Bệnh Phú Quý

Chương 48



Khởi La hành lễ với Thi Phẩm Như, thoải mái phóng khoáng nói: "Con biết vẽ tranh và thư pháp xem trọng tính kế thừa. Phu nhân muốn con chọn ra bức mình thích trong những bức tranh này, chắc là để cho con ngày sau siêng năng mô phỏng, trên cơ sở ph4t triển phong cách của mình. Thanh Liên cư sĩ là cao nhân đương thời khó mà với tới, nếu là các tác phẩm phong cảnh nổi tiếng của ngài ấy về sau, bất kể thế nào con cũng không dám chọn. Nhưng bức tranh này là tác phẩm thời kỳ đầu của ngài ấy, không có khí thế hào hùng ấy, ngược lại có... phong cách viết thú vị tao nhã." Nàng không nói rõ ý tứ, bức tranh phù dung này, từ phong cách vẽ cho tới dùng màu sắc rất giống bút tích của nữ tử.

Thi Phẩm Như không nhịn cười nổi, bà vốn là người lạnh nhạt như hoa cúc, nụ cười này lại giống như hoa cỏ đào mận: "Người đời ca tụng bà ta quá rồi, những bức vẽ sau này... Chẳng qua là ra vẻ uyên thâm thôi. Nếu ngươi biết dụng ý của ta thì ta cho ngươi tìm thêm vài tác phẩm ban đầu của bà ta, ngươi cầm lấy vẽ đi."

"Vâng." Khởi La đáp. Đây là lần đầu nàng thấy có người không để Thanh Liên cư sĩ ở trong mắt, người đó là danh sĩ người người trọng vọng đấy. Cho dù là Thi Đại gia... nói vậy cũng có chút không ổn lắm nhỉ? Hơn nữa, Thi Đại gia lại có rất nhiều tranh của Thanh Liên cư sĩ, còn có thể ném bừa cho nàng vẽ, nàng không nghe lầm chứ?

"Được rồi, làm chính sự đi." Thi Phẩm Như ngồi ngay ngắn, lệnh tỳ nữ bưng trà cho Khởi La.

Khởi La không rõ nội tình, tỳ nữ nhỏ giọng nhắc nhở: "Tiểu thư, trà bái sư đấy." Lúc này Khởi La mới kịp phản ứng, vội vàng quỳ xuống mặt đất, nâng trà cao hơn đỉnh đầu, dâng cho Thi Phẩm Như: "Sư phụ mời uống trà!"

Thi Phẩm Như nhận lấy rồi uống một ngụm, thản nhiên nói: "Nếu vào trong môn của chúng ta thì cũng có vài quy tắc cần tuân theo. Ta mời sư huynh của con tới nói chuyện với con. Nguyệt Đường, con ra đây."

Tô Từ Tu từ sau cửa đi ra, đầu tiên là hành lễ với Thi Phẩm Như, sau đó cười nói: "Chào tiểu sư muội."

"Sư huynh." Khởi La kinh sợ, bỗng nhiên trở thành đồng môn với Tô Từ Tu! Nguyệt Tam Nương tìm một cái cây to cho nàng dựa vào rồi!

Tô Từ Tu bắt đầu nói quy tắc, những nội quy cứng nhắc từ miệng hắn nói ra, nhẹ nhàng tao nhã như ngâm thơ. Khởi La chăm chú nghe, hận không thể cầm giấy bút ghi lại hết, sợ bỏ qua mất một cái. Bây giờ nàng còn cảm thấy hoảng hốt, Thi Đại gia nhận đệ tử rất khó, lại nhận nàng dễ dàng như vậy ư?

Tô Từ Tu nói xong, Thi Phẩm Như liếc hắn, giọng điệu không vui: "Về sau đã là đồng môn, con cũng phải hỗ trợ chỉ bảo nàng. Tuy nói là tiểu cô nương nhưng đừng quá rộng lượng. Sư đệ kia của con ấy, từ nhỏ bị con chiều quá mức, giờ mới chẳng có thành tích gì về hội họa."

Tô Từ Tu bất đắc dĩ cười nói: "Rõ ràng là sư phụ cưng chiều hắn nhất... nhưng mà đệ tử xin nghe lệnh sư phụ."

Thi Phẩm Như vịn vào tỳ nữ đứng lên nói: "Hôm nay chỉ tới đây thôi, ta mệt rồi. Các con về trước đi.” Bà tính thời gian, lát nữa người khó chơi kia lại sắp tới, để bà ta nhìn thấy Khởi La không hay lắm.

Tô Từ Tu nghiêng người muốn đỡ Khởi La, ngoài cửa truyền đến tiếng tỳ nữ: "Phu nhân, ngài không thể đi vào!"

"Không phải ngươi nói Thi phu nhân không ở đây sao? Ta vào xem một chút rồi đi." Người này nói xong thì xông vào, vung tay đẩy tỳ nữ, nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì bỗng dưng dừng bước.

Mấy tỳ nữ tiến lên quỳ xuống đất: "Phu nhân tha tội, chúng nô tì không cản được."

Thi Phẩm Như xua xua tay, bảo các nàng lui xuống rồi không vui hỏi: "Chu phu nhân có ý gì? Bà xem Trúc Lý Quán này là chỗ mặc cho bà ra vào sao?"

Triệu Nguyễn mặc áo choàng tơ lụa hoa văn chim quyên, váy bát phúc màu trắng, chậm rãi đi vào trong phòng, khí thế rất lớn: "Thi phu nhân, ta kính trọng bà mới nhờ Hoàng hậu nương nương ra mặt, muốn bà làm mối, thật sự không ngờ bà lại lật lọng! Ta tự hỏi vì sao Tô công tử một mực không đồng ý cưới A Bích nhà ta, hóa ra trong lòng sớm có người khác rồi."

Khởi La ngẩng đầu nhìn Tô Từ Tu, biết Triệu Nguyễn hiểu lầm, bám vào Ninh Khê đứng lên, quay đầu giải thích nói: "Đại bá mẫu, ngài đừng nói lung tung. Con và Tô công tử hôm nay mới gặp mặt."

Triệu Nguyễn cười lạnh: "Ta không dám nhận một tiếng đại bá mẫu này. Ngươi biết rõ đại công tử Tô gia có thân phận gì, ta muốn gả tỷ tỷ ngươi cho hắn, ngươi lại còn tự mình qua lại với hắn? Sao vậy, Lục Vân Chiêu bên kia vừa xảy ra chuyện, hôn sự của ngươi và hắn không tính tới nữa nên vội tìm nhà khác à?"

Lời nói vô cùng khó nghe, hoàn toàn chẳng bận tâm thể diện người một nhà nữa rồi. Khởi La biết tính tình Triệu Nguyễn, nếu nói mình thì thôi, nhưng bà ta cố ý nhắc tới Lục Vân Chiêu nên không khỏi nhướng mày.

Tô Từ Tu cũng có phần không vui: "Hôn sự với quý phủ không thành là ta không muốn thành thân, không nên trách người khác. Ta và Chu tiểu thư hôm nay là lần đầu gặp mặt, cũng không phải quan hệ phu nhân nghĩ. Kính xin phu nhân giữ đức hạnh."

"Tô công tử đừng để gương mặt này của nàng ta lừa gạt, nàng ta có gì với Lục Vân Chiêu rồi. Hai người thân mật từ nhỏ, chỉ e là ngay cả trong sạch cũng bị mất rồi!" Triệu Nguyễn nén giận trong lòng, chỉ muốn không thể để Tô Từ Tu có ấn tượng gì tốt với Chu Khởi La, có bao nhiêu nước bẩn đều hắt hết lên người nàng.

Khởi La nghe không nổi, cho dù nàng vốn không có gì với Tô Từ Tu, cũng không thể để Triệu Nguyễn tùy tiện hủy trong sạch của mình. Nàng tiến lên giữ chặt cánh tay Triệu Nguyễn, hạ giọng nói: "Đại bá mẫu, xin có chừng có mực!" Đâu ngờ Triệu Nguyễn đang tức giận, chẳng nghe nàng nói còn hất mạnh nàng ra. Nàng không phòng bị, ngã xuống đất, đầu đúng lúc va phải cái bàn bên cạnh, "rầm" một tiếng.

“Tiểu thư!" Ninh Khê sợ hãi kêu lên rồi bổ nhào qua đỡ Khởi La dậy. Khởi La chóng mặt, vô thức giơ tay xo4 cái trán nhói đau, không ngờ đầu ngón tay lại dính máu.

Thi Phẩm Như và Tô Từ Tu giật mình rồi vội vàng tới xem. Lúc này, một bóng người từ sau cửa ra, bế Khởi La lên trước một bước.

Triệu Nguyễn còn đang khiếp sợ chưa bình tĩnh lại, đâu ngờ mình chỉ hất một cái mà Khởi La đã đập đầu bị thương. Bà ta càng không ngờ Lâm Huân cũng ở chỗ này, lúc này lùi về sau một bước. Ánh mắt lạnh lùng của Lâm Huân lướt qua gương mặt bà ta tựa như lưỡi dao, làm sống lưng Triệu Nguyễn lạnh buốt. Người này bây giờ là Dũng Quan hầu, năm xưa ngay cả Tiêu Thiên cũng dám chém thì không có gì hắn không làm được.

Chỉ là hắn và Chu Khởi La là như thế nào?

Lâm Huân nói với tỳ nữ của Thi Phẩm Như: "Đi tìm một hòm thuốc." Sau đó bế Khởi La ra sau.

Khởi La choáng váng, cảm thấy bị người ta ôm lên rồi đặt lên băng ghế. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lâm Huân cúi người xuống, im lặng nhìn trán nàng, trong mắt chứa lửa giận. Hắn cách rất gần, hơi thở phun lên trán nàng. Nàng vô thức muốn né tránh, Lâm Huân lại nói: "Đừng cử động lung tung, ta xem vết thương một chút."

Khởi La có sự phục tùng từ trong xương cốt với hắn, co người lại, rốt cuộc vẫn không nhúc nhích.

Tỳ nữ quỳ gối bên cạnh, mở hòm thuốc ra rồi cúi đầu không dám nhìn hai người. Lâm Huân chìa tay nói: "Cho ta rượu thuốc và bông." Tỳ nữ cung kính đưa tới, Ninh Khê ở bên cạnh nhìn lo lắng, sợ Dũng Quan hầu không biết làm những cái này, làm đau tiểu thư nên muốn qua hỗ trợ, lại bị Lâm Huân liếc cho rút lui.

Lâm Huân đổ rượu thuốc vào bông, vừa chạm vào đầu Khởi La, Khởi La đã nắm cổ tay của hắn kêu: "Đau!"

Lâm Huân nói: "Đau cũng phải chịu, hay là nàng muốn bị phá tướng?" Nói là nói vậy, hắn lại cảm thấy chỗ cổ tay bị nàng nắm rất nóng, sức lực nhẹ hơn chút, còn thổi nhẹ vết thương của nàng. Tác dụng của rượu thuốc này rất mạnh, Khởi La đau đến nỗi nước mắt trào ra, nhưng vì không phá tướng, vẫn là cố cắn răng chịu đựng.

Bôi thuốc xong, Lâm Huân lại thành thạo băng bó vết thương, dặn dò Ninh Khê: "Trở về tìm một đại phu đến xem, cẩn thận đừng để dính nước."

"Vâng. Nô tỳ biết rồi." Ninh Khê đáp. Nàng không ngờ, vị Dũng Quan hầu này xuất thân võ tướng mà lại tinh tế như vậy. Hơn nữa vừa rồi dáng vẻ hắn bôi thuốc cho tiểu thư rất dịu dàng. Khác dáng vẻ ngày thường một trời một vực.

Lâm Huân ngồi xuống bên cạnh, tỳ nữ vội vàng bưng chậu đồng lên cho hắn rửa tay. Khởi La nhìn bóng dáng lạnh lùng và mồ hôi trên trán hắn thì nói nhỏ: "Tạ ơn."

Lâm Huân lau tay, chẳng nói gì cả. Trong lòng lại có mấy phần hả hê, con sói mắt trắng này cuối cùng cũng ngoan hơn chút rồi.

Vu Khôn vội vàng chạy tới, nhìn thấy Khởi La thì giật mình, hành lễ với nàng: "Đầu tiểu thư sao vậy?"

"À... bất cẩn va vào thôi." Khởi La nói qua loa.

"Phải thận chút, tuyệt đối đừng để lại sẹo. Không thì đáng tiếc lắm." Vu Khôn thuận miệng nói. Khuôn mặt đẹp như vậy nếu có tì vết gì thì chẳng phải Hầu gia nhà bọn họ đau lòng lắm sao?

Lâm Huân không vui ho nhẹ, lúc này Vu Khôn mới nhớ tới chính sự, vội vàng đi đến bên cạnh hắn rồi cúi người nói thầm một lúc. Khởi La chỉ nghe loáng thoáng được mấy chữ, không nghe rõ lắm.

Sau khi Lâm Huân nghe xong thì đứng lên, đi qua trước mặt Khởi La nhìn dáng vẻ là sắp rời đi. Khởi La biết gặp hắn một lần không dễ dàng, bỏ lỡ lần này thì lần sau chẳng biết là lúc nào, bèn đánh liều gọi: "Hầu gia! Ta, ta có một chuyện muốn nhờ!"

Lâm Huân dừng bước, quay đầu lại nhìn nàng.

"Xin ngài qua đây nói chuyện." Khởi La chỉ chỉ bên cạnh.

Lâm Huân theo sau nàng, đi sang bên cạnh. Vết thương của Khởi La có hơi ngứa, muốn gãi vết thương lại sợ làm miệng vết thương vỡ ra. Cây trúc trong rừng rất cao, lá trúc mới mọc ra, màu xanh nhạt như có thể bóp ra nước. Khởi La đứng bên cạnh cây trúc, màu da cũng mềm mịn mê người. Nếu như hôn một cái...

Lâm Huân dời ánh mắt, cố gắng nghĩ những chuyện khác.

Khởi La biết mở miệng cầu xin Lâm Huân rất không ổn, nhưng trong lòng vẫn có chút chờ mong: "Chuyện biểu ca ta, Hầu gia biết rồi phải không?"

Lâm Huân "Ừ" một tiếng. Xem ra, tìm hắn vì chuyện liên quan tới Lục Vân Chiêu. Nàng gọi hắn là Hầu gia, xưng hô vô cùng xa cách. Hắn rất không thích.

"Không biết ngài có cách cho chúng ta gặp mặt một lần không? Ta chỉ cần xác nhận huynh ấy bình an là được." Khởi La cẩn thận cân nhắc câu chữ. Nàng vừa rồi nghe thấy Vu Khôn nhắc tới Lục Vân Chiêu và đại lao, suy đoán chắc hẳn Lâm Huân biết Lục Vân Chiêu bị giam ở nơi nào. Phụ thân phải tránh vụ án này, chắc chắn không thể nhúng tay. Chỉ là hiện tại tội danh của Lục Vân Chiêu còn chưa xác thực, người thân có thể vào thăm mà nhỉ? Nàng thật sự rất không thích đại lao, nó khiến nàng nhớ tới rất nhiều ký ức u ám của kiếp trước. Nhưng từ nhỏ tới lớn, Lục Vân Chiêu rất tốt với nàng, nàng không khoanh tay đứng nhìn được.

Lâm Huân không nói gì, khóe miệng mím lại, khuôn mặt nghiêm nghị. Khởi La biết yêu cầu này làm khó người khác, nàng không có tư cách cầu xin hắn giúp đỡ, bất luận là kiếp trước hay kiếp này. Vừa rồi chỉ là quỷ thần xui khiến gọi hắn lại, mình cũng không biết vì sao, muốn xác định cái gì. Dựa vào tính tình của hắn, chưa xo4y người rời đi đã rất nể mặt nàng rồi nhỉ?

"Là ta mạo phạm rồi." Khởi La hành lễ, muốn rời đi. Lâm Huân lại giơ tay giữ chặt cánh tay của nàng. Nàng mở miệng, dù là có chút phiền phức, hắn cũng không đành lòng từ chối. Huống hồ thăm Lục Vân Chiêu, có thể cho nàng biết chân tướng. Có một số việc, sớm muộn gì cũng phải đối mặt.

Khởi La không hiểu nhìn qua hắn. Lực chú ý lại ở trên bàn tay mình bị hắn nắm lấy, bên tai có chút nóng lên.

"Ta giúp nàng." Lâm Huân cúi đầu nhìn đôi mắt như giọt sương của Khởi La, nhanh chóng chạm một cái vào môi nàng rồi lùi lại: "Đây là thù lao."

Khởi La còn chưa kịp phản ứng, hắn đã chắp tay đi xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện