Bệnh Bệ Hạ Cũng Không Nhẹ

Chương 5: Đồng ý



Tô Nghiêu cho là nếu nàng vào Sùng Văn Quán học, nhất định sẽ gặp rất nhiều vương công tiểu thư quyền quý khác, trong đầu lại tính toán hành vi cử chỉ sao cho đúng mực, tránh bại lộ bí mật của mình. Xong, chờ khi thật sự đến Sùng Văn Quán học, Tô Nghiêu mới hiểu cái gọi khóc không ra nước mắt.

Ngó nhìn chung quanh, thư quán lớn như vậy, bên trong ngoại trừ nàng, ngồi bên cạnh là thái tử điện hạ, đối diện chính là ánh mắt từ ái của Thái Phó thái tử, tìm đâu cũng không ra được người thứ tư.

Nghĩ tới sau này phải sớm chiều gặp mặt vị thái tử thay đổi thất thường này, Tô Nghiêu liền thấy tiền đồ bấp bênh.

Còn có Thôi Thái Phó bụng đầy kinh thư nhìn chăm chú, khiến nàng rất ngượng, mặc dù nàng gánh trên vai danh tiếng Tô Dao, nhưng thật sự nàng không biết cái gì hết... Ở Nhạn Triều này, bản thân Tô Nghiêu gần như là kẻ mù chữ.

“Mệt sao?” Bên người chợt vang giọng nói lành lạnh của người nọ, Tô Nghiêu giật mình, nghiêng đầu nhìn đôi đen huyền tựa màn đêm.

Tô Nghiêu ngơ ngác gật đầu, nàng không phải mệt căn bản là nghe không hiểu...

Trái lại Thôi Thái Phó chỉ cười, nói, “Nếu Điện hạ và Tô đại tiểu thư thấy mệt, cứ vào vườn hoa nghỉ ngơi một chút đi.”

Tô Nghiêu nhìn Thôi Thái Phó cười cảm kích đứng dậy định đi ra ngoài, không ngờ chỉ vừa mới đứng dậy cổ tay liền bị người nọ giữ lại, Tô Nghiêu cứng người không dám tránh thoát, chẳng biết người này lại muốn làm gì.

Diệp Lâm chậm rãi đứng dậy, khẽ buông tay ra nói, “Ta đi với nàng.”

Tô Nghiêu cười còn khó coi hơn cả khóc, lời cự tuyệt đến khóe môi, trong đầu lại nghĩ tới còn hơn một năm nữa, cuối cùng không từ chối.

Trong lúc vô tình, hai người sóng vai đi rất xa, cảnh vật Đông cung bố trí tương đối tao nhã, toát ra phong thái hiên ngang của bậc đế vương, lại khéo léo tỉ mỉ không chút thô tục của phàm nhân.

Mái cong xanh vàng rực rỡ, cột bằng ngọc thạch kết hợp với núi giả xanh biếc, khiến người sinh ra một loại cảm giác thân thể bay đến vườn thượng uyển chốn cung tiên, chứ không còn là nhân gian đầy cạm bẫy.

Nếu tất cả đều do thái tử bày trí, hắn đúng là một người rất biết thưởng thức.

Dọc theo đường đi Diệp Lâm không nói gì nhiều, yên lặng sóng vai Tô Nghiêu đi. Người ngày nhớ đêm mong ở ngay bên cạnh, giơ tay ra liền có thể ôm nàng vào trong ngực, nhưng Diệp Lâm biết mình không thể, nếu hắn thật sự làm vậy nhất định sẽ dọa nàng chạy mất.

Hắn không chỉ muốn người, mà còn muốn cả trái tim của nàng.

Tô Nghiêu đi trong chốc lát thấy Diệp Lâm vẫn cứ trầm mặc, không khí hơi gượng gạo, hai người đi tới đình Thủy Tạ không một bóng người, mới quyết định dừng bước.

“Nếu A Dao đồng ý toàn lực hỗ trợ Điện hạ, Điện hạ có thể đáp ứng một thỉnh cầu của A Dao không?” Tô Nghiêu xoay người, nhìn vào đôi mắt băng lãnh sâu thẳm của hắn.

Nam tử anh tuấn trước mặt vẫn lạnh lùng yên lặng nhìn nàng, không chút do dự gật đầu một cái.

Còn chưa nghe nàng yêu cầu cái gì đã vội gật đầu đồng ý, Tô Nghiêu cảm thấy nếu hắn cứ luôn luôn dễ dàng hứa hẹn với người bên cạnh, thì hơi khó lòng đoạt lại thực quyền.

Tô Nghiêu thở dài trong lòng, nhắm mắt nói, “Nếu A Dao gả cho Điện hạ thì nhất định sẽ cố gắng hỗ trợ cho Điện hạ, chỉ cầu Điện hạ hãy xem A Dao là một người phụ tá chứ không phải một nữ nhân thuộc về Điện hạ.”

Nói trắng ra, dù nàng có thật sự bị gả đi cũng không muốn thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, ngủ cùng một người không thương, quả thật Tô Nghiêu không làm được.

Ánh mặt đen huyền vẫn chăm chú nhìn nàng, phảng phất như có lời muốn nói rồi lại miễn cưỡng áp chế xuống.

“A Dao không muốn phải bị lệ thuộc bất cứ ai, đợi sau khi chuyện thành công kính xin Điện hạ có thể để A Dao rời đi. Giả chết, phế truất, mặc kệ là thủ đoạn gì dù mất đi thân phận trưởng nữ Tô gia, A Dao cũng không để tâm.”

Tô Nghiêu thẳng thắng nói lời như vậy, thật sự biết rõ bản thân mình không có tư cách nói ra bất cứ thỉnh cầu gì, nếu thái tử không đồng ý nàng cũng hết cách.

Ngay cả cha mẹ mình cũng đứng về phía thái tử, nên bản thân nàng chẳng qua chỉ là một con cờ để giúp Diệp Lâm lật ngã Nhiếp Chính vương thôi.

Theo ý Tô Dao, có lẽ nàng là một con cờ quan trọng hơn các con cờ khác một chút thôi.

Lúc nói ra lời này, trong lòng Tô Nghiêu chỉ hy vọng thái tử là một chính nhân quân tử.

Diệp Lâm chăm chú nhìn nữ nhân lo lắng thấp thỏm kia, ánh mắt đen huyền bắt đầu ngấm ngầm di động.

Nàng vẫn luôn đơn thuần, thẳng thắng, chỉ mong muốn rời xa khỏi hắn...

Trí nhớ lại quay về quá khứ xa xôi kia, Diệp Lâm chầm chậm siết chặt lòng bàn tay. Lần này, bất luận phát sinh chuyện gì, hắn nhất định sẽ không để nàng có cơ hội rời đi.

“Điện hạ?” Tô Nghiêu nhíu mày, người trước mắt lại bắt đầu suy nghĩ mông lung rồi, không khỏi lên tiếng kéo suy nghĩ của hắn trở về.

Diệp Lâm phục hồi lại tinh thần, rất chậm rất chậm gật đầu, giọng hơi nhỏ khiến Tô Nghiêu không thể nghe ra âm điệu lưu luyến ôn nhu bên trong, “Ta đồng ý sẽ không trói buộc nàng.”

Cho đến khi... Chính nàng nguyện ý...

Ánh mắt Tô Nghiêu sáng lên.

Hắn đã đồng ý! Diệp Lâm đã đồng ý!

Nàng chỉ muốn cố chữa ngựa sắp chết thành ngựa sống, không ngờ lại thu hoạch ngoài ý muốn như vậy.

Tô Nghiêu không nghĩ tới, sâu bên trong câu cam kết kia có rất nhiều công dụng? Cho tới bây giờ Diệp Lâm chưa từng nói mình là một chính nhân quân tử, người này từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng đã không có ý định buông tay.

Diệp Lâm lẳng lặng ngắm nhìn ánh mắt sáng ngời như vì sao tinh tú trên trời kia, đã rất rất lâu rồi chưa từng nhìn thấy ánh mắt trong veo sáng lấp lánh đến vậy.

Sau khi sống lại, hắn thường thường ngẫm nghĩ, rốt cuộc tại sao mình lại ép nàng vào bước đường cùng, thà chết không muốn gặp mặt nhau nữa.

Về sau, nhớ lại ánh mắt Tô Nghiêu trong suốt mấy năm kia, nhưng chỉ có thể nhớ bộ dạng lần cuối cùng nhìn thấy nàng.

Khi đó ánh mắt đã không còn chút hơi ấm nào, chỉ còn có quyết tuyệt và hận ý không hề che giấu.

Ngay cả khi trong giấc mộng cũng không có thể nào nhìn thấy được.

Diệp Lâm rất muốn giơ tay ra ôm chặt người con gái hắn thương yêu nhất trong cuộc đời vào trong ngực, nhưng hắn không thể, lý trí nói cho hắn biết nếu hắn đi quá giới hạn, có lẽ vĩnh viễn không thể đợi được ngày nàng yêu hắn.

Diệp Lâm rũ hàng mi xuống, che đậy tất cả tâm sự, chợt chuyển đổi đề tài nói, “Nàng đã ra quyết định, vậy xem như nàng đã là người của Đông cung, sau này gặp nhau ta sẽ gọi nàng là A Nghiêu.”

A Nghiêu, A Nghiêu, đơn giản chỉ có hai chữ, nhưng lại chính là bùa chí mạng của hắn.

Tô Nghiêu không biết tại sao thái tử đột nhiên nhắc tới chuyện này, nàng vẫn còn đắm chìm trong niềm vui sướng cam kết của Diệp Lâm, ngây ngô gật đầu một cái.

Diệp Lâm cười một tiếng, cất bước đi vào Sùng Văn Quán.

Sau đó là khoảng thời gian yên bình không có chuyện gì xảy ra, mặc dù biểu hiện Tô Nghiêu khiến Thôi Thái Phó có chút thất vọng, bất quá Tô Nghiêu không lấy đó làm quan trọng, quan trọng là... nàng đã có được lời hứa của thái tử.

Trải qua ngày đầu tiên, Tô Nghiêu đã có thể an tâm chung sống bên cạnh thái tử.

Đến khi trở về Tô phủ, sắc mặt Tô Nghiêu vẫn còn hiện lên sự “ vui sướng“.

Khi vào hành lễ, Tô phu nhân nhìn thấy nét mặt thanh thoát không chút miễn cưỡng của nàng, trong lòng lại lấy làm kỳ lạ, không biết ngày hôm đó thái tử đã dùng cách gì làm Tô Dao từ bỏ ý niệm kháng chỉ.

Vào khuê phòng của mình, Tô Nghiêu mới hoàn toàn bình tĩnh, thuần thục đổi sang bộ y phục bình thường khác, nằm trên giường không nhúc nhích.

Dù chỉ đi Sùng Văn Quán học tập có nửa ngày, toàn thân vẫn mệt mỏi, đau nhức không ngừng.

Bởi vì ngồi trên xe tạo ra, Tô Nghiêu cau mày bóp bóp bả vai, vì sao sức khỏe Tô Dao lại suy yếu đến thế chứ.

Thấy Tô Nghiêu tự mình thay đổi y phục hoàn toàn không cần hầu hạ, sau đó y như bùn nhão nằm trên giường, Cẩm Diên luống cuống tay chân bắt lấy cơ hội tiến lên tha thiết nói, “Chắc tiểu thư đã mệt rồi, để nô tỳ giúp tiểu thư xoa bóp nha?”

Mấy ngày nay Tô Nghiêu luôn thấy mình có tay có chân, tự mình có thể thay quần áo ăn cơm, chỉ trừ việc búi tóc cài trâm là khó tự làm một mình, những chuyện khác hoàn toàn không cần người khác nhúng tay, bởi vậy vẫn không yêu cầu Cẩm Diên hầu hạ.

Thế nhưng giờ lại có người xoa bóp miễn phí cho nàng, làm nàng cảm động đến rơi nước mắt.

Tô Nghiêu vừa nghĩ vừa xê dịch vào bên trong giường, nằm xuống rầm rì nói, “Đến đây đi.”

Cẩm Diên thầm mừng trong lòng, khẽ “Dạ!” một tiếng, vặn vặn hai tay rồi bắt đầu xoa bóp.

Từ lúc Tô Nghiêu khỏe lại không hề sai nàng thay quần áo hay rửa mặt, khiến cho Cẩm Diên thấy mình rất vô dụng, thấp thỏm mấy ngày rốt cuộc đã có chút chuyện để làm rồi.

Lén nhìn biểu tình Tô Nghiêu, Cẩm Diên cảm nhận tâm trạng Tô Nghiêu không tệ, liền hỏi, “Hôm nay tiểu thư có chuyện gì vui sao?”

Tô Nghiêu nháy mắt hai cái, ngẫm nghĩ kĩ quả thật rất vui, liền “Ừm” một tiếng, nhắm mắt lại hưởng thụ Cẩm Diên xoa bóp.

Tô Nghiêu cao hứng, tâm trạng Cẩm Diên cũng khá hơn, nói cũng nhiều hơn, “Nô tỳ đã nói, thái tử điện hạ sẽ không làm khó tiểu thư đâu.”

Thái tử điện hạ... Tô Nghiêu lật người, ngửa mặt nằm trên giường, ánh mắt nhìn tua rua nóc giường, như có điều suy nghĩ thở dài, “Chỉ mong, hắn là người tốt.”

Sao lại liên quan đến chuyện người tốt hay không tốt chứ, thân phận thái tử điện hạ làm sao có thể dùng tốt xấu để suy luận? Suy nghĩ của tiểu thư nhà nàng quả nhiên kỳ quái.

Cẩm Diên nghĩ vậy nên không dám lỗ mãng đáp trả lời Tô Nghiêu, nhớ tới lời Tô phu nhân phân phó khi Tô Dao không có ở trong phủ, liền nói, “Phu nhân nói, qua mấy ngày nữa nhị tiểu thư sẽ đến Trường Ninh. Tiểu thư sẽ sớm có người giải buồn rồi.”

Nhị tiểu thư? Tô Nghiêu nhíu mày.

Tô Dao là trưởng nữ, dưới còn có một muội muội cùng cha cùng mẹ tên là Tô Anh. Khác với Tô Dao, Tô Anh đã tới kinh thành Trường Ninh này mấy lần, bởi vì hay lộ diện trong các buổi yến tiệc nên cũng có chút danh tiếng.

Có điều chẳng biết giữa Tô Anh và Tô Dao này có quan hệ thế nào, lần này tới Trường Ninh để làm gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện