Chương 142: 142: Khúc Mắc
Có lẽ bởi vì Lâm Huân không ở bên cạnh, Chân Tông Hoàng đế nói vô cùng chậm rãi và hiền hòa, nhưng như vậy câu chữ rõ ràng rất nhiều, tinh thần cũng có vẻ tốt hơn.
Ông cho thái giám trong điện đều lui hết ra ngoài, trò chuyện với Khởi La: “Lâm nhi chỉ nhận một thê tử là ngươi, cho nên trẫm có vài lời chỉ có thể nói riêng với ngươi.
Chuyện ngày hôm qua có lẽ ngươi cũng đã nghe nói, việc của phủ Dĩnh Xương còn chưa được giải quyết, trẫm không thể hạ lệnh phế trữ.
Nhưng trong những Hoàng tử thành niên đã được phong vương, chỉ còn lại Lâm Nhi có thể kế thừa đại thống.”
Khởi La im lặng, quả nhiên giống như dự đoán của nàng.
Hoàng đế đưa ra quyết định như vậy không hề kỳ lạ chút nào.
Nếu nàng ở vị trí của Hoàng đế, nàng cũng sẽ đưa ra quyết định như vậy.
Chuyện này với nước, với dân đều là lựa chọn tốt nhất.
Nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc, nàng phải rời xa Lâm Huân.
“Hoàng Thượng hy vọng, thần phụ rời xa Yến Vương?” Khởi La đưa mắt nhìn Chân Tông.
Lời Hoàng đế còn chưa nói hết, có lẽ chính là chuyện này đi?
Không ngờ, Chân Tông Hoàng đế lại thong thả lắc đầu, dùng giọng nói hiền từ nói: “Hoàn toàn ngược lại, trẫm hy vọng ngươi có thể ở lại, dùng tài năng của ngươi phụ tá Lâm nhi.
Trẫm biết mấy năm nay ngươi Dương Châu dùng tên Diệp Uyển tạo ra được một mảnh thiên địa của riêng mình, tuy có Lăng Vương và Thi phu nhân âm thầm tương trợ, ngươi lại có trí tuệ và kiến thức khác với nữ tử bình thường.”
Tay Khởi La đặt trên đầu gối siết chặt lại, khó khăn mở miệng: “Thần phụ… chỉ sợ không có tư cách…” Chưa nói tới thân phận xấu hổ của nàng hiện giờ, mặc dù phu thê Quách Nhã Tâm biết nàng còn sống, không lập bài vị trong tộc cho nàng.
Nhưng mọi người đã biết chuyện thê tử nguyên phối của Lâm Huân đã chết, chuyện chết mà sống lại chưa chắc đã được đại đa số triều thần chấp nhận.
Huống chi dung mạo hiện giờ của nàng cũng sẽ bị sử quan lên án.
Các triều thần vì lợi ích riêng của mình, chắc chắn sẽ mong Lâm Huân sẽ chọn một Hoàng hậu mới.
Dù nàng có đồng ý sống trong nội cung thì tương lai phải xử lý như thế nào? Nàng thậm chí chưa từng nghĩ về nó.
Chân Tông trấn an đè tay xuống nói: “Trẫm biết ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng chính bởi vì gian nan, người làm cha như trẫm mới thỉnh cầu ngươi.
Bởi vì trên đời này không người nào càng rõ ràng hơn trẫm, ngồi trên vị trí này cô đơn và tịch mịch đến nhường nào, rất cần một người biết ấm lạnh ở bên cạnh.
Mặc dù Lâm nhi mạnh mẽ, nhưng rất nhiều thời điểm nó không biết cách thỏa hiệp, đây cũng không phải chuyện tốt.
Hơn nữa nói ra cũng không sợ ngươi chê cười, lúc còn trẻ trẫm cũng đã từng thử làm theo ý mình, lại như một con thú bị đám thú khác bao vây, bị đánh cho bầm dập mặt mũi, thường muốn tìm một góc nào đó để khóc rống lên.
Mấy năm nay trẫm vẫn luôn không ngừng tự ngẫm lại những việc mình làm có thể đảm đương nổi hai chữ hiền quân hay không.”
Ông nói rất chậm, giống như một ông lão đang kể cho lớp trẻ nghe về câu chuyện tuổi trẻ của mình, trên miệng nở một nụ cười mà chỉ có khi nhớ về những hồi ức xưa, yên bình và thanh thản.
Bỗng nhiên Khởi La không còn sợ hãi và thận trọng như trước nữa, không coi ông là một Hoàng đế, mà chỉ là cha của Lâm Huân.
“Hoàng thượng là một hiền quân.” Khởi La chân thành nói.
Dù trong chính sách đối ngoại Chân Tông luôn dùng chính sách thỏa hiệp, còn tiến cống cho Liêu Quốc.
Nhưng tiến cống lại đổi lại được hai nước thái bình, không có chiến tranh, giúp bách tính có thể an cư lạc nghiệp.
Lãnh thổ đất nước đúng là không rộng lớn bằng tiền triều, uy hiếp tứ phương, nhưng sinh sống trong một quốc gia có kinh tế phồn vinh và văn hóa hưng thịnh như thế này, không có người nào sẽ nói mình không hạnh phúc.
“Ngươi gọi trẫm một tiếng phụ hoàng có được không?” Chân Tông chờ mong hỏi.
Khởi La hơi do dự một chút rồi nhẹ nhàng nói: “Phụ hoàng.”
Chân Tông vui vẻ đáp lại, lấy từ trong lòng ngực ra một cây trâm nhìn hơi cũ kỹ, cúi đầu nhìn rồi nói: “Khi trẫm còn trẻ, cũng từng yêu sâu sắc một nữ tử.
Nhưng nàng ấy bởi vì không chịu nổi sinh hoạt trong hoàng gia nên đã rời xa trẫm.
Lúc ấy trẫm nghĩ, tương lai sau này ta thống trị thiên hạ, chẳng lẽ còn sợ không có nữ nhân sao? Thế nên ta không giữ nàng lại, thậm chí còn so đo với nàng, không nghe một tin tức nào về nàng.
Đến tận lúc nàng qua đời, trẫm đều chưa từng gặp lại nàng.
Bây giờ thỉnh thoảng có những lúc nhớ lại chuyện năm ấy, vô cùng hối hận năm ấy không giữ nàng lại.
Ngươi có biết không, với một Hoàng đế mà nói, tình yêu là một chuyện vô cùng xa xỉ, cả đời có lẽ cũng chỉ có một lần.
Trẫm có thể thấy được Lâm Nhi rất yêu ngươi, mà ngươi cũng rất yêu Lâm Nhi.
Cho nên trẫm xin ngươi, dù có gian nan như thế nào cũng mong hãy ở bên cạnh Lâm Nhi, đừng để cho cuộc đời của các ngươi còn điều gì nuối tiếc, ít nhất, cũng mong ngươi thử xem trước.”
Ông một hơi nói nhiều như vậy, ho khan hai tiếng, người hầu thân cận lại không có ở đây.
Khởi La vội vàng đứng dậy đi lấy nước cho ông.
Đến khi bưng nước lại đây mới thấy tay ông run rẩy căn bản không cầm được cái ly, nàng mạnh dạn đưa cốc lên miệng ông.
Hoàng đế giương mắt nhìn nàng, theo lý mà nói tất cả thức ăn của ông đều phải được thử bằng kim bạc trước, thế nên nước được tùy tiện bưng đến là không thể uống.
Nhưng Hoàng đế chỉ nở một nụ cười và uống nước.
Khởi La quan tâm hỏi ông: “Phụ hoàng đỡ hơn chút nào chưa?”
Chân Tông gật đầu trấn an nàng.
Khởi La yên lòng, ngồi trở lại chỗ của mình, tiếp tục nghe Chân Tông nói chuyện.
Chân Tông cũng không nhắc lại chuyện vừa rồi, có vẻ như không muốn ép nàng thái quá, chủ yếu là kể những chuyện khi ông còn trẻ.
Một lát sau, Lâm Huân trở về.
Khởi La vốn muốn sang thiên điện tránh mặt, Lâm Huân giơ tay ý bảo nàng cứ ngồi, còn hắn lại nói chuyện với Chân Tông, không hề kiêng dè chút nào.
Chân Tông cũng không nói gì thêm.
Mặc dù đám người Tô Hành Tri ngạc nhiên rằng Lâm Huân là người cầm ngọc tỷ tới, nhưng bọn họ không phản đối việc Lâm Huân tạm thời xử lý quốc sự.
Sau khi thảo luận với nhau, bọn họ cho rằng việc cấp bách hiện giờ là cách chức những quan viên tham gia cung biến lần này, tuyển chọn nhân tài lại một lần nữa.
Tào Bác đề xuất rằng chức vị tri viện của Thẩm quan viện vẫn còn trống, từ xưa tới nay vị trí này đều do Thị ngự sử đảm nhiệm.
Thẩm quan viện vốn là một trong sáu sử bộ của Trung thư môn thuộc Lại bộ, do sáu sử bộ suy yếu nên phân chia người trong và ngoài sử bộ nhậm chức.
Lâm Huân nói ý tưởng của Tào Bác cho Chân Tông nghe, cũng hỏi: “Phụ hoàng cho rằng ai thích hợp?”
Chân Tông suy nghĩ: “Lục Vân Chiêu, như thế nào?”
Lần này Lục Vân Chiêu cứu giá có công, thưởng quan tước cho đám người Lăng Vương, Thi Phẩm Như đương nhiên là không thích hợp, trái lại từ khi Lục Vân Chiêu làm quan tới nay, thanh danh của hắn vẫn luôn không tồi.
Trước đây tuy từng hợp mưu với Tần Vương, có ý định hãm hại Lâm Huân, nhưng công lớn hơn tội, phong cho một chức Hầu ngự sử cũng không có gì quá đáng.
Hơn nữa Lục Vân Chiêu rất có sức ảnh hưởng trong lứa những quan lại trẻ tuổi, hiện tại đã đến lúc phải cống hiến cho triều đình.
Lâm Huân gật đầu tán thành: “Nhi thần cho rằng thích hợp.”
“Vậy trẫm sẽ bảo Trung thư xá nhân nghĩ chỉ… ngày mai lâm triều sẽ ban bố.” Chân Tông không còn khỏe khoắn như khi nói chuyện với Khởi La mà là lộ ra vẻ mặt mệt mỏi.
Khởi La nhìn Chân Tông, Chân Tông chớp chớp mắt nhìn nàng, Khởi La hiểu ý nên không nói toạc ra.
“Nhi thần cho rằng, cũng phải khôi phục thân phận của hắn… Dù sao thì hắn cũng là con trai của Lăng Vương.” Lâm Huân cân nhắc việc dù sao Lục Vân Chiêu vẫn còn trẻ, những quan viên lớn tuổi trong triều chưa chắc sẽ tán thành để một người trẻ tuổi như hắn đảm nhiệm chức vị quan trọng như Tri viện của Thẩm quan viện.
Nhưng nếu như hắn là con trai của Lăng Vương, thì đó là người của hoàng thất, ít nhất cũng có uy vọng của hoàng gia ở đó, mấy lão già kia sẽ không dám nhiều lời.
Chân Tông gật đầu, lại ho khan hai tiếng: “Trẫm mệt rồi.”
“Vậy phụ hoàng nghỉ ngơi cho tốt, con đưa Khởi La về trước.”
Lâm Huân đứng dậy hành lễ, sau đó nắm lấy tay của Khởi La.
Lại vào cung một lần nữa, tâm trạng của Khởi La hoàn toàn khác so với lần đầu tiên tới đây.
Nàng đang nghiêm túc suy nghĩ xem liệu tương lai có thể sinh hoạt ở trong này hay không, bị một đống quy tắc trói buộc, sinh hoạt chung với muôn hình vạn trạng nữ nhân.
Nàng nghe thấy Lâm Huân đứng bên cạnh nói: “Lúc nãy phụ hoàng nói gì với nàng vậy?”
Khởi La nghĩ có lẽ Hoàng đế không muốn cho Lâm Huân biết nhỉ? Thế nên nàng chỉ lắc đầu: “Không nói gì cả, chỉ là hàn huyên chút việc nhà mà thôi.”
Lâm Huân nghiêng đầu nhìn sắc mặt của nàng: “Nàng không cần lo lắng, ta thay phụ hoàng xử lý chuyện triều chính chỉ là tạm thời mà thôi.”
Khởi La dừng chân lại, ngửa đầu nhìn hắn, nghiêm túc nói: “Chàng có từng nghĩ tới hay không, thực ra chàng mới là người thích hợp nhất để kế thừa ngai vị.
Hiện giờ Tần Vương bị giam lỏng ở trong phủ, Tấn Vương thế lực quá nhỏ, Thái tử tiền đồ chưa biết, thật sự chỉ có chàng là thích hợp.”
Lâm Huân siết chặt bàn tay nắm tay nàng: “Có phải phụ hoàng đã nói gì với nàng hay không? Nàng không được rời khỏi ta.”
“Yến Vương điện hạ, chúng ta cần phải nói chuyện nghiêm túc.” Khởi La mỉm cười nói.
“Ta không làm Hoàng đế.” Lâm Huân cau mày.
Cái chức Yến Vương này không phải hắn muốn làm, tạm thời quản quốc sự cũng không phải hắn cố gắng giành lấy, hắn bị thời cuộc từng bước từng bước đẩy đến vị trí này.
Nếu nhất định muốn hắn chọn giữa giang sơn với Khởi La, hắn chắc chắn sẽ chọn Khởi La.
“Nhưng mà chàng đã từng nghĩ tới chưa, nếu như chàng không làm Hoàng đế, để cho một người khác tới ngồi lên ngôi vị này, thì quốc gia này sẽ như thế nào? Trên đường trở lại kinh thành ta đã từng nói, thất phu vô tội, hoài bích có tội.
Từ xưa tới nay người có tài mà không thể ngồi vào ngôi vị Hoàng đế, đều không có kết cục tốt.
Tiền triều đã có rất nhiều ví dụ như vậy rồi.
Chàng không thể không thừa nhận, có đôi khi chàng không thể lựa chọn.”
Lâm Huân nhìn chằm chằm Khởi La, tay cũng siết chặt hơn, Khởi La kêu lên một tiếng: “Chàng làm đau ta!” Lúc này hắn mới thả lỏng tay ra, nhưng sắc mặt càng căng thẳng hơn, như tiếp theo nàng sẽ nói ra câu gì đó khiến hắn không thể chấp nhận được.
“Ta sẽ thử xem.” Khởi La cúi đầu, nhìn xuống mặt đất nói: “Mặc kệ khó khăn như thế nào, ta cũng nguyện vì chàng mà thử một lần.”
“Nàng nói cái gì?” Lâm Huân không nghe rõ, hắn cúi người tới gần.
Khởi La nhắc lại lời vừa nói một lần nữa, ai ngờ nàng còn chưa nói hết, Lâm Huân đã ôm nàng lên xoay tròn tại chỗ.
“Đây là ở trong cung đó, chàng!” Khởi La nhỏ giọng nhắc nhở.
Lâm Huân lại như không nghe thấy gì, hắn nhấc nàng lên cao như nhấc trẻ con, nở một nụ cười sáng rỡ.
Khởi La nghĩ, dù cho là vì nụ cười này, vì tấm lòng từ phụ kia, nàng sẽ không hối hận vì lựa chọn ngày hôm nay.
Mạnh Diệc Hoan đứng ở bên cạnh nhìn, cái chân đang muốn bước ra lại thu về.
Hôm qua nàng ta nghe nói trong cung xảy ra chuyện, Thái hậu bị hoảng sợ, hôm nay tiến cung tới thăm, thực ra là biết Lâm Huân ở trong cung.
Nàng ta cố ý đi loanh quanh ở gần đây, quả nhiên nhìn thấy Lâm Huân, nhưng cũng thấy cả Khởi La.
Sau khi nàng ta về nhà, vốn còn có chút hối hận, hôm nay cũng định tiến cung mong Thái Hậu nương nương làm chủ.
Nhưng mà bỗng nhiên, nàng ta không còn muốn làm gì nữa.
Nàng ta chưa bao giờ biết loại cảm giác mà một người là toàn bộ thế giới trong mắt một người khác.
Nàng ta nhớ tới Nghi Hiên Công chúa ở trong hội hoa đăng, cuối cùng cũng tìm được người thích nàng kia, không bao lâu đã gả tới phủ Ứng Thiên.
Một đêm trước khi xuất giá, nàng ta tiến cung xem lễ, nghe thấy Công chúa nói với Hoàng Hậu: “Mẫu hậu yên tâm, cuối cùng nhi thần đã nếm được cảm giác khi được một người thích là như thế nào.
Nhi thần cảm thấy rất hạnh phúc.”
Mạnh Diệc Hoan cảm thấy: Có lẽ một ngày nào đó, nàng ta cũng có thể tìm thấy một người nam nhân coi nàng ta là cả thế giới, nàng ta không cần phải yêu một cách hèn mọn như vậy nữa.
Cung nữ đứng bên cạnh hỏi: “Tiểu thư muốn qua đó không?”
“Không, chúng ta đến cung Thái hậu đi.” Mạnh Diệc Hoan nhìn nam tử lóa mắt đứng kia lần cuối, yên lặng xoay người rời đi..
Bình luận truyện