Bệnh Phú Quý

Chương 10



Chỗ Khởi La cũng rối ren, Từ ma ma kéo mấy nha hoàn Ninh Khê chuẩn bị đồ đạc. Từ ma ma nói: "Lần này lệnh điều động đến rất gấp, muốn lão gia vào kinh báo cáo công việc trong vòng nửa tháng, e rằng tiểu thư không kịp tạm biệt biểu công tử nên viết một bức thư đi."

Trong lòng Khởi La cũng có chút lo lắng mơ hồ. Những năm qua sống quá giản đơn hạnh phúc bởi vì bên cạnh cha chỉ có mẹ. Nhưng mà tới phủ Quốc Công thì rất khác, trên có Trưởng Công chúa, đại bá, đại bá mẫu. Đại bá còn có ba di nương, tổng cộng sinh ra sáu người con, năm người lớn hơn nàng, còn có một tiểu đệ đệ mới ba tuổi, mối quan hệ phức tạp khó mà tưởng tượng.

Nàng bỏ túi tiền đã làm xong vào trong thư, muốn Từ ma ma phái một người chuyển cho Lục Vân Chiêu. Thật ra túi tiền ấy cũng chẳng có ý nghĩa gì, chỉ là những năm qua Lục Vân Chiêu đi du lịch nơi khác luôn mang quà về cho nàng, nàng không có quà gì đáp lễ, chỉ có thể tự mình làm quà bày tỏ tấm lòng.

Nhưng những người xung quanh thấy thứ này, ý nghĩa lại khác hẳn. Nhất là Từ ma ma, bà nhìn Khởi La và Lục Vân Chiêu là thanh mai trúc mã từ nhỏ, tình cảm sâu nặng. Lục Vân Chiêu lại đối xử đặc biệt với Khởi La, khó tránh khỏi có những suy nghĩ khác.

Mùa thu năm nay Lục Vân Chiêu phải thi Phát Giải, ba vị trí đầu là gần như chắc chắn. Kỳ thi của Lễ bộ năm sau nếu giành hạng nhất... bằng học thức và tướng mạo của hắn, người muốn mai mối còn không đạp vỡ bậc cửa à? Tuy hắn xuất thân không tốt nhưng những năm qua chắc chắn có không ít cô nương thích hắn.

Từ ma ma sốt ruột trong lòng, chạy tới hỏi Chu Minh Ngọc và Quách Nhã Tâm. Quách Nhã Tâm ngại nói mấy chuyện này còn quá sớm này, Chu Minh Ngọc lại cân nhắc nói: "Chúng ta không thể che chở Giảo Giảo cả đời, nếu như Vân Chiêu có thể đồng ý, về sau Giảo Giảo có thêm một chỗ dựa. Nàng để ý xuất thân của thằng bé, không xứng với Giảo Giảo ư?"

"Đương nhiên không rồi. Thằng bé quả thật thông minh đáng tin cậy, cũng rất tốt với Giảo Giảo. Thiếp không hy vọng tương lai Giảo Giảo gả cho người hiển quý bị người ta khinh bỉ, Vân Chiêu như vậy cũng tốt. Nhưng Giảo Giảo mới chín tuổi... Vân Chiêu đã là người lớn rồi."

"Cho nên mới phải hỏi thử ý của thằng bé." Chu Minh Ngọc gọi Từ ma ma tới trước mặt, dặn dò vài câu rồi để Từ ma ma cầm đồ đến thư viện.

Lúc chiều muộn, Từ ma ma từ thư viện trở về, Quách Nhã Tâm vội hỏi bà: "Sao rồi?"

Từ ma ma giao một cái vòng tay bạc cho Quách Nhã Tâm, vẻ mặt nghi hoặc: "Biểu công tử không nói được cũng không nói không được, chỉ cho nô tỳ cái này, muốn nô tỳ giao cho phu nhân. Sau đó nói mấy năm này cậu ấy chưa có ý định thành thân."

Quách Nhã Tâm nhận lấy xem, là vật nhị tỷ từng mang. Nhưng Vân Chiêu có ý gì nhỉ?

Chu Minh Ngọc suy nghĩ một lát rồi nói: "Vân Chiêu cho cái vòng tay này hiển nhiên là đã hiểu ý của chúng ta. Nhưng dù sao Giảo Giảo vẫn còn nhỏ, thằng bé chỉ xem con bé là muội muội, e rằng còn chưa nghĩ tới chuyện nam nữ. Ý của thằng bé chắc là chờ Giảo Giảo lớn hơn một chút, bàn lại hôn sự không muộn. Thằng bé bằng lòng chờ Giảo Giảo thêm mấy năm."

Quách Nhã Tâm hiểu ra, cẩn thận cất kỹ vòng tay.

Hứa tiên sinh biết Khởi La và Ninh Khê sắp rời khỏi phủ Ứng Thiên, trong lòng cực kì luyến tiếc. Đáy lòng ông rất thích hai cô bé thông minh lễ phép này, nhưng trên đời buổi tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, ông tặng Khởi La vài cuốn sách và dặn dò vài câu rồi kết thúc bài giảng cuối cùng.

Cả nhà Khởi La chính thức rời khỏi phủ Ứng Thiên, rương hòm xếp vào mấy xe kéo, nha hoàn bà tử lâu năm cùng dẫn theo. Hiện tại Chu Cảnh Vũ là thượng xá sinh của thư viện Ứng Thiên, trong thư viện việc học nặng nề, tiên sinh không chịu cho đi. Hắn ta chỉ có thể sai người chuyển một bức thư muốn Chu Minh Ngọc hỏi thăm tổ mẫu thay, hắn ta không thể cùng trở về.

Chu Minh Ngọc làm quan ở phủ Ứng Thiên mấy năm, làm việc nhân từ, kết nhiều thiện duyên, rất nhiều quan viên địa phương tới tiễn ông. Tào Thông phán còn uống liên tục ba chén với Chu Minh Ngọc, vịn bờ vai của ông nói rất nhiều, cuối cùng tới giờ hai người mới lưu luyến chia tay.

Phủ Ứng Thiên không xa kinh thành, chỉ mất năm ngày đi đường. Kiếp trước Khởi La chưa có cơ hội vào kinh, chỉ từng nghe nói gần đô thành toàn là vườn trồng trọt, trong vòng trăm dặm không có đất trống. Tường trắng liễu mảnh, cỏ thơm như đệm.

Vào cổng thành, nàng vén rèm ra xem, quan đạo rộng khoảng hơn hai trăm bước, hai bên có đào sông ngòi, khắp nơi trồng phù dung, lúc này chưa tới mùa nhưng có thể tưởng tượng ra vẻ tươi tốt ngày hè. Hai bên bờ trồng cây đào, lý, lê, hạnh và các loại hoa linh tinh. Ở phía đông và tây của hai sông ngòi là hành lang cung đình, cửa hàng san sát nhau, bách tính rộn ràng.

Phủ Quốc Công nằm ở trong ngõ Kim Liễu ở thành Tây, tuy chưa tính là xa hoa và rộng lớn số một số hai trong kinh nhưng cũng coi là loại tốt nhất. Xe ngựa dừng ở trước cổng chính sơn đỏ vòng đồng, Chu Minh Ngọc đỡ Quách Nhã Tâm và Khởi La xuống, đứng ở cổng chỉ có một đám hạ nhân, quản gia Mạnh Tứ Bình chạy chậm từ trên thềm đá xuống, khom lưng nói: "Nhị gia, tiểu nhân cung kính chờ đợi đã lâu. Trên đường mọi chuyện tốt hết chứ?"

Sắc mặt Chu Minh Ngọc cứng lại, khẽ gật đầu. Khởi La nghĩ thầm phủ Quốc Công này quả nhiên là khinh người, nói thế nào bọn họ cũng xem như đi đường xa đến, nhưng chủ nhà chẳng có lấy một người đi ra.

Trong phủ Quốc Công vàng son lộng lẫy, lầu gác rộng rãi, hành lang bốn phía nối liền nhau. Tứ Bình dẫn cả nhà Chu Minh Ngọc vào nhà chính rộng lớn tên Giám Minh Đường, ba phía đều mở cửa sổ nên có ánh sáng vô cùng tốt. Chính giữa bày một tấm bình phong hình chữ nhật có đế vân mây, bên trên vẽ tranh sơn thủy. Trước tấm bình phong đặt một cái ghế bành bằng gỗ hoa lê, một nam tử đầu khăn ô giác, mặc la bào màu đen, buộc giác đai [*], đi ủng da ngồi trên đó.

[*] Ảnh minh họa trang phục ở cuối chương.

Khuôn mặt của ông có mấy phần giống Chu Minh Ngọc, thậm chí còn tuấn tú hơn, vẻ vô cùng nghiêm túc đang bần thần.

Tứ Bình tiến lên nhỏ giọng bẩm báo: "Quốc Công gia, nhị gia tới rồi."

Lúc này Chu Minh Kỳ mới hoàn hồn, đứng thẳng dậy, vóc dáng cao lớn như thanh tùng ngọc thụ [*]. Vẻ mặt của ông hòa hoãn lại: "Các ngươi trở về rồi."

[*] Tả dáng vẻ cao lớn như cây thông.

Chu Minh Ngọc chắp tay hành lễ: "Đại ca, huynh chịu khổ rồi."

Chu Minh Kỳ vẫy vẫy tay áo, nhìn lướt qua Quách Nhã Tâm, sau đó dừng lại trên người Khởi La. Ông ta đi tới, hạ mình ngồi xổm ở trước mặt Khởi La, trong mắt có ý cười: "Con là Khởi La à? Lớn vậy rồi."

Khởi La không ngờ được đường đường Quốc Công gia lại làm vậy, vội vàng hành lễ: "Con chào bá phụ."

"Ngoan." Chu Minh Kỳ sờ đầu của nàng, sau đó đứng dậy nói với Chu Minh Ngọc: "Mẫu thân chờ đệ đã lâu, đi theo ta."

Lúc đầu Quách Nhã Tâm muốn đi theo cùng, Chu Minh Kỳ lại nói: "Muội và Khởi La tạm thời đừng qua. Ta đã bảo Tứ Bình dọn dẹp Lộc Minh Tiểu Trúc, hai người nghỉ ngơi đi đã." Ông ta nói chuyện có khí thế không cho phép hoài nghi, không hổ là chủ của một gia đình.

Tứ Bình dẫn Quách Nhã Tâm và Khởi La đi dọc theo một vườn hoa lớn tới Lộc Minh Tiểu Trúc, vốn cho rằng là một tiểu viện độc lập giống như phủ Ứng Thiên, lại không ngờ rằng lại là ba viện liền nhau. Khó trách Chu Cảnh Vũ và Chu Thành Bích đều chê Chu phủ nhỏ, so sánh với phủ Quốc Công rộng lớn còn không bằng một gia đình bình thường.

Ở viện chính giữa, phía trước phía sau đều trồng trúc xanh, rậm rạp như rừng. Chu Minh Ngọc thích nhất cây trúc. Viện bên phải có một khu vườn hải đường, có một con suối nhỏ chảy qua, cảnh vật rất đẹp, tất nhiên là chuẩn bị cho Quách Nhã Tâm. Mà viện bên trái, trong vườn hoa hầu như trống không, chỉ trồng mấy gốc cây và để một cái xích đu trang trí bằng hoa, hẳn là cho Khởi La ở.

Tứ Bình vừa lệnh bọn hạ nhân khuân đồ, vừa cười nói: "Viện ở giữa và bên phải là nhị gia và phu nhân từng ở lúc còn ở trong phủ, đồ đạc hầu như vẫn giữ nguyên vẹn, chỉ tân trang lại một chút. Viện bên trái là đặc biệt thêm cho lục tiểu thư, chỉ là không biết sở thích của lục tiểu thư nên vườn hoa mới trống không."

Quách Nhã Tâm nói: "Làm phiền các ngươi phí tâm rồi."

"Đâu có. Đều là Quốc Công gia căn dặn, chúng nô tài chỉ làm theo thôi."

Quách Nhã Tâm nghe xong cũng không nói gì, chỉ ra lệnh cho hạ nhân mang theo cùng đi sắp xếp đồ đạc. Vừa rồi ở Giám Minh Đường, ngay cả ngước mắt bà cũng không dám, mãi tới khi ông ấy rời đi, trong không khí vẫn là hương tùng quen thuộc, năm ấy là chính bà chọn cho ông ấy.

Khởi La không nhìn ra sự khác thường của Quách Nhã Tâm, chạy đến xích đu ngồi xuống, lớn tiếng gọi Quách Nhã Tâm qua. Quách Nhã Tâm đi tới nhẹ nhàng đẩy cho nàng, không dám đẩy qua cao, sợ nàng ngã.

"Mẹ, có phải trong kinh thành có một con phố tên Mã Hành không?"

"Đúng vậy. Nơi đó là chốn phồn hoa nhất kinh thành, có quà vặt trời nam đất bắc... Sao Giảo Giảo biết?" Quách Nhã Tâm nhớ rõ bà chưa từng nhắc tới con phố Mã Hành đó, Khởi La lại sinh ra và lớn lên ở phủ Ứng Thiên, không biết mới đúng.

Khởi La cười khẽ: "Biểu ca nói với con."

Quách Nhã Tâm nghe thấy Khởi La nhắc tới Lục Vân Chiêu thì hỏi thử: "Giảo Giảo thích biểu ca không?"

"Tất nhiên thích chứ." Khởi La gật đầu, lại bổ sung: "Nếu huynh ấy là ca ca ruột của con thì tốt."

Quách Nhã Tâm thở dài trong lòng, dù sao vẫn là tính trẻ con.

Hai mẹ con đang trò chuyện vui vẻ, bỗng nhiên một đám người đi vào trong viện.

Phụ nhân dẫn đầu có tướng mạo xinh đẹp, khí chất cao quý, mặc áo ngoài bằng sa tanh màu đỏ của quả hạnh, bên trong là áo gấm màu trắng tay áo bên cạnh thêu hoa văn màu vàng, váy màu hồng cánh sen thập nhị phúc [*]. Bà ta vịn bà tử bên cạnh, đứng ở trước mặt mẹ con Quách Nhã Tâm với vẻ mặt kiêu ngạo.

"Đại tẩu." Quách Nhã Tâm thu lại nụ cười, không ngờ Triệu Nguyễn tìm tới nhanh như vậy.

Triệu Nguyễn nhìn Quách Nhã Tâm một lượt, trong lòng rất khó chịu. Không ngờ gần mười năm không gặp, nữ nhân này không những không già đi, ngược lại càng trông yểu điệu giống như mười tám tuổi. Nữ nhân Quách gia không hổ trời sinh biết quyến rũ người khác. Trong cung một Quách Quý phi được Hoàng thượng sủng ái, nơi này có một Quách Nhã Tâm độc sủng nhị phòng. Lúc trước nếu vị Quách nhị tiểu thư kia không bỏ trốn với người ta thì e rằng bây giờ cũng vô cùng cao quý. Những năm qua Quốc Công gia cố gắng không nhắc tới chuyện cũ, ai biết là thật sự cạn tình hay tình cảm vẫn chôn sâu?

- -------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện