Bệnh Án: Bệnh Tâm Thần

Chương 28: Phong độ biến mất hoàn toàn🐙



Edit: Bèng


Sắc mặt Thẩm Bội trắng xanh, lần đầu tiên cô ta thấy bộ dạng này của Thẩm Dục: "Hứa Y gửi tin nhắn nói em đến đây."


"Cô ấy nói gì?" Đôi mắt Thẩm Dục nhìn chằm chằm Thẩm Bội.


"Em chưa gặp cô ấy." Thẩm Bội thật sự bị dọa rồi, cô ta lui về sau một bước, gót chân kề sát tường: "Em gõ cửa thật lâu mới phát hiện cửa khép hờ, không ai trả lời em, em sợ bị người khác phát hiện nên trực tiếp đi vào luôn."


Giọng của Thẩm Dục vừa nặng nề vừa nguy hiểm: "Thời gian đã qua bao lâu rồi?"


"Có lẽ là nửa tiếng hoặc hơn." Thẩm Bội nói trong sự lo sợ bất an.


Thời gian vẫn tiếp tục chạy về phía trước, xung quanh nảy sinh một loại cảm giác khẩn trương khó có thể miêu tả, chóp mũi Thẩm Bội chảy ra mồ hôi lạnh, mà Thẩm Dục vẫn dựa vào sô pha không nhúc nhích như cũ.


"Biết rồi, cút đi."


Thật lâu sau anh mới mở miệng.


Thẩm Bội tức giận, ý của Thẩm Dục chính là không rảnh để lo chuyện gì nữa cả: "Vậy chuyện bọn anh đồng ý với em thì sao?"


Khóe miệng Thẩm Dục nhếch lên thành một độ cong quen thuộc, ánh đèn màu vàng ấm chiếu lên trên người anh, giống như ánh mặt trời khiến cho người ta có cảm giác gần gũi.


"Cút, không nghe hiểu tiếng người?"


Sự rét lạnh đến tận xương xuyên qua quần áo mỏng manh trên người đi vào xương cốt, Thẩm Bội nhịn không được rùng mình một cái.


Cô ta cứng đờ cười nhạt một cái, tuy trong lòng có chút sợ hãi, nhưng vẫn cố bày ra bộ dáng bình thường, bình tĩnh vững vàng dẫm giày cao gót đi ra ngoài.


"Hy vọng các người không lật lọng." Cô ta đóng cửa lại, để lại một câu nói.


Thẩm Dục không trả lời, một tay đùa nghịch điện thoại.


...


Hứa Y không phải loại người không phân rõ phải trái, Thẩm Dục đã nhắc nhở bằng mọi cách như vậy đương nhiên không có khả năng anh sẽ lừa cô.


Nhất định là có người đã âm mưu từ phía sau.


Thẩm Dục nhìn ghi hình phía trước không chớp mắt: Lúc bắt đầu Hứa Y đợi rất bình thường, nhưng bỗng nhiên nhận được một cuộc gọi, nghe xong nói mấy câu liền cúp máy, sau đó gọi một cuộc điện thoại khác.


Ghi hình lại sự thay đổi cảm xúc của Hứa Y cực kỳ rõ ràng.


Ngay cả lông mày khẽ nhăn nhẹ lại của cô cũng được ghi lại.


Lúc này điện thoại Thẩm Dục đột nhiên vang lên.


Vẻ mặt anh không chút cảm xúc cúi đầu, là Chu Trúc gọi.


Điện thoại được nhận ngay lập tức, Chu Trúc lập tức mở miệng nói: "Thẩm tổng, vị trí xuất hiện cuối cùng của điện thoại đã điều tra được, tôi gửi cho ngài."


Một vị trí định vị đã được gửi đến, Thẩm Dục khẽ nhíu mày.


"Bây giờ chúng tôi đang chạy đến nơi đó, nhưng không chắc rằng liệu phu nhân có ở đó hay là không."


Chu Trúc tiếp tục nói.


Nơi này cách nhà họ Thẩm không xa, nhưng camera không thể nào quay đến được.


Ai là người động tay động chân? Ngoài Tần Kỳ Lâm của nhà họ Thẩm ra, chẳng lẽ còn có người muốn xuống tay với Hứa Y? Là ai? Là ba người em trai ruột thịt của anh?


Thẩm tổng vừa nghĩ vừa gửi tin nhắn, bảo Chu Trúc nhìn chằm chằm, đừng để bất kỳ người nào trốn thoát.


Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, một cuộc điện thoại đột nhiên được gọi đến, tiếng chuông reo lên trong hoàn cảnh yên tĩnh nghe có vẻ có chút khủng bố, càng đừng nói đến đây lại là một dãy số lạ.


Thẩm Dục không có nhận điện thoại ngay, anh ấn xuống máy bàn trên bàn làm việc bên cạnh, một cuộc điện thoại khác đã được kết nối trước.


Trương Chiếu: "Thẩm tổng?"


Thẩm Dục: "Im."


Trương Chiếu nghi hoặc, nhưng anh ấy vẫn thức thời ngậm miệng lại, sau đó anh ấy ngây người trong giây lát khi nghe thấy đối thoại kế tiếp của Thẩm Dục, sau đó lập tức bắt đầu liên lạc với Chu Trúc.


"Ai?" Thẩm Dục mở miệng đầu tiên.


"Hứa Y nằm trong tay tôi." Một giọng đơ cứng rõ ràng đã sử dụng biến âm làm thay đổi giọng nói: "Nếu muốn cứu cô ta, thì trong vòng ba tiếng chuẩn bị hai trăm triệu tiền mặt đưa đến Phố Tây cách Cửa Nam 30 mét..."


Thẩm Dục chỉ cảm thấy trong đầu nảy sinh một luồng khí nóng, cả người đều ngây ngốc.


"Bắt cóc" này là hai từ không hề xa lạ, đặc biệt đối với Thẩm Dục mà nói anh đã từng vì hai từ này mà trốn học nửa tháng ở bên ngoài ICU chờ Hứa Y, suýt chút nữa bị mẹ Thẩm mắng đến chết.


Không thể nào.


Thẩm Dục bình tĩnh trở lại, bởi vì mấy năm trước bị bắt cóc cho nên khi ra ngoài Hứa Y nhất định không thể thiếu bảo vệ, sao đối phương có thể không một tiếng động mà trói cô đi được?


Vừa rồi cô còn gọi điện thoại mà.


Chắc chắn là giả, nhưng tay anh lại không ngăn được run rẩy.


Lỡ đâu là thật thì sao?


"Tôi muốn nghe giọng Hứa Y!"


Trong đầu đột nhiên xuất hiện một âm thanh dồn dập, đó là Phó Viễn.


m thanh của Thẩm Vân Khinh cũng xông ra: "Nhanh lên!"


Giọng Tạ Di lạnh lùng: "Đừng buông tha bọn họ, nếu đại tiểu thư bị thương dù chỉ là một chút thì giết hết bọn chúng cho tôi."


Rất kỳ lạ, lúc này Thẩm Dục rất bất ngờ, bởi vì anh chưa từng tồn tại chung với nhân cách bao giờ.


Căng đến nỗi dây thần kinh của Thẩm Dục sắp đứt, bây giờ anh không sinh ra được bất kỳ cảm giác gì nữa.


"Tôi muốn nghe giọng Hứa Y." Thẩm Dục không để ý đến nhóm nhân cách trong đầu đang gào to, giọng bình tĩnh tự nhiên.


Thanh âm của đối phương không có cảm tình: "Thật xin lỗi, Hứa Y còn chưa tỉnh."


Thẩm Dục sắp phát điên rồi, nhưng giọng của anh vẫn không thay đổi: "Các người đã làm gì?"


"... Thẩm tổng đừng lo lắng nhiều, chỉ dùng chút thủ đoạn nhỏ, anh đừng suy nghĩ xem vì sao tôi có thể thành công, không bằng nhanh chóng gom đủ hai trăm triệu đi, như vậy không phải càng an toàn hơn sao?"


Hai trăm triệu đối với người bình thường có lẽ là con số xa vời, nhưng đối với Thẩm Dục mà nói chỉ là chuyện ký tên mà thôi.


Nhưng điều gã ta muốn không phải là chuyển khoản, cũng không phải mấy chục vạn, cũng không phải mấy trăm vạn, mà là hai trăm triệu tiền mặt!


Điều này tốn chút thời gian.


Đầu dây bên kia có chút tạm dừng khó phát hiện, nhưng Thẩm Dục đã nhạy bén nhận ra điều không thích hợp.


Có ý gì, Hứa Y đã xảy ra chuyện rồi?


Vành mắt Thẩm Dục phiếm hồng, cảm xúc khó có thể khống chế.


Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, thì các người chết hết đi!


Tìm chết, tìm chết, tìm chết, tìm chết!


"Không có chuyện gì, Thẩm tổng cứ yên tâm đi."


"Chuyện tiền là việc nhỏ, nếu các người dám để cho Hứa Y bị thương, vậy thì đừng mơ lấy được một đồng tiền nào từ tay tôi."


Đầu dây bên kia điện thoại lại dừng lại một chút, sau đó nói: "... Đương nhiên, tôi cũng hy vọng Thẩm tổng không báo cho bất kỳ ai, nếu để lộ thì hậu quả tự gánh đi."


...


Thanh âm không hề giống như trong điện thoại không chút sợ hãi, Hướng Hoán run rẩy cực kỳ.


"Ba, thật sự không sao chứ? Nhà họ Thẩm sẽ không điều tra ra chứ? Thẩm Dục có nói cho nhà họ Hứa không?"


Người đàn ông đằng trước quay đầu lại, là cha của cậu ta Hướng Huân.


"Yên tâm đi, ba đã điều tra rồi, Thẩm Dục và Hứa Y ngầm bất hòa. Suy nghĩ vì anh ta thì anh ta sẽ không nói cho bất kỳ kẻ nào đâu."


Hướng Hoán lo sợ bất an, cậu ta chỉ vào máu tươi không ngừng chảy ra trên đầu Hứa Y nói: "Nhưng Hứa Y bị thương thành như vậy rồi, con sợ chưa đợi đến lúc có tiền thì người đã..."


Tuy rằng có băng bó đơn giản rồi, nhưng máu của Hứa Y vẫn chảy không ngừng, sắc mặt của cô cũng càng ngày càng tái nhợt khiến người khác chú ý, nhưng bọn họ tính toán như vậy mà khiến người ta gặp phải tai nạn xe cộ nghiêm trọng.


Hướng Huân xua tay, cẩn thận quan sát mắt Hứa Y và nói: "Không sao, trước kia ba chịu thương còn nghiêm trọng hơn thế này mà còn chưa chết, con sợ cái gì?"


Hướng Hoán: Nhưng người ta là đại tiểu thư thư nũng nịu! Còn ba là da dày thịt béo.


Dường như Hướng Huân cực kỳ tự tin: "Trước đó vài ngày Thẩm Dục còn lét lút bao nuôi phụ nữ, thứ đại gia tộc hào môn này làm gì có tình yêu chứ, đều là việc nhỏ mặt mũi quan trọng nhất. Nếu để người khác biết đại tiểu thư nhà họ Hứa ở trong bữa tiệc của nhà họ Thẩm bị bắt cóc, trời trong thành phố sẽ lật hết một nửa, Thẩm Dục cậu ta không dám đâu."


Tuy là nói như vậy nhưng ông ta vẫn cẩn thận cho Hứa Y uống chút thuốc.


Hứa Y dựa vào góc tường, làn da trắng nõn tô đậm trên máu càng trở nên trắng bệch, nếu không phải lễ phục tím nhạt che chở thì đã sớm tạo ra mấy miệng vết thương khác.


Nhìn mỹ nhân yếu ớt, trái tim con người luôn sẽ không tự giác sinh ra cảm giác thương tiếc.


Hướng Huân nhìn thêm vài lần: "Thẩm Dục này cũng thật có phúc khí, vị đại tiểu thư nhà họ Hứa này nếu đặt trong vòng của chúng ta, có thể nói là cực phẩm cũng không quá..."


"Đừng nhìn nữa, đến xem bệnh của mẹ đi kẻo mẹ tức giận." Nói xong cậu ta kéo người cha nuôi này trở về, trước khi đi còn không quên khóa chặt cửa lại.


Cậu ta leo lên xe, quay đầu lại kiểm tra cửa khóa một lần nữa, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn mở cửa khóa ra, cởi áo khoác khoác cho Hứa Y, sau đó ném điện thoại ở một bên, cài tự khởi động lại sau bốn tiếng.


Ba cậu ta đã rửa tay gác kiếm nhiều năm, chuyện đòi mạng người này vẫn nên làm cho có chút an toàn thì tốt hơn.


Hướng Hoán thông qua kẹt cửa kho hàng nhìn Hứa Y, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Thực xin lỗi Hứa tiểu thư, tuy rằng người chết nhà tôi có khả năng liên qua đến nhà họ Hứa, nhưng thật ra tôi không có hận, nhưng mà mẹ tôi sắp chết , tiền cần đến cũng như cái động không đáy, cho nên chỉ có thể nói một tiếng thật xin lỗi với cô, đợi lát nữa người của Thẩm tổng sẽ đến đây ngay, cô xem như là mơ phải ác mộng đi."


Ô tô phát ra tiếng động, sau đó dần dần biến mất ở bên tai.


Lông mi Hứa Y khẽ rung động, từ từ mở mắt ra.


Bốn phía chỉ toàn là bóng tối, chỉ có bên ngoài kẹt cửa truyền đến ánh trăng thể hiện bên cái sáng sủa ban đêm ở bên ngoài.


Mặt cô khẽ cử động, âm thầm trào phúng, cô thật đúng là ngày càng choáng váng, thế nên mới bị thứ đơn giản như vậy lừa gạt.


...


"Tìm nhanh lên đi! Thẩm Dục cậu là đồ ngốc sao? Ngay cả cái điện thoại cũng không đuổi kịp, là đàn bà sao?"


"Hướng Hoán có vấn đề, nói không chừng cha mẹ của cậu ta cũng vậy, điều tra cẩn thận rồi chứ? Không phải cậu đánh nhau rất giỏi à, sao thời khắc mấu chốt lại vô dụng như vậy."


"Chắc chắn đại tiểu thư đã bị thương, cậu đừng ngồi ở đây nữa! Nhanh lên! Khiến bọn họ nhanh lên đi!"


"Câm miệng lại cho tôi."


Đương nhiên anh biết, nhanh lên nhanh lên nhanh lên!


Nhưng anh không được hoảng, một khi luống cuống thì không làm gì được.


Phó Viễn đã gấp đến đỏ cả mắt: "Đậu má, cậu không biết sai người nhanh lên à?"


Phong độ của Thẩm Dục hoàn toàn biến mất gào lên một câu: "Không thể im miệng lại cho tôi à?"


Nếu có một người ở đây nhìn Thẩm tổng lầm bầm lầu bầu giống như bệnh tâm thần, chỉ sợ sẽ than một tiếng thật là đáng thương.


Thẩm bội nắm then tay cửa vẻ mặt xấu hổ, cửa hơi hơi mở ra một cái khe hở: "Em có nói gì đâu."


Thật may mắn bệnh này hiếm có, thay thành một người không quen khác đoán thì cũng chỉ có một lựa chọn đoán rằng Thẩm Dục đang tức giận mà thôi.


Giọng của Thẩm Dục trở nên bình thường: "Đi vào đây làm gì?"


"Vừa rồi Hứa Y đã gửi tin nhắn cho em."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện