Bệnh Phú Quý
Chương 27
Sang năm mới, Chu Minh Ngọc sai người tìm một tứ hợp viện làm nhà mới rồi dẫn mẹ con Quách Nhã Tâm chuyển ra khỏi phủ Quốc Công.
Chỗ ở mới không lớn lắm, còn không rộng rãi bằng nhà ở phủ Ứng Thiên, càng không thể nào so sánh với phủ Quốc Công, nhưng cũng may không có người lộn xộn. Quách Nhã Tâm chẳng biết tìm ở đâu một vũ nương tới dạy Khởi La múa, mới bắt đầu Khởi La nặng tới nỗi ngay cả một vòng cũng không xoay nổi.
Cũng may vũ nương kia rất tận tâm, không hề chê nàng, dạy lại tất cả kiến thức cơ bản.
Khởi La cảm thấy, không ngờ nhảy múa, hì, mình còn có mấy phần thiên phú như vậy.
Sau khi về kinh, Quách Nhã Tâm viết thư về nhà mấy lần đều bị Quách Tùng Lâm từ chối cho về phủ thăm. Cộng thêm kỳ thi của Lễ bộ, vì Lục Vân Chiêu tham gia thi, tuy Quách Tùng Lâm tránh nghi ngờ không làm chủ khảo nhưng ông xuất thân Hàn Lâm Thừa Chỉ [*], rất nhiều chuyện phải có ông xử lý.
[*] Tên đầy đủ là Hàn Lâm Học Sĩ Thừa Chỉ, một chức quan của triều đình.
Khó khăn lắm mới nghe nói Quách Tùng Lâm rảnh rỗi ở nhà mấy ngày, Chu Minh Ngọc bảo Quách Nhã Tâm trực tiếp dẫn Khởi La trở về, nói là chúc tết. Nhạc phụ nể mặt cháu gái, hẳn là sẽ không quá tính toán.
Khởi La ở bên cạnh gật đầu liên tục tỏ vẻ đồng ý, nàng cũng muốn gặp người nhà của Quách Nhã Tâm.
Quách phủ tọa lạc không xa hẻm Chu Tước, gần đó phần lớn là tân quý [*] trong kinh. Quách Nhã Tâm và Khởi La xuống kiệu, người canh cửa nhìn thấy Quách Nhã Tâm, vội vàng đi vào bẩm báo.
[*] Người mới làm quan lớn.
Chỉ chốc lát sau, một phụ nhân đoan trang ra đón. Khởi La từng gặp bà ấy ngày mừng thọ của Trưởng Công chúa, là thê tử Mạnh thị của Quách Hiếu Nghiêm - con trai trưởng của Quách Tùng Lâm. Mạnh thị kéo tay Quách Nhã Tâm nói: "Muội muội, muội và Khởi La về nhà, sao chẳng nói trước một tiếng nào để ta chuẩn bị trước."
Những năm này Quách Nhã Tâm vẫn luôn thư từ qua lại với trưởng tẩu nên chẳng hề xa lạ, bà thở dài nói: "Tính tình của phụ thân, tẩu tẩu cũng biết, mấy lần muội viết thư hỏi thăm, phụ thân đều không có hồi âm. Từ lúc Khởi La về kinh tới giờ, còn chưa từng gặp phụ thân và đại ca."
Mạnh thị nhìn Khởi La mỉm cười, vỗ vỗ cái đầu nhỏ của nàng, lại nói bên tai Quách Nhã Tâm: "Phụ thân nghe nói các ngươi đã tới, ngoài miệng không nói gì nhưng nhìn ra ông ấy cũng rất vui mừng. Mau vào đi."
Quách phủ không xa hoa giống phủ Quốc Công, nhưng diện tích kiến trúc cũng khá lớn. Lúc còn trẻ Quách Tùng Lâm có không ít thê thiếp, sinh ra không ít con cái. Một vài người đã đến nơi khác làm quan sau khi trưởng thành, một vài người chuyển ra ngoài sau khi thành thân, bây giờ trong phủ cũng chẳng còn mấy người, chỉ có cả nhà trưởng tử Quách Hiếu Nghiêm còn ở chung.
Quách Tùng Lâm uy nghiêm ngồi ở trong minh đường, đội mũ cao trang [*], mặc áo dài cổ chéo đang đánh cờ cùng Quách Hiếu Nghiêm. Quách Hiếu Nghiêm là con nhà võ, đánh cờ không giỏi lắm, thấy phụ thân nghiêm mặt thì khuyên nhủ: "Cha, muội muội cũng tới rồi, cha đừng nghiêm mặt quá. Chúng ta đã không gặp muội muội rất nhiều năm rồi, còn có Khởi La... lúc con bé vừa ra đời, cha còn tới phủ Ứng Thiên bế nó mà? Giảo Giảo Khởi La Quang, cái tên này là cha đặt đó."
[*] Một loại mũ thời xưa, ảnh minh họa cuối chương.
Quách Tùng Lâm liếc con trai một chút, chỉ lo chơi cờ.
"Chuyện Vân Chiêu cũng không thể trách muội muội, thằng bé được Tào đại nhân nhận làm nghĩa tử..."
"Lời này con cũng dám nói ra lừa gạt ta ư? Không có muội phu con, Tào Tử Tham sẽ biết Lục Vân Chiêu là kẻ nào sao?" Quách Tùng Lâm tức giận nói: "Đến lượt con đánh, mau mau!"
Quách Hiếu Nghiêm bất đắc dĩ hạ một quân cờ, không dám ngỗ nghịch phụ thân. Lúc này Mạnh thị dẫn Quách Nhã Tâm và Khởi La vui vẻ tiến đến, Quách Hiếu Nghiêm muốn đứng dậy đón thì Quách Tùng Lâm ho một tiếng nặng nề, ông lại đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống.
Quách Nhã Tâm đẩy Khởi La đến trước mặt Quách Tùng Lâm, Khởi La lớn tiếng gọi: "Ông ngoại! Giảo Giảo đến thăm ngài!"
Quách Tùng Lâm bị giọng trẻ con trong trẻo này làm chấn động, nghiêng đầu nhìn sang, thấy một tiểu cô nương vừa trắng vừa mập cười híp mắt đứng ở đó giống như viên bánh mật. Chẳng biết tại sao, lửa giận trong bụng ông lập tức biến mất, không nhịn nổi bỏ quân cờ vào hộp nở nụ cười.
"Con là Khởi La à?"
Khởi La dùng sức gật đầu, kéo Quách Nhã Tâm đến bên cạnh: "Con và mẹ đến thăm ông!"
"Cha." Quách Nhã Tâm sợ hãi gọi.
Quách Tùng Lâm chẳng hề muốn nói chuyện với Quách Nhã Tâm, ngược lại kéo Khởi La tới trước mặt xem đi xem lại. Khởi La hỏi: "Ông ngoại nhìn thấy con với mẹ thì không vui à?"
Quách Tùng Lâm chạm vào cái mũi mập mạp của nàng một cái: "Sao lại không vui chứ? Mới đó mà Giảo Giảo đã lớn vậy rồi, hồi trước ông ngoại trông thấy con, con mới nhỏ thế này thôi." Quách Tùng Lâm khoa tay một chút, lại hỏi: "Giảo Giảo muốn ăn điểm tâm gì? Ông ngoại bảo hạ nhân làm cho con."
Khởi La kiêu ngạo mà nói: "Cái gì con cũng ăn! Mẹ nói ông ngoại từ nhỏ dạy mẹ không được kén ăn cho nên Giảo Giảo cũng không thể kén ăn."
Quách Tùng Lâm sửng sốt một chút, sờ đầu của nàng: "Bé ngoan." Chẳng biết Quách gia có phong thủy thế nào, con gái của Quách Tùng Lâm sinh ra hầu hết là con trai, chỉ có một bé gái là Khởi La. Bé trai ở Quách gia thường thấy, không có gì hiếm lạ, Quách Tùng Lâm rất lạnh nhạt với mấy cháu trai, ngược lại rất cưng chiều Khởi La. Khởi La tựa sát vào ông ngoại, hớn hở nói với ông rất nhiều chuyện ở phủ Ứng Thiên. Quách Tùng Lâm chỉ lo nói chuyện với Khởi La, cũng quên quở trách Quách Nhã Tâm.
Quách Hiếu Nghiêm và Mạnh thị nhìn nhau cười, Quách Nhã Tâm cũng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Tính của phụ thân, bà rất rõ, ngay cả Chu Minh Ngọc cũng không ngăn nổi, huống hồ người khác. Hơn nữa bởi vì hôn sự của bà nên phụ thân chắc chắn sẽ không bước vào phủ Quốc Công một lần nào nữa.
Quách Hiếu Nghiêm hắng giọng nói: "Phụ thân, nhà muội muội trở về, vừa hay thằng bé Vân Chiêu cũng ở kinh thành. Chờ kỳ thi Lễ bộ kết thúc, người nhà chúng ta đoàn tụ một lần nhé?"
"Nếu con muốn làm ta tức ch3t thì cứ việc gọi nó." Sắc mặt Quách Tùng Lâm lập tức nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn.
"Cha..." Quách Hiếu Nghiêm có ý tốt khuyên nhủ: "Nói thế nào Vân Chiêu cũng là cốt nhục của nhị muội, cha là ông ngoại. Nhị muội đã qua đời rất nhiều năm rồi, thằng bé Vân Chiêu lại có tiến bộ như vậy, sao cha không thể chấp nhận nó chứ?"
Quách Tùng Lâm bỗng nhiên đứng lên, rõ ràng nổi giận: "Lúc trước Quách Nhã Doanh vỗ tay ba cái đoạn tuyệt quan hệ cha con với ta, cố chấp muốn theo Lục Tốn, con trai nó sinh ra không có chút quan hệ nào với Quách gia chúng ta! Ta nói cho các con biết, các con ai dám dẫn Lục Vân Chiêu vào phủ thì đừng trách ta trở mặt vô tình!" Nói xong, ông tức giận phất tay áo rời đi, bỏ lại người cả phòng hai mặt nhìn nhau.
Mạnh thị thở dài một cái: "Ôi, đã nhiều năm như vậy, phụ thân vẫn canh cánh trong lòng."
"Cũng không trách phụ thân, chuyện nhị muội rất ồn ào, lúc đầu rõ ràng phải đính hôn với Dũng Quan hầu, nhưng lại bỏ trốn với Lục Tốn. Nói tới thằng bé Vân Chiêu... Thật sự đáng thương." Quách Hiếu Nghiêm hơi nhíu mày: "Đều là ta làm cữu phụ vô dụng, không thể giúp nó."
Khởi La tập trung lắng nghe, cảm thấy càng nghe càng thần kỳ. Sao cơ, nhị di mẫu của nàng vốn là phu nhân Dũng Quan hầu ư? Trên đời này nào có người không muốn làm Hầu phu nhân cao quý, bỏ trốn cùng người khác? Lục Tốn kia thật sự tốt vậy sao? Khó trách ông ngoại tức giận.
Quách Nhã Tâm lắc đầu: "Ca ca đừng tự trách, tính cha bướng bỉnh, mọi người cũng không có cách nào."
Mạnh thị nói với Quách Nhã Tâm: "Lúc Hoài Nhi mới ch3t, quan nhân vốn muốn đón Vân Chiêu trở về chăm sóc. Nhưng mà phụ thân nói thế nào cũng không đồng ý, còn không cho thư viện kinh thành nhận Vân Chiêu. Khi ấy có chiến trận, quan nhân phải ra chiến trường, không chăm sóc được thằng bé, chỉ có thể lén đưa cho nó ít tiền, bảo thằng bé tới phủ Ứng Thiên tìm các ngươi xin giúp đỡ."
Thật ra giờ phút này Quách Hiếu Nghiêm nhắc lại chuyện xưa còn có chút lòng riêng. Người cháu trai này của ông bây giờ nổi danh như thế, năm sau chắc chắn giành ba vị trí đầu, nếu như lại kết thông gia với Phụ Quốc công, tương lai tiền đồ rạng rỡ vô cùng. Đến lúc ấy chỉ sợ muốn nịnh bợ thân thiết cũng chẳng nổi.
"Mẹ, con mặc kệ, con chỉ muốn cưới Chu Huệ Lan!" Một giọng nói trong trẻo truyền tới từ phía bên ngoài minh đường.
Một thiếu niên đi đến bên cạnh Mạnh thị, Mạnh thị đẩy đầu của hắn, nhỏ giọng nói: "Doãn Chi, sao con còn dám nhắc tới chuyện này? Không sợ cha con và ông nội con tức giận." Đây là con trai út của bọn họ, Quách Doãn Chi, cũng là công tử bột được nuông chiều từ nhỏ. Quách Doãn Chi nói: "Tất cả tiểu thư nhà khác, con đều chướng mắt. Con chỉ cần Chu Huệ Lan!"
Sắc mặt Quách Hiếu Nghiêm lập tức khó coi: "Con muốn con bé, cũng phải xem con bé có muốn con không! Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có quan hệ gì với phủ Tĩnh Quốc công."
Sắc mặt Quách Nhã Tâm có chút thay đổi, Quách Hiếu Nghiêm biết mình lỡ lời, mắt hổ trừng con trai một cái: "Nhắc lại có tin ta đánh con không!" Quách Doãn Chi sợ hãi tới nỗi vội vàng trốn ra đằng sau Mạnh thị, Mạnh thị bất đắc dĩ nói: "Quan nhân, Doãn Chi vẫn còn trẻ con. Lại nói chuyện tình cảm cũng không phải có thể khống chế. Nó thích tiểu thư Chu gia, chúng ta làm cha mẹ chẳng lẽ không thể tác thành sao?"
"Tác thành? Lâm Thục Dao là đèn đã cạn dầu ư? Còn có Tĩnh Quốc Công, Đại Trưởng Công chúa, nàng quên bọn họ trước kia ức hiếp Nhã Tâm như thế nào sao!" Quách Hiếu Nghiêm nhớ tới chuyện năm đó là tức giận. Nhưng con trai là tên ngốc, còn muốn kết thân với người ta.
Mạnh thị bị ông nói cho nghẹn lời, nhưng trong lòng rốt cuộc vẫn thương con trai út, kéo hắn ra ngoài cửa. Quách Doãn Chi còn cáu kỉnh, Mạnh thị nói: "Con à, đừng nóng vội, mẹ sẽ nghĩ cách cho con. Chẳng phải chỉ là một tiểu thư con thứ sao? Sao con mẹ lại không cưới được chứ?"
Khởi La ở trong minh đường vô tư ăn điểm tâm như hoàn toàn chẳng hề để ý tới người lớn nói chuyện.
Quách Nhã Tâm hỏi Quách Hiếu Nghiêm: "Đại ca, Tứ tỷ tỷ... có khỏe không?"
Quách Hiếu Nghiêm hừ một tiếng: "Muội ấy ư? Từ sau khi gả cho người ta giống như chẳng còn là người của Quách gia. Sau khi Hoàng thượng đăng cơ, muội ấy sung sướng làm Quách Quý phi, chẳng muốn có quan hệ gì với chúng ta. Những năm nay ta chẳng hề nói một câu nào với muội ấy, gặp ngày tết, trước giờ cũng chẳng thấy muội ấy biếu quà cho cha. Ngược lại là Tứ Hoàng tử muội ấy sinh ra là người có lòng, còn biết tới thăm chúng ta lúc rảnh."
Quách Nhã Tâm nói: "Cũng không trách tứ tỷ oán hận được. Năm đó lúc đầu không nên gả tỷ ấy cho Hoàng thượng, tỷ ấy cũng không muốn gả cho Hoàng thượng, khi đó tỷ ấy mới mười bốn tuổi thôi mà? Những năm qua cũng thật sự khó cho tỷ ấy."
Bi ai của nữ nhân chỉ có nữ nhân mới hiểu. Tình yêu là thứ xa xỉ nhất cuộc đời nữ nhân, nhiều khi, các nàng chỉ có thể cam chịu số phận.
Khởi La vừa ăn bánh ngọt vừa nhìn Quách Nhã Tâm, lại nhìn Quách Hiếu Nghiêm. Quách Hiếu Nghiêm thấy nàng ăn tới dính đầy miệng thì giơ tay lau miệng cho nàng: "Đứa nhỏ này trông không giống muội, cũng không giống muội phu, thật sự chẳng biết giống ai."
"Con giống cữu cữu!" Khởi La nói.
Quách Hiếu Nghiêm cười ha ha, dùng râu ria yêu thương cọ mặt Khởi La. Lúc này, hạ nhân vội vàng chạy vào nói: "Đại nhân, Thế tử đến rồi!"
"Mau mau mời vào!" Quách Hiếu Nghiêm vội vàng đứng dậy sai bảo.
"Ôi, con đau bụng." Khởi La ôm bụng nói: "Mẹ, con muốn đi nhà vệ sinh một chuyến."
"Đứa nhỏ này, đang yên lành sao lại đau bụng?" Quách Nhã Tâm nghi hoặc hỏi. Mạnh thị vừa hay tiến vào kéo Khởi La nói: "Mau đừng nhịn, cữu mẫu dẫn con đi."
Khởi La vội vã đi ra ngoài, nàng vừa mới rời đi thì Lâm Huân chắp tay bước vào trong minh đường, Tiêu Phó tướng theo sau lưng hắn. Hắn liếc mắt là nhìn thấy Quách Nhã Tâm, lại không trông thấy Chu Khởi La. Quách Hiếu Nghiêm tới hành lễ: "Thế tử, sao ngài lại tới đây?"
"Ta cùng Bộ Soái vào trong thư phòng nói chuyện riêng." Lâm Huân khẽ gật đầu chào hỏi Quách Nhã Tâm rồi cùng Quách Hiếu Nghiêm rời đi. Quách Nhã Tâm cho là mình nhìn lầm, Thế tử Dũng Quan hầu tự cao tự đại để ý tới nhân vật nhỏ như bà từ bao giờ vậy? Chuyện này lại khiến bà có mấy phần lo lắng.
Đến thư phòng, Quách Hiếu Nghiêm mời Lâm Huân ngồi xuống, Tiêu Phó tướng ở bên ngoài canh gác. Lâm Huân lấy lời khai từ trong tay áo ra để lên bàn: "Ta thẩm tra ra mấy tên thích khách kia tới từ Tây Hạ."
"Lẽ nào lại như vậy, bọn người Đảng Hạng [*] này quả thật không an phận! Năm trước vừa trừng phạt một lần rồi, năm nay lại ra tác quái! Lúc này không cho bọn họ biết tay thì không được!" Quách Hiếu Nghiêm nắm tay thành quyền nói.
[*] Một nhánh của dân tộc Khương, thời bắc Tống ở Trung Quốc, đã lập nên chính quyền Tây Hạ.
"Vũ Liệt Hoàng đế của Tây Hạ thiện chiến, bọn họ kẹt ở trong khe hẹp giữa Hồi Hột, Đại Liêu, Thổ Phiên và triều ta, chỉ muốn mở rộng lãnh thổ. Hồi Hột và Thổ Phiên không đáng sợ, Đại Liêu quốc lực mạnh mẽ, triều ta trọng văn khinh võ, nghèo khó yếu đuối, tiến đánh triều ta là kế hay. Bọn họ không có cớ xuất quân nên thông qua thích khách chọc giận Hoàng thượng để chúng ta chủ động xuất binh."
Tuy Quách Hiếu Nghiêm là bậc trưởng bối của Lâm Huân, nhưng từ tận trong lòng chỉ có một chữ phục với Lâm Huân. Tuy Lâm Huân chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi, nhưng chỉ cần ra quân đánh trận, tất cả tướng sĩ, không ai không phục hắn. Tuổi còn nhỏ, xông pha chiến đấu trước giờ lông mày không nhíu một cái, chưa kể còn thường xuyên không màng tính mạng cứu những tiểu binh bình thường, rất được toàn quân sùng bài. Cho nên nhiều lần quân tình nguy hiểm khẩn cấp, tất cả đều đồng tâm chống lại kẻ thù.
Hơn nữa hiếm có hơn là, thượng tướng bày mưu, đánh đâu thắng đó. Hắn trị quân nghiêm minh, hiểu rõ binh pháp, theo hắn đánh trận, thương vong luôn có thể giảm đến mức thấp nhất.
Lâm Huân trầm giọng nói: "Hoàng Thượng đã lệnh cho phụ thân làm chủ soái, nhưng phụ thân không cho ta cùng xuất chinh, muốn ta tập trung thi cử. Nhưng ta trước sau không yên lòng với những người ở khu phủ [*]."
[*] Khu phủ: Cơ quan trung ương chịu trách nhiệm về quyền lực chính trị và quân sự.
Quách Hiếu Nghiêm cảm động lây: "Một lũ quan văn, đâu biết đánh giặc là gì, suốt ngày lý luận suông, chỉ thích chỉ huy mù [*]! Lúc trước tên Phó sứ chẳng phải là gào to nhất muốn hòa không muốn chiến sao? Ước gì chúng ta tiến cống Liêu Quốc, cũng tiến cống Tây Hạ. Tất cả đều là một bọn mềm yếu thích tỏ ra có tài, thật sự muốn bọn họ câm miệng hết! Thế tử yên tâm, ta sẽ bảo vệ Hầu gia."
[*] Ra lệnh không màng tình hình thực tế.
Lâm Huân giơ tay lên nói: "Vậy làm phiền Bộ Soái. Ta cáo từ trước."
"Vội vã như vậy? Không ngồi thêm một lát?"
Lâm Huân đứng lên nói: "Còn phải trở về chuẩn bị cho kỳ thi của Lễ bộ."
Quách Hiếu Nghiêm biết Dũng Quan hầu yêu cầu rất hà khắc với Thế tử, từ lúc rất nhỏ đã mời sư phó văn võ tốt nhất tới dạy. Bây giờ tài giỏi như thế, nhưng chẳng biết khi còn bé rốt cuộc chịu bao nhiêu đau khổ, trái lại mấy công tử bột trong nhà mình, nhất là Quách Doãn Chi... Ông lắc đầu thở dài, có lẽ gửi gắm hy vọng vào đời cháu chắt sau này thôi.
Bên kia, Khởi La kéo dài thời gian ở trong nhà xí rất lâu, mãi tới khi nghe thấy nha hoàn tới bẩm báo Lâm Huân đi rồi mới chậm chạp đi ra. Mạnh thị quan tâm hỏi: "Giảo Giảo, sao lâu như vậy? Có phải đau bụng không? Hay là tìm đại phu đến khám nhé."
Khởi La xua tay áo, chỉ cảm thấy đầu gối tê dại, không còn là của mình.
Nếu không phải né tránh Lâm Huân thì nàng đâu cần chạy tới nhà xí trốn tránh. Sớm biết hắn ở lâu như vậy, nàng tìm cớ khác cho rồi. Nàng nâng tay áo lên mũi ngửi ngửi, ghét bỏ nhíu mày, toàn mùi phân và nước tiểu.
Mạnh thị dẫn Khởi La đi thay quần áo, lúc tới nửa đường bỗng có một người trèo từ trên tường xuống, kêu “ối!" một tiếng.
Chỗ ở mới không lớn lắm, còn không rộng rãi bằng nhà ở phủ Ứng Thiên, càng không thể nào so sánh với phủ Quốc Công, nhưng cũng may không có người lộn xộn. Quách Nhã Tâm chẳng biết tìm ở đâu một vũ nương tới dạy Khởi La múa, mới bắt đầu Khởi La nặng tới nỗi ngay cả một vòng cũng không xoay nổi.
Cũng may vũ nương kia rất tận tâm, không hề chê nàng, dạy lại tất cả kiến thức cơ bản.
Khởi La cảm thấy, không ngờ nhảy múa, hì, mình còn có mấy phần thiên phú như vậy.
Sau khi về kinh, Quách Nhã Tâm viết thư về nhà mấy lần đều bị Quách Tùng Lâm từ chối cho về phủ thăm. Cộng thêm kỳ thi của Lễ bộ, vì Lục Vân Chiêu tham gia thi, tuy Quách Tùng Lâm tránh nghi ngờ không làm chủ khảo nhưng ông xuất thân Hàn Lâm Thừa Chỉ [*], rất nhiều chuyện phải có ông xử lý.
[*] Tên đầy đủ là Hàn Lâm Học Sĩ Thừa Chỉ, một chức quan của triều đình.
Khó khăn lắm mới nghe nói Quách Tùng Lâm rảnh rỗi ở nhà mấy ngày, Chu Minh Ngọc bảo Quách Nhã Tâm trực tiếp dẫn Khởi La trở về, nói là chúc tết. Nhạc phụ nể mặt cháu gái, hẳn là sẽ không quá tính toán.
Khởi La ở bên cạnh gật đầu liên tục tỏ vẻ đồng ý, nàng cũng muốn gặp người nhà của Quách Nhã Tâm.
Quách phủ tọa lạc không xa hẻm Chu Tước, gần đó phần lớn là tân quý [*] trong kinh. Quách Nhã Tâm và Khởi La xuống kiệu, người canh cửa nhìn thấy Quách Nhã Tâm, vội vàng đi vào bẩm báo.
[*] Người mới làm quan lớn.
Chỉ chốc lát sau, một phụ nhân đoan trang ra đón. Khởi La từng gặp bà ấy ngày mừng thọ của Trưởng Công chúa, là thê tử Mạnh thị của Quách Hiếu Nghiêm - con trai trưởng của Quách Tùng Lâm. Mạnh thị kéo tay Quách Nhã Tâm nói: "Muội muội, muội và Khởi La về nhà, sao chẳng nói trước một tiếng nào để ta chuẩn bị trước."
Những năm này Quách Nhã Tâm vẫn luôn thư từ qua lại với trưởng tẩu nên chẳng hề xa lạ, bà thở dài nói: "Tính tình của phụ thân, tẩu tẩu cũng biết, mấy lần muội viết thư hỏi thăm, phụ thân đều không có hồi âm. Từ lúc Khởi La về kinh tới giờ, còn chưa từng gặp phụ thân và đại ca."
Mạnh thị nhìn Khởi La mỉm cười, vỗ vỗ cái đầu nhỏ của nàng, lại nói bên tai Quách Nhã Tâm: "Phụ thân nghe nói các ngươi đã tới, ngoài miệng không nói gì nhưng nhìn ra ông ấy cũng rất vui mừng. Mau vào đi."
Quách phủ không xa hoa giống phủ Quốc Công, nhưng diện tích kiến trúc cũng khá lớn. Lúc còn trẻ Quách Tùng Lâm có không ít thê thiếp, sinh ra không ít con cái. Một vài người đã đến nơi khác làm quan sau khi trưởng thành, một vài người chuyển ra ngoài sau khi thành thân, bây giờ trong phủ cũng chẳng còn mấy người, chỉ có cả nhà trưởng tử Quách Hiếu Nghiêm còn ở chung.
Quách Tùng Lâm uy nghiêm ngồi ở trong minh đường, đội mũ cao trang [*], mặc áo dài cổ chéo đang đánh cờ cùng Quách Hiếu Nghiêm. Quách Hiếu Nghiêm là con nhà võ, đánh cờ không giỏi lắm, thấy phụ thân nghiêm mặt thì khuyên nhủ: "Cha, muội muội cũng tới rồi, cha đừng nghiêm mặt quá. Chúng ta đã không gặp muội muội rất nhiều năm rồi, còn có Khởi La... lúc con bé vừa ra đời, cha còn tới phủ Ứng Thiên bế nó mà? Giảo Giảo Khởi La Quang, cái tên này là cha đặt đó."
[*] Một loại mũ thời xưa, ảnh minh họa cuối chương.
Quách Tùng Lâm liếc con trai một chút, chỉ lo chơi cờ.
"Chuyện Vân Chiêu cũng không thể trách muội muội, thằng bé được Tào đại nhân nhận làm nghĩa tử..."
"Lời này con cũng dám nói ra lừa gạt ta ư? Không có muội phu con, Tào Tử Tham sẽ biết Lục Vân Chiêu là kẻ nào sao?" Quách Tùng Lâm tức giận nói: "Đến lượt con đánh, mau mau!"
Quách Hiếu Nghiêm bất đắc dĩ hạ một quân cờ, không dám ngỗ nghịch phụ thân. Lúc này Mạnh thị dẫn Quách Nhã Tâm và Khởi La vui vẻ tiến đến, Quách Hiếu Nghiêm muốn đứng dậy đón thì Quách Tùng Lâm ho một tiếng nặng nề, ông lại đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống.
Quách Nhã Tâm đẩy Khởi La đến trước mặt Quách Tùng Lâm, Khởi La lớn tiếng gọi: "Ông ngoại! Giảo Giảo đến thăm ngài!"
Quách Tùng Lâm bị giọng trẻ con trong trẻo này làm chấn động, nghiêng đầu nhìn sang, thấy một tiểu cô nương vừa trắng vừa mập cười híp mắt đứng ở đó giống như viên bánh mật. Chẳng biết tại sao, lửa giận trong bụng ông lập tức biến mất, không nhịn nổi bỏ quân cờ vào hộp nở nụ cười.
"Con là Khởi La à?"
Khởi La dùng sức gật đầu, kéo Quách Nhã Tâm đến bên cạnh: "Con và mẹ đến thăm ông!"
"Cha." Quách Nhã Tâm sợ hãi gọi.
Quách Tùng Lâm chẳng hề muốn nói chuyện với Quách Nhã Tâm, ngược lại kéo Khởi La tới trước mặt xem đi xem lại. Khởi La hỏi: "Ông ngoại nhìn thấy con với mẹ thì không vui à?"
Quách Tùng Lâm chạm vào cái mũi mập mạp của nàng một cái: "Sao lại không vui chứ? Mới đó mà Giảo Giảo đã lớn vậy rồi, hồi trước ông ngoại trông thấy con, con mới nhỏ thế này thôi." Quách Tùng Lâm khoa tay một chút, lại hỏi: "Giảo Giảo muốn ăn điểm tâm gì? Ông ngoại bảo hạ nhân làm cho con."
Khởi La kiêu ngạo mà nói: "Cái gì con cũng ăn! Mẹ nói ông ngoại từ nhỏ dạy mẹ không được kén ăn cho nên Giảo Giảo cũng không thể kén ăn."
Quách Tùng Lâm sửng sốt một chút, sờ đầu của nàng: "Bé ngoan." Chẳng biết Quách gia có phong thủy thế nào, con gái của Quách Tùng Lâm sinh ra hầu hết là con trai, chỉ có một bé gái là Khởi La. Bé trai ở Quách gia thường thấy, không có gì hiếm lạ, Quách Tùng Lâm rất lạnh nhạt với mấy cháu trai, ngược lại rất cưng chiều Khởi La. Khởi La tựa sát vào ông ngoại, hớn hở nói với ông rất nhiều chuyện ở phủ Ứng Thiên. Quách Tùng Lâm chỉ lo nói chuyện với Khởi La, cũng quên quở trách Quách Nhã Tâm.
Quách Hiếu Nghiêm và Mạnh thị nhìn nhau cười, Quách Nhã Tâm cũng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Tính của phụ thân, bà rất rõ, ngay cả Chu Minh Ngọc cũng không ngăn nổi, huống hồ người khác. Hơn nữa bởi vì hôn sự của bà nên phụ thân chắc chắn sẽ không bước vào phủ Quốc Công một lần nào nữa.
Quách Hiếu Nghiêm hắng giọng nói: "Phụ thân, nhà muội muội trở về, vừa hay thằng bé Vân Chiêu cũng ở kinh thành. Chờ kỳ thi Lễ bộ kết thúc, người nhà chúng ta đoàn tụ một lần nhé?"
"Nếu con muốn làm ta tức ch3t thì cứ việc gọi nó." Sắc mặt Quách Tùng Lâm lập tức nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn.
"Cha..." Quách Hiếu Nghiêm có ý tốt khuyên nhủ: "Nói thế nào Vân Chiêu cũng là cốt nhục của nhị muội, cha là ông ngoại. Nhị muội đã qua đời rất nhiều năm rồi, thằng bé Vân Chiêu lại có tiến bộ như vậy, sao cha không thể chấp nhận nó chứ?"
Quách Tùng Lâm bỗng nhiên đứng lên, rõ ràng nổi giận: "Lúc trước Quách Nhã Doanh vỗ tay ba cái đoạn tuyệt quan hệ cha con với ta, cố chấp muốn theo Lục Tốn, con trai nó sinh ra không có chút quan hệ nào với Quách gia chúng ta! Ta nói cho các con biết, các con ai dám dẫn Lục Vân Chiêu vào phủ thì đừng trách ta trở mặt vô tình!" Nói xong, ông tức giận phất tay áo rời đi, bỏ lại người cả phòng hai mặt nhìn nhau.
Mạnh thị thở dài một cái: "Ôi, đã nhiều năm như vậy, phụ thân vẫn canh cánh trong lòng."
"Cũng không trách phụ thân, chuyện nhị muội rất ồn ào, lúc đầu rõ ràng phải đính hôn với Dũng Quan hầu, nhưng lại bỏ trốn với Lục Tốn. Nói tới thằng bé Vân Chiêu... Thật sự đáng thương." Quách Hiếu Nghiêm hơi nhíu mày: "Đều là ta làm cữu phụ vô dụng, không thể giúp nó."
Khởi La tập trung lắng nghe, cảm thấy càng nghe càng thần kỳ. Sao cơ, nhị di mẫu của nàng vốn là phu nhân Dũng Quan hầu ư? Trên đời này nào có người không muốn làm Hầu phu nhân cao quý, bỏ trốn cùng người khác? Lục Tốn kia thật sự tốt vậy sao? Khó trách ông ngoại tức giận.
Quách Nhã Tâm lắc đầu: "Ca ca đừng tự trách, tính cha bướng bỉnh, mọi người cũng không có cách nào."
Mạnh thị nói với Quách Nhã Tâm: "Lúc Hoài Nhi mới ch3t, quan nhân vốn muốn đón Vân Chiêu trở về chăm sóc. Nhưng mà phụ thân nói thế nào cũng không đồng ý, còn không cho thư viện kinh thành nhận Vân Chiêu. Khi ấy có chiến trận, quan nhân phải ra chiến trường, không chăm sóc được thằng bé, chỉ có thể lén đưa cho nó ít tiền, bảo thằng bé tới phủ Ứng Thiên tìm các ngươi xin giúp đỡ."
Thật ra giờ phút này Quách Hiếu Nghiêm nhắc lại chuyện xưa còn có chút lòng riêng. Người cháu trai này của ông bây giờ nổi danh như thế, năm sau chắc chắn giành ba vị trí đầu, nếu như lại kết thông gia với Phụ Quốc công, tương lai tiền đồ rạng rỡ vô cùng. Đến lúc ấy chỉ sợ muốn nịnh bợ thân thiết cũng chẳng nổi.
"Mẹ, con mặc kệ, con chỉ muốn cưới Chu Huệ Lan!" Một giọng nói trong trẻo truyền tới từ phía bên ngoài minh đường.
Một thiếu niên đi đến bên cạnh Mạnh thị, Mạnh thị đẩy đầu của hắn, nhỏ giọng nói: "Doãn Chi, sao con còn dám nhắc tới chuyện này? Không sợ cha con và ông nội con tức giận." Đây là con trai út của bọn họ, Quách Doãn Chi, cũng là công tử bột được nuông chiều từ nhỏ. Quách Doãn Chi nói: "Tất cả tiểu thư nhà khác, con đều chướng mắt. Con chỉ cần Chu Huệ Lan!"
Sắc mặt Quách Hiếu Nghiêm lập tức khó coi: "Con muốn con bé, cũng phải xem con bé có muốn con không! Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có quan hệ gì với phủ Tĩnh Quốc công."
Sắc mặt Quách Nhã Tâm có chút thay đổi, Quách Hiếu Nghiêm biết mình lỡ lời, mắt hổ trừng con trai một cái: "Nhắc lại có tin ta đánh con không!" Quách Doãn Chi sợ hãi tới nỗi vội vàng trốn ra đằng sau Mạnh thị, Mạnh thị bất đắc dĩ nói: "Quan nhân, Doãn Chi vẫn còn trẻ con. Lại nói chuyện tình cảm cũng không phải có thể khống chế. Nó thích tiểu thư Chu gia, chúng ta làm cha mẹ chẳng lẽ không thể tác thành sao?"
"Tác thành? Lâm Thục Dao là đèn đã cạn dầu ư? Còn có Tĩnh Quốc Công, Đại Trưởng Công chúa, nàng quên bọn họ trước kia ức hiếp Nhã Tâm như thế nào sao!" Quách Hiếu Nghiêm nhớ tới chuyện năm đó là tức giận. Nhưng con trai là tên ngốc, còn muốn kết thân với người ta.
Mạnh thị bị ông nói cho nghẹn lời, nhưng trong lòng rốt cuộc vẫn thương con trai út, kéo hắn ra ngoài cửa. Quách Doãn Chi còn cáu kỉnh, Mạnh thị nói: "Con à, đừng nóng vội, mẹ sẽ nghĩ cách cho con. Chẳng phải chỉ là một tiểu thư con thứ sao? Sao con mẹ lại không cưới được chứ?"
Khởi La ở trong minh đường vô tư ăn điểm tâm như hoàn toàn chẳng hề để ý tới người lớn nói chuyện.
Quách Nhã Tâm hỏi Quách Hiếu Nghiêm: "Đại ca, Tứ tỷ tỷ... có khỏe không?"
Quách Hiếu Nghiêm hừ một tiếng: "Muội ấy ư? Từ sau khi gả cho người ta giống như chẳng còn là người của Quách gia. Sau khi Hoàng thượng đăng cơ, muội ấy sung sướng làm Quách Quý phi, chẳng muốn có quan hệ gì với chúng ta. Những năm nay ta chẳng hề nói một câu nào với muội ấy, gặp ngày tết, trước giờ cũng chẳng thấy muội ấy biếu quà cho cha. Ngược lại là Tứ Hoàng tử muội ấy sinh ra là người có lòng, còn biết tới thăm chúng ta lúc rảnh."
Quách Nhã Tâm nói: "Cũng không trách tứ tỷ oán hận được. Năm đó lúc đầu không nên gả tỷ ấy cho Hoàng thượng, tỷ ấy cũng không muốn gả cho Hoàng thượng, khi đó tỷ ấy mới mười bốn tuổi thôi mà? Những năm qua cũng thật sự khó cho tỷ ấy."
Bi ai của nữ nhân chỉ có nữ nhân mới hiểu. Tình yêu là thứ xa xỉ nhất cuộc đời nữ nhân, nhiều khi, các nàng chỉ có thể cam chịu số phận.
Khởi La vừa ăn bánh ngọt vừa nhìn Quách Nhã Tâm, lại nhìn Quách Hiếu Nghiêm. Quách Hiếu Nghiêm thấy nàng ăn tới dính đầy miệng thì giơ tay lau miệng cho nàng: "Đứa nhỏ này trông không giống muội, cũng không giống muội phu, thật sự chẳng biết giống ai."
"Con giống cữu cữu!" Khởi La nói.
Quách Hiếu Nghiêm cười ha ha, dùng râu ria yêu thương cọ mặt Khởi La. Lúc này, hạ nhân vội vàng chạy vào nói: "Đại nhân, Thế tử đến rồi!"
"Mau mau mời vào!" Quách Hiếu Nghiêm vội vàng đứng dậy sai bảo.
"Ôi, con đau bụng." Khởi La ôm bụng nói: "Mẹ, con muốn đi nhà vệ sinh một chuyến."
"Đứa nhỏ này, đang yên lành sao lại đau bụng?" Quách Nhã Tâm nghi hoặc hỏi. Mạnh thị vừa hay tiến vào kéo Khởi La nói: "Mau đừng nhịn, cữu mẫu dẫn con đi."
Khởi La vội vã đi ra ngoài, nàng vừa mới rời đi thì Lâm Huân chắp tay bước vào trong minh đường, Tiêu Phó tướng theo sau lưng hắn. Hắn liếc mắt là nhìn thấy Quách Nhã Tâm, lại không trông thấy Chu Khởi La. Quách Hiếu Nghiêm tới hành lễ: "Thế tử, sao ngài lại tới đây?"
"Ta cùng Bộ Soái vào trong thư phòng nói chuyện riêng." Lâm Huân khẽ gật đầu chào hỏi Quách Nhã Tâm rồi cùng Quách Hiếu Nghiêm rời đi. Quách Nhã Tâm cho là mình nhìn lầm, Thế tử Dũng Quan hầu tự cao tự đại để ý tới nhân vật nhỏ như bà từ bao giờ vậy? Chuyện này lại khiến bà có mấy phần lo lắng.
Đến thư phòng, Quách Hiếu Nghiêm mời Lâm Huân ngồi xuống, Tiêu Phó tướng ở bên ngoài canh gác. Lâm Huân lấy lời khai từ trong tay áo ra để lên bàn: "Ta thẩm tra ra mấy tên thích khách kia tới từ Tây Hạ."
"Lẽ nào lại như vậy, bọn người Đảng Hạng [*] này quả thật không an phận! Năm trước vừa trừng phạt một lần rồi, năm nay lại ra tác quái! Lúc này không cho bọn họ biết tay thì không được!" Quách Hiếu Nghiêm nắm tay thành quyền nói.
[*] Một nhánh của dân tộc Khương, thời bắc Tống ở Trung Quốc, đã lập nên chính quyền Tây Hạ.
"Vũ Liệt Hoàng đế của Tây Hạ thiện chiến, bọn họ kẹt ở trong khe hẹp giữa Hồi Hột, Đại Liêu, Thổ Phiên và triều ta, chỉ muốn mở rộng lãnh thổ. Hồi Hột và Thổ Phiên không đáng sợ, Đại Liêu quốc lực mạnh mẽ, triều ta trọng văn khinh võ, nghèo khó yếu đuối, tiến đánh triều ta là kế hay. Bọn họ không có cớ xuất quân nên thông qua thích khách chọc giận Hoàng thượng để chúng ta chủ động xuất binh."
Tuy Quách Hiếu Nghiêm là bậc trưởng bối của Lâm Huân, nhưng từ tận trong lòng chỉ có một chữ phục với Lâm Huân. Tuy Lâm Huân chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi, nhưng chỉ cần ra quân đánh trận, tất cả tướng sĩ, không ai không phục hắn. Tuổi còn nhỏ, xông pha chiến đấu trước giờ lông mày không nhíu một cái, chưa kể còn thường xuyên không màng tính mạng cứu những tiểu binh bình thường, rất được toàn quân sùng bài. Cho nên nhiều lần quân tình nguy hiểm khẩn cấp, tất cả đều đồng tâm chống lại kẻ thù.
Hơn nữa hiếm có hơn là, thượng tướng bày mưu, đánh đâu thắng đó. Hắn trị quân nghiêm minh, hiểu rõ binh pháp, theo hắn đánh trận, thương vong luôn có thể giảm đến mức thấp nhất.
Lâm Huân trầm giọng nói: "Hoàng Thượng đã lệnh cho phụ thân làm chủ soái, nhưng phụ thân không cho ta cùng xuất chinh, muốn ta tập trung thi cử. Nhưng ta trước sau không yên lòng với những người ở khu phủ [*]."
[*] Khu phủ: Cơ quan trung ương chịu trách nhiệm về quyền lực chính trị và quân sự.
Quách Hiếu Nghiêm cảm động lây: "Một lũ quan văn, đâu biết đánh giặc là gì, suốt ngày lý luận suông, chỉ thích chỉ huy mù [*]! Lúc trước tên Phó sứ chẳng phải là gào to nhất muốn hòa không muốn chiến sao? Ước gì chúng ta tiến cống Liêu Quốc, cũng tiến cống Tây Hạ. Tất cả đều là một bọn mềm yếu thích tỏ ra có tài, thật sự muốn bọn họ câm miệng hết! Thế tử yên tâm, ta sẽ bảo vệ Hầu gia."
[*] Ra lệnh không màng tình hình thực tế.
Lâm Huân giơ tay lên nói: "Vậy làm phiền Bộ Soái. Ta cáo từ trước."
"Vội vã như vậy? Không ngồi thêm một lát?"
Lâm Huân đứng lên nói: "Còn phải trở về chuẩn bị cho kỳ thi của Lễ bộ."
Quách Hiếu Nghiêm biết Dũng Quan hầu yêu cầu rất hà khắc với Thế tử, từ lúc rất nhỏ đã mời sư phó văn võ tốt nhất tới dạy. Bây giờ tài giỏi như thế, nhưng chẳng biết khi còn bé rốt cuộc chịu bao nhiêu đau khổ, trái lại mấy công tử bột trong nhà mình, nhất là Quách Doãn Chi... Ông lắc đầu thở dài, có lẽ gửi gắm hy vọng vào đời cháu chắt sau này thôi.
Bên kia, Khởi La kéo dài thời gian ở trong nhà xí rất lâu, mãi tới khi nghe thấy nha hoàn tới bẩm báo Lâm Huân đi rồi mới chậm chạp đi ra. Mạnh thị quan tâm hỏi: "Giảo Giảo, sao lâu như vậy? Có phải đau bụng không? Hay là tìm đại phu đến khám nhé."
Khởi La xua tay áo, chỉ cảm thấy đầu gối tê dại, không còn là của mình.
Nếu không phải né tránh Lâm Huân thì nàng đâu cần chạy tới nhà xí trốn tránh. Sớm biết hắn ở lâu như vậy, nàng tìm cớ khác cho rồi. Nàng nâng tay áo lên mũi ngửi ngửi, ghét bỏ nhíu mày, toàn mùi phân và nước tiểu.
Mạnh thị dẫn Khởi La đi thay quần áo, lúc tới nửa đường bỗng có một người trèo từ trên tường xuống, kêu “ối!" một tiếng.
Bình luận truyện