứng.
Cánh tay —— không phải của bé gái bụ bẫm mà là tay của một người đàn ông, như một thanh sắt, kẹp khiến cho tôi khó chịu. Tôi cố quay đầu lạo, xác nhận là mặt của anh.
“Sao thế?”
Khi nói chuyện hơi thở của anh quẩn quanh cổ tôi, tôi trả lời”Không sao ạ.”
Trong lều yên tĩnh, tôi lại nhắm mắt lại, lần thứ năm quay đầu xác nhận là anh ở phía sau, cuối cùng anh lật tôi như rùa. Bây giờ mặt đối mặt. Tôi chạm tay vào mặt anh rồi thu về.
“Lần này không sợ nữa chứ?”
Tôi không biết anh muốn nói đến cái gì, là trong đêm tối tăm người mặc quần áo ngủ cạnh vẫn là anh. Tôi sợ bị anh nhìn ra tôi thích gần kề anh, cũng sợ bị anh nhìn ra tôi đang sợ khi ở cạnh anh, tôi không muốn anh khổ sở. Liền nói, “Em không sợ.”
Anh không nói gì thêm, không phản bác trái lại ôm tôi. Rất lâu sau, có lẽ khi trời sắp sáng tôi mới ngủ.
Đương nhiên, chúng tôi bỏ lỡ bình minh.
Khi tỉnh dậy trong lều chỉ có một mình tôi, chăn đã bị tôi đạp qua một bên. Tôi dụi mắt ngáp, kéo lều vải, “Chào buổi sáng.”
Anh cười, “sắp trưa đến nơi rồi, về nhà thôi.”
Ngày lễ cứ thế trôi qua, nhưng mà đến giờ tôi vẫn chưa bình tĩnh lại vẫn trốn tránh anh. Còn việc đến trường —— thứ hai tôi sẽ báo cáo.
Đến trường phải tỏ ra như thế nào, ngồi trên ghế suy nghĩ, lo lắng.
@weaser 21:27 5/05/2017
Có thể lẳng lặng mà quan sát người khác, không nói lời nào cũng không làm chuyện dư thừa.
@Vân sâu không ngừng 22:29 5/05/2017
Ha ha
@Tần Phù Tang 23:57 5/05/2017
Nghe giảng bài dùng bút ghi chú hoặc là lặng lẽ chơi di động (... Tiểu Nguyện là bé ngoan nên nghiêm túc học tập đi
@djja 01:37 6/05/2018
Uây, vô tình lạc vào đây, hi vọng bạn học mới của Tiểu Nguyện đều tiểu thiên sứ thiện lương, không bắt nạt Tiểu Nguyện nha
@djja 02:37 7/05/2017
? Tiểu Nguyện hôm nay không đăng bài mới à
@Yên lặng cơm phiếu 08:13 7/05/2017
Thì bình thường đi học… vẽ linh tinh vào sách, buồn bã ỉu xìu, cảm giác không có chút nào thích hợp với Niểu Nguyện nha ^-^ tự nhiên là tốt rồi
@Lá cây uyên chi 16:30 8/05/2017
Thứ hai rồi, Tiểu Nguyện quên tuần trước hứa sẽ tâm sự chuyện đến trường cho túng tôi à
@Phân khối a ÚY 17:02 8/05/2017
Đi làm rồi lại nhớ kỷ niệm khi đi học ha ha ha
Chủ yếu là vẫn có bạn bè
Lều vải nho nhỏ, nửa đêm gió bắt đầu thổi, nhiệt độ hạ xuống thấp, tôi lấy chăn quấn chặt người run lẩy bẩy. Rõ ràng ban ngày nóng vậy mà, tôi cố co người lại, giữa lúc tôi hỗn loạn anh đang nhắm mắt kéo tôi vào trong lồng ngực, chồng hai chăn che kín người chúng tôi.
Vậy thì chúng tôi đều không lạnh, lồng ngực anh dán vào lưng tôi vô cùng ấm áp. Tôi quay sang nhìn anh, anh vẫn nhắm mắt lại, nhưng mở miệng nói chuyện, “Ngủ đi.” Chân tay tôi cứng ngắc, chờ cơn buồn ngủ lần thứ hai tới.
Nhưng rất lâu sau tôi vẫn không ngủ được, tim đập mạnh. Đây không phải lần đầu tiên có người ôm lấy tôi từ phía sau, tôi không thích tư thế này, mỗi khi nằm vậy tôi không nhìn mặt người sau lưng. Trước đây tôi phải cởi trần truồng, cảm giác đó không hề thoải mái, làn da chạm phải vải vóc lạnh lẽo còn cả những chiếc cúc cứng.
Cánh tay —— không phải của bé gái bụ bẫm mà là tay của một người đàn ông, như một thanh sắt, kẹp khiến cho tôi khó chịu. Tôi cố quay đầu lạo, xác nhận là mặt của anh.
“Sao thế?”
Khi nói chuyện hơi thở của anh quẩn quanh cổ tôi, tôi trả lời”Không sao ạ.”
Trong lều yên tĩnh, tôi lại nhắm mắt lại, lần thứ năm quay đầu xác nhận là anh ở phía sau, cuối cùng anh lật tôi như rùa. Bây giờ mặt đối mặt. Tôi chạm tay vào mặt anh rồi thu về.
“Lần này không sợ nữa chứ?”
Tôi không biết anh muốn nói đến cái gì, là trong đêm tối tăm người mặc quần áo ngủ cạnh vẫn là anh. Tôi sợ bị anh nhìn ra tôi thích gần kề anh, cũng sợ bị anh nhìn ra tôi đang sợ khi ở cạnh anh, tôi không muốn anh khổ sở. Liền nói, “Em không sợ.”
Anh không nói gì thêm, không phản bác trái lại ôm tôi. Rất lâu sau, có lẽ khi trời sắp sáng tôi mới ngủ.
Đương nhiên, chúng tôi bỏ lỡ bình minh.
Khi tỉnh dậy trong lều chỉ có một mình tôi, chăn đã bị tôi đạp qua một bên. Tôi dụi mắt ngáp, kéo lều vải, “Chào buổi sáng.”
Anh cười, “sắp trưa đến nơi rồi, về nhà thôi.”
Ngày lễ cứ thế trôi qua, nhưng mà đến giờ tôi vẫn chưa bình tĩnh lại vẫn trốn tránh anh. Còn việc đến trường —— thứ hai tôi sẽ báo cáo.
Đến trường phải tỏ ra như thế nào, ngồi trên ghế suy nghĩ, lo lắng.
@weaser 21:27 5/05/2017
Có thể lẳng lặng mà quan sát người khác, không nói lời nào cũng không làm chuyện dư thừa.
@Vân sâu không ngừng 22:29 5/05/2017
Ha ha
@Tần Phù Tang 23:57 5/05/2017
Nghe giảng bài dùng bút ghi chú hoặc là lặng lẽ chơi di động (... Tiểu Nguyện là bé ngoan nên nghiêm túc học tập đi
@djja 01:37 6/05/2018
Uây, vô tình lạc vào đây, hi vọng bạn học mới của Tiểu Nguyện đều tiểu thiên sứ thiện lương, không bắt nạt Tiểu Nguyện nha
@djja 02:37 7/05/2017
? Tiểu Nguyện hôm nay không đăng bài mới à
@Yên lặng cơm phiếu 08:13 7/05/2017
Thì bình thường đi học… vẽ linh tinh vào sách, buồn bã ỉu xìu, cảm giác không có chút nào thích hợp với Niểu Nguyện nha ^-^ tự nhiên là tốt rồi
@Lá cây uyên chi 16:30 8/05/2017
Thứ hai rồi, Tiểu Nguyện quên tuần trước hứa sẽ tâm sự chuyện đến trường cho túng tôi à
@Phân khối a ÚY 17:02 8/05/2017
Đi làm rồi lại nhớ kỷ niệm khi đi học ha ha ha
Chủ yếu là vẫn có bạn bè
Bình luận truyện