Bệnh Án Khám Chữa FA Di Căn

Chương 7



Thời gian này Viên Mãn thường xuyên đi đến Khoa Tín, không dễ gì đột nhập được vào hàng ngũ kẻ thù, thám thính được tổng giám đốc Trịnh của Khoa Tín dự định tuyển một trợ lý đời sống. Trợ lý đời sống cũ hình như bị đuổi việc vì bị tra ra là cơ sở ngầm so chủ tịch hội đồng quản trị cài cắm bên người tổng giám đốc Trịnh. Vì vậy tổng giám đốc Trịnh cũng không muốn trực tiếp điều người trong công ty lên thay thế, do đó mới có lần tuyển dụng công khai này. Mặc dù không rõ chủ tịch phái người theo dõi CEO là có ý gì, nhưng căn cứ tinh thần hi sinh không vào hang cọp sao bắt được cọp con, Viên Mãn vẫn phải nghiến răng xông vào.

Hôm sau là ngày phỏng vấn, đã đến lúc chị họ tà ác nói ra chân tướng với em họ ngây thơ.

Buổi tối, Viên Mãn cố ý mời Lộ Tử Dụ uống bia, ý đồ là chuốc cho Lộ Tử Dụ say xỉn để dễ dàng thuyết phục Lộ Tử Dụ đáp ứng yêu cầu vô lí của cô. Đến tận khi uống đến xách bia thứ tư, Viên Mãn thấy cả người đã nhẹ như bông, nhìn qua một đống chai bia màu xanh lục trước mặt thấy Lộ Tử Dụ vẫn không đỏ mặt, Viên Mãn mới chợt bừng tỉnh. Lộ Tử Dụ có tiếng ngàn chén không say, từ nhỏ đã lớn lên trong xưởng rượu. Rượu vang, rượu trắng hay bia đều không thể đánh gục được cô gái này.

Viên Mãn chỉ có thể thầm than một câu: Thất sách quá là thất sách!

“Chị này, người xưa có câu rượu thơm không sợ ngõ sâu đúng không? Rượu của công ty em nấu dù nặng cũng không sốc, vừa tinh tế vừa nồng đượm vừa ngọt ngào, tại sao vẫn không bán được?” Lộ Tử Dụ phát âm rõ ràng bày tỏ sự bất đắc chí của mình, Viên Mãn lại không nghe rõ một chữ, trời đất quay tròn, nghiêng đầu ngã gục xuống bàn.

Bất kể Lộ Tử Dụ gọi thế nào, Viên Mãn vẫn ngủ say không tỉnh lại.

Giấc ngủ này rất dài, giấc mơ lại lộn xộn lung tung. Mới đầu trong mơ xuất hiện gương mặt của Lộ Tử Dụ, Lộ Tử Dụ với gương mặt xinh đẹp thay cô đi phỏng vấn, miệng lưỡi lưu loát khiến các quan chức phỏng vấn động loạt đứng dậy vỗ tay khen ngợi. Lộ Tử Dụ không nhịn được giơ hai ngón tay tỏ ý thắng lợi với camera trên trần nhà, còn người ở nhà điều khiển tất cả mọi chuyện thì ngẩng mặt cười dài, dư âm văng vẳng bên tai ba ngày không dứt. Sau đó khuôn mặt Lộ Tử Dụ lại biến thành khuôn mặt của cô, Viên Mãn. Cô mang khuôn mặt núng nính đi tới một phòng làm việc chiếm trọn một tầng lầu. Một người đàn ông mặc âu phục đứng bên cửa sổ phòng làm việc, cô độc như cao nhân không tìm được đối thủ, để mặc gió thổi vạt áo vét bay phần phật. Người đàn ông đó quay lại nhìn cô - chính là Trịnh Diễn Tự.

Trịnh Diễn Tự giữ nguyên vẻ lạnh lùng, chậm rãi đến gần cô, đuôi lông mày nhướng lên cao ngạo: “Tại sao lại là cô?”

Viên Mãn không trả lời, chỉ cho tay vào túi lấy hàm luật sư đã chẩn bị từ trước ném thẳng xuống trước mặt gã kênh kiệu không ai bì được đó.

Trịnh Diễn Tự nhìn về phía cô, hai mắt xưa nay vẫn quen ăn trên ngồi trước dần dần lộ ra vẻ hoảng sợ. Viên Mãn đắc ý trong lòng: Hừ, sự rồi chứ?

Viên Mãn đang chờ gã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đúng lúc này Trịnh Diễn Tự đột nhiên nâng mặt cô lên, bắt đầu liếm điên cuồng...

Đúng vậy, không sai, Trịnh Diễn Tự đang điên cuồng liếm mặt cô... Đợi đã! Tại sao lại chuyển cảnh nhanh thế?

Viên Mãn cố gắng hết sức phản kháng, lại thấy trong tay đầy lông lá. Đến tận lúc này cô mới bừng tỉnh, trợn mắt nhìn Bỏng Ngô đang ngồi trên giường, thè lưỡi vui sướng nhìn cô...

Thì ra là dịch vụ đánh thức chuyên nghiệp của Bỏng Ngô.

Viên Mãn thở phào một hơi, vội vàng xách Bỏng Ngô xuống giường trước khi nó tiếp tục liếm. Nghĩ đến cảnh Trịnh Diễn Tự nâng mặt cô liếm điên cuồng trong mơ, Viên Mãn không nhịn được rùng mình một cái.

Cô vội vàng xoa cánh tay cho ấm hơn một chút, sau đó mới quay lại nhìn bên kia giường.

Lại không thấy bóng dáng Lộ Tử Dụ.

Viên Mãn ôm lấy Bỏng Ngô còn đang cố gắng nhảy lên giường, xỏ dép lê đi ra phòng khách tìm người, nhưng khắp nơi đều không có bóng dáng Lộ Tử Dụ.

Bà Viên đang nhảy trước ti vi theo DVD của Trịnh Đa Yến. Viên Mãn đứng xa xa hỏi một tiếng: “Mẹ! Lộ Tử Dụ đâu?”

“Nó ra ngoài từ sớm rồi. Con cho rằng ai cũng ngủ đến lúc mặt trời lên cao như con chắc?”

Lúc này Viên Mãn mới ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường.

Vậy mà đã 9 rưỡi rồi?

***

Trên trán Viên Mãn hiện lên ba chữ “Tiêu đời rồi”, vội vã chạy ra khỏi nhà. Gọi điện thoại cho Lộ Tử Dụ mà không sao gọi được, có lẽ con bé này đang ở trên tàu điện ngầm. 10 giờ phỏng vấn, cô Viên vẫn quen tránh mặt người lạ, đứng sau màn chỉ điểm giang sơn lúc này cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết. Chẳng lẽ cô phải đích thân ra chiến trường?

Nửa tiếng sau Viên Mãn đi tới Khoa Tín, mồ hôi đầm đìa. Mặc dù đã đoán được chức vụ trợ lý đời sống của tổng giám đốc này rất nóng nhưng Viên Mãn vẫn không nhịn được oa một tiếng khi nhìn thấy cảnh tượng thực tế lúc này. Bên ngoài phòng phỏng vấn, các ứng viên xếp thành hàng dài, quả thực có thể sánh được với cảnh tượng khi Apple mở bán iPhone mới.

Thế này cô cũng có thêm thời gian, Viên Mãn vừa xếp hàng vừa đoạt mạng liên hoàn call Lộ Tử Dụ, nhưng ben kia vẫn không có tín hiệu. Viên Mãn gấp đến mức đảo quanh chỗ cũ như kiến bò chảo nóng, xung quanh tất cả đều là tuấn nam mĩ nữ, hình tượng đẹp đẽ, không giống như là đến tìm việc mà như đến tìm bạn đời. Chỉ có một mình cô là không trang điểm, không đi giày cao gót, không làm tóc, thậm chí ngay cả đồ văn phòng cũng không mặc, không giống như là đến phỏng vấn mà giống như đến đưa cơm hộp. Tất cả mọi ứng viên đến phỏng vấn nhìn thấy cô đều tỏ ra nghi hoặc và khinh thường.

Đối với chuyện này, Viên Mãn vừa tự ti vừa khinh thường, thầm nhủ trong lòng: Chờ em họ của tôi tới là các người lóa mù mắt hết! Lần đầu tiên trong đời cô thật tâm mong chờ Lộ Tử Dụ xuất hiện, nhưng hiển nhiên sự mong chờ của cô cũng vô dụng như tín hiệu điện thoại của Lộ Tử Dụ. 11 giờ, đến lượt cô vào phỏng vấn.

“Viên Mãn!”

Ôi...

Viên Mãn triệt để hết hi vọng, lặng lẽ đi vào phòng phỏng vấn trong ánh mắt khinh thường của mọi người.

Tổng cộng có ba người phụ trách phỏng vấn. Ba người đang bận rỉ tai thì thầm, nhưng trong nháy mắt Viên Mãn xuất hiện lại đồng thời cau mày cực kì đều đặn. Người phỏng vấn A quan sát cô từ trên xuống dưới, lại quan sát lần nữa từ dưới lên trên, chỉ vào bức ảnh trong hồ sơ của cô: “Đây là cô à?”

“Vâng”. Viên Mãn cũng phải bội phục độ dày của da mặt mình, mỉm cười nói: “Là ảnh tôi đã chỉnh sửa”.

Thấy cô thẳng thắn như vậy, người phỏng vấn A tạm thời không biết nên nói gì tiếp, sau khi dừng lại một lát mới nói miễn cưỡng: “Kĩ thuật PS tốt lắm”.

Người phỏng vấn B là một phụ nữ lại cảm thán từ đáy lòng: “Quả thật rất tốt...”

Viên Mãn đang chuẩn bị cười khiêm tốn với người phỏng vấn B, lúc này lại thoáng nhìn thấy ánh mắt người phỏng vấn C nãy giờ vẫn chưa hề lên tiếng chợt lộ vẻ khinh thường mỉa mai như đã nhìn thấu tim đen của cô.

Trước ánh mắt của người này, Viên Mãn lập tức phát hoảng.

Phỏng chừng không có người nào đoán được, cô Viên dạy đời trên mạng tăm tắp đâu ra đấy, trước mặt người quen càng nói như súng liên thanh, lúc này đột nhiên lại biến thành một kẻ nhút nhát chính cống. Đến tận lúc phỏng vấn kết thúc, Viên Mãn mới biết trong suốt quá trình phỏng vấn mình đều ngơ ngác như đi vào cõi thần tiên. CÔ không thể nhớ được người phỏng vấn đã hỏi những câu hỏi gì, cũng quên luôn mình đã trả lời thế nào.

Chiến dịch lần này còn chưa nổi kèn lệnh đã hoàn toàn thất bại.

Từ Khoa Tín đi ra, Viên Mãn lau mồ hôi lạnh trên đầu. Ôi, tại sao tự nhiên mình lại sợ hãi đến thế?

Viên Mãn lấy điện thoại di động ra theo phản xạ có điều kiện để gọi điện cho Bác Yến.

Vẫn nhớ lần đầu tiên cố đi phỏng vấn xin việc khi vừa mới tốt nghiệp đại học đã gặp khó khăn nghiêm trọng. Ánh mắt người phỏng vấn nhìn cô khi đó rất giống ánh mắt của người phỏng vấn C hôm nay. Vì vậy vừa rồi cô còn đang ứng phó tự nhiên trong phòng phỏng vấn của Khoa Tín, sau khi nhìn thấy ánh mắt của người này lập tức lại rơi vào bóng ma tâm lí của quá khứ.

Mà sau lần phỏng vấn thất bại khi vừa tốt nghiệp đại học, cô cũng đứng bên lề phố người đến người đi như bây giờ, gọi điện thoại cho Bác Yến. Đó cũng là lần đầu tiên Viên Mãn nghe thấy Bác Yến chửi bậy: “Hình tượng khí chất cái con bà nó chứ! Công ty đó tuyển nhân viên hay là tuyển vợ? Dựa vào cái gì mà dám trông mặt bắt hình dong, khinh thường chế giễu em? Lẽ nào bọn chúng đều như Trương Mạn Ngọc, Lương Triều Vĩ hết à?”

Điểm bất đồng duy nhất là bây giờ cô gọi điện cho Bác Yến, vừa mới đổ hai hồi chuông thì cuộc gọi đã bị từ chối. Sau đó Bác Yến gửi tin nhắn QQ cho cô: “Bận, có việc nói sau”.

Câu chửi bậy của Bác Yến vẫn còn văng vẳng bên tai, lúc này lại chỉ có tiếng tút tút sau khi cuộc gọi bị từ chối và dòng tin nhắn ngắn gọn đến mức không thể ngắn gọn hơn được nữa. Trong lòng Viên Mãn khó tránh khỏi thất vọng. Mày đúng là con rồng sau lưng, con giun trước mặt người khác, Viên Mãn ạ! Không biết tao phải nói gì với mày nữa!

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, thời gian này Bác Yến cũng đang bận tìm việc, cô quả thật không nên quấy rầy hắn.

Ôi...

Có điều cô Viên nhanh chóng chấn chỉnh lại đội ngũ tàn quân, gọi một số điện thoại khác. Không đợi đối phương lên tiếng, điện thoại vừa kết nối cô đã hùng hổ ra lệnh: “Cao Đăng! Mời chị đi ăn!”

Mà lúc này trong phòng phỏng vấn của Khoa Tín, ba người đang bận bịu sàng lọc các ứng viên hôm nay.

“Lưu Tinh?”

“Không được”.

“Chung Tử Nam?”

“Không được”.

Hồ sơ của các ứng viên bị loại trực tiếp bị cho vào máy xén giấy. Những cái tên lần lượt được đọc lên, những bộ hồ sơ lần lượt bị xén vụn. Chồng hồ sơ trên bàn cũng càng ngày càng mỏng.

“Viên Mãn?”

“Không được”.

Đồng thời bộ hồ sơ dán ảnh Lộ Tử Dụ của Viên Mãn cũng bị đưa vào máy xén giấy. Đúng lúc này...

“Chờ đã!”

Người phỏng vấn C nãy giờ không lên tiếng đột nhiên mở miệng nói.

Trong ánh mắt kinh ngạc của hai người còn lại, người này giật lại bộ hồ sơ sắp sửa bị xén vụn.

Người phỏng vấn A cho rằng người phỏng vấn C nhìn lầm, đưa tay chỉ bức ảnh trên hồ sơ: “Anh khẳng định?”

“...”

“Anh thật sự khẳng định?”

Người phỏng vấn C lại chỉ nói một câu bí hiểm: “Anh đừng hỏi nhiều”.

Đêm đó bộ hồ sơ có nghi vẫn này đã lẳng lặng nằm trên bàn làm việc của tổng giám đốc cùng với một bộ hồ sơ khác.

Tiếng mở cửa vang lên trong văn phòng yên tĩnh. Một bóng người nhìn có vẻ mệt mỏi cất bước đi vào.

2 giờ sáng bay về Bắc Kinh, 9 giờ đã bắt đầu lần đàm phán thứ năm về việc mua lại mảng dịch vụ di động của công ty APM, 1 giờ chiều đi ăn cơm với đối tác, 3 giờ chiều đến dự họp báo ra mắt sản phẩm mới của công ty, 5 giờ triệu tập họp báo về sự kiện để lộ thông tin người sử dụng, 9 giờ thị sát bộ phận nghiên cứu phát triển, dự thính đánh giá nâng cấp hệ thống... Đây là lịch trình ngày hôm nay của CEO Trịnh Diễn Tự của công ty Khoa Tín.

11 giờ 45 phút tối, Trịnh Diễn Tự trở lại công ty. 5 phút sau, anh ta ngồi bên bàn làm việc của mình, đưa tay day trán. Một giây sau, anh ta chú ý tới một trong hai bộ hồ sơ đặt trên bàn.

Mi tâm vốn đã căng thẳng lại không khỏi chau lại thật sâu.

Đó là hồ sơ của Viên Mãn, chỉ có điều bức ảnh Lộ Tử Dụ dán trên đó đã bị người nào đó cố ý đổi thành bức ảnh Viên Mãn được chụp lại từ camera giám sát trong phòng phỏng vấn. Cũng khó trách sếp Trịnh luôn theo đuổi hoàn mỹ lại không nhịn được cầm lấy bộ hồ sơ này, trong lòng thầm than: Quá thiếu chuyên nghiệp.

Mà bọ hồ sơ cẩu thả này là của...

Ánh mắt Trịnh Diễn Tự chuyển lên phần họ tên.

“Viên Mãn?”

Anh ta nhỏ giọng đọc cái tên này.

***

Sáng sớm, bà Viên đi chợ sáng mua thức ăn về, lập tức giật nảy mình vì lần đầu tiên nhìn thấy con gái đứng ngoài ban công vào giờ này.

Thứ nhất, tại sao con gái mình lại dậy sớm như vậy? Thứ hai, tại sao con gái mình lại cầm điện thoại, không ngừng nhắc đi nhắc lại như ma gõ cửa?

“Cô khẳng định chứ?”

“...”

“Cô thật sự khẳng định chứ?”

“...”

“Cô thật sự, thật sự khẳng định chứ?”

Đến tận lúc thấy con gái dừng điện thoại, bắt đầu hoa chân múa tay, bà Viên mới lo lắng đi tới: “Viên Mãn?”

Viên Mãn bị sự xuất hiện bất ngờ của mẫu thân đại nhân làm giật nảy, vội chấm dứt hoa chân múa tay.

“Mẹ, mẹ không nói một tiếng đến đứng sau lưng con làm gì? Làm con sợ chết khiếp”.

“Con mới làm mẹ sợ chét khiếp ấy”. Bà Viên năng mặt Viên Mãn lên xem xét kĩ càng: “Con à, có phải con bị điên không?”

Viên Mãn không nói gì, chỉ ôm chầm lấy mẫu thân đại nhân rồi chậy thẳng vào phòng ngủ. Cô không điên, phòng nhân sự Khoa Tín mới điên, không ngờ... Không ngờ lại cho cô vào vòng phỏng vấn cuối cùng, trực tiếp đến gặp tổng giám đốc?

Người xưa vẫn nói sơn cùng thuỷ tận ngờ hết lối, liễu rủ hoa cười lại thấy đường. Quả nhiên cổ nhân không lừa ta!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện