Bệnh Án Khám Chữa FA Di Căn

Chương 35



Nếu như trước đây Trịnh Diễn Tự được trăm phần trăm mọi người ngước nhìn nhờ vào ba cao - ngoại hình cao ngạo, khí chất cao sang, trang phục cao cấp - thì tối nay rõ ràng cả ba cao đều đã không còn, nhưng tỉ lệ ngước nhìn lại không giảm mà tăng thêm, lên tới 300%.

Tất cả mọi người gặp Trịnh Diễn Tự đều nhìn một cái lúc đi tới trước mặt, khi đi qua người lại nhìn cái nữa, đến lúc đi xa còn không nhịn được quay lại nhìn lần thứ ba...

Cứ thế hưởng thụ tỉ lệ ngước nhìn 300%, Trịnh Diễn Tự đi thẳng đến quán bar.

Vẫn là quán bar đó, vẫn là hai người này, đãi ngộ lại hoàn toàn bất đồng. Bảo vệ quan sát Trịnh Diễn Tự đủ năm lần, dùng đèn pin soi ba lần mới chịu cho phép qua cửa. Trịnh Diễn Tự đã đi qua cửa an ninh, bảo vệ còn không kìm được nghi ngờ, đưa mắt nhìn theo hai lần nữa.

Cũng là ngồi bên cạnh quầy bar nhưng không còn cảnh tượng một đám yêu tinh tranh giành Trịnh Tam Tạng nữa mà biến thành phạm vi ba mét xung quanh không có bóng người. Bất kể là thiếu nữ xì tin hay quý cô lạnh lùng, lúc đi qua chỗ hai người họ đều phải đi vòng.

Quả thực thanh tịnh đến mức không thể thanh tịnh hơn được nữa.

Lần đầu tiên trong quán bar chật chội chen lấn lại có một khoảng trống đủ để đặt bàn đánh mạt chược.

Mặc dù cô giáo Viên rất ngán ngẩm trước tình cảnh này, nhưng đây chẳng phải là hiệu quả cô muốn sao?

Trịnh Diễn Tự cần mặt mũi có mặt mũi, cần dáng người có dáng người, nhưng vì sao Hướng Mông vẫn không thích anh ta?

Đáp án thực ra rất đơn giản. Viên Mãn tự hỏi lòng mình một chút, cho dù là Ngô Ngạn Tổ mà cô nhìn suốt hai mươi năm cũng sẽ ngán đến tận cổ. Hướng Mông đã biết Trịnh Diễn Tự rất nhiều năm, mắt có sáng thế nào, ngũ quan có hoàn mỹ thế nào, đối với cô ta cũng vẫn chỉ là một người bình thường mồm ngang mũi dọc.

Mặt khác, mặc dù Cao Đăng còn chưa điều tra ra tình hình gia đình Hướng Mông, nhưng qua lời ăn tiếng nói cử chỉ bình thường của Hướng Mông đã biết cô ta xuất thân không tồi. Viên Mãn cũng còn nhớ cô từng nhìn thấy ảnh Trịnh Diễn Tự và Hướng Mông khi còn bé trong phòng Trịnh Diễn Tự, Hướng Mông trong ảnh mới chỉ mười mấy tuổi mà đã ra nước ngoài nghỉ hè rồi, tài sản của nhà họ Hướng ra sao chắc không cần nói cũng biết. Hướng Mông đương nhiên cũng không phải loại phụ nữ kiến thức hạn hẹp đến mức chỉ nhìn tài sản của đàn ông. Trong mắt Hướng Mông, giá trị của Trịnh Diễn Tự là bao nhiêu cũng chỉ là những con số khô khan.

Vậy Trịnh Diễn Tự có thể dựa vào cái gì để đánh động tâm hồn thiếu nữ? Tính cách? EQ?

Tính cách của Trịnh Diễn Tự? Tồi!

EQ của Trịnh Diễn Tự? Thấp!

Cô giáo Viên đã biết Trịnh Diễn Tự xấu tính thế nào, EQ thấp ra sao, nhiệm vụ trước mắt cô đúng là gánh nặng mà đường xa.

“Khụ khụ!”

Viên Mãn hắng giọng, Trịnh Diễn Tự đang hưởng thụ sự yên tĩnh bên cạnh cô nghiêm túc cau mày nhìn lại. Viên Mãn lập tức cảm thấy ngán ngẩm.

Trịnh tiên sinh ơi Trịnh tiên sinh, bình thường ngài đẹp trai dáng chuẩn, mặc âu phục đeo cà vạt, kết hợp với vẻ mặt nghiêm túc này còn tạm coi như thích hợp. Nhưng bây giờ ngài đang mặc một bộ đồ phong cách smart thành thị nông thôn kết hợp mà vẫn bày ra bộ mặt nghiêm túc này nhìn rất củ chuối biết không?

Viên Mãn nín thở năm giây, cố kìm nén cảm giác muốn đập bàn cười phá lên, sau đó chậm rãi lên tiếng: “Trong vòng năm phút tìm được một mục tiêu, mời cô ta uống li rượu, lấy được số điện thoại của cô ta”.

Trịnh Diễn Tự không hề cử động.

Cô giáo Viên lập tức chính khí lẫm liệt: “Bây giờ anh là khách hàng của tôi, phải nghe theo sự chỉ huy của tôi, OK?”

Nói rồi nhét li whiskey nhân viên vừa bưng tới vào tay Trịnh Diễn Tự: “Đến lúc khảo nghiệm anh rồi, đi nào Pikachu!”

Trịnh tiên sinh hô phong hoán vũ trong ngành điện tử lúc này cầm một li whiskey trong tay, lạc giữa biển người cuộn sóng.

Tìm một mục tiêu? Trịnh Diễn Tự suy đi nghĩ lại câu này. Đưa mắt nhìn quanh, trong quán bar toàn là phụ nữ lông mi giả môi đỏ chót, anh ta nên tìm ai?

Đương nhiên lúc này Viên Mãn cũng không nhàn rỗi. Cô đã quen với chuyện này, nhanh chóng khóa chết một mục tiêu: Nữ, khoảng 28 đến 30 tuổi, ngồi một mình trên ghế cao chân, chỉ gọi một li rượu vang, đang vừa uống rượu vừa cúi đầu chơi điện thoại, thoạt nhìn như hưởng thụ sự cô độc nhưng nhanh chóng bị ánh mắt cô ta bán rẻ. Mắt cô ta thỉnh thoảng lại liếc khắp nơi, rõ ràng đang đợi người đến bắt chuyện, rất chờ mong, cũng rất kìm nén.

Được! Chính là người này!

Viên Mãn nghĩ như vậy, vội liếc mặt ra hiệu cho Trịnh Diễn Tự vẫn đang lạc trong biển lông mi giả môi đỏ chót.

Rõ ràng cô có lòng từ bi, tìm cho anh ta một mục tiêu có độ khó thấp như vậy, anh ta lại không biết ơn mà còn lạnh lùng lia ánh mắc như dao về phía cô. Cô giáo Viên đành phải vừa than thở một tấm lòng vàng bị coi là lòng lang dạ thú, vừa đưa mắt nhìn anh ta đi đến chỗ cô nàng rượu vang, háo hức chờ xem vỡ kịch vui sắp diễn.

Xa xa nhìn lại, chỉ thấy cô nàng rượu vang ngẩng đầu nhìn mặt Trịnh Diễn Tự, ánh mắt lập tức sáng ngời. Nhưng khi cúi xuống nhìn quần áo Trịnh Diễn Tự, ánh mắt vừa sáng lên lại tối đi.

Rõ ràng không muốn nói chuyện.

Viên Mãn cười trên nỗi đau của người khác. Trịnh Diễn Tự không biết làm sao, quay lại nhìn Viên Mãn một cái nhưng lại thấy vẻ mặt cười cợt của cô.

Lần đầu tiên trong đời anh ta bị ngó lơ, tại sao cô nàng này lại có thể vui vẻ như vậy chứ?

Đến tận lúc này, Viên Mãn phía xa xa mới phát hiện lửa giận của Trịnh tiên sinh, vội thu nụ cười, đưa mắt ra hiệu cho anh ta: Tiếp tục... Tiếp tục...

Phải công nhận Trịnh Diễn Tự đúng là không lên tiếng thì thôi, đã lên tiếng là kinh động toàn trường. Dường như bị kích thích vì thấy Viên Mãn cười trên nỗi đau của mình, không ngờ Trịnh Diễn Tự không những không bỏ cuộc mà ngược lại còn dùng chân móc một chiếc ghế tới ngồi xuống bên cạnh cô nàng rượu vang.

Tiếng nhạc xung quanh đinh tai nhức óc, Viên Mãn dù đeo tai nghe bluetooth cũng không nghe thấy hai người họ nói những gì, chỉ thấy dưới ánh đèn khi sáng khi tối, Trịnh Diễn Tự chỉ chỉ điện thoại di động của cô nàng rượu vang, không biết nói về đề tài gì mà cô nàng rượu vang đang thiếu hào hứng lại rời mắt khỏi điện thoại một lần nữa, đưa lên nhìn Trịnh Diễn Tự.

Không những thế, sau khi Trịnh Diễn Tự nói một hồi, vẻ bài xích và kiêng kị trong ánh mắt cô nàng rượu vang lại dần dần bị thay thế bởi sự tán thưởng và thậm chí là sùng bái.

Đúng thế, Viên Mãn không nhìn lầm, trong ánh mắt cô nàng rượu vang quả thật lộ rõ sự sùng bái, thật sự, không lừa được ai...

Chuyện xảy ra sau đó, Viên Mãn thật sự xem không hiểu.

Nhiệm vụ cô đặt ra cho Trịnh Diễn Tự rõ ràng là mời mục tiêu uống li rượu rồi xin số điện thoại của mục tiêu, không ngờ kết quả lại là Trịnh Diễn Tự nói xong đã không mời uống rượu cũng không xin số điện thoại mà đi luôn như cưỡi ngựa xem hoa, không vương vấn một chút mây mờ. Ngược lại cô nàng rượu vang gần như là khẩn cầu anh ta ở lại, xin số điện thoại liên lạc, còn mời anh ta uống một li rượu.

Từ bao giờ Trịnh Diễn Tự đã biến hóa nhanh chóng từ một gã thiểu năng EQ thành cao thủ tán gái rồi?

Thấy Trịnh Diễn Tự bình tĩnh đi qua phía sau mình, Viên Mãn đang định lên tiếng bảo anh ta giải đáp nghi hoặc, không ngờ Trịnh Diễn Tự không hề dừng bước, đi thẳng ra cửa quán bar, cũng không hề đợi cô. Đúng là kieu căng hết cỡ! Viên Mãn vội nhảy xuống ghế đuổi theo, đuổi được nửa đường lại không nhịn được nhìn cô nàng rượu vang, chỉ thấy cô nàng rượu vang nghiêng đầu, nâng cằm, mắt đầy sùng bái đưa tiễn bóng lưng Trịnh Diễn Tự.

Lần này Viên Mãn quả thật phải há hốc mồm.

Chẳng lẽ cô nàng rượu vang này có mắt lửa ngươi vàng, gặp Trịnh Diễn Tự ăn mặc thế này mà vẫn có thể nhìn xuyên qua bề ngoài bụi bặm để thấy bản chất cao ráo giàu có đẹp trai của anh ta?

Viên Mãn đuổi theo ra ngoài quán bar, đưa mắt nhìn quanh, hoàn toàn không có bóng dáng Trịnh Diễn Tự.

Không phải là tức giận bỏ về đấy chứ?

Viên Mãn vội chạy xuống bậc thềm, lúc đi qua một người ngồi trên bậc thềm cũng không hề dừng lại, đến lúc chạy được vài bước mới đột nhiên dừng chân quay lại.

Người ngồi trên bậc thềm đó chẳng phải Trịnh Diễn Tự thì là ai?

Vừa rồi cô đứng trên thềm nhìn khắp nơi, mà Trịnh Diễn Tự lại đang quay lưng về phái cô, thảo nào cô không nhận ra được...

Viên Mãn vội quay lại, cũng đặt mông ngồi xuống bậc thềm.

“Anh làm thế nào vậy?”

“...” Trịnh Diễn Tự lại bày ra điệu bộ kênh kiệu sở trường của mình.

“Anh còn muốn theo đuổi Hướng Mông hay không?”

Viên Mãn dứt lời, lông mi Trịnh Diễn Tự khẽ run lên.

Quả nhiên cô giáo Viên đã biết rất rõ tử huyệt của Trịnh Diễn Tự. Nhưng lẽ ra cô phải đắc ý mới đúng chứ? Tại sao gió đêm thồi qua lại chỉ cảm thấy toàn thân lạnh giá?

“Cô ta ngồi buồn dùng điện thoại di động xem cổ phiếu Mỹ. Tôi phân tích giúp cô ta một chút. Trước khi hết phiên giao dịch cô ta kiếm được mấy chục ngàn là bình thường”.

A! Cuối cùng Viên Mãn đã hiểu! Trịnh tiên sinh vừa cho cô xem một ví dụ sinh động về “Khoa học kĩ thuật thay đổi vận mệnh”...

Lúc này sàn chứng khoán Mỹ vừa mới mở cửa giao dịch không lâu, chém giết khốc liệt, thành phố Bắc Kinh lại đã chìm trong bóng đêm, bao nhiêu người đã chìm vào giấc ngủ. Chẳng hạn như Hướng tiểu thư cách đó vài cây số...

Viên Mãn quay sang thoáng nhìn Trịnh Diễn Tự. Vì sao anh ta yên lặng? Phải chăng đang nhớ một người đã chìm vào giấc mộng?

“Kể chuyện giữa anh và Hướng Mông đi”. Viên Mãn nghe thấy tiếng nói của chính mình, gần như không chịu điều khiển.

Niềm vui của những người không có ban đêm chỉ gói gọn trong phạm vi quán bar, ra ngoài đường là đầy đệ tử Lưu Linh say như chết nằm nôn ọe ven đường. Hai người ngồi trên bậc thềm này lại đều tỉnh táo. Viên Mãn biết anh ta nghe rõ, nhưng rất lâu không thấy anh ta trả lời.

“Tôi phải hiểu được tiền căn hậu quả mới có thể giúp anh được”. Viên Mãn cảm thấy mình giống như một giáo viên tà ác, dẫn dắt từng bước cho học trò sa ngã: “Anh cũng không cần nói quá tỉ mỉ, chỉ kể sơ qua là được”.

Yêu cầu này quá đường hoàng, hoàn toàn kín kẽ, Trịnh Diễn Tự hiển nhiên không từ chối được.

Trịnh Diễn Tự nhìn về phía cô, ánh mắt lộ vẻ ngập ngừng. Viên Mãn còn tưởng mình đã phá vỡ phòng tuyến trong lòng anh ta, không ngờ...

“Tôi biết cô ấy năm 13 tuổi. Năm 21 tuổi cô ấy đến Paris, năm nay mới về nước định cư”.

Viên Mãn đợi mãi không thấy anh ta nói tiếp, đột nhiên tỉnh ngộ: Có thế thôi à?

Viên Mãn ngồi cao hơn anh ta một bậc thềm, lúc này rất muốn co chân đạp vào lưng anh ta: “Anh quá đáng vừa thôi”.

“...”

“Thôi được rồi, dù anh không nói tôi cũng có thể tra được. Chỉ có điều phải mất thời gian một chút thôi”. Viên Mãn cam chịu đứng dậy, phủi mông bỏ đi.

“Lúc vừa mới biết cô ấy...”

Trịnh Diễn Tự đột nhiên nói tiếp. Bước chân Viên Mãn dừng phắt lại.

***

Đây thực ra là một câu chuyện rất dài.

Nhưng anh ta nói rất giản lược. Giản lược đến mức gần như né tránh rất nhiều tiền căn hậu quả.

Chẳng hạn như anh ta chỉ chịu nói với cô, khi còn bé anh ta còn béo hơn cô, lại không chịu nói vì thế anh ta đã gặp phải những gì.

Lại chẳng hạn như, anh ta chỉ chịu nói với cô, anh ta phải nằm viện mấy năm để chữa bệnh kén ăn, lại không chịu nói nguyên nhân làm anh ta mắc bệnh kén ăn.

Viên Mãn một nửa dựa vào nghe, một nửa dựa vào đoán, nắm bắt được một góc trí nhớ của Trịnh Diễn Tự.

Vừa cảm khái vừa than tình tiết giống nhau mà kết cục khác nhau. Hướng Mông từng là người bạn duy nhất không chê anh ta béo, khiến anh ta nhung nhớ chừng đó năm. Còn cô cũng là người duy nhất không chê Bác Yến béo, tại sao lại trầm luận đến kết cục bị phản bội?

Cô chỉ suy nghĩ như vậy, Trịnh Diễn Tự lại nói thẳng ra: “Cô không cảm thấy chúng ta rất giống nhau sao?”

Vì thế anh ta mới giúp cô giảm béo? Giống như trước kia đã cứu vớt chính anh ta? Viên Mãn dường như đã hiểu...

Nếu như trước đây Viên Mãn vừa giúp đỡ lại vừa phá đám, vậy thì lúc này, vào một đêm không quá tĩnh mịch, Viên Mãn lại chợt suy nghĩ miên man: Giúp anh ta theo đuổi được Hướng Mông, phải chăng có thể đền bù được những tiếc nuối do mối tình đầu kết thúc dở dang của mình mang đến?

Cho dù có thể chính bản thân Trịnh Diễn Tự cũng còn không rõ, sự cố chấp của anh ta đối với Hướng Mông rốt cuộc là xuất phát từ sức mạnh của kí ức hay là sức mạnh của tình yêu?

Viên Mãn không nhịn được nhìn về phía Trịnh Diễn Tự. Gương mặt anh ta lộ rõ một sức mạnh kiên nghị. Vì vậy cô nhìn một hồi rồi bất giác nuốt nghi vấn này vào bụng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện