Chương 87: 87: Tiết Lộ Bí Mật
Lâm Huân ôm Khởi La, sờ lên vết thương trên cổ nàng, may mà không sao, chỉ là hơi rách da một chút.
Hắn nhìn về phía Triệu Nguyễn, ánh mắt âm u, vừa muốn mở miệng thì Khởi La đã nắm lấy cánh tay hắn, lắc đầu.
“Đưa phu nhân Quốc công về phủ Quốc công, giao cho Đại Trưởng Công chúa xử lý.” Lâm Huân hạ lệnh.
“Các ngươi thả ta ra, thả ta ra!” Triệu Nguyễn thét lên, Thấu Mặc đập cổ tay xuống, đám người đỡ Triệu Nguyễn đã ngất đi ra ngoài.
Khởi La ôm Lâm Huân thật chặt, cả người dán vào trong ngực hắn.
Lâm Huân cúi đầu hôn tóc nàng, trấn an vỗ lưng nàng, giọng nói rất nhẹ nhàng: “Có phải bị dọa sợ rồi không?”
“Phải, nhưng ta không sợ chết.
Ta sợ không nhìn thấy chàng nữa.” Khởi La ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy nước mắt.
Nàng mãi mãi yêu hắn hơn những gì mình nghĩ.
Lúc trước luôn cảm thấy có một ngày hắn không yêu nàng nữa, nàng có thể tiêu sái xoay người rời đi.
Thế nhưng hóa ra chỉ không nhìn thấy hắn thôi mà đã khiến nàng khó chịu đến thế rồi.
Lâm Huân nâng cằm nàng lên, hôn môi nàng.
Hai tay Khởi La ôm lấy cổ hắn, nàng đưa lưỡi ra hôn đáp lại hắn.
Lâm Huân cứ thế ôm nàng dậy, chống lên cửa, hôn đến mức càng ngày càng sâu, Khởi La cũng cảm thấy môi mình tê dại rồi, đầu lưỡi cũng bị hắn cắn, không thu lại được, cái miệng nhỏ chỉ có thể dùng sức mút lấy hắn.
Không dễ gì hắn mới buông bờ môi của nàng ra, đi mút lấy chỗ bị thương trên cổ nàng, Khởi La vừa nhột vừa hơi đau, kêu lên một tiếng sợ hãi, tay của hắn đã luồn vào trong áo, dùng lực lớn xoa bóp.
“Có phải lại lớn hơn một chút rồi không, hả?” Hắn thở hổn hển khàn giọng nói bên tai nàng, nàng thẹn thùng nghiêng đầu đi, lại bị hắn kéo cằm lại, một lần nữa ngậm lấy cánh môi.
Lâm Cẩn cầm hòm thuốc quay lại, nhìn thấy nha hoàn đều đứng bên ngoài, cửa lớn đóng chặt, khó hiểu mà nhìn qua Ninh Khê.
Ninh Khê thấp giọng ho khan một tiếng: “Hầu gia và phu nhân có chút việc riêng phải nói, Cẩn tiểu thư đưa đồ cho nô tỳ là được rồi.”
Lâm Cẩn đưa hòm thuốc qua, nghe thấy tiếng rên rỉ nhỏ xíu của nữ nhân ở bên trong.
Dù cho nàng ấy chưa trải việc đời nhưng cũng hiểu rõ bên trong đang có chuyện gì, trong lòng vừa chua vừa chát, quay người cúi đầu rời đi.
Nàng ấy cũng từng có giấc mộng như vậy, mơ thấy mình ở trong lòng hắn, khéo léo hầu hạ.
Trên lồng ngực rắn chắc của hắn dày đặc mồ hôi, vòng eo cường tráng lên xuống có lực.
Suy nghĩ một chút là đã cảm thấy hai chân như nhũn ra.
Có điều đó cũng chỉ là giấc mộng mà thôi.
Đời này có lẽ ngay cả ôm nàng ấy, hắn cũng sẽ không làm, đừng nói chi là yêu thương nàng ấy giống như thế.
Khởi La vô lực nằm trên giường thở hổn hển, trong đầu như có vô số bông tuyết rơi xuống, vừa mềm mại vừa êm đềm.
Lâm Huân giội nước lạnh rồi quay lại, nhặt váy áo và yếm của nàng từ dưới đất lên, đặt trên giường la hán ở bên cạnh, hắn ngồi bên giường, cúi đầu hôn bả vai trơn bóng của Khởi La, lật nàng lại rồi kéo vào trong ngực, xem xét vết thương: “Ăn cơm trưa chưa?”
Khởi La lắc đầu, cái miệng nhỏ còn đang khẽ đóng khẽ mở mà lấy lại hơi thở, cảm nhận được ngón tay hắn sờ qua vết thương, thân thể theo bản năng run lên một cái.
Lâm Huân bật cười, biết cô bé này nhạy cảm, dùng ngón tay vừa rồi “làm chuyện xấu” cố ý lướt qua bờ môi hơi sưng của nàng, Khởi La tức giận cắn một cái, nổi nóng nhìn hắn.
“Phu nhân nhìn ta như vậy, sẽ làm ta cảm thấy nàng chưa thỏa mãn dục vọng đấy.”
“Lâm Huân!”
“Được rồi, mặc quần áo rồi dậy đi, ta dặn dò bọn họ đưa đồ ăn lên.
Vết thương cũng phải được băng bó.”
Vết thương đó vốn không nặng, cũng không đau lắm, chỉ cần bôi chút thuốc là được.
Thế nhưng người nào đó vừa rồi mất khống chế mà mút mãi, dẫn đến việc nơi đó xuất hiện một vết đỏ lớn, hiện tại chỉ có thể quấn một vòng băng gạc để che đậy.
Khởi La vừa ăn cơm vừa trừng mắt nhìn Lâm Huân ngồi đối diện mình xem sổ sách, lúc cắn thịt không nhịn được mà dùng thêm mấy phần sức lực.
Lâm Huân cong khóe miệng, giả vờ như không nhìn thấy, tiếp tục nói với Vu Khôn về việc trong sổ sách.
.
truyện ngôn tình
Chờ Khởi La ăn no rồi thì ngồi vào phía sau bàn sách vẽ tranh.
Người sư phụ nghiêm khắc kia của nàng bận xong việc ngày mừng thọ Thái hậu, đã có thời gian chỉnh đốn nàng rồi.
Cũng may trong khoảng thời gian này nàng không xao nhãng, nếu không vừa nghĩ tới khuôn mặt của sư phụ, nàng sẽ theo bản năng mà run chân.
Nàng tập trung tinh thần vẽ mấy con cá chép đầu hồng, bỗng nhiên bên cạnh có một giọng nói vang lên: “Trông ra dáng đấy.”
Khởi La ngẩng đầu nhìn hắn, có vài phần đắc ý: “Có phải vẽ tốt hơn chàng không? Tô sư huynh nói khi còn bé chàng sợ nhất là vẽ tranh, rất nhiều bài vở đều do huynh ấy hỗ trợ.
Bị sư phụ phát hiện còn phạt hai người chung với nhau.”
Lâm Huân cong khóe miệng, cầm lấy bút trong tay Khởi La, nhanh chóng vẽ mấy nét trên giấy, một cái đuôi cá đã nhảy múa trên giấy, giống y như thật.
Khởi La kinh ngạc đến mức trợn mắt há mồm, nàng vẽ cả buổi mới vẽ được như vậy, mà hắn nhanh như vậy đã vẽ được một con cá, còn vẽ không tệ?
Lâm Huân nhéo mũi nàng nói: “Cô bé, mặc dù kỹ thuật vẽ của ta không được tính là xuất chúng nhưng cũng khổ học từ nhỏ.
So với sư huynh đương nhiên không có cách nào so sánh được, so với nàng thì vẫn dư xài.”
Khởi La “Hừ” một tiếng, lại nắm chặt tay Lâm Huân: “Chàng nói xem, đại bá mẫu… sao lại đột nhiên nổi điên? Tổ mẫu sẽ xử lý bà ấy thế nào?”
“Chủ mẫu bị điên, đương nhiên sẽ bị trông giữ, tệ hơn thì sẽ bị bỏ rồi đưa đến miếu làm ni cô.
Có lẽ bà ta may mắn vì không làm nàng bị thương nhiều.
Nếu không cho dù bà ta có bị hạ thuốc hay không, ta cũng sẽ không tha cho bà ta.” Ánh mắt Lâm Huân lóe lên sự sắc bén.
“Chàng nói bà ta bị hạ thuốc nên mới như thế?”
“Ừm.
Nếu như ta đoán không sai thì là bí dược Tiêu Dao Tán ở trong cung.
Chỉ là không biết ai bỏ thuốc.
Nàng không cần phải để ý đến chuyện này.” Lâm Huân dường như không muốn nói nhiều.
Khởi La từng đọc về Tiêu Dao Tán này trong thoại bản dân gian.
Hóa ra trong cung có Thái y tinh chế ra loại thuốc này, sau khi dùng có thể khiến người ta sinh ra ảo giác, tính tình táo bạo.
Rất nhiều nữ nhân hậu cung dùng thứ này để hãm hại đối thủ được sủng ái, tạo thành dấu hiệu bệnh điên giả của bọn họ, dẫn đến việc bọn họ bị biếm vào lãnh cung, chết thê thảm.
Sau đó Hoàng đế biết chân tướng nên cấm dùng thứ này.
Không nghĩ tới Lâm Huân biết đến cả vật như vậy.
Hình ma ma ở bên ngoài nói: “Hầu gia, Quận chúa về rồi, mời ngài qua Phúc Vinh Uyển một chuyến.”
Lâm Huân đoán được có lẽ Gia Khang cũng hỏi chuyện Triệu Nguyễn, bèn hôn Khởi La một cái rồi nói: “Nàng cố gắng vẽ, ta đi một chút rồi về.”
***
Bên ngoài phòng ấm Đông Cung, Thái tử phi Tô Uyển mang khuôn mặt trắng nhợt đứng trong gió rét, đại thái giám Ngân Nhĩ cản nàng: “Xin Thái tử phi chờ đợi, hiện tại Thái tử không tiện…”
Tô Uyển tức giận đẩy y ra, không quan tâm mà vọt vào, lại nhìn thấy nam nữ trần truồng quấn lấy nhau trên giường la hán, hơi thở nặng nề.
Nàng vội vàng quay lưng đi, Thái tử Triệu Tế hôn người dưới thân rồi khoác áo vào đứng dậy, giọng điệu không tốt: “Chuyện gì?”
“Tĩnh Quốc công phu nhân, di mẫu của ngài, điên rồi.”
Nữ nhân trên giường sợ hãi kêu một tiếng, kéo tay Triệu Tế: “Biểu ca…”
Triệu Tế sờ lên đầu nàng ta, nói với bóng lưng của Tô Uyển: “Bản cung biết rồi, ngươi còn chuyện gì khác không?”
Tô Uyển cắn răng, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy.
Nàng biết Thái tử không thích mình, mình chẳng qua là vật phẩm để Tô gia và Thái tử tiến hành giao dịch.
Đêm tân hôn, Thái tử say mềm, khi đè trên người nàng thì luôn miệng gọi là “Dục Nhi”.
Triệu Dục mới là nữ nhân hắn ta thích.
“Sau khi bà ta đi ra ngoài từ cung của mẫu hậu thì đi đến phủ Dũng Quan hầu, suýt nữa làm Dũng Quan hầu phu nhân bị thương, Dũng Quan hầu rất tức giận.” Tô Uyển nói một hơi: “Là ngài bảo người trong cung mẫu hậu bỏ thuốc vào trà của di mẫu đúng không? Bởi vì bà ta và ta nhìn thấy hai người ở Ngự Hoa Viên.
Nhưng ta đã giúp hai người che giấu, vì sao ngài còn phải làm như thế?”
“Bản cung làm việc còn cần giải thích với ngươi à? Tô Uyển, đóng vai nhân vật của mình cho tốt, chúng ta chẳng qua là thông gia chính trị theo như nhu cầu mà thôi.” Triệu Tế lạnh lùng nói: “Ngươi có thể đi ra ngoài rồi.”
Tô Uyển nhắm mắt lại, biết người này hoàn toàn không có kiên nhẫn nghe mình nói chuyện, nàng đau thương buồn bã đi ra ngoài.
Triệu Tế một lần nữa ngồi lên giường la hán, ôm Triệu Dục hôn, Triệu Dục né tránh hắn ta, buồn bã nói: “Mẫu thân thật sự…”
Triệu Tế trừng phạt cắn nàng ta một cái: “Không được gọi bà ta là mẫu thân ở trước mặt ta.”
“Nhưng mà…” Trong đôi mắt đẹp của Triệu Dục tràn đầy nước mắt, có vẻ càng thêm điềm đạm đáng yêu.
Triệu Tế thấy mà trong lòng mềm nhũn, kéo nàng ta vào lòng xoa nắn: “Lúc trước bảo muội làm Lương viện của ta, muội cứ không chịu, nhất định phải chạy đi gả cho tên phế vật Chu Cảnh Nghiêu kia! Làm cho chúng ta còn phải gặp mặt như thế này.
Bây giờ Chu Cảnh Vũ đã bị lục đệ giam giữ, cho dù di mẫu có nhìn thấy chúng ta hay không, ta cũng không muốn việc này trở thành điểm yếu để bà ta áp chế mẫu hậu.
Bà ta đã gây ra đủ nhiều phiền phức cho chúng ta rồi, điên rồi cũng tốt.”
“Biểu ca…” Hai chân Triệu Dục kẹp lấy eo Triệu Tế, trong mắt chứa sóng xuân nhìn hắn ta.
Triệu Tế cười nói: “Dục Nhi lại đói rồi à? Đây là muội tự quấn lấy, lần này ta không tha cho muội nữa đâu.” Nói xong hắn ta bế nàng ta lên, đi về phía giường.
Tô Uyển quay về chỗ ở của mình, chỉ khóc, nữ quan Đông Phi an ủi nàng: “Dù sao Thái tử phi cũng phải nghĩ thoáng hơn một chút, chỉ cần Tô Tướng còn chấp chính một ngày thì nữ chủ nhân của Đông cung này vẫn là người.
Triệu Dục này đã làm thê tử người ta, không tạo ra nổi sóng gió gì.”
“Chính vì thân phận Triệu Dục đặc thù nên ta mới không muốn để Thái tử mê muội nàng ta.
Nếu có một ngày sự việc bại lộ, vị trí của Đông cung ắt phải bị dao động.
Nữ nhân đó chính là bùa đòi mạng của Thái tử.” Tô Uyển vỗ bàn trang điểm nói.
Đông Phi thở dài: “Thật ra… người nhìn Tứ Hoàng tử kìa, nghe nói ngài ấy thích nam sắc, Tứ Hoàng tử phi sống một mình thờ chồng đến chết, cũng khổ không thể tả.
Lục Hoàng tử thì càng không cần phải nói, nuôi một đám nữ nhân trong biệt viện, cả ngày tìm mua vui, cũng bởi vì nữ nhân mà xảy ra tranh chấp với Chu công tử, bị Hoàng thượng biết được, gọi đi dạy dỗ một trận đấy.
Thái tử của chúng ta chỉ là say đắm biểu muội thanh mai trúc mã, nhìn từ một phương diện nào đó thì đã là chung thủy rồi.”
Tô Uyển biết Đông Phi an ủi nàng nhưng trong lòng vẫn dâng lên sự thê lương vô hạn, nàng soi gương đồng sờ lên mặt mình: “Ta thật sự không làm cho người ta yêu thích đến vậy sao? Năm nay nàng ta mười bảy tuổi, cũng chính là độ tuổi tốt nhất của nữ tử.”
“Người rất xinh đẹp… nhưng…” Đông Phi muốn nói lại thôi.
Nàng ta không nói ra được, luôn cảm thấy so với hồ ly tinh Triệu Dục kia, trên người Thái tử phi thiếu đi chút gì đó.
***
Chu Cảnh Nghiêu và Chu Thành Bích quỳ gối trước mặt Trưởng Công chúa, Chu Thành Bích khóc mãi, Trưởng Công chúa xoa trán nói: “A Bích, mẫu thân con điên rồi, nhốt trong Mộc Xuân Đường trước.
Con chuẩn bị xuất giá cho tốt.
Cảnh Nghiêu cũng đừng dính líu vào chuyện này nữa.”
Chu Cảnh Nghiêu biết quý nhân trong kinh sẽ xử lý chủ mẫu bị điên như thế nào.
Cho dù thân phận của chủ mẫu tôn quý tới mức nào, bị điên có nghĩa là cả đời này xong rồi.
“Tổ mẫu, cháu trai không cầu người thả mẫu thân.
Nhưng xin người nể tình mẫu thân lo liệu việc nhà nhiều năm, đừng để phụ thân bỏ bà ấy!” Chu Cảnh Nghiêu dập đầu.
“Tổ mẫu, mẹ không bị điên!” Chu Thành Bích quỳ di chuyển đến trước mặt Trưởng Công chúa, khóc ròng nói: “Tổ mẫu, cầu xin người thả bà ấy đi!”
“Các con có biết nó đã gây ra họa gì không? Đầu tiên là vào cung nhục mạ Hoàng hậu, sau đó lại đến phủ Dũng Quan hầu gây chuyện.
Người ta chịu trả mẫu thân con về đã là cho chúng ta thể diện rồi.
Còn không trông coi nó thì chỉ sợ không ai giữ được mạng của nó nữa.” Trưởng Công chúa than thở nói: “Chuyện mấy năm nay mẫu thân con làm, không phải ta không biết, chỉ là không có sức lực để quan tâm.
Nhưng chuyện trên đời mà, luôn có nhân quả luân hồi.
Mẫu thân của các con bị xử lý thế nào, chờ phụ thân các con về rồi hẵng nói đi.”
Chu Cảnh Nghiêu không nói gì.
Chu Thành Bích khóc đến mức tê tâm liệt phế, Trưởng Công chúa cúi người ôm lấy nàng ta, vỗ lưng nàng ta.
Trương ma ma chạy vào nói: “Công chúa, tứ công tử về rồi!”
Trước đó Lục Hoàng tử Triệu Tiêu bị Chân Tông Hoàng đế gọi vào cung hung hăng dạy dỗ một trận, bất đắc dĩ mới đưa Chu Cảnh Vũ bị đánh gần chết trở về.
Bây giờ Triệu Nguyễn bị giam giữ, chuyện trong phủ tạm thời giao cho Lâm Thục Dao và Mai Ánh Tú quản lý, bọn họ bèn theo Vu Văn Chi cùng đi đến Giám Minh Đường thăm Chu Cảnh Vũ.
Chu Cảnh Vũ nằm trên mặt đất, mặt mũi bầm dập, rên rỉ không ngừng.
Người bên cạnh Lục Hoàng tử vô cùng phách lối nói: “Lần này Lục Hoàng tử đại phát từ bi, tha cho công tử nhà các ngươi, nếu như có lần sau…”
Mai Ánh Tú vội vàng nói: “Lục Hoàng tử đại nhân độ lượng, tứ công tử của chúng ta tuyệt đối không dám nữa.”
Đám người đó kiêu ngạo hung hăng rời đi.
Vu Văn Chi quỳ gối bên cạnh Chu Cảnh Vũ, cầm tay hắn ta hỏi: “Tứ công tử, ngài sao rồi?”
“Hoa Nguyệt… Hoa Nguyệt…” Chu Cảnh Vũ mơ màng nói.
Lâm Thục Dao nhíu mày: “Tứ thiếu phu nhân vẫn là cho người khiêng tứ công tử về chỗ ở trước đi.
Ngâm Tuyết, ngươi đi tìm đại phu khám cho hắn.”
Ngâm Tuyết nhận lệnh rời đi, Mai Ánh Tú không yên lòng, cũng đi theo đến nơi ở của Chu Cảnh Vũ.
Lâm Thục Dao ngồi trong Giám Minh Đường rộng rãi thoáng mát uống trà, nhếch khóe miệng lên, trước kia bà ta không có tư cách tới đây.
Nơi này chỉ có Triệu Nguyễn mới có thể tới.
Nhưng hôm nay, bà ta lại có thể danh chính ngôn thuận thay thế Triệu Nguyễn quản lý gia đình.
Hai đứa con trai của Triệu Nguyễn đều xem như là vô dụng rồi, chỉ có Cảnh Khải của bà ta mới là hy vọng tương lai của phủ Quốc công.
Triệu Dục khuya khoắt mới về phủ Quốc công, nàng ta nghe nói chuyện Chu Cảnh Vũ đã trở về, biểu cảm nhàn nhạt.
Sự sống chết của hắn ta vốn không liên quan đến nàng ta.
Nàng ta đi đến chỗ ở của mình, cảm thấy toàn thân đều đau nhức giống như tan thành từng mảnh, vạch cổ áo ra một chút, trên da đều là vết đỏ sau khi hoan ái.
Nàng ta đang nhắm mắt lại say sưa, tóc bỗng nhiên bị người ta nắm chặt.
Chu Cảnh Nghiêu tức hổn hển nói: “Tiện nhân! Có phải ngươi lại đi ra ngoài vụng trộm gặp người kia không! Mẫu thân xảy ra chuyện ngươi không biết sao!”
Triệu Dục không những không giận mà còn cười, trào phúng nhìn Chu Cảnh Nghiêu: “Mẫu thân điên rồi, là bị ta ép cho điên sao? Về phần ta đi làm gì, ngươi dựa vào cái gì mà quản?”
“Ta là trượng phu của ngươi!” Chu Cảnh Nghiêu nhìn thấy vết đỏ trên người nàng ta thì hai mắt ứ máu, hắn ta tức giận đến mức cởi quần áo Triệu Dục ra, đặt nàng ta trên mặt đất, muốn gặm nuốt những vết đỏ kia, cuối cùng chỉ thất bại nằm bên tai Triệu Dục, phát ra tiếng gầm nhẹ.
Triệu Dục cười ha ha, đưa tay đẩy hắn ta ra: “Chu Cảnh Nghiêu, ngay cả trách nhiệm cơ bản nhất của một người trượng phu mà ngươi cũng không thực hiện được, dựa vào cái gì mà quản ta? Chẳng lẽ cả đời này ta phải đi theo ngươi làm quả phụ sao? Ngươi lừa gạt cả nhà chúng ta, đây là ta trả thù!”
Chu Cảnh Nghiêu hối hận dùng tay đấm từng cái xuống đất, Triệu Dục kéo quần áo đứng lên, bỏ lại một mình hắn ta mà đi tắm rửa..
Bình luận truyện