Bệnh Bệ Hạ Cũng Không Nhẹ

Chương 39: Cung yến



Mùng bảy tháng bảy, tiết Khất Xảo.

Ở Nhạn triều, tiết Khất Xảo coi như là ngày lễ náo nhiệt nhất trong một năm, cả thành Trường Trữ cũng giăng đèn kết hoa. Ngay cả dòng sông cách phố phường một bức tường, cũng lấm tấm xuất hiện hoa đăng được thả trên sông.

So với ngoài hoàng thành náo nhiệt, trong Văn Đức điện cũng yên lặng, một chút tiếng vang cũng không có. Lẳng lặng đốt đèn cung đình khiến bóng người ngồi ở giường rồng kéo thật dài, chiếu vào trên bình phong hiện ra mấy phần quỷ dị dữ tợn.

Diệp Tu từ từ mở mắt, dưới ánh đèn lờ mờ, chỉ nhìn thấy một đôi tròng mắt như thu thủy mỹ lệ. Kia không biết người yên lặng ngồi ở bên giường đã bao lâu, cũng không nói chuyện, mặt mày nhiều hơn mấy phần ôn hoà đã lâu không gặp, lông mi dày ở trên mặt giống như một cách bướm.

Diệp Tu mấp máy môi, chỉ cảm thấy cổ họng khô cực kì, ho khan vài tiếng mới tìm trở về giọng nói của mình, mở miệng chỉ cảm thấy giọng khàn khàn, có chút cuồng loạn: “Ngươi đã đến rồi.”

Phong Vân Lan khẽ cong lên lông mày, nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.

“Hôm nay là tiết Khất Xảo, vì sao không đến Hi điện cùng chúng tần phi ăn tết, ngược lại chạy tới gặp trẫm? Ngươi không phải là..... Đã thật lâu chưa có tới xem qua trẫm sao?” Diệp Tu nheo mắt lại tỉ mỉ miêu tả mặt mày người trước mắt này một lần. Chân tướng, đầu tiên trông thấy nàng, hắn lại cảm thấy, nữ tử này, rất giống Thù nhi của hắn.....

Phong Vân Lan lắc đầu một cái, không trả lời. Cùng một ít chúng phi tần ở chung một chỗ lại có ý nghĩa gì? Cũng chỉ là thế thân của người kia sao. Những năm này, nàng nhìn thấy một người, trong lòng liền nhiều hơn một phần úc lấp, bởi vì cả đám phi tần không thấy. Người đời đều cho rằng nàng độc sủng hậu cung, thế không thể đỡ, chính là bởi vì sự tồn tại của nàng, Diệp Tu mới lạnh nhạt cái khác phi tần, nhưng cũng chỉ có nàng biết, không phải vậy, trong mắt người kia thấy, từ trước tới nay luôn là một người khác.

Phong Vân Lan giơ tay lên, dịch chút tóc xốc xếch của Diệp Tu đến sau tai, lòng ngón tay trong lúc vô tình xẹt qua mặt của Diệp Tu, có chút bạc tình lạnh lẽo: “Bệ hạ có còn nhớ rõ đem mùng bảy tháng bảy năm Nguyên Khang mười lăm không?”

Năm Nguyên Khang mười lăm, khi đó, Diệp Tu còn không phải là “Bệ hạ”, vẫn chỉ là thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ thích nhất nữ nhân, ngay lúc đó thái tử phi là Ngôn Thù, ở nơi này một ngày vì khó sinh mà chết.

Khi đó nàng còn nhỏ, cách một đạo bình phong nhìn thấy chân mày mệt mỏi nhíu lên, giữa hai lông mày thái tử mang theo một tia thương cảm nhìn đứa bé thái tử phi liều mạng sinh ra không chút động lòng. Khi đó chuyện đoạt đích rất chặt, Đông cung cũng không thích hợp có bà vú, vừa gặp tẩu tẩu nàng sống chết, Diệp Tu liền đưa Diệp Lâm tới Phong phủ cầu xin tẩu tẩu cùng nuôi dưỡng. Khi đó Phong phủ và Đông cung giống như là người một nhà, lúc đó quân thần cũng không kém lắm.

Ca ca nói hắn rất thích thái tử phi của mình, sau khi thái tử phi chết, Diệp Tu thậm chí không nạp phi. Phong Vân Lan chưa từng thấy qua thái tử phi đã chết, nhưng khi đó nàng rất hâm mộ nàng ấy, hâm mộ thái tử phi đoản mệnh có thể được một người con trai yêu thâm tình như vậy. Ngay tiếp theo đối với đứa bé của thái tử phi cũng dành mấy phần tâm.

Khi đó trẻ nít nhỏ lầm tưởng nàng là mẹ ruột của mình, lộ ra ngây thơ nụ cười vươn tay với mình thì Phong Vân Lan còn chưa xuất giá thậm chí có chút vui vẻ.

Vì vậy, khi phụ thân hỏi nàng về sau muốn gả cho một nam tử như thế nào thì Phong Vân Lan đỏ mặt nói, nàng nghĩ muốn gả cho nam tử như thái tử điện hạ vậy.

Sau đó, nàng quả nhiên gả cho thái tử. Chỉ là khi đó, hắn đã không phải là Thái tử, mà là Hoàng đế.

Thời điểm khăn voan đỏ vén lên, nàng nhìn thấy mặt mày Hoàng đế giãn ra, vẻ mặt thậm chí có chút sững sờ trong nháy mắt. Khi đó nàng che miệng mà cười, thì ra là nàng cũng có thể làm được, để hắn mê muội.

Phong Vân Lan nghĩ, mặc dù nàng không phải thê tử đầu tiên của hắn, nhưng nàng lại là Hoàng hậu đầu tiên của hắn. Nàng nhất định có thể làm một Hoàng hậu rất tốt rất tốt.

Khi đứa bé đầu tiên của nàng bởi vì hậu cung phi tần vô ý chảy mất, lúc thái y nói thẳng Hoàng hậu sẽ không còn có con cháu, đáy mắt đầy lửa giận của Diệp Tu đập vào mắt có thể thấy được. Hắn nhốt phi tử phạm sai lầm vào trong Cửu Hoa cung kể từ khai quốc tới nay liền bỏ hoang không cần, ôm nàng một lần một lần hô “Thư nhi.”

Phong Vân Lan nghĩ, Diệp Tu phải vui yêu nàng, yêu thích đến mặc dù nàng không bao giờ nữa có thể cho hắn một đứa bé, hắn cũng không thay đổi. Nàng còn là Hoàng hậu, có thể mang Diệp Lâm thành con trai ruột dạy dỗ.

Cho đến năm Diệp Lâm chín tuổi, Diệp Tu say lờ đờ mông lung nói với nàng: “Thư nhi, nếu như ngươi còn sống, nhất định có thể thấy, Lâm nhi của chúng ta rất tốt, hắn đã trưởng thành.” Chân tướng mới dần dần bị nàng biết được.

Thì ra là lúc hắn động tình một tiếng “Thư nhi” kia chưa bao giờ là kêu nàng, đó không phải là “Thư nhi” mà là “Thù nhi”, thì ra ngũ quan của mình có năm phần tương tự với cố thái tử phi. Thì ra là hậu cung của Diệp Tu chẳng qua là thay thế cho Ngôn Thù. Hắn vẫn yêu thái tử phi sớm chết nhiều năm rồi, hôm nay chắc hẳn đã hóa thành tro. Mỗi đêm, người đi vào giấc mộng đều không phải nàng. Trong lòng của hắn, chưa từng coi nàng là thê tử của mình.

Phong Vân Lan một khắc kia mới hiểu được, nhiều năm như vậy, mình cũng chỉ là vật thay thế cho Ngôn Thù. Nàng vĩnh viễn đều không cách nào thay thế được địa vị của Ngôn Thù trong lòng hắn, bởi vì Ngôn Thù đã chết, đã chết khi tuổi đẹp nhất, vĩnh viễn sẽ không biết già đi.

Hay là một ngày kia, nàng trong lúc vô tình mở mật thất trong Văn Đức điện, mở ra cả một thế giới khác. Cái này thật khiến lạnh cả người, cơ hồ mất đi tất cả lý trí. Nàng cực hận Diệp Tu, cực hận Ngôn Thù, cũng rất cực hận tiểu thiếu niên Diệp Lâm, thậm chí phát tiết toàn bộ một bồn lửa giận lên người Diệp Lâm. Nếu như không có Diệp Lâm, Ngôn Thù sẽ không phải chết, nàng không sẽ yêu thương Diệp Tu, cũng sẽ không khiến tình yêu một đời của mình hoàn toàn trở thành một chuyện cười.

Nhìn trên mặt tiểu thiếu niên không rõ chân tướng giống mình đến mấy phần xuất hiện vẻ bi thương, Phong Vân Lan cảm thấy một tia khoái cảm, Ngôn Thù, đây là ngươi thiếu nợ ta, sẽ để cho con của ngươi thay thế ngươi chuộc tội đi!

Khi Diệp Tu rốt cuộc phát hiện Diệp Lâm có vấn đề, tiểu thiếu niên đã phong bế nội tâm bản thân, trở nên lành lạnh cao ngạo, không bao giờ đồng ý người khác tới gần nữa.

Sau khi Diệp Lâm đến Đông cung, nàng lại mất đối tượng để phát tiết, dần dần, trong lòng một mầm móng thù hận chậm chậm bắt đầu nảy mầm, nàng nghĩ, ngôi vị Hoàng đế này, trong lòng hắn là thứ quan trọng nhất, hay là giúp Phong gia một tay lấy được, hắn lừa nàng, tại sao nàng không cầm ngôi vị Hoàng đế này về đây?

Một câu hỏi ý ở trên không vang vọng trong đại điện lẳng lặng, Diệp Tu không trả lời, sóng lớn mãnh liệt trong mắt đen cũng dần dần trở nên yên ắng. Một hồi lâu, Diệp Tu như trút gánh nặng thở dài, nói: “Thư nhi, cả đời này, cuối cùng là trẫm thiếu nợ ngươi.”

Thư nhi Thư nhi, nàng hận nhất chính là một tiếng này! Trong lòng Phong Vân Lan đau nhói một hồi, xoay người bưng lên một chén bạch ngọc nạm vàng, múc một muỗng thuốc màu nâu sậm, thổi thổi đưa tới trước mặt Diệp Tu, dịu dàng nói: “Bệ hạ tới giờ uống thuốc rồi.”

Diệp Tu quay đầu, khóe môi nở nụ cười dần dần phóng đại: “Ngươi biết hôm nay Lâm nhi không có ở trong kinh?” Cho nên chọn thời gian như vậy, tới kết thúc cả đời khổ sở của hắn?

Tay Phong Vân Lan giơ thìangọc hơi chậm lại, ánh mắt trở nên bén nhọn, vừa định rút tay về, liền bị Diệp Tu bắt được, không khỏi lạnh giọng hỏi: “Ngươi luôn biết?”

Biết cái gì? Biết trong dược hắn vẫn luôn có độc trí mạng, từ từ ăn mòn tính mạng của hắn, vẫn là biết rõ nàng điệu hổ ly sơn cố ý thả ra sơ hở ở Lễ bộ, dẫn Diệp Lâm tới Trường Ninh, khống chế triều đình và mưu quyền soán vị?

Diệp Tu cầm trong tay dùng sức cướp lấy, ngửa đầu rót xuống một chén thuốc độc, chỉ nghe tiếng ngọc khí vỡ vụn trên đất, vang vọng trong đại điện.

Khoé miệng Diệp Tu từ từ tràn máu vừa đỏ vừa đen, ánh sáng trong mắt đen dần dần dập tắt, hắn nói: “Thư nhi, cái mạng này, coi như là ta trả lại cho ngươi.”

Đời này hắn thích nhất người chết vào ngày này hai mươi năm trước, hai mươi năm sau, hắn cũng chết vào ngày nay. Diệp Tu cảm thấy thật ra thì hắn đã viên mãn, chỉ là khổ Lâm nhi của hắn.

Mùng bảy tháng bảy năm Cảnh Hoà mười chín, Văn Đế băng hà tại Văn đức điện, lúc ấy Phong Hoàng hậu ở bên, đế không thể lưu lại vài lời. Thái tử không ở kinh thành, tất cả công việc giao cho Nhiếp Chính vương Phong Duy Hải xử lý.

Lúc tin tức truyền tới Tướng phủ, Tô Nghiêu đang hết sắc chăm chú đánh cờ với Tô Anh, nghe tin tức này, cờ trắng trong tay rơi xuống mặt đất.

Tô Tự cơ hồ là trong khoảnh khắc liền từ chánh viện chạy tới phòng khách chỗ Tô Nghiêu và Tô Anh, lao đầu hỏi Tô Nghiêu: “Hôm đó bệ hạ cho đòi ngươi vào cung, đến tột cùng nói cái gì?”

Diệp Lâm vì tra chuyện khoa khảo nhận hối lộ làm rối kỉ cương lặng lẽ rời kinh, thần không biết quỷ không hay, hôm nay mọi người đầu biết, Diệp Tu triền miên giường bệnh đã lâu vào lúc này đột nhiên băng hà, luôn làm cho cuộc đời có quá mức trùng hợp.

Phong hậu dã tâm bừng bừng, Đông cung cùng Nhiếp Chính vương phủ đối chọi gay gắt, duy nhất có thể có tình người, chỉ có thể là mấy ngày trước Tô Nghiêu bị một đạo chiếu gấp cho đòi vào hoàng cung.

Tô Tự chỉ biết là Tô Nghiêu vào Văn Đức điện, trò chuyện với Hoàng đế thật lâu, lại hỏi không ra nửa câu. Tô Nghiêu giữ kín như bưng, coi như là làm được cực hạn. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, lời Phong Hoàng hậu tuyệt đối không thể tin, Tô Nghiêu là người cuối cùng gặp qua Hoàng đế. Hôm nay cả Trường Ninh cũng bị Phong thị nắm trong bàn tay, nếu nói là Đông cung còn có một tia hy vọng có thể hòa nhau một ván, hi vọng chỉ có thể ký thác vào Tô Nghiêu.

Tô Nghiêu không để ý tới Tô Tự, thông suốt đứng dậy, không cẩn thận lật toàn bộ bàn cờ, quân trắng quân đen ào ào rơi xuống, Tô Nghiêu cũng không để ý, chỉ là ánh mắt có chút trống rỗng, một cái tay vô thức nắm chặt túi gấm tinh xảo đeo bên hông, không biết là đang nói chuyện với ai.

“Ta muốn vào cung.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện