Bệnh Án: Bệnh Tâm Thần

Chương 10: Tha thứ cho anh!🐙



Edit: Bèng
Beta: Đậu Xanh
Hứa Y lẳng lặng dựa vào gối đầu, ánh mắt cô nhìn theo xiềng xích kéo dài từ mắt cá chân đến chỗ cuối cùng: ánh sáng kim loại mỏng manh biến mất trong góc tường tối đen, thấp thoáng hiện ra hình dáng kim loại gắn ở góc tường.
Nơi này không giống như mới sửa lại, nếu đụng đến đất ở biệt thự không thể nào cô lại không biết được.
Nghĩ đến vậy tay Hứa Y hơi cuộn tròn lại, trên nệm xuất hiện vài vết uốn gấp, trong lòng cô phân tích theo một trật tự rõ ràng, Thẩm Dục không thể nào đưa cô ra khỏi Thẩm gia, vậy thì nơi này nhất định là ở bên trong Thẩm gia.
Thì ra Thẩm Dục đã sớm có khuynh hướng cực đoan như vậy!
Hứa Y thở ra một hơi thật sâu, bệnh của Thẩm Dục quá kỳ lạ, trước đây từ rất sớm cô đã nghĩ đến tất cả các tình huống xấu, nhưng không ngờ người khác còn chưa bị gì thì cô đã sắp xuống quan tài rồi.
Hứa Y nhìn về phía cửa phòng đóng chặt khẽ rũ mắt, tóc dài xõa xuống vai giấu đi biểu tình trên mặt cô, cả người cô toát ra loại hơi thở mất mát.
Thẩm Dục ngồi trước máy tính nhìn bộ dáng suy sụp của cô, trái tim khẽ thắt.
Anh bỗng nhiên cầm cốc nước trong tay lên đổ vào miệng mình. Trong nước có mùi vị kỳ lạ, đó là thuốc dùng để khống chế không để những nhân cách khác xuất hiện.
Sau khi uống thuốc khắc chế, Thẩm Dục dần dần bình tĩnh trở lại, nhưng đau đớn trên đầu lại tra tấn anh đến mức khiến anh muốn chết ngay lập tức.
Giống như chỉ có ở cạnh Hứa Y mới là nơi thuần túy khiến anh giải tỏa.
Hứa Y trong ghi hình không có lo lắng và thất vọng như Thẩm Dục tưởng tượng, tuy rằng cô cũng có chút ngạc nhiên nhưng ngược lại trong mắt lại hiện lên một sự bình tĩnh khó hiểu.
Sau khi Thẩm Dục "uống nước" xong thì đi ra ngoài ngay, bằng hiểu biết của Hứa Y đối với anh thì anh nhất định sẽ không cách cô quá xa, hoặc là "ở" trong cái phòng này.
Tuy rằng cô không biết tại sao đột nhiên Thẩm Dục lại bị mất khống chế nhốt cô lại, nhưng đây vẫn được xem là một cơ hội tốt, phải đột phá trước rồi mới đứng vững được.
Trước đây Thẩm Dục giấu quá kỹ, nếu Hứa Y không xem được cuốn ghi hình kia, thì thậm chí cô sẽ không có chút hoài nghi nào với Thẩm Dục.
Thẩm Dục che giấu quá giỏi. Nếu không để cho anh tự lộ ra trước, thì cô căn bản không thể nào biết được nội tâm của anh, không thể nào tìm được nguồn gốc của Phó Viễn, Thẩm Vân Khinh, Tạ Di.
Khi Hứa Y còn chưa biết bước tiếp theo nên làm thế nào thì cửa đột nhiên bị người khác đẩy ra lần nữa.
Ánh đèn ngoài phòng tỏa vào. Không giống như lần trước bước vào một cách bình tĩnh, lúc này Thẩm Dục gần như sắp ngã xuống từ từ bước vào.
Hứa Y đã bị anh làm cho hoảng sợ trước khi giải quyết hết mớ khúc mắc trong lòng. Bộ dáng lúc này của Thẩm Dục thật sự rất chật vật. Hứa Y vội vàng đứng dậy muốn dìu anh một phen, nhưng cảm xúc lạnh lẽo đột nhiên truyền đến từ mắt cá chân khiến cô ngẩn người.
Có thể vì sợ cô bị thương, nên trên xiềng xích được phủ mấy tầng lông tơ, nếu không phải thân thể Hứa Y trời sinh đã mẫn cảm thì cô nhất định sẽ không cảm nhận được nhiệt độ của thứ này.
Chỉ do dự một chút mà Thẩm Dục đã lảo đảo nghiêng ngả bước vào.
Hứa Y nhìn thấy bộ dáng của anh có chút không đúng, cho rằng lại có một nhân cách nào đó gây sự nhưng cô không biết nên bắt đầu từ đâu nên chỉ có thể nói một câu: "Sao vậy?"
Thẩm Dục ngã ngồi ở mép giường, thở hổn hển từng đợt từng đợt, đôi tay che lại đầu run đến không nhìn ra hình người.
"Thẩm Dục! Cuối cùng..." Câu nói của Hứa Y còn chưa nói xong, Thẩm Dục bỗng nhiên ngẩng đầu: Hốc mắt anh đỏ lên, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm lời nói nghe không rõ, giống như biến thành một con mèo yếu ớt.
Mèo nhỏ không có động tác gì ngồi trên thảm lông ở mép giường, dáng vẻ của một người đàn ông bình thường nhẹ nhàng, anh nắm lấy tay Hứa Y, tinh thần hoảng hốt, thật khó khăn Hứa Y mới nghe rõ được câu xin lỗi từ miệng anh.
"A Dục, có chỗ nào không thoải mái?" Hứa Y nhẹ nhàng nói, cô ôm lấy Thẩm Dục, trấn an vỗ nhẹ sau lưng anh.
"Xin lỗi, thật sự xin lỗi em, anh không cố ý đâu, anh không cố ý đâu, tiểu Y à, anh sợ quá, anh chỉ còn có em, anh chỉ còn có em thôi... Cầu xin em đừng bỏ anh, anh thật sự rất sợ..."
Thẩm Dục nhìn vào đôi mắt, không ngừng lặp lại những câu nói đó, não bộ như trống rỗng, không nói được gì.
"Không đi, em không đi đâu hết." Hứa Y nhìn đôi tay ôm chặt hông mình, nhẹ giọng nói: "Có chỗ nào không khó chịu hả anh?"
Tinh thần Thẩm Dục lúc này mới khôi phục được một chút, anh nói một cách máy móc: "Đau, đau quá."
Hứa Y sợ đến mức cả người đầy mồ hôi lạnh, ngoài chuyện tinh thần Thẩm Dục có chút khác với người ngoài, thì trên phương diện thể chất anh chưa từng có vấn đề gì, cơ bụng sáu múi không phải thổi cái là có!
Tại sao lại đột nhiên kêu đau, Hứa Y ngây ngốc, chẳng lẽ anh lại bắt đầu tự hại mình?
Hứa Y vội vàng kiểm tra một phen, không có phát hiện bất kỳ miệng vết thương nào, trong lặng thầm thở phào nhẹ nhõm.
Cô lại nghe thấy âm thanh gần như suy sụp của Thẩm Dục: "Đau đầu, đau lắm, xin em đừng bỏ anh, em là của anh... là của anh."
"Không đi, không đi đâu hết, em là của anh, là của anh..." Hứa Y sử dụng tất cả kỹ thuật miệng lưỡi của mình mới trấn an được Thẩm Dục.
Lần đầu tiên cô có cảm giác "đậu má", rõ ràng cô mới là người bị cầm tù, tại sao ngược lại là cô đi an ủi người khác?
Thẩm Dục tinh thần hoảng hốt bây giờ đã ngủ thiếp đi.
Hứa Y nhìn khuôn mặt anh, trong đầu suy đoán rốt cuộc những lời hôm nay Thẩm Dục nói có ý gì? Gì mà cô bỏ anh? Gì mà cô là của anh?
Cô kiềm nén những suy nghĩ không theo kịp của mình, đối với tình huống bây giờ cô có chút rối rắm: đối phương hoàn toàn không đi theo kịch bản, vậy bước tiếp theo cô nên bước thế nào đây?
Người mất khống chế không đi kịch bản mà cô nhắc đến cuối cùng đã ngủ thiếp đi một cách khó hiểu, khóe môi khẽ nhếch lên, giống như trong mơ gặp được chuyện gì vui vẻ lắm.
...
Bệnh tình của Thẩm Dục thật đặc biệt, tinh thần thường xuyên ở trong trạng thái không ổn định. Nhưng năng lực khống chế của anh rất mạnh, cho dù là Hứa Y cũng chỉ có thể thông qua trực giác mơ hồ của mình cảm nhận được chút gì đó không đúng mà thôi.
Sau khi trải qua một hồi ầm ĩ, tất cả tâm tư của Hứa Y đều đặt trên chuyện liệu Thẩm Dục có xảy ra chuyên gi hay không.
Bình tĩnh ngày thường rối thành một nhúm, một sự không tập trung kéo dài đến đêm.
Khóe miệng Thẩm Dục lộ ra một nụ cười quái dị và tất nhiên cô không phát hiện ra điều đó.
Đêm qua Thẩm Dục bị mất khống chế đương nhiên không đơn giản là do nhân cách đang hợp lại.
Nếu không phải vì Phó Viễn ngòi sáng trong tối gửi thư khiêu khích, thì Thẩm Dục cũng sẽ không đau đầu đến hôn mê, không suy nghĩ hậu quả đã thực hiện kế hoạch của mình.
Thẩm Dục hiểu Hứa Y, anh biết tuy tính cách của cô mềm, nhưng bên trong lại vô cùng cứng rắn.
Nếu mạnh mẽ ngăn cách cô với người khác, cô chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn chờ người khác đến cứu.
Cứng rắn với cô, không bằng đặt mình ở trên thế yếu.
Hứa Y là của anh, cũng chỉ có thể là của anh.
Giữa nhân cách không có liên thông ký ức, nhưng bí mật trong lòng bọn họ không thể nào ít hơn Thẩm Dục được. Sự phân chia này không khỏi phiền phức, vậy mà họ lại xuất hiện trong thân thể Thẩm Dục không ngừng. Nếu muốn diệt trừ bọn họ quả thật rất khó, nhưng Thẩm Dục lại là người không sợ phiền phức.
Đến cả Trần Lý Nguyên, ý cười trong lòng Thẩm Dục càng lớn, suy cho cùng chỉ là một tên bác sĩ nổi danh, sai lầm chắc không ít nhỉ? Cho dù thật sự không có vậy thì tạo ra một cái là được rồi!
Sức lực trên tay càng lúc càng nhẹ, cuối cùng từ từ dừng lại, hô hấp của Hứa Y cũng theo động tác từ từ nhẹ xuống.
Thật lâu sau đó đôi mắt Thẩm Dục mở ra, hai mắt giấu trong bóng đêm không nhúc nhích nhìn Hứa Y chăm chú, tầm mắt sắp hóa thành một đường liếm láp da thịt của Hứa Y. Tư thế của hai người dựa vào cực gần, hô hấp triền miên, quanh quẩn quanh bầu không khí mờ ám.
.............
Đợi đến khi Hứa Y mở mắt ra lần nữa thì cô đã trở lại phòng ngủ của mình.
Hứa Y đặt tay sờ sờ mắt cá chân của mình, không có thứ gì, nếu không phải trên người còn lưu lại chút cảm giác mềm mại, thì cô cũng sắp nghĩ rằng tinh thần của mình cũng không được bình thường rồi.
Thẩm Dục không có ở đây, chắc là đến công ty. Hứa Y đỡ trán, sao mọi chuyện hoàn toàn khác với suy nghĩ của cô vậy? Rốt cuộc Thẩm Dục ngày hôm qua là chuyện thế nào?
Mùi hương thức ăn vô thức xuyên qua khe hở cửa, "rột..." bụng của Hứa Y kêu lên. Ngày hôm qua cô còn chưa kịp ăn cơm đã thua ở chỗ Thẩm Dục, cảm xúc của Thẩm Dục rất không ổn định, cũng quên mất cô còn chưa ăn cơm, cứ như vậy Hứa Y đói bụng cả một bữa tối.
Hứa Y đi ra khỏi phòng, khi cô nhìn thấy Thẩm Dục đang đứng ở phòng bếp nấu ăn, cô bất ngờ lùi về sau vài bước.
Thẩm Dục nghe thấy tiếng bước chân, cả người anh cứng đờ, động tác trên tay khẽ khựng lại, không quay đầu lại, nhỏ giọng hỏi: "Em... tỉnh rồi?"
Trong lòng Hứa Y vốn đang có chút lo lắng, sau khi nghe được sự hoảng loạn trong giọng nói của Thẩm Dục, sự lo lắng đó như có kỳ tích đột nhiên biến mất. Cô kéo ghế dựa bên bàn ăn ra, giống như không có việc gì nói: "Dậy rồi, anh sao rồi, thân thể khỏe chưa?"
"Ổn rồi."
"Vậy là tốt rồi." Hứa Y giả vờ không thấy sự bất an của anh: "Cơm chín chưa, em đói bụng."
Thẩm Dục: "Chờ chút nữa là được rồi."
Sau khi hai người cơm nước xong xuôi, ngồi trên sô pha xem TV. Thẩm Dục ngồi ở một nơi cách xa cô.
Hứa Y nhìn Thẩm Dục khách sáo trước mặt, không biết nên xuống tay từ đâu. Chẳng lẽ muốn cô dùng lời nói nhắc đến chuyện ngày hôm qua à? Nhưng trạng thái bây giờ của Thẩm Dục có thích hợp để nhắc tới đâu?
"Xin lỗi em." Không đợi Hứa Y nghĩ kỹ nên nói thế nào thì Thẩm Dục đã mở miệng nói câu xin lỗi trước tiên.
Hứa Y ngây ngốc.
Thẩm Dục cúi đầu, anh hít sâu một hơi, mở miệng nói: "Anh xin lỗi vì hành vi của mình ngày hôm qua. Tiểu Y, thật sự xin lỗi em, là anh đã quá xem thường bệnh của mình." Thẩm Dục dừng một chút, tay khẽ run: "Anh không ngờ... nó sẽ như vậy... Gây phiền phức cho em rồi, thật sự xin lỗi em."
Hứa Y không ngờ anh sẽ nói trắng ra như vậy, sửng sốt một chút sau đó vội vàng xua tay nói: "Không sao, em cũng không có việc..."
"Anh suy nghĩ thật lâu..." Thẩm Dục đánh gãy lời nói của cô: "Bệnh này tra tấn một mình anh là đủ rồi, là do trước đây anh quá tham lam, thật xin lỗi đã kéo em cùng xuống nước, đáng lẽ trước đây anh không nên đồng ý tiến đến hôn nhân, thật sự xin lỗi em..."
Thẩm Dục vẫn luôn miệng nói xin lỗi, Hứa Y càng ngày càng có cảm giác không đúng: "Anh muốn nói gì?"
Sắc mặt Thẩm Dục trắng bệch, khó khăn mở miệng: "Anh biết quan hệ giữa em và Trần Lý Nguyên rất tốt, Trần Lý Nguyên là thanh niên trẻ lại có tài, tương lai rộng mở, còn anh chỉ là... một kẻ điên... làm sao so được với anh ấy, không bằng chúng ta..."
Hai chữ cuối cùng giống như thần chú, Thẩm Dục gần như dùng sức lực cả đời này của mình để nói ra.
"Thẩm Dục!" Sắc mặt của Hứa Y đã thay đổi: "Anh thử lặp lại lần nữa xem!"
Thẩm Dục cúi đầu không nói lời nào, ai cũng có thể nhìn được sự suy sụp của anh.
Lần đầu tiên Hứa Y hiểu được loại cảm xúc giận đến nỗi bậc cười.
"Thẩm Dục, chuyện ngày hôm qua em còn chưa so đo cùng anh đấy? Ly hôn? Anh nói dễ nghe nhỉ?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện