Bệnh Bệ Hạ Cũng Không Nhẹ

Chương 76: Nhật ký



Vẻ mặt người này thật có chút cô đơn, Tô Nghiêu thấy hắn không nói lời nào, trên mặt cười yếu ớt cô tịch lành lạnh, chỉ coi hắn còn ăn hơi dấm, dùng sức đẩy hắn, sẳng giọng: “Thì thế nào, ngươi không phải là biết, ta vốn không quen thuộc với người nọ sao?”

Người nọ lắc đầu một cái, nói chuyện nhỏ nhẹ trấn an nói: “Ta tự nhiên biết. A Nghiêu, ta biết rõ ngươi không có liên quan đến hắn.”

“Vậy vẻ mặt ngươi như thế nào?” Tô Nghiêu cau mày ấn mi tâm người nọ, nói: “Cau mày khó coi.”

Diệp Lâm không trả lời, lắc đầu một cái cắt đứt câu chuyện, nâng giọng phân phó Lưu nội thị đang ở ngoài cửa dọn tất cả đồ vào để xuống, liền đi sang phê sổ con.

Tô Nghiêu tự tìm mất mặt, đặt cái vòng kia trở lại hộp gỗ tử đàn, cũng không đi xem Diệp Lâm, thuận tay cầm một xấp giấy, tựa vào trên giường suy nghĩ. Đó là nhật ký của Tô Dao, nàng cũng muốn biết, trong lòng cô nương này rốt cuộc đang suy nghĩ gì.

Tô Dao viết nhật ký rất tùy ý, có lúc chỉ ngắn ngủn một đôi lời, có lúc lại viết đầy một trang giấy. Tô Nghiêu đảo qua xấp giấy, chỉ có thể nói cảm thán.

Nhược suối Tô thị đến tột cùng là xa hoa như thế nào, thi thư gia truyền đại tộc, nàng ngày trước chỉ là nghe nói, cũng chỉ là khi Diệp Lâm lên ngôi quét sạch quan trường thì mới thấy được lực ảnh hưởng của Tô thị, mà giữa những hàng chữ của Tô Dao, Tô Nghiêu mới chân chính cảm nhận được Tô thị rốt cuộc là một tồn tại không thể bỏ qua. Nó không còn là đại danh từ trừu tượng trong ấn tượng của Tô Nghiêu, mà là rõ ràng hơn, phòng xá học quán trùng điệp liên miên không dứt, thư viện dọc theo Nhược suối, mùa xuân hàng năm trong núi biến thành rừng hoa đào, giống như sờ sờ xuất hiện ở trước mắt Tô Nghiêu.

Còn có Tô lão tiên sinh, Tô Nghiêu vẫn cho là sẽ là một lão giả đức cao vọng trọng, bất cẩu ngôn tiếu râu bạc, nào nghĩ tới, ở dưới ngòi bút Tô Dao, Tô lão tiên sinh nghiễm nhiên biến thành biểu tượng hành động trong thư viện, tâm tính trẻ con, rất thú vị.

Có thể nói, tuổi thơ Tô Dao không buồn không lo, tùy hứng tự tại, bút pháp vui sướng buông lỏng giống như che lên ánh mắt của Tô Nghiêu một tầng vàng, thậm chí nàng bắt đầu nghĩ muốn đi xem Nhược suối một chút, xem Sơn Thủy nhân tình là như thế nào, mới nuôi ra một mỹ nhân vẹn toàn như Tô Dao.

Tô Nghiêu vừa nhìn, vừa không nhịn được cười lên, chọc cho Diệp Lâm đang chuyên tâm phê sổ thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn nàng. Tô Nghiêu thu lại mấy lần, định vò đã mẻ lại sứt, bá đạo chỉ trích: “Nơi này là Phượng Ngô điện, ta muốn như thế nào thì thế nào, nếu như ngươi cảm thấy ta làm phiền ngươi, liền không ở chỗ này phê sổ con, trở về Cần Chính Điện thì tốt hơn.”

Nàng đang luận sự người nọ lại nghe ra một tia ý tại ngôn ngoại, dừng bút, nguy hiểm nheo mắt lại: “Ngươi giống như là đang đuổi ta đi?”

Ách..... Tô Nghiêu chợt nhớ tới ngày trước Diệp Lâm uất ức “Không nên giao ta cho người khác”, cùng với khi nàng trong lúc vô tình đẩy hắn ra ngoài lúc người nọ làm ra chuyện, dự cảm nếu nàng gật đầu thừa nhận, người này sẽ làm ra chuyện khiến người ta thêm giận sôi, vội vàng lắc đầu một cái, nói: “Đâu có, a Nghiêu chỉ là cảm thấy có chút quấy rầy bệ hạ, bệ hạ hoàn toàn có thể qua phê sổ con, trở lại Phượng Ngô điện dùng bữa.”

Lúc này Diệp Lâm mới giãn ra lông mày, nhẹ nhõm nói: “Ta khi nào nói qua ngươi quấy rầy ta?”

“Nhưng ngươi.....” Luôn ngẩng đầu nhìn ta..... Lúc Tô Nghiêu chần chờ, chỉ thấy người nọ khẽ mỉm cười, có chút bất đắc dĩ thở dài nói: “A Nghiêu, ta chỉ là cảm thấy cùng ngươi giết thời gian như vậy, rất vừa lòng.”

Ngày trước nàng không kề cận hắn, luôn cầm sách Gấm Diên hoặc là a Cửu đưa tới, một người cuộn tại trên trên giường say sưa ngon lành, thỉnh thoảng toát ra mấy tiếng cười trộm, rõ ràng hoàn toàn không có cảm giác tồn tại, nhưng khiến hắn cảm thấy thực.

Sau lại vô số cả ngày lẫn đêm, khi hắn một thân một mình ngồi ở trong đại điện rộng rãi trống trải thì Diệp Lâm luôn là cảm thấy thiếu chút gì. Này ước chừng chính là thói quen có người làm bạn.

Một tay Tô Nghiêu đặt lên giấy ở trên đùi, một tay sờ lên cằm, hiếu kỳ nói: “Ngày trước ta và ngươi đúng là như vậy sao? Ta cũng cá tính như bây giờ sao? Có phải hoạt bát hơn một chút không? Ngươi thích ta kiếp trước hơn, hay là ta bây giờ hơn?”

Diệp Lâm cùng nàng nói, kiếp trước kiếp này yêu đều là nàng, Tô Nghiêu hết sức xúc động cũng hết sức vui mừng, nhưng vui mừng đi qua, dần dần tỉnh táo lại nàng cũng nghĩ tới những vấn đề này, Diệp Lâm nói qua, không biết là bởi vì nguyên nhân gì, đời này chuyện phát triển đã hoàn toàn thoát khỏi quỹ tích kiếp trước.

Đều nói phong cảnh trong trí nhớ xinh đẹp nhất, bởi vì nhìn lại thì luôn ở là một lớp vàng trên ký ức. Tô Nghiêu không biết kiếp trước nàng gặp Diệp Lâm có dáng vẻ gì, cũng không biết, người ở trước mắt này lúc thâm tình nhìn nàng, trong mắt là nàng bây giờ, hay là xuyên qua nàng nhìn người trong trí nhớ kiếp trước. Như vậy giống như có chút không cần thiết, nhưng Tô Nghiêu muốn biết, muốn có được một đáp án xác định.

Nào biết người nọ chỉ là sững sờ một chút, mặt nở nụ cười bất đắc dĩ, lại một lần nữa dừng bút, nghiêm túc nói:“ A Nghiêu, không liên quan tới kiếp trước kiếp này, đều là ngươi.”

Đều là ngươi.

Tô Nghiêu nhìn thấy đáy mắt Diệp Lâm thẳng thắn làm rung động, tự cảm thấy mình có chút cố tình gây sự, le lưỡi một cái liền lùi về tiếp tục xem nhật ký, nhưng mà trong nội tâm lại vui mừng. Đều nói trong yêu đương thông minh của nữ nhân là số lẻ, lời ngon tiếng ngọt tất cả đều tin tưởng, ngày trước nàng hết sức khinh bỉ, nhưng bây giờ không thừa nhận không được, đối mặt Diệp Lâm lo được lo mất nàng, đối với Diệp Lâm lnói ời tâm tình vẫn rất hưởng thụ. Hắn đều có thể tìm cách nhanh nhất trấn an nàng, giống như hắn hiểu rõ nàng thậm chí còn hơn cả nàng.

Tô Nghiêu mang theo tâm tình này nhìn nhật ký Tô Dao, liền càng có thể hiểu trong nhật ký tại sao dáng vẻ Phong Diệp lại hoàn mỹ không tỳ vết. Trong mắt người tình là Tây Thi, những lời này, cổ nhân nói không sai.

Dần dần liền tới chuyện Tô Dao và Phong Diệp ở sau núi gặp Phù Phong. Người trong cuộc ghi chép luôn toàn diện hơn người bên cạnh nhìn. Từ Thận Ngôn thờ ơ lạnh nhạt, ánh mắt của hắn sắc bén, lại có thật nhiều chuyện hắn không có nhìn thấy. Thì ra là Phong Diệp vẫn không tán thành Tô Dao cứu Phù Phong.

Nghĩ đến cũng đúng, cần gì phải tự tìm phiền não, đứng ở trên lập trường Nhạn triều, Phù Phong nếu lặng yên không một tiếng động chết ở phía sau núi Nhược suối, bị núi tuyết chôn vùi trong lúc đang tìm “Trong kính Tinh”, trở thành một bí mật, hình như tốt hơn. Nhưng khuyên can không ngừng, Tô Dao nhân hậu, nhất định cứu một phát, hắn liền cùng với nàng phạm sai lầm, bày mưu tính kế cho nàng, mang nàng đi tìm Từ Thận Ngôn. Từ một điểm này xem ra, Phong Diệp quả thật tình thâm.

Chỉ là Từ Thận Ngôn cũng không nói rõ nguyên nhân tại sao Liêu Mộc Lan hận nàng như thế, khi đó Liêu Mộc Lan nói thế nào? Phá hư nhân duyên nàng. Nhưng Tô Nghiêu chưa từng nhìn thấy chút mập mờ nào giữa những hàng chữ này, thậm chí ngay cả đưa tay thi cứu, đều là Tô Dao và Phong Diệp cùng làm. Khi đó Tô Dao và Phong Diệp đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, nơi nào sẽ đi trêu chọc Phù Phong?

Huống chi thấy trong nhật ký Tô Dao, người kia cũng chưa từng có vi phạm gì với nàng, số lần Phù Phong và Tô Dao nói chuyện còn không bằng hắn và Từ Thận Ngôn. Huống chi lấy thân phận của nhau, như thế nào cũng có thể biết được, Phù Phong và Tô Dao là không thể nào. Loại người thông suốt kia, làm sao có thể đẩy mình vào tình cảnh tiến lùi đều khó như vậy.

Tô Nghiêu nghĩ như vậy, lật vài tờ phía sau, quả nhiên tìm được chút dấu vết sau khi Phù Phong rời đi hơn một tháng. Khi đó Phù Phong đã trở lại Miêu Nam, từ Miêu Nam bí mật tặng cho Tô Dao một phong thơ.

Tin là đưa đến tay Từ Thận Ngôn, bên trong hai lá thư nhỏ đều viết cho Tô Dao, ngược lại mười phần an toàn. Chỉ là nhận được Miêu Nam gởi thư ngược lại uất ức Từ Thận Ngôn. Thư viện Nhược suối ngư long hỗn tạp, sẵn có công tử tiểu thư quý tộc Trường Nình, lại có bách tính bình dân xuất thân nhà nghèo, phàm là xảy ra chuyện, truyền ra còn nhanh hơn mọc cánh. Nói bóng nói gió đồn đãi Từ Thận Ngôn có lui tới Miêu Nam, Từ Thận Ngôn không chịu nổi, rất nhanh kết thúc cầu giáo, lên đường về Liễm Diễm sơn.

Đó là nói sau, mấu chốt là Tô Dao nhận được lá thư này, thái độ biểu hiện ra cũng là hết sức kỳ quái, Phù Phong ở trong lá thư nhắc tới mình đẩy hôn sự với thất Vương nữ xuống, Tô Dao đối với lần này có thái độ là: cõi đời này sẽ không còn người yêu thất Vương nữ hơn Phù Phong, bọn họ không ở cùng nhau, ngược lại đáng tiếc.

Tô Nghiêu nhất thời liền sinh ra hứng thú với thư Phù Phong gởi, liền ném nhật ký sang một bên, đứng dậy tìm thư trong hộp gỗ tử đàn.

Diệp Lâm vốn là dốc lòng chánh xử để ý chánh sự, lúc chợt nghe được tiếng Tô Nghiêu tìm kiếm, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn nàng.

Chưa kịp nói ra lời, chỉ nghe thấy ngoài cửa điện một hồi ồn ào náo động, tiếng Lưu nội thị và Gấm Thục hết sức ngăn cản đứt quãng truyền đến, chỉ chốc lát sau liền xông vào tới một mình, chính là Liêu Mộc Lan một thân đỏ rực y phục Miêu Nam, bước vào Phượng Ngô điện liền cười lạnh, phù phù một tiếng quỳ gối trong đại điện, lưng thẳng tắp, cằm giương thật cao, khuôn mặt xinh đẹp có chút quật cường, giọng nói trong trẻo, từng chữ từng câu rõ ràng chất vấn: “Mộc Lan vào cung đã lâu, nhưng bệ hạ chậm chạp không dám chắc cho Mộc Lan một danh phận, hôm nay Mộc Lan liền tới hỏi bệ hạ, rốt cuộc muốn xử trí Mộc Lan ra sao, trắng đen cho một ý kiến, cũng là giao phó cho Mộc Lan và Miêu Nam!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện