Bệnh Phú Quý

Chương 38



Triệu Triết ở Hoài Nam Nhị Lộ nói thế nào cũng là bá vương, từ nhỏ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nhưng lại bị Lâm Huân làm uất ức. Thật ra ngay từ lúc đầu hắn ta cũng chẳng sợ Lâm Huân.

Khi còn bé, lần đầu hắn ta gặp Lâm Huân chỉ cảm thấy người này có ánh mắt rất lạnh lẽo, vẻ mặt kiêu ngạo, cũng chẳng muốn thân thiết với ai. Về sau hắn ta muốn l0t sạch một nha hoàn phạm thượng trói vào cây cho ch3t đói thì bị Lâm Huân ngăn lại, trong cơn tức giận hắn ta đã bảo tất cả hộ vệ bên cạnh xông lên đánh Lâm Huân.

Lúc ấy Lâm Huân cũng chỉ là một thằng nhóc mới lớn, bị đánh rất thê thảm, vỡ đầu chảy máu, nhưng giống như một con sói càng đánh càng hăng. Bọn hộ vệ cũng không chiếm được ưu thế, cuối cùng tất cả bị hắn ta đánh ngã trên mặt đất, kêu r3n không thôi.

Triệu Triết nhớ kỹ khi ấy Lâm Huân toàn thân đẫm máu đi đến trước mặt hắn ta. Hắn ta sợ đến nỗi ngồi bệt xuống đất khóc lớn, cho rằng Lâm Huân sẽ đánh hắn ta, không ngờ Lâm Huân chỉ nói một câu: "Cho dù muốn nàng ch3t, cũng phải cho nàng một cái ch3t có tôn nghiêm."

Từ đó về sau Triệu Triết rất sợ Lâm Huân, ngoan ngoãn gọi hắn ta một tiếng biểu ca, không dám lỗ m4ng.

Nhưng lúc này cho dù là Lâm Huân cũng không thể nào ngăn cản hắn ta. Trong đầu của hắn ta toàn là bóng hình xinh đẹp kia, không xóa được. Yêu kiều mà không quyến rũ, mềm mà không yếu, xinh đẹp mà không tầm thường, thật sự chỉ ở trên trời mới có. Nếu như có thể nắm chặt bàn tay ngọc ngà kia rồi ôm trọn nàng vào nguc, bóp hai bầu nguc kia... Triệu Triết hám sắc mờ mắt nghĩ, cho dù muốn hắn ta giảm thọ mười năm e rằng cũng được.

Hắn ta vội vàng chạy một mạch đi tìm Triệu Sâm. Triệu Sâm tựa trên hành lang uốn cong cho cá trong hồ ăn, mặc áo bào rộng, tóc đen búi tùy ý ở sau gáy, quả thực là phong thái tiên nhân, hoàn toàn không nhìn ra tuổi tác. Triệu Triết chạy tới gọi: "Phụ vương."

Triệu Sâm không ngẩng đầu, lấy thức ăn cho cá trong đĩa men sứ màu xanh in hình cá nô đùa giữa hồ sen ném xuống mặt hồ, các loại cá chép tụ tập lại tranh giành như là hoa sứ đỏ nở trong hồ.

"Xem dáng vẻ của con là biết thất bại trở về rồi." Triệu Sâm nói.

Triệu Triết vội cãi lại: "Không phải, nếu không phải biểu ca...! Con nhìn một cái là thấy nha đầu Quách gia, nhưng mà hình như biểu ca cũng thích nha đầu đó!"

"Ồ?" Triệu Sâm bỏ đĩa sứ xuống, rốt cục cũng thấy hứng thú: "Con nói Huân Nhi ư?"

"Đúng vậy, huynh ấy còn cảnh cáo con không thể chạm vào một sợi tóc của nha đầu đó. Phụ vương, ngài mau nghĩ cách cho con đi!"

Triệu Sâm tiếc nuối nói: "Nếu như người khác phụ vương còn cổ vũ con cướp lấy, nếu là biểu ca con... hay là thôi đi."

"Phụ vương! Ngài là cha ruột của con mà!" Triệu Triết gần như muốn gào lên: "Con mặc kệ, con muốn nha đầu kia. Con muốn cưới nàng làm thê tử!"

"Vậy thì dựa vào bản lĩnh của bản thân giành lấy." Triệu Sâm nở nụ cười hiền lành: "Nhưng mà hậu quả thì con cũng phải gánh chịu một mình."

Triệu Triết biết rõ tính cách của phụ thân mình, hoặc là thờ ơ với mọi chuyện, càng hòa nhã dễ gần thì càng nói rõ tính nguy hiểm của vấn đề. Hắn ta run sợ trong lòng, trong đầu tỉnh táo hơn. Phải biết, lúc hắn ta còn trêu hoa ghẹo nguyệt chìm trong nữ sắc thì Lâm Huân đã lăn lộn trên chiến trường. Người Lâm Huân từng giết e rằng còn nhiều hơn người hắn ta từng thấy. Triệu Triết suy nghĩ rất nghiêm túc, cướp người từ chỗ Lâm Huân với tự đào hố chôn mình, cái nào ch3t nhanh hơn...

Triệu Sâm vỗ vỗ bả vai con trai rồi tự mình đi tới phòng sách. Ông ngả vào giường, tay cầm một quyển sách rảnh rang xem. Nói là phòng sách nhưng thật ra là một hiên nhỏ không khép kín, phía trước là rừng trúc rậm rạp, núi xa chập trùng chia trời đất thành hai màu, lắng nghe còn như có tiếng nước suối chảy.

Nha hoàn ở bên cạnh cẩn thận phe phẩy cái quạt, còn có một người đang pha trà. Triệu Sâm không thích bên cạnh có quá nhiều người vây quanh.

Huyền Ẩn đi tới, mặc áo bào đen, trên mặt đeo mặt nạ mỏng như cánh ve. Hai nha hoàn biết ý lui ra ngoài. Ai cũng biết ở phủ Lăng Vương tuyệt đối không thể nghe lén hay phản bội, nếu không sẽ ngay cả ch3t như thế nào cũng không biết.

Huyền Ẩn ngồi xổm trước sập, cẩn thận nhặt áo choàng xõa xuống trên đất của Triệu Sâm lên phủi phủi rồi đặt lên giường.

"Bẩn thì bẩn rồi." Triệu Sâm nhẹ nhàng nói.

Huyền Ẩn đứng lên: "Triệu gia lại phái người mang rất nhiều quà quý giá tới, hy vọng Vương gia đứng về phía Thái tử trong cuộc chiến tranh giành trữ vị. Còn nói tương lai nếu Thái tử thuận lợi đăng cơ, bảo đảm tước vị của Lăng vương đời đời cha truyền con nối."

"Hoàng đế hứa còn chẳng đáng tin, nói chi là một Thái tử chưa chắc có thể leo lên hoàng vị." Triệu Sâm ngồi xuống, Huyền Ẩn vội lót cho phía sau ông một cái gối lụa lớn: "Cho nên ý của ngài là từ chối bọn họ?"

"Không cần từ chối, nhận quà, tiếp tục giữ ý trung lập cũng được. Trong các Hoàng tử cũng chỉ có Triệu Lâm còn xem như là người hiểu chuyện. Với tình hình quốc gia bây giờ, vừa chia bè phái tranh giành, vừa giữ những thứ cổ lỗ sĩ sẽ chỉ suy yếu quốc lực." Triệu Sâm ngước mắt nhìn đĩa đựng trái cây bằng ngọc trên bàn như đang do dự, Huyền Ẩn bưng đĩa vải tới. Bởi vì lấy từ hầm băng ra nên trên vỏ đỏ còn tỏa ra hơi lạnh.

Triệu Sâm bảo Huyền Ẩn ngồi xuống, bẻ một cành vải cho hắn ta, nói: "Ngươi cũng nếm thử đi. Đây là Diệp gia ở Quảng Châu đưa tới đấy."

"Nhà giàu nhất Quảng Châu? Vương gia vẫn cùng bọn họ..."

"Mua bán mà, theo như nhu cầu thôi. Mạo hiểm là bọn họ làm, ta chỉ chia ít tiền lãi mà thôi." Triệu Sâm nhìn chùm vải rồi giao cho Huyền Ẩn: "Được rồi, quá phiền phức."

"Thuộc hạ bóc cho Vương gia." Huyền Ẩn nói.

Triệu Sâm nhìn hắn ta, bỗng nhiên vươn tay ra nâng cằm của hắn ta lên, trên cổ của hắn ta còn có một vết sẹo mờ: "Dao Nhi, ta đối xử với ngươi như vậy, uất ức không?"

Nghe thấy cách gọi từ rất lâu rồi này, Huyển Ẩn run lên, vội vàng nói: "Tất cả của Huyền Ẩn đều là Vương gia cho, không uất ức."

Triệu Sâm cười cười, buông hắn ta ra, lại nằm lên giường: "Chuyện Thế tử chủ động đi trêu chọc Chu Khởi La, cố gắng đừng để Vân Chiêu biết. Nếu không Thế tử nếm mùi đau khổ đấy."

"Thuộc hạ rõ."

***

Nơi này là khuê phòng nữ tử, lụa mỏng màn che, yên tĩnh sạch sẽ. Khởi La ngồi trong phòng vẽ tranh, nàng đang vẽ hoa sen trong hồ nước ở cửa sổ phía trước. Trước đó, nàng tới chỗ Quách Tùng Lâm khiêm tốn xin chỉ giáo kỹ nghệ vẽ tranh, Quách Tùng Lâm muốn nàng luyện chắc kiến thức cơ bản trước. Nếu không cho dù ý tưởng rất hay cũng không thể thể hiện nó hoàn mỹ.

Ninh Khê ở bên cạnh sắp xếp quần áo, cẩn thận không phát ra tiếng. Hai ngày nữa phải về kinh, phong cảnh Giang Nam hấp dẫn, nàng cũng có chút không nỡ rời xa. Mộ Vũ vốn là người khó hiểu, một ngày chỉ chủ động mở miệng mấy lần. Gần đây thời buổi rối loạn, Khởi La lo lắng cho an nguy của Lục Vân Chiêu, vốn để Mộ Vũ và Triêu Tịch trở về bên cạnh Lục Vân Chiêu. Đâu ngờ Lục Vân Chiêu chỉ giữ lại Triêu Tịch, lại đuổi Mộ Vũ trở về.

"Chu Khởi La!" Có người ở bên ngoài gọi. Khởi La bị tiếng gọi đột ngột làm cho giật mình, ngòi bút lệch đi, bức tranh vẽ nửa ngày bị hủy.

Mộ Vũ đứng lên, muốn ngăn người tới lại, người kia lại đẩy nàng ấy ra rồi xông thẳng vào.

"Hôm qua Lan Nhi trở về phòng vẫn khóc nức nở, Toái Châu nói muội biết rõ chuyện gì xảy ra nhất. Ta muốn hỏi có phải tên Thế tử Lăng vương đáng ch3t kia làm gì Lan Nhi rồi không?" Quách Doãn Chi vội vàng kích động hỏi.

Khởi La không nhanh không chậm vén tóc rũ xuống ra sau tai, lộ ra vành tai như nửa vầng trăng sáng và một bên khuyên tai mẫu đơn bằng bạc treo ở vành tai nhẹ nhàng lay động. Nàng đang ở độ tuổi đẹp nhất như nụ hoa chớm nở, lại rực rỡ động lòng người như vậy. Quách Doãn Chi bất giác nuốt một ngụm nước miếng, vội vàng dời tầm mắt. Hắn cũng hồ đồ nên giọng điệu mới không tốt như vậy.

Hắn từng thẩm vấn một hộ viện, hộ viện nói Thế tử Lăng Vương đuổi theo Khởi La. Nếu không phải Thế tử Dũng Quan hầu kịp thời đuổi tới, chẳng biết Khởi La sẽ như thế nào. Cho nên người bị hại là Khởi La mới đúng.

"Biểu muội, hôm qua muội cũng bị sợ hãi phải không, không sao chứ?" Quách Doãn Chi thay đổi giọng điệu.

Khởi La cười nói: "Tạ ơn biểu ca quan tâm. Nhưng mà tình hình biểu tẩu như thế nào muội thật sự không biết." Dựa vào tính cách của Chu Huệ Lan, muốn nói thì hiển nhiên nói từ lâu rồi. Bây giờ như vậy chẳng qua cố ý ra vẻ một chút để Quách Doãn Chi đau lòng mà thôi. Đã như vậy, nàng cũng không phá hỏng.

"Nhưng Toái Châu nói... Ôi, được rồi, các muội không sao là tốt rồi." Quách Doãn Chi quay người muốn đi, Khởi La gọi hắn lại: "Đúng rồi biểu ca, ta muốn làm ít thứ, biết Toái Châu khéo tay, huynh có thể để cho nàng ta tới một chuyến không?"

Dù gì Toái Châu cũng chỉ là một nha hoàn, Quách Doãn Chi tất nhiên sẽ không từ chối.

Khởi La lại căn dặn Mộ Vũ: "Nói thế nào Toái Châu cũng là đại nha hoàn của biểu tẩu, ngươi theo biểu ca qua đón người đi."

Mộ Vũ hiểu ý Khởi La, gần như là kéo mạnh Toái Châu chẳng tình nguyện tới. Toái Châu dám làm càn như vậy, thứ nhất là ỷ vào Chu Huệ Lan tin tưởng, thứ hai cảm thấy Khởi La chỉ là một tiểu thư trông nhu nhược, có thể làm gì nàng ta chứ? Nhưng mà Khởi La muốn gặp riêng nàng ta, nàng ta lại có chút sợ hãi, không dám tới.

Toái Châu vào trong phòng Khởi La, đứng ở ngoài rèm, ra vẻ bình tĩnh nói: "Lục tiểu thư tìm nô tỳ có chuyện gì? Thiếu phu nhân khó chịu trong người, nô tỳ còn phải về sớm hầu hạ." Nàng ta cố ý nhắc tới Chu Huệ Lan, ý là đánh chó còn phải ngó mặt chủ.

Khởi La bảo Ninh Khê cầm một khung thêu ra, tự mình pha màu trên bàn nhỏ: "Thật ra cũng chẳng phải việc gì khó, thêu hoa văn này cho ta là được rồi."

Toái Châu không nhịn được cười một tiếng, cầm khung thêu ngồi xuống, nàng ta sớm đoán được Khởi La chẳng dám làm gì mình nên đắc ý nói: "Việc này có gì khó, nô tỳ giỏi nhất những thứ này." Nhưng chờ nàng ta cầm khung thêu nhìn kỹ, lập tức trợn tròn mắt, kim thêu chẳng phải mảnh nhọn, mà là tròn, cái này xuyên qua vải thế nào?

"Lục tiểu thư..." Toái Châu khó xử nói: "Kim này không thể dùng."

Phía sau rèm truyền tới một tiếng nói nhu nhược: "Ồ? Ninh Khê, nói cho nàng ta gia quy. Chủ tử muốn nha hoàn làm việc, nha hoàn trái lệnh không làm có kết cục gì?"

Ninh Khê nói rõ ràng: "Đánh mười trượng và bán ra ngoài."

Sắc mặt Toái Châu lập tức thay đổi: "Nô tỳ thêu, cái này nô tỳ thêu!"

Cái đầu kim này cần tốn rất nhiều sức mới có thể xuyên qua vải, lại rất dễ đâm vào tay, Toái Châu mới thêu mấy mũi ngón tay đã bị đâm chồng chất vết thương, nước mắt chảy ròng ròng. Nàng ta nào ngờ Khởi La còn có bản lĩnh này. Trên thực tế, từ đầu năm, trong ngoài nhị phòng Chu gia đã đều do Khởi La lo liệu. Tính cách Quách Nhã Tâm quá nhân hậu, khó trách bọn hạ nhân ôm chút tâm lý may mắn, dùng mánh thu lợi, lười biếng chỗ nào cũng có. Sau khi Khởi La nhận quyền quản gia, trừng trị cả trong lẫn ngoài một lần, lại lập quy củ, bọn hạ nhân mới xem như ngoan ngoãn.

Nhưng mà cách dùng kim đầu tròn này cũng chẳng phải nàng có thể nghĩ ra, mà là Nguyệt Tam Nương dạy. Các cô nương trong vũ phường không nghe lời, lại chẳng thể đánh cho toàn thân bị thương, muốn các nàng nhớ kỹ dạy dỗ thì dùng cách này. Tay đứt ruột xót, kim châm chảy máu, phần lớn lần sau là ngoan ngoãn.

Toái Châu thêu trong chốc lát, thật sự không chịu nổi, quỳ trên mặt đất khóc: "Xin lục tiểu thư tha cho nô tỳ, nô tỳ biết sai rồi. Nô tỳ không dám nữa."

Người sau rèm chậm rãi nói: "Sai ở đâu?"

"Nô tỳ, nô tỳ không nên lắm mồm. Là cô gia cứ truy hỏi..."

Rốt cục Khởi La vén màn lên đi ra, cúi đầu nhìn Toái Châu: "Không chỉ có chuyện hôm nay, còn có hôm qua ngươi ở trong hoa viên nói ta và mẹ ta là hồ ly tinh, đủ để ngươi chịu ba mươi trượng rồi. Ngươi cho rằng mình là đại nha hoàn của biểu tẩu, biểu ca và cữu mẫu nhân hậu là ngươi có thể phạm thượng à? Nếu ta muốn trị ngươi, soạn bừa một lý do, ai cũng chẳng dám nói gì đâu."

Mười trượng cũng đã chỉ còn nửa cái mạng, ba mươi trượng đâu còn có thể sống nữa! Toái Châu quỳ đến bên chân Khởi La, kéo váy của nàng cầu xin nói: "Nô tỳ biết sai rồi, cầu xin tiểu thư tha cho nô tỳ! Phu nhân mang thai, nàng ấy không xa nô tỳ được. Xem như nô tỳ đáng ch3t, ngài nể mặt phu nhân và tiểu công tử chưa chào đời tha cho nô tỳ lần này đi, nô tỳ thật sự không dám nữa!"

Ninh Khê không đành lòng, tiến lên nói với Khởi La: "Tiểu thư..."

"Ngươi đi đi." Khởi La rút váy từ trong tay nàng ta ra, lạnh lùng nói: "Nếu thật sự không quản tốt cái miệng của mình, lần sau cũng chẳng phải đâm thủng tay đơn giản vậy đâu."

"Tạ tiểu thư! Tạ ơn tiểu thư!" Toái Châu kinh hoàng đứng lên, sợ Khởi La đổi ý, gần như là chạy mất dép.

Mộ Vũ ở bên cạnh trợn mắt há hốc mồm, nàng đi theo Khởi La chưa lâu, cũng là lần này mới nhận nhiệm vụ hộ tống tới Dương Châu. Bình thường trông tiểu thư nhu nhược, ôn hòa và lễ độ, nào ngờ cũng chẳng hề nương tay lúc trừng trị người khác. Khởi La nhìn thấy vẻ mặt của Mộ Vũ, giơ ngón tay lên đặt bên miệng, giảo hoạt nói: "Chuyện hôm nay, không thể nói cho công tử nhà ngươi."

Mộ Vũ ngoan ngoãn gật đầu, nghĩ thầm công tử sẽ chẳng để ý đâu. Khởi La nhớ tới một chuyện, hỏi nàng: "Đúng rồi, ngươi có biết số đo của công tử nhà ngươi không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện