Bệnh Ngược
Chương 39
Cũng không phải chưa từng thấy tuyết, tội gì phải làm bản thân chật vật như thế này…
Mắt cá chân sưng tấy vô cùng, xích sắt thít chặt đã xiết vào da thịt sưng tấy, như bóng nước óng ánh mà tôi vừa mới phát hiện ra.
Tôi tiện tay kéo tấm chăn trên ghế sofa đắp lên hai chân mình, chúng quá xấu, xấu đến mức cả tôi cũng không nhìn nổi.
Nhắm mắt lại tìm một tư thế thoải mái, tôi mệt rồi, đứng quá lâu.
Lúc Diệp Tàn Sinh quay về chắc tôi đang dựa vào sofa ngủ, đến khi tỉnh lại người đã nằm trong lòng cậu, còn ngoài cửa kính là con chó lông vàng đã được toại nguyện ở ngoài tuyết tru réo om sòm.
Đã tối rồi, trên đỉnh đầu đã bật đèn, ngoài trời tuyết cũng ngừng rơi. Ánh đèn từ cửa kính phản chiếu ra một đám vết chân hoa mai ở ngoài kia, có một loại cảm giác thoải mái dằng dặc.
Có cảm giác của gia đình.
Tôi chớp mắt nhìn đỉnh đầu Diệp Tàn Sinh, vẫn anh tuấn đẹp trai, mơ màng hỏi theo thói quen: “Về rồi?”
Cậu càng ôm chặt tôi hơn, nói: “Về rồi.”
Tôi cọ cọ vào trong ngực cậu: “Cậu đúng là hiểu con Golden kia, nó mong chờ được đi ra ngoài cả ngày nay rồi.”
Cậu nâng nửa người trên của tôi lên cao rồi hôn lên trán tôi: “Còn anh, chờ bao lâu?”
“Rất lâu.” Tôi thành thực trả lời, nghe câu hỏi quen thuộc từ cậu mà thấy an tâm.
“Muốn đi ra ngoài à?”
“Muốn, nhưng cũng không còn muốn đến vậy nữa.”
Cậu giơ tay xoa xoa đầu tôi: “Có phải hôm nay đứng bên cửa sổ cả một buổi trưa không? Lúc về em thấy mắt cá chân anh sưng hết rồi.”
“Ừm.” Tôi hừ một tiếng, đã nửa tỉnh táo, hai tay vịn cổ cậu ngồi dậy.
Trầm mặc một hồi, giọng nói của cậu vang lên bên tai: “Muốn ôm anh ra ngoài một chút không? Hiếm thấy nơi này có tuyết rơi.”
Giây phút ấy tôi gần như hoài nghi lỗ tai mình, tôi lập tức tỉnh táo, bất ngờ nhìn Diệp Tàn Sinh bên cạnh, ánh đèn êm dịu phủ trên người cậu…
Mày kiếm mắt sáng, đường nét tinh xảo, môi mỏng khẽ cong.
Tôi sửng sốt rất lâu, cậu nói muốn dẫn tôi đi ra ngoài?
Môi run run mở ra, tôi suýt nữa đáp ứng, nhưng ở thời khắc cuối lại ngừng được, hồi lâu mới hỏi: “Sau này thì sao?”
Diệp Tàn Sinh im lặng, cậu ấy không hứa được.
Tôi không hề tức giận, vì tôi biết đáp án, không có sau này, ngày hôm nay chỉ là trường hợp đặc biệt, ngày hôm nay chỉ là thương tiếc đau lòng.
Tôi sờ lên khuôn mặt trưởng thành mê người của cậu: “Tàn Sinh, cái tôi muốn không phải một lần hai lần, như vậy sẽ chỉ làm tôi chưa từ bỏ được ý định mong ngóng.”
Nghiêng người về trước dựa vào bả vai cậu, tôi nhìn ra Đậu Phộng đã mệt ở bên ngoài: “Cái tôi muốn chính là bất cứ lúc nào cũng có thể mở rộng cửa sổ, vậy nên tôi không muốn một lần đặc biệt như này.”
“Tôi đã không mong được đi ra ngoài cũng sẽ không ôm hi vọng được tự do, Tàn Sinh, tôi đã như thế này rồi, nên cậu không cần phải thương tiếc tôi, nên không cần dẫn tôi đi ra ngoài.”
Tay cậu nắm lấy bả vai tôi, mùi trên người ngày càng nồng đậm, chẳng khác nào cái lần cậu đứng dưới trời chiều có tường vi tỏa hương hỏi tôi, nửa men theo ánh ráng chiều nhìn tôi.
Cậu hỏi: “Nếu như đây là một lần duy nhất em đau lòng thì sao?”
Tôi cười nhạt, trả lời cậu: “Không sao, nếu không phải vĩnh viễn thì tôi không cần lần đặc biệt này.”
Vừa nói xong đã bị cậu ép vào sofa, cắn lên khóe môi tôi.
Câu gần như thô bạo kéo quần tôi ra, tiếp đó bàn tay man mát lưu luyến mà si mê vuốt ve dấu ấn chếch ở trong đùi.
Mặt trên có 3 chữ: Diệp Tàn Sinh.
Tên của cậu.
Ý muốn độc chiếm của cậu.
Quyền sở hữu của cậu.
Tất thảy tình yêu say đắm của cậu.
Tôi ôm cậu mặc cậu không ngừng gặm cắn xuống dưới.
Mùi máu lan ra, hơi thở của cậu càng lúc càng nặng hơn.
Giọng cậu khàn khàn: “Xin lỗi Vân Sanh, nhưng em thật sự rất yêu anh.”
“Không sao cả, tôi biết.”
Tôi sẽ không hối hận vì vứt bỏ cơ hội lần này, bởi một khi tôi lại được nếm mùi tự do, thì tôi sẽ lại bắt đầu đói khát theo đuổi, mà tôi thì đã chán tâm trạng và sự dày vò ấy.
Vì thế tôi tình nguyện không có nó.
Tôi chỉ có thể rời khỏi căn phòng này một khi Diệp Tàn Sinh học được cách tin tưởng và buông tay.
Vậy nên thời điểm đứng trước cửa kính nhìn những bông tuyết rơi lất phất tôi đã biết, có lẽ đời này tôi không chạm tới được, đây là sự lựa chọn của tôi, cũng là bao dung và cứu rỗi cuối cùng của tôi…
Tôi liếm máu tươi nơi khóe miệng kìm lại thở dốc và tiếng thét kinh ngạc, tôi nói: “Tàn Sinh, nhanh vào đi, vào đi, tôi muốn cảm nhận cậu, a!”
Cậu không chút do dự, kéo hai đùi tôi lập tức đi vào.
Vẫn là đau đớn tôi không quen được làm tôi nháy mắt lạc giọng.
Tôi ôm cậu, cảm nhận cậu càng lúc càng mất khống chế sức lực, nhưng đầu lại vô cùng thanh thản.
Tôi hi vọng, không phải mong đợi, mà là hi vọng.
Hi vọng một ngày nào đó tôi sẽ yêu đau đớn cậu mang đến cho tôi, hi vọng một ngày nào đó cậu có thể đứng trong sân, đứng dưới ánh mặt trời ôm tôi và nói: “Vân Sanh, anh đã ngửi thấy chưa? Là mùi của tường vi.”
Lúc ấy tôi nhất định sẽ hôn cậu rồi nói với cậu rằng.
“Không, anh chỉ ngửi thấy mùi của em.”
Mà ở nơi xa có một chú bướm đang đậu trên chóp mũi của Đậu Phộng…
————— Hoàn chính văn —————
Mắt cá chân sưng tấy vô cùng, xích sắt thít chặt đã xiết vào da thịt sưng tấy, như bóng nước óng ánh mà tôi vừa mới phát hiện ra.
Tôi tiện tay kéo tấm chăn trên ghế sofa đắp lên hai chân mình, chúng quá xấu, xấu đến mức cả tôi cũng không nhìn nổi.
Nhắm mắt lại tìm một tư thế thoải mái, tôi mệt rồi, đứng quá lâu.
Lúc Diệp Tàn Sinh quay về chắc tôi đang dựa vào sofa ngủ, đến khi tỉnh lại người đã nằm trong lòng cậu, còn ngoài cửa kính là con chó lông vàng đã được toại nguyện ở ngoài tuyết tru réo om sòm.
Đã tối rồi, trên đỉnh đầu đã bật đèn, ngoài trời tuyết cũng ngừng rơi. Ánh đèn từ cửa kính phản chiếu ra một đám vết chân hoa mai ở ngoài kia, có một loại cảm giác thoải mái dằng dặc.
Có cảm giác của gia đình.
Tôi chớp mắt nhìn đỉnh đầu Diệp Tàn Sinh, vẫn anh tuấn đẹp trai, mơ màng hỏi theo thói quen: “Về rồi?”
Cậu càng ôm chặt tôi hơn, nói: “Về rồi.”
Tôi cọ cọ vào trong ngực cậu: “Cậu đúng là hiểu con Golden kia, nó mong chờ được đi ra ngoài cả ngày nay rồi.”
Cậu nâng nửa người trên của tôi lên cao rồi hôn lên trán tôi: “Còn anh, chờ bao lâu?”
“Rất lâu.” Tôi thành thực trả lời, nghe câu hỏi quen thuộc từ cậu mà thấy an tâm.
“Muốn đi ra ngoài à?”
“Muốn, nhưng cũng không còn muốn đến vậy nữa.”
Cậu giơ tay xoa xoa đầu tôi: “Có phải hôm nay đứng bên cửa sổ cả một buổi trưa không? Lúc về em thấy mắt cá chân anh sưng hết rồi.”
“Ừm.” Tôi hừ một tiếng, đã nửa tỉnh táo, hai tay vịn cổ cậu ngồi dậy.
Trầm mặc một hồi, giọng nói của cậu vang lên bên tai: “Muốn ôm anh ra ngoài một chút không? Hiếm thấy nơi này có tuyết rơi.”
Giây phút ấy tôi gần như hoài nghi lỗ tai mình, tôi lập tức tỉnh táo, bất ngờ nhìn Diệp Tàn Sinh bên cạnh, ánh đèn êm dịu phủ trên người cậu…
Mày kiếm mắt sáng, đường nét tinh xảo, môi mỏng khẽ cong.
Tôi sửng sốt rất lâu, cậu nói muốn dẫn tôi đi ra ngoài?
Môi run run mở ra, tôi suýt nữa đáp ứng, nhưng ở thời khắc cuối lại ngừng được, hồi lâu mới hỏi: “Sau này thì sao?”
Diệp Tàn Sinh im lặng, cậu ấy không hứa được.
Tôi không hề tức giận, vì tôi biết đáp án, không có sau này, ngày hôm nay chỉ là trường hợp đặc biệt, ngày hôm nay chỉ là thương tiếc đau lòng.
Tôi sờ lên khuôn mặt trưởng thành mê người của cậu: “Tàn Sinh, cái tôi muốn không phải một lần hai lần, như vậy sẽ chỉ làm tôi chưa từ bỏ được ý định mong ngóng.”
Nghiêng người về trước dựa vào bả vai cậu, tôi nhìn ra Đậu Phộng đã mệt ở bên ngoài: “Cái tôi muốn chính là bất cứ lúc nào cũng có thể mở rộng cửa sổ, vậy nên tôi không muốn một lần đặc biệt như này.”
“Tôi đã không mong được đi ra ngoài cũng sẽ không ôm hi vọng được tự do, Tàn Sinh, tôi đã như thế này rồi, nên cậu không cần phải thương tiếc tôi, nên không cần dẫn tôi đi ra ngoài.”
Tay cậu nắm lấy bả vai tôi, mùi trên người ngày càng nồng đậm, chẳng khác nào cái lần cậu đứng dưới trời chiều có tường vi tỏa hương hỏi tôi, nửa men theo ánh ráng chiều nhìn tôi.
Cậu hỏi: “Nếu như đây là một lần duy nhất em đau lòng thì sao?”
Tôi cười nhạt, trả lời cậu: “Không sao, nếu không phải vĩnh viễn thì tôi không cần lần đặc biệt này.”
Vừa nói xong đã bị cậu ép vào sofa, cắn lên khóe môi tôi.
Câu gần như thô bạo kéo quần tôi ra, tiếp đó bàn tay man mát lưu luyến mà si mê vuốt ve dấu ấn chếch ở trong đùi.
Mặt trên có 3 chữ: Diệp Tàn Sinh.
Tên của cậu.
Ý muốn độc chiếm của cậu.
Quyền sở hữu của cậu.
Tất thảy tình yêu say đắm của cậu.
Tôi ôm cậu mặc cậu không ngừng gặm cắn xuống dưới.
Mùi máu lan ra, hơi thở của cậu càng lúc càng nặng hơn.
Giọng cậu khàn khàn: “Xin lỗi Vân Sanh, nhưng em thật sự rất yêu anh.”
“Không sao cả, tôi biết.”
Tôi sẽ không hối hận vì vứt bỏ cơ hội lần này, bởi một khi tôi lại được nếm mùi tự do, thì tôi sẽ lại bắt đầu đói khát theo đuổi, mà tôi thì đã chán tâm trạng và sự dày vò ấy.
Vì thế tôi tình nguyện không có nó.
Tôi chỉ có thể rời khỏi căn phòng này một khi Diệp Tàn Sinh học được cách tin tưởng và buông tay.
Vậy nên thời điểm đứng trước cửa kính nhìn những bông tuyết rơi lất phất tôi đã biết, có lẽ đời này tôi không chạm tới được, đây là sự lựa chọn của tôi, cũng là bao dung và cứu rỗi cuối cùng của tôi…
Tôi liếm máu tươi nơi khóe miệng kìm lại thở dốc và tiếng thét kinh ngạc, tôi nói: “Tàn Sinh, nhanh vào đi, vào đi, tôi muốn cảm nhận cậu, a!”
Cậu không chút do dự, kéo hai đùi tôi lập tức đi vào.
Vẫn là đau đớn tôi không quen được làm tôi nháy mắt lạc giọng.
Tôi ôm cậu, cảm nhận cậu càng lúc càng mất khống chế sức lực, nhưng đầu lại vô cùng thanh thản.
Tôi hi vọng, không phải mong đợi, mà là hi vọng.
Hi vọng một ngày nào đó tôi sẽ yêu đau đớn cậu mang đến cho tôi, hi vọng một ngày nào đó cậu có thể đứng trong sân, đứng dưới ánh mặt trời ôm tôi và nói: “Vân Sanh, anh đã ngửi thấy chưa? Là mùi của tường vi.”
Lúc ấy tôi nhất định sẽ hôn cậu rồi nói với cậu rằng.
“Không, anh chỉ ngửi thấy mùi của em.”
Mà ở nơi xa có một chú bướm đang đậu trên chóp mũi của Đậu Phộng…
————— Hoàn chính văn —————
Bình luận truyện