Bệnh Phú Quý
Chương 2
Trong kinh gửi thư tới, Chiêu Khánh Trưởng Công chúa sắp cùng con trai thứ tư - Chu Cảnh Vũ và con gái thứ năm - Chu Thành Bích của Chu Minh Kỳ tới phủ Ứng Thiên.
Khởi La cũng nghe bọn hạ nhân nói mới biết, hai đứa nhỏ này đều là con vợ cả, cùng là do chính thê Triệu Nguyễn của Chu Minh Kỳ sinh ra. Năm ấy Chu Minh Kỳ vốn có hôn ước với Quách Nhã Tâm, về sau lại hủy hôn cưới Triệu Nguyễn, cuối cùng Quách Nhã Tâm gả cho Chu Minh Ngọc. Về sự phức tạp ở trong chuyện này, ngoài những người năm đó ra thì e rằng người ngoài không biết được.
Khởi La ngồi ở thiên phòng dùng bữa sáng, rất yên lặng, nàng đang cố gắng thích nghi với thân phận bốn tuổi mới của mình. Bên kia Chu Minh Ngọc thở dài: "Trước đó Giảo Giảo bệnh nặng, thiếp phái người báo tin tới phủ Quốc Công. Lần này mẫu thân tới, e rằng lại nhắc đến chuyện nạp thiếp."
Quách Nhã Tâm gắp rau cải cho Khởi La, không nói gì. Trưởng Công chúa không thích bà, trong lòng bà biết. Nạp thiếp hay không phải xem ý Chu Minh Ngọc.
Chu Minh Ngọc nhìn sắc mặt của bà, lại nói: "Phu nhân không cần lo lắng, cho dù mẫu thân nói sao thì ta cũng sẽ không đổi ý. Chỉ là Cảnh Vũ chưa thi đỗ Quốc Tử Học, sợ là phải thi ở thư viện Ứng Thiên. Có thể bọn họ sẽ ở trong phủ một thời gian, tới lúc ấy vất vả cho nàng rồi."
Quách Nhã Tâm cười dịu dàng nói: "Sao quan nhân lại nói lời ấy? Đây là chuyện thiếp phải làm mà."
Thư viện Ứng Thiên... Khởi La nghe thấy cái tên quen thuộc này, càng chắc chắn đây là phủ Ứng Thiên kiếp trước nàng từng sống. Năm Hồng Phong nàng còn chưa sinh ra, biết quá ít sự tình. Hơn nữa Hồng Phong chỉ kéo dài hai mươi bảy năm là Hoàng đế băng hà, sau đó là năm Nguyên Quang. Nếu cùng một không gian và thời gian, nàng muốn tìm phụ thân. Nhưng biển người mênh mông, lại chẳng biết giờ phút này phụ thân ở đâu, trông như thế nào.
"Quan nhân, có phải sau khi Giảo Giảo khỏi bệnh thì yên lặng hơn rất nhiều không?" Quách Nhã Tâm sờ đầu Khởi La, có chút lo lắng hỏi Chu Minh Ngọc: "Quan nhân, có phải sốt tới nỗi hồ đồ rồi không? Từ ma ma nói ngày đó con bé vừa tỉnh còn hỏi bản thân mình là ai."
Chu Minh Ngọc không nhịn được bật cười: "Giảo Giảo bệnh nặng mới khỏi, cần từ từ hồi phục, dù sao con bé còn nhỏ. Huống hồ trẻ con bốn tuổi thì biết cái gì? Lúc trước ngay cả nói con bé còn chẳng rõ lời, có lẽ Từ ma ma nghe nhầm rồi."
Từ ma ma cũng nói: "Đúng vậy. Phu nhân đừng lo lắng, tiểu thư ăn nhiều hơn trước, cũng không kén ăn nữa, mỗi ngày cũng ngủ nhiều hơn chút. Đại phu đã liên tục xác nhận, bệnh của tiểu thư chắc chắn khá hơn rồi."
Quách Nhã Tâm cứ cảm thấy sau khi đứa bé này tỉnh dậy, không còn hoạt bát lanh lợi như xưa nữa, cứ như biến thành người khác vậy. Nhưng Chu Minh Ngọc và Từ ma ma đều nói vậy nên bà không lo nghĩ nữa.
Lá đỏ ở khắp phủ Ứng Thiên, lúc từng lớp rừng bị nhuộm hết thì mấy người Trưởng Công chúa đến.
Khởi La nắm tay Từ ma ma cùng phu thê Chu Minh Ngọc chờ ở bên ngoài phủ, nàng đã dần dần làm quen với cuộc sống mới và thân phận mới, ngoại trừ cơ thể gần như gió thổi qua là ngã ra này, cái khác đều rất tốt. Ăn ngon mặc đẹp, cha mẹ thương yêu. Kiếp trước nàng đã quen sống cẩn thận chặt chẽ, phải xem sắc mặt mẹ kế, giờ mới hiểu được có cha ruột mẹ ruột che chở quan trọng thế nào với một đứa bé.
"Đến rồi! Đến rồi!" Từ ma ma kêu lên một tiếng.
Trưởng Công chúa bám vào tay một phụ nhân ăn mặc đoan trang xuống kiệu, đầu bà cài mũ hoa, người mặc váy dài gấm hoa, đại tụ sam ở bên ngoài thêu con hạc, trên vai choàng lụa, trang phục của một quý phụ nhân. Đoàn nha hoàn nô bộc theo sau bà cụp mi rũ mắt, chừng mười mấy người tay nhấc hộp quà, cầm bọc, xách lồng chim.
Chu Minh Ngọc vội vàng cùng mọi người tiến lên hành lễ: "Mẫu thân đi đường vất vả rồi."
Trưởng Công chúa gật đầu, khuôn mặt uy nghiêm nhìn lên người Khởi La: "Trước đó nói là bị bệnh nặng, bây giờ đã khỏe hẳn chưa?"
Kiếp trước, Khởi La chưa từng tiếp xúc với người có thân phận cao quý tới vậy, nhất thời hơi khiếp sợ, không dám trả lời.
Từ ma ma vội đỡ lời giúp nàng: "Làm phiền Trưởng Công chúa quan tâm, bệnh của tiểu thư đã đỡ rồi."
Trưởng Công chúa không nói gì, chỉ nhíu mày nhìn phủ đệ trước mặt. Chu Minh Ngọc tới phủ Ứng Thiên cũng đã mấy năm rồi, bà mới lần đầu đến đây nhưng không ngờ đường đường là phủ đệ của Tri phủ một phương e rằng lại chẳng sánh bằng quan viên trong kinh.
Lúc này, hai người một bé trai và một bé gái từ trên cỗ kiệu bé hơn một chút bước xuống. Bé trai khoảng chừng bảy tám tuổi, trông rất sáng sủa, mặc áo suông màu lam, tóc quấn khăn. Hắn ta dắt bé gái chừng năm sáu tuổi, váy hoa xòe màu hồng đào, chuỗi vòng ngọc mạ vàng bát bảo trên cổ vô cùng chói mắt.
Bọn họ đi tới bên cạnh Trưởng Công chúa, Trưởng Công chúa nhìn cậu bé nói: "Cảnh Vũ, bái kiến thúc phụ thẩm mẫu[*] của con đi."
[*] Thẩm mẫu: Vợ của chú.
Cậu bé không tình nguyện lắm, vái Chu Minh Ngọc và Quách Nhã Tâm mỗi người một cái.
Chu Minh Ngọc giơ tay muốn sờ đầu Chu Cảnh Vũ, Chu Cảnh Vũ lại nhẹ nhàng né tránh. Trong lúc nhất thời, tình cảnh có chút xấu hổ. Trưởng Công chúa trách mắng: "Cảnh Vũ, con có biết lễ phép không?"
"Không sao, con rời nhà lúc nó còn nhỏ nên không nhớ rõ thôi." Chu Minh Ngọc cười nói: "Mẫu thân, mọi người đi đường vất vả rồi, vào nghỉ ngơi trước đã."
Trưởng Công chúa "Ừ" một tiếng, lại nhìn Chu Cảnh Vũ cảnh cáo một cái. Dù sao hắn ta vẫn còn trẻ con, không vui cũng không biết che giấu. Mấy năm rồi đại phòng và nhị phòng không qua lại gì, tình cảm không thân thiết cũng là trong dự đoán.
Khởi La thở phào một hơi, cuối cùng có thể trở về nghỉ ngơi rồi. Hai mắt nàng đã nổ đom đóm, người lớn trước mặt chỉ còn là cái bóng. Sau khi Trưởng Công chúa đi vào, Chu Thành Bích đi tới bên cạnh Khởi La, lườm nàng một cái: "Trông bệnh tật, chẳng có tí sức lực nào." Nàng ta lại kéo Chu Cảnh Vũ: "Tứ ca, phủ đệ này nhỏ thật nhỉ! Trông rõ nghèo khó!"
Chu Cảnh Vũ "Hừ" một tiếng: "Tiểu môn tiểu hộ [*], tất nhiên không sánh bằng phủ Quốc Công chúng ta."
[*] Chỉ gia đình bình thường.
Khởi La không thích giọng điệu khinh người của hai người này, cộng thêm cơ thể không thoải mái lắm bèn nói: "Muội mệt, về nghỉ ngơi trước. Tứ ca và ngũ tỷ tự chơi đi." Sau đó xoay người rời đi.
"Ai cho phép muội đi! Ta hỏi muội đấy!" Chu Cảnh Vũ quát to một tiếng, Khởi La lại không để ý đến hắn ta.
Bỗng nhiên, nàng bị người ta đẩy mạnh một cái từ phía sau rồi ngã nhào xuống đất. Chu Cảnh Vũ thu tay lại, phá lên cười cùng Chu Thành Bích. Từ ma ma vội vàng tới đỡ Khởi La dậy, lén nhìn Chu Cảnh Vũ một cái, giận mà không dám nói gì.
"Vì sao huynh đẩy muội?" Khởi La tức giận hỏi.
Chu Cảnh Vũ vênh mặt đắc ý nói: "Ta là con trai trưởng chi trưởng, đường đường là tứ công tử của phủ Tĩnh Quốc công, một tiểu thư nhị phòng lụi bại như muội dám không nghe lời ta à?"
Khởi La bật cười: "Tứ công tử không thừa kế tước vị, có gì hơn người hả? Về sau chia nhà, chẳng phải giống chúng ta sao?"
"Muội!" Chu Cảnh Vũ trợn tròn mắt, nhìn muội muội mới bốn tuổi, nhất thời bị nghẹn họng.
Từ ma ma chưa từng nghe Khởi La nói một câu đầy đủ, còn tưởng rằng là phát sốt bị lơ mơ rồi, bây giờ vừa mừng vừa sợ.
Khởi La phủi phủi bụi đất trên người mình, cũng không muốn để ý Chu Cảnh Vũ nữa, giang hai tay muốn Từ ma ma bế. Chu Cảnh Vũ nhìn Khởi La trong nguc Từ ma ma làm mặt quỷ với hắn ta mà tức giận đến nghiến răng.
Chẳng bao lâu, Trưởng Công chúa gọi Chu Cảnh Vũ vào phòng. Bà cầm chén trà bằng sứ men xanh vẽ hoa văn bông sen, vừa thổi vừa uống: "Ta nghe nói con đẩy muội muội của con ở trong hoa viên?"
Chu Cảnh Vũ không ngờ Chu Khởi La còn dám chạy tới chỗ tổ mẫu tố cáo, ưỡn người nói: "Muội ấy vu oan cho con!"
Ánh mắt sắc bén của Trưởng Công chúa nhìn Chu Cảnh Vũ: "Lúc này con bé nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh. Làm sao nói xấu con? Là nha hoàn bà tử bên cạnh con bé nói với thúc phụ thẩm mẫu con, thúc phụ con phái người tới nói cho ta."
Chu Cảnh Vũ há to mồm, không ngờ Khởi La yếu ớt tới vậy, vội vàng nói: "Tổ mẫu! Con chỉ đẩy khẽ muội ấy một cái, con không hề làm gì cả!"
Trưởng Công chúa vỗ tay vịn ghế: "Cảnh Vũ, con cũng tám tuổi rồi, phải hiểu chuyện chút! Nói thế nào con bé cũng là muội muội của con, tại sao con có thể ra tay? Con cho rằng phủ Ứng Thiên này là kinh thành, con thích làm gì cũng được ư? Con có còn muốn thi vào thư viện Ứng Thiên không?"
Chu Cảnh Vũ cắn răng không nói gì.
Đại ca của hắn ta thành tích ưu tú thi vào Quốc Tử Học, hắn ta lại trượt. Hắn ta không muốn ở kinh thành bị bọn công tử thế gia chế giễu, nghe nói thư viện Ứng Thiên không thua thư viện Quốc Tử Học nên muốn đến thi vào. Hắn ta chẳng hứng thú với học hành lắm, nhưng ngày sau nếu không thi được công danh, tất cả phủ Quốc Công sẽ là của đại ca. Cùng là con trai trưởng, hắn ta không cam tâm như vậy.
Giờ phút này, Khởi La nằm ở trên giường, chỉ có tiếng hít vào mà không có tiếng thở ra. Quách Nhã Tâm sợ mất hết hồn vía, đại phu bắt mạch xong thì nói: "Phu nhân đừng lo lắng, tiểu thư bị phong hàn, lại hơi sốt. Chờ lão phu kê đơn thuốc, uống hết rồi xem sao."
"Đại phu, liệu có nguy hiểm tới tính mạng như lần trước không?" Quách Nhã Tâm sốt ruột hỏi.
"Lần này không sao đâu. Phu nhân cứ bình tĩnh." Đại phu cười an ủi.
Chu Minh Ngọc hỏi Từ ma ma biết Khởi La từng có xích mích với Chu Cảnh Vũ, Chu Cảnh Vũ còn đẩy nàng. Nhưng ông làm trưởng bối, không thể hỏi tội một đứa bé nên chỉ nói cho Trưởng Công chúa xin bà xử lý.
Quách Nhã Tâm tiễn đại phu, lo lắng: "Quan nhân, Giảo Giảo vẫn quá yếu. Thiếp rất lo lắng con bé sẽ..." Nói rồi lại khóc.
Chu Minh Ngọc ôm bà, nhẹ giọng an ủi: "Nàng đừng tự mình dọa mình, Giảo Giảo sinh ra sức khỏe đã không tốt. Không phải vừa rồi đại phu đã nói rồi à? Sẽ không có chuyện gì cả."
Quách Nhã Tâm gật đầu, lại nói với ông: "Chàng tới chỗ mẫu thân xem thử đi. Thiếp lo cho Cảnh Vũ, vốn là hai đứa bé đùa giỡn thôi, đừng để xảy ra chuyện gì."
Chu Minh Ngọc nghe Quách Nhã Tâm, cố ý tới chỗ ở của Trưởng Công chúa một chuyến, tiến vào phòng thì phát hiện Chu Cảnh Vũ quỳ gối ở phòng ngoài, trong tay giơ cao một quyển sách, hai cánh tay không ngừng run lên. Ông vội vàng đi tới đỡ Chu Cảnh Vũ dậy: "Mẫu thân làm gì vậy?"
Trưởng Công chúa thản nhiên nói ra: "Nó là huynh trưởng, không biết bảo vệ muội muội thì phải phạt."
"Là Khởi La sức khỏe kém, nhiễm phong hàn, không liên quan gì tới Cảnh Vũ. Xin mẫu thân tha cho cháu nó."
Trưởng Công chúa nhìn Chu Cảnh Vũ một cái: "Thúc phụ con không so đo với con, còn không nói cám ơn à?" Chu Cảnh Vũ vội vàng cúi đầu: "Tạ ơn thúc phụ." Thật ra hắn ta quỳ chưa lâu, là cố ý giả vờ cho Chu Minh Ngọc xem. Trưởng Công chúa vốn thiên vị đại phòng, tất nhiên cũng sẽ không cam lòng thật sự phạt cháu trai ruột.
Trưởng Công chúa để Chu Cảnh Vũ về chỗ ở của mình, lại lệnh Trương ma ma mang ghế con tới cho Chu Minh Ngọc.
Sau khi Chu Minh Ngọc ngồi xuống, có chút hơi khó nói: "Mẫu thân, Giảo Giảo sức khỏe kém, mấy ngày nay chỉ sợ không xuống giường được. Chuyện thỉnh an..."
Trưởng Công chúa hiểu ý ông: "Bệnh thì dưỡng cho tốt, không khỏe thì không cần đến đây thỉnh an."
"Tạ ơn mẫu thân thương cảm." Chu Minh Ngọc thở phào nhẹ nhõm.
Trưởng Công chúa lại nói lời sâu xa: "Ngọc Nhi, Quách thị e rằng không cách nào sinh con nữa, sức khỏe Khởi La lại kém, ngộ nhỡ có chuyện gì... thì con thật sự không nghĩ cho bản thân sao? Cho dù con bé bình an lớn lên, về sau gả đi thì hai phu thê các con làm sao đây? Không bằng con nạp thêm một phòng thiếp, có đứa con thứ để dựa vào cũng đỡ. Sinh con rồi nuôi dưới danh nghĩa Quách thị, có gì không thể chứ?"
Chu Minh Ngọc không dám trực tiếp không vâng lời, chỉ nói: "Con không phải đại ca, không cần con trai nối dõi kế thừa tước vị nên sinh hay không sinh cũng không có gì quan trọng. Huống hồ hiện tại con muốn dốc sức chăm sóc Giảo Giảo,con chưa có tâm tư nghĩ những chuyện ấy, chờ hai năm nữa rồi nói."
Trưởng Công chúa biết không khuyên nổi ông, thở dài rồi cũng không nói thêm nữa mà để ông trở về.
Khởi La cũng nghe bọn hạ nhân nói mới biết, hai đứa nhỏ này đều là con vợ cả, cùng là do chính thê Triệu Nguyễn của Chu Minh Kỳ sinh ra. Năm ấy Chu Minh Kỳ vốn có hôn ước với Quách Nhã Tâm, về sau lại hủy hôn cưới Triệu Nguyễn, cuối cùng Quách Nhã Tâm gả cho Chu Minh Ngọc. Về sự phức tạp ở trong chuyện này, ngoài những người năm đó ra thì e rằng người ngoài không biết được.
Khởi La ngồi ở thiên phòng dùng bữa sáng, rất yên lặng, nàng đang cố gắng thích nghi với thân phận bốn tuổi mới của mình. Bên kia Chu Minh Ngọc thở dài: "Trước đó Giảo Giảo bệnh nặng, thiếp phái người báo tin tới phủ Quốc Công. Lần này mẫu thân tới, e rằng lại nhắc đến chuyện nạp thiếp."
Quách Nhã Tâm gắp rau cải cho Khởi La, không nói gì. Trưởng Công chúa không thích bà, trong lòng bà biết. Nạp thiếp hay không phải xem ý Chu Minh Ngọc.
Chu Minh Ngọc nhìn sắc mặt của bà, lại nói: "Phu nhân không cần lo lắng, cho dù mẫu thân nói sao thì ta cũng sẽ không đổi ý. Chỉ là Cảnh Vũ chưa thi đỗ Quốc Tử Học, sợ là phải thi ở thư viện Ứng Thiên. Có thể bọn họ sẽ ở trong phủ một thời gian, tới lúc ấy vất vả cho nàng rồi."
Quách Nhã Tâm cười dịu dàng nói: "Sao quan nhân lại nói lời ấy? Đây là chuyện thiếp phải làm mà."
Thư viện Ứng Thiên... Khởi La nghe thấy cái tên quen thuộc này, càng chắc chắn đây là phủ Ứng Thiên kiếp trước nàng từng sống. Năm Hồng Phong nàng còn chưa sinh ra, biết quá ít sự tình. Hơn nữa Hồng Phong chỉ kéo dài hai mươi bảy năm là Hoàng đế băng hà, sau đó là năm Nguyên Quang. Nếu cùng một không gian và thời gian, nàng muốn tìm phụ thân. Nhưng biển người mênh mông, lại chẳng biết giờ phút này phụ thân ở đâu, trông như thế nào.
"Quan nhân, có phải sau khi Giảo Giảo khỏi bệnh thì yên lặng hơn rất nhiều không?" Quách Nhã Tâm sờ đầu Khởi La, có chút lo lắng hỏi Chu Minh Ngọc: "Quan nhân, có phải sốt tới nỗi hồ đồ rồi không? Từ ma ma nói ngày đó con bé vừa tỉnh còn hỏi bản thân mình là ai."
Chu Minh Ngọc không nhịn được bật cười: "Giảo Giảo bệnh nặng mới khỏi, cần từ từ hồi phục, dù sao con bé còn nhỏ. Huống hồ trẻ con bốn tuổi thì biết cái gì? Lúc trước ngay cả nói con bé còn chẳng rõ lời, có lẽ Từ ma ma nghe nhầm rồi."
Từ ma ma cũng nói: "Đúng vậy. Phu nhân đừng lo lắng, tiểu thư ăn nhiều hơn trước, cũng không kén ăn nữa, mỗi ngày cũng ngủ nhiều hơn chút. Đại phu đã liên tục xác nhận, bệnh của tiểu thư chắc chắn khá hơn rồi."
Quách Nhã Tâm cứ cảm thấy sau khi đứa bé này tỉnh dậy, không còn hoạt bát lanh lợi như xưa nữa, cứ như biến thành người khác vậy. Nhưng Chu Minh Ngọc và Từ ma ma đều nói vậy nên bà không lo nghĩ nữa.
Lá đỏ ở khắp phủ Ứng Thiên, lúc từng lớp rừng bị nhuộm hết thì mấy người Trưởng Công chúa đến.
Khởi La nắm tay Từ ma ma cùng phu thê Chu Minh Ngọc chờ ở bên ngoài phủ, nàng đã dần dần làm quen với cuộc sống mới và thân phận mới, ngoại trừ cơ thể gần như gió thổi qua là ngã ra này, cái khác đều rất tốt. Ăn ngon mặc đẹp, cha mẹ thương yêu. Kiếp trước nàng đã quen sống cẩn thận chặt chẽ, phải xem sắc mặt mẹ kế, giờ mới hiểu được có cha ruột mẹ ruột che chở quan trọng thế nào với một đứa bé.
"Đến rồi! Đến rồi!" Từ ma ma kêu lên một tiếng.
Trưởng Công chúa bám vào tay một phụ nhân ăn mặc đoan trang xuống kiệu, đầu bà cài mũ hoa, người mặc váy dài gấm hoa, đại tụ sam ở bên ngoài thêu con hạc, trên vai choàng lụa, trang phục của một quý phụ nhân. Đoàn nha hoàn nô bộc theo sau bà cụp mi rũ mắt, chừng mười mấy người tay nhấc hộp quà, cầm bọc, xách lồng chim.
Chu Minh Ngọc vội vàng cùng mọi người tiến lên hành lễ: "Mẫu thân đi đường vất vả rồi."
Trưởng Công chúa gật đầu, khuôn mặt uy nghiêm nhìn lên người Khởi La: "Trước đó nói là bị bệnh nặng, bây giờ đã khỏe hẳn chưa?"
Kiếp trước, Khởi La chưa từng tiếp xúc với người có thân phận cao quý tới vậy, nhất thời hơi khiếp sợ, không dám trả lời.
Từ ma ma vội đỡ lời giúp nàng: "Làm phiền Trưởng Công chúa quan tâm, bệnh của tiểu thư đã đỡ rồi."
Trưởng Công chúa không nói gì, chỉ nhíu mày nhìn phủ đệ trước mặt. Chu Minh Ngọc tới phủ Ứng Thiên cũng đã mấy năm rồi, bà mới lần đầu đến đây nhưng không ngờ đường đường là phủ đệ của Tri phủ một phương e rằng lại chẳng sánh bằng quan viên trong kinh.
Lúc này, hai người một bé trai và một bé gái từ trên cỗ kiệu bé hơn một chút bước xuống. Bé trai khoảng chừng bảy tám tuổi, trông rất sáng sủa, mặc áo suông màu lam, tóc quấn khăn. Hắn ta dắt bé gái chừng năm sáu tuổi, váy hoa xòe màu hồng đào, chuỗi vòng ngọc mạ vàng bát bảo trên cổ vô cùng chói mắt.
Bọn họ đi tới bên cạnh Trưởng Công chúa, Trưởng Công chúa nhìn cậu bé nói: "Cảnh Vũ, bái kiến thúc phụ thẩm mẫu[*] của con đi."
[*] Thẩm mẫu: Vợ của chú.
Cậu bé không tình nguyện lắm, vái Chu Minh Ngọc và Quách Nhã Tâm mỗi người một cái.
Chu Minh Ngọc giơ tay muốn sờ đầu Chu Cảnh Vũ, Chu Cảnh Vũ lại nhẹ nhàng né tránh. Trong lúc nhất thời, tình cảnh có chút xấu hổ. Trưởng Công chúa trách mắng: "Cảnh Vũ, con có biết lễ phép không?"
"Không sao, con rời nhà lúc nó còn nhỏ nên không nhớ rõ thôi." Chu Minh Ngọc cười nói: "Mẫu thân, mọi người đi đường vất vả rồi, vào nghỉ ngơi trước đã."
Trưởng Công chúa "Ừ" một tiếng, lại nhìn Chu Cảnh Vũ cảnh cáo một cái. Dù sao hắn ta vẫn còn trẻ con, không vui cũng không biết che giấu. Mấy năm rồi đại phòng và nhị phòng không qua lại gì, tình cảm không thân thiết cũng là trong dự đoán.
Khởi La thở phào một hơi, cuối cùng có thể trở về nghỉ ngơi rồi. Hai mắt nàng đã nổ đom đóm, người lớn trước mặt chỉ còn là cái bóng. Sau khi Trưởng Công chúa đi vào, Chu Thành Bích đi tới bên cạnh Khởi La, lườm nàng một cái: "Trông bệnh tật, chẳng có tí sức lực nào." Nàng ta lại kéo Chu Cảnh Vũ: "Tứ ca, phủ đệ này nhỏ thật nhỉ! Trông rõ nghèo khó!"
Chu Cảnh Vũ "Hừ" một tiếng: "Tiểu môn tiểu hộ [*], tất nhiên không sánh bằng phủ Quốc Công chúng ta."
[*] Chỉ gia đình bình thường.
Khởi La không thích giọng điệu khinh người của hai người này, cộng thêm cơ thể không thoải mái lắm bèn nói: "Muội mệt, về nghỉ ngơi trước. Tứ ca và ngũ tỷ tự chơi đi." Sau đó xoay người rời đi.
"Ai cho phép muội đi! Ta hỏi muội đấy!" Chu Cảnh Vũ quát to một tiếng, Khởi La lại không để ý đến hắn ta.
Bỗng nhiên, nàng bị người ta đẩy mạnh một cái từ phía sau rồi ngã nhào xuống đất. Chu Cảnh Vũ thu tay lại, phá lên cười cùng Chu Thành Bích. Từ ma ma vội vàng tới đỡ Khởi La dậy, lén nhìn Chu Cảnh Vũ một cái, giận mà không dám nói gì.
"Vì sao huynh đẩy muội?" Khởi La tức giận hỏi.
Chu Cảnh Vũ vênh mặt đắc ý nói: "Ta là con trai trưởng chi trưởng, đường đường là tứ công tử của phủ Tĩnh Quốc công, một tiểu thư nhị phòng lụi bại như muội dám không nghe lời ta à?"
Khởi La bật cười: "Tứ công tử không thừa kế tước vị, có gì hơn người hả? Về sau chia nhà, chẳng phải giống chúng ta sao?"
"Muội!" Chu Cảnh Vũ trợn tròn mắt, nhìn muội muội mới bốn tuổi, nhất thời bị nghẹn họng.
Từ ma ma chưa từng nghe Khởi La nói một câu đầy đủ, còn tưởng rằng là phát sốt bị lơ mơ rồi, bây giờ vừa mừng vừa sợ.
Khởi La phủi phủi bụi đất trên người mình, cũng không muốn để ý Chu Cảnh Vũ nữa, giang hai tay muốn Từ ma ma bế. Chu Cảnh Vũ nhìn Khởi La trong nguc Từ ma ma làm mặt quỷ với hắn ta mà tức giận đến nghiến răng.
Chẳng bao lâu, Trưởng Công chúa gọi Chu Cảnh Vũ vào phòng. Bà cầm chén trà bằng sứ men xanh vẽ hoa văn bông sen, vừa thổi vừa uống: "Ta nghe nói con đẩy muội muội của con ở trong hoa viên?"
Chu Cảnh Vũ không ngờ Chu Khởi La còn dám chạy tới chỗ tổ mẫu tố cáo, ưỡn người nói: "Muội ấy vu oan cho con!"
Ánh mắt sắc bén của Trưởng Công chúa nhìn Chu Cảnh Vũ: "Lúc này con bé nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh. Làm sao nói xấu con? Là nha hoàn bà tử bên cạnh con bé nói với thúc phụ thẩm mẫu con, thúc phụ con phái người tới nói cho ta."
Chu Cảnh Vũ há to mồm, không ngờ Khởi La yếu ớt tới vậy, vội vàng nói: "Tổ mẫu! Con chỉ đẩy khẽ muội ấy một cái, con không hề làm gì cả!"
Trưởng Công chúa vỗ tay vịn ghế: "Cảnh Vũ, con cũng tám tuổi rồi, phải hiểu chuyện chút! Nói thế nào con bé cũng là muội muội của con, tại sao con có thể ra tay? Con cho rằng phủ Ứng Thiên này là kinh thành, con thích làm gì cũng được ư? Con có còn muốn thi vào thư viện Ứng Thiên không?"
Chu Cảnh Vũ cắn răng không nói gì.
Đại ca của hắn ta thành tích ưu tú thi vào Quốc Tử Học, hắn ta lại trượt. Hắn ta không muốn ở kinh thành bị bọn công tử thế gia chế giễu, nghe nói thư viện Ứng Thiên không thua thư viện Quốc Tử Học nên muốn đến thi vào. Hắn ta chẳng hứng thú với học hành lắm, nhưng ngày sau nếu không thi được công danh, tất cả phủ Quốc Công sẽ là của đại ca. Cùng là con trai trưởng, hắn ta không cam tâm như vậy.
Giờ phút này, Khởi La nằm ở trên giường, chỉ có tiếng hít vào mà không có tiếng thở ra. Quách Nhã Tâm sợ mất hết hồn vía, đại phu bắt mạch xong thì nói: "Phu nhân đừng lo lắng, tiểu thư bị phong hàn, lại hơi sốt. Chờ lão phu kê đơn thuốc, uống hết rồi xem sao."
"Đại phu, liệu có nguy hiểm tới tính mạng như lần trước không?" Quách Nhã Tâm sốt ruột hỏi.
"Lần này không sao đâu. Phu nhân cứ bình tĩnh." Đại phu cười an ủi.
Chu Minh Ngọc hỏi Từ ma ma biết Khởi La từng có xích mích với Chu Cảnh Vũ, Chu Cảnh Vũ còn đẩy nàng. Nhưng ông làm trưởng bối, không thể hỏi tội một đứa bé nên chỉ nói cho Trưởng Công chúa xin bà xử lý.
Quách Nhã Tâm tiễn đại phu, lo lắng: "Quan nhân, Giảo Giảo vẫn quá yếu. Thiếp rất lo lắng con bé sẽ..." Nói rồi lại khóc.
Chu Minh Ngọc ôm bà, nhẹ giọng an ủi: "Nàng đừng tự mình dọa mình, Giảo Giảo sinh ra sức khỏe đã không tốt. Không phải vừa rồi đại phu đã nói rồi à? Sẽ không có chuyện gì cả."
Quách Nhã Tâm gật đầu, lại nói với ông: "Chàng tới chỗ mẫu thân xem thử đi. Thiếp lo cho Cảnh Vũ, vốn là hai đứa bé đùa giỡn thôi, đừng để xảy ra chuyện gì."
Chu Minh Ngọc nghe Quách Nhã Tâm, cố ý tới chỗ ở của Trưởng Công chúa một chuyến, tiến vào phòng thì phát hiện Chu Cảnh Vũ quỳ gối ở phòng ngoài, trong tay giơ cao một quyển sách, hai cánh tay không ngừng run lên. Ông vội vàng đi tới đỡ Chu Cảnh Vũ dậy: "Mẫu thân làm gì vậy?"
Trưởng Công chúa thản nhiên nói ra: "Nó là huynh trưởng, không biết bảo vệ muội muội thì phải phạt."
"Là Khởi La sức khỏe kém, nhiễm phong hàn, không liên quan gì tới Cảnh Vũ. Xin mẫu thân tha cho cháu nó."
Trưởng Công chúa nhìn Chu Cảnh Vũ một cái: "Thúc phụ con không so đo với con, còn không nói cám ơn à?" Chu Cảnh Vũ vội vàng cúi đầu: "Tạ ơn thúc phụ." Thật ra hắn ta quỳ chưa lâu, là cố ý giả vờ cho Chu Minh Ngọc xem. Trưởng Công chúa vốn thiên vị đại phòng, tất nhiên cũng sẽ không cam lòng thật sự phạt cháu trai ruột.
Trưởng Công chúa để Chu Cảnh Vũ về chỗ ở của mình, lại lệnh Trương ma ma mang ghế con tới cho Chu Minh Ngọc.
Sau khi Chu Minh Ngọc ngồi xuống, có chút hơi khó nói: "Mẫu thân, Giảo Giảo sức khỏe kém, mấy ngày nay chỉ sợ không xuống giường được. Chuyện thỉnh an..."
Trưởng Công chúa hiểu ý ông: "Bệnh thì dưỡng cho tốt, không khỏe thì không cần đến đây thỉnh an."
"Tạ ơn mẫu thân thương cảm." Chu Minh Ngọc thở phào nhẹ nhõm.
Trưởng Công chúa lại nói lời sâu xa: "Ngọc Nhi, Quách thị e rằng không cách nào sinh con nữa, sức khỏe Khởi La lại kém, ngộ nhỡ có chuyện gì... thì con thật sự không nghĩ cho bản thân sao? Cho dù con bé bình an lớn lên, về sau gả đi thì hai phu thê các con làm sao đây? Không bằng con nạp thêm một phòng thiếp, có đứa con thứ để dựa vào cũng đỡ. Sinh con rồi nuôi dưới danh nghĩa Quách thị, có gì không thể chứ?"
Chu Minh Ngọc không dám trực tiếp không vâng lời, chỉ nói: "Con không phải đại ca, không cần con trai nối dõi kế thừa tước vị nên sinh hay không sinh cũng không có gì quan trọng. Huống hồ hiện tại con muốn dốc sức chăm sóc Giảo Giảo,con chưa có tâm tư nghĩ những chuyện ấy, chờ hai năm nữa rồi nói."
Trưởng Công chúa biết không khuyên nổi ông, thở dài rồi cũng không nói thêm nữa mà để ông trở về.
Bình luận truyện