Bệnh "Không Thể Yêu"

Chương 34: Độ phật (03)



Tả Dịch ôm Kiều San trở về phòng, nương theo ánh sáng yếu ớt ở trong sân, vượt qua chướng ngại vật, đặt cô ở trên giường.

Bật đèn, căn phòng tối đen sáng lên. Kiều San co người lại, tóc bị ướt dính ở. Cuống họng Tả Dịch lăn lộn một vòng, không biết an ủi như thế nào, "Đừng khóc."

Kiều San nước mắt nước mũi cọ cọ ở trong ngực anh, khóc càng nhiều hơn. Đô Đô ngoắt ngoắt cái đuôi đi tới, nhảy lên giường, liếm liếm trên mặt cô, có người có chó an ủi, nhưng cảm giác sợ hãi vẫn không giảm.

Người không trải qua trận tai nạn đó thì không thể nào hiểu được, ban đầu cả thành phố trở thành một đống hoang tàn, Kiều San nhớ như y, trường tiểu học trong trấn sụp đổ nát, nhà lầu bốn phía đều sụp tất cả, chỉ còn lại một lá cờ đỏ bồng bềnh, thê lương cô tịch.

Cô nhớ rõ, sau trận động đất đó thì là một trận mưa, xi măng gạch bể bốn phía, lầy lội không chịu nổi, không có lều vải, cô và mấy người còn sống cuộn mình trong túi nhựa ni lông ở trên đường cái.

Lúc đội cứu viện chạy tới, cô đang sốt cao không ngừng, sống sót sau tai nạn, cô vẫn luôn không dám trở lại nơi này.

Đi dạo quỷ môn quan một vòng, cô mới biết được cô độc tuyệt vọng đến cỡ nào.

Tả Dịch không biết phải an ủi cô thế nào, chỉ ôm lấy cô, không nói chuyện, cứ vậy đến khi trời sáng. Kiều San khóc lóc mệt rồi ngủ, tỉnh lại lần nữa thì trời đã tờ mờ sáng.

Trên mặt lem luốc nước mắt, cô ngẩng đầu nhìn Tả Dịch, thấy anh đang cầm điện thoại, dùng một tay lướt xem tin tức, tay còn lại thì kê dưới đầu cô, chẳng mảy may nhúc nhích.

Ánh sáng nhạt của màn hình làm cho khuôn mặt của người đàn ông càng rõ ràng hơn, vừa mở mắt nhìn thấy anh, cảm giác bất an trong lòng bị áp chế xuống.

Thật ra cho dù là hoàn cảnh nào, cảm giác có người làm bạn rất là tốt. Lúc khó khăn có người ở cùng, lúc vui vẻ có người chia xẻ, thậm chí còn có người cùng ăn cơm chung.

Kiều San nhìn Tả Dịch, dường như trong lòng có một cảm xúc đè nén không thể hiện ra, là ẩm ướt, là ngọt, dường như có một vòng sóng trắng đột nhiên lật lên, đánh vào trong trái tim mềm mại.

Giọng Kiều San khàn khàn, kêu một tiếng: "Tả Dịch."

"Hả?" Tả Dịch để điện thoại xuống, cúi đầu nhìn cô, "Tỉnh rồi à?"

Kiều San gật đầu, ngồi dậy nhìn anh, "Tối qua anh vẫn luôn ở đây à?"

Tả Dịch gật đầu, "Ừ." Anh không chịu được để một mình cô co rúc ở đó mà khóc, nhìn mà thấy đau lòng.

Anh lẳng lặng thản nhiên lắc lắc tay, có hơi tê.

Kiều San vươn tay ra nắm lấy cánh tay anh xoa bóp, "Tê rồi sao?"

Tả Dịch lắc đầu, đứng dậy: "Vừa rồi có sư phụ tới đây, nói nhà ăn ngã mặn, bảo chúng ta qua ăn cơm. Em ở lại đây nghỉ ngơi hay cùng đi ăn."

Kiều San mang giày xong, dùng ngón tay cào cào đầu tóc rối bời: "Cùng đi chứ." Trong chậu rửa mặt có nước, cô liền cúi xuống rửa mặt, quay đầu hỏi Tả Dịch: "Tóc em có rối không?"

"Ừ, có hơi rối."

Nghẹn ngào cả đêm khiến cho giọng của cô có chút khàn, mắt sưng lên. Cô thì thầm: "Không có gương thật là phiền..."

Tả Dịch dùng chân đá cái ghế dưới bàn sang cho cô, "Ngồi xuống đi, anh chải giúp em."

Kiều San dụi dụi mắt, ngẩng đầu nhìn anh: "Anh biết chải sao?"

Anh gật đầu: "Ừ, lúc trước có chải cho bà cụ, riết thành quen."

Kiều San hiền lành ngồi xuống.

Ngón tay của người đàn ông xuyên qua mái tóc cô, tóc được dắt lên, lực độ thích hợp, nhẹ nhàng kéo tóc cô. Da đầu cô có hơi ngứa,, rất muốn bảo anh xoa nhẹ huyệt vị một chút, giống như lúc gội đầu ở trong tiệm vậy.

Đang nghĩ vậy, tựa như anh hiểu được, dùng lòng ngón tay xoa nhẹ huyệt vị trên da đầu cô.

Cảm giác tê dại trên da đầu tản ra, trong phút chốc Kiều San thoải mái mà muốn nằm xuống, để anh xoa đầu giúp mình.

"Lực độ có vừa không? Đau không?" Giọng của người đàn ông rất trầm thấp, đủ để lay động tiến vào trong lòng Kiều San.

Cô nhắm mắt lại thưởng thức, không muốn nói chuyện, ừ một tiếng: "Không đau."

Vừa dứt lời, ngón tay của anh chà xát viền tai của cô, vớt một lọn tóc ở chỗ đó lên. Mặc dù Kiều San không nhìn thấy động tác của anh nhưng cô có thể cảm nhận rõ được, Tả Dịch chia tóc của cô ra thành mấy nhánh, sau đó nhẹ nhàng hợp lại.

Thật lâu sau, Tả Dịch dùng dây thun cột đuôi tóc của cô lại, bàn tay đè trên đỉnh đầu của cô mỉm cười nói, "Được rồi."

Kiều San lấy điện thoại di động ra, thông qua camera nhìn tóc của mình.

Bình thường cô hay tùy tiện cột tóc đuôi ngựa, tóc ngang phủ kín trán. Tả Dịch chơi đùa một hồi, mái tóc ngang trước trán được chải lên, cột thành kiểu tóc la hán, nhìn vào có sức sống không ít.

Hơi nghiêng đầu qua mệt bên, nhìn thấy bím tóc dán sát vào da đầu, kinh ngạc nói: "Đây là... bím bát cổ?"

Kiểu bím tóc này, mấy cô gái như Kiều San đều không biết làm, hiếm khi thấy một thanh niên như anh không ngờ có thể thắt được kiểu này tốt như vậy!

Kiều San ý thức được điều gì đó, hỏi anh: "Bím bát cổ đêm đó không phải là chị An bảo vệ thắt là mà do anh thắt đúng không?"

Tả Dịch không phủ nhận, cũng không thừa nhận, gập đầu ngón tay búng vào trán cô một cái, "Đẹp lắm, đi nào, đi ăn thôi, đói bụng rồi." Nói xong xoay người lại gọi Đô Đô, mang theo chó rời khỏi phòng. 

Kiều San vuốt trán có chút kinh ngạc, nhìn bóng lưng Tả Dịch đột nhiên có hơi muốn khóc.

Lỗ mũi chua chua, cô cũng không biết là tại vì sao.

Có lẽ là vì anh ở cùng với cô một đêm mà không có lấy một câu oán trách, lại còn chải tóc cho cô nhỉ.

Có lẽ là vì anh đối với cô quá tốt... nhỉ.

*

Lúc bọn họ đến nhà ăn, vừa vặn có một đám hòa thượng đi ra, lần đầu tiên Kiều San nhìn thấy nhiều hòa thượng như vậy, không hiểu sao lại nhìn thêm mấy lần.

Đi vào nhà ăn, Kiều San gọi hai cái bánh bao, một chén cháo khoai lang, cô lựa khoai lang ra ghiền nát rồi đút cho Đô Đô ăn. Ở trong chùa ăn chay nên chó đi theo cũng chịu tội theo, nhưng cũng may Đô Đô không ăn kiêng, cái gì ăn cũng được cả.

Bấm đầu ngón tay tính toán, Đô Đô coi như là bà nội của mấy lứa trẻ hiện giờ, động vật sống càng lâu thì càng hiểu chuyện.

Tả Dịch gắp dưa muối cho vào trong chén của cô, "Cái này mùi vị không tệ, nếm thử đi."

Cô gật đầu, cũng không ngẩng đầu lên cho luôn vào miệng ăn, cải muối giòn tan, độ mặn vừa phải, quả thật không tệ.

Ăn cơm được nửa, Tiếu Già và bà nội đi tới, nhìn thấy cô thì vẻ mặt của bà lão kinh ngạc, "San San, sao cháu cũng ở đây?"

Kiều San vội vàng đỡ bà ngồi xuống, "Bà nội, cháu mới đến hôm qua, đến đây có việc ạ."

Tiếu Già đi qua lấy cơm giúp bà nội, sau khi trở lại thì ngồi xuống bên cạnh Tả Dịch, hai người đàn ông chạm mặt nhau thì khẽ gật đầu với đối phương, quả thật rất lễ phép.

Bọn họ thừa dịp thời gian ăn cơm tán gẫu một hồi thì nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng ca dài.

Giai điệu y y nha nha, Kiều San nghe không hiểu, kèm theo một hồi tiếng "keng keng" giòn vang, miễn cưỡng nghe hiểu một câu "Nam Mô A Di Đà Phật".

Cô buồn bực: "Sáng nào hòa thượng trong chùa cũng đều niệm kinh sao?"

Bà nội Tiếu nói: "Đúng vậy, đối diện chính là Kinh Uyển."

Kiều San hỏi bà nội Tiếu: "Bà nội có biết Già Lam không?"

"Già Lam đại sư hả, San San cháu cũng từng nghe đến cậu ta à?" Nhắc đến Già Lam, bà nội Tiếu lập tức cảm thấy kính nể.

Từ trong miệng bà nội Tiếu biết được Già Lam ở trong chùa tương đối có uy tín, lúc này anh ta cũng đang ở Kinh Uyển, âm thanh ở đối diện truyền ra, một trong số đó có của Già Lam.

Cô không thể nào gắn một đại sư khiến bà nội Tiếu cảm thấy kính nể với người Diệp Phạm Âm yêu vô cùng một chỗ được.

Nhất là khi cô ở trước cửa Kinh Uyền, sau khi nhìn thấy Già Lam thành kính niệm kinh, càng không cách nào gắn liền anh ta với tình ái thế tục. Tướng mạo của Già Lam không mấy nổi bật, gầy gò trắng nõn, mười ngón tay dài nhỏ thành kính đóng lại, môi mỏng khi mở khi đóng, phát ra tiếng trầm thấp mà nỉ non.

Đây là một đóa Bạch Liên không nhiễm trần thế.

Quá nghiêm túc, đứng nhìn một chập, Kiều San vẫn không có cách nào gắn liền vị hòa thượng nghiêm túc tựa như không nhiễm hạt  bụi này với tình ái.

"Thế nào? Sư huynh của tôi đẹp trai chứ?"

Không biết Diệp Phạm Âm đứng sau lưng Kiều San lúc nào, ngón tay chọc chọc eo của cô.

Rời khỏi Kinh Uyển, Kiều San hít sâu một hơi nói: "Cô thật sự thích anh ta?"

Vẻ mặt Diệp Phạm Âm dí dỏm: "Đương nhiên rồi, ai biết anh ấy lại thay đổi giữa chừng, chặt đứt khai tâm."

Mấy người cùng đi từ nhà ăn qua Kinh Uyển, đưa bà nội Tiếu vào, lại cùng đi ra khỏi Kinh Uyển. Tả Dịch không nhịn được nói chen vào: "Nếu trong lòng anh ta thật sự có cô, cầm đao kề cổ cũng sẽ không xuất gia."

Diệp Phạm Âm bĩu môi, hung hăng trừng mắt nhìn Tả Dịch một cái: "Anh thì biết cái gì? Anh cũng không phải là anh ấy? Giáo sư Tiếu, anh nói đúng không?"

Hiển nhiên Tiếu Già đang suy nghĩ gì đó, hơi sững sờ, anh ta nói: "Già Lam nghĩ gì tôi không biết, tôi chỉ biết, nếu thật sự thích một người, cho dù là chướng ngại gì đều không phải là chướng ngại, mà là đẩy mạnh động lực hai người phát triển tình cảm."

Diệp Phạm Âm: "Giáo sư Tiếu! Anh làm sao vậy? Lúc trước anh không có nói vậy nha? Lúc trước không phải anh nói, thích một người thì phải cố gắng đuổi theo sao?"

Tiếu Già: "Đúng vậy, nhưng thực tế thường hay tàn khốc hơn."

Rõ ràng mọi người đều không đồng ý Diệp Phạm Âm dây dưa với Già Lam, bởi vì vị hòa thượng kia... thật sự rất có cảm giác xa cách. Đứng ở ngoài cửa nhìn xem dường như cách xa một thế giới vậy.

Kiều San cũng nói: "Xin lỗi cô Diệp, có một vài mối tôi không làm, đặc biệt là kiểu người như cô vậy."

Diệp Phạm Âm buồn rười rượi kéo cánh tay Kiều San: "Đừng vậy mà... Chị Kiều, chị vẫn chưa nói chuyện với anh ấy mà, lỡ như trong lòng anh ấy có tôi thì sao?"

Kiều San: "Ba người chúng tôi ở đây trước kia đều chưa nhìn thấy Già Lam, nhưng vừa rồi nhìn thấy anh ta đọc kinh, mọi người đều không hẹn mà cùng hiểu rõ. Bản thân anh ta thành kính tín ngưỡng, đã vượt quá tưởng tượng của chúng ta, mặc dù tôi không tin Phật, nhưng tôi tôn trọng tín ngưỡng của anh ta."

Tiếu Già cũng nói: "Theo như Kiều San nói, trước đó tôi cũng cho là cậu ấy có thể thật sự thích cô, làm như vậy có thể là trong lòng có nổi khổ tâm nào đó. Vừa rồi thấy cậu ta đọc kinh, đột nhiên hiểu ra tại sao nhiều người đi qua mười vạn núi lớn đến đây hành hương, có thể tín ngưỡng của bọn họ đã vượt qua phạm vi người thường nhận thức, vô cùng mênh mông, đã không còn là thứ có thể bị tình ái ràng buộc rồi."

Diệp Phạm Âm cúi gằm đầu, buông thỏng bờ vai nói: "Nhưng tôi đã quen được Già Lam chăm sóc, tôi cảm thấy... đời này tôi không thể không có anh ấy."

Kiều San nói: "Thật ra cô có nghĩ tới, tình cảm của cô và Già Lam chỉ là tình cảm của người thân mà là không phải của người yêu không?"

Diệp Phạm Âm bất lực buông lỏng: "Nhưng đối với tôi, trừ anh ấy và giáo sư Tiếu ra, tôi không thích ở cùng chung một chỗ với bất kỳ người đàn ông nào..."

Kiều San giương mắt nhìn Tiếu Già: "Ồ... Vậy cô có thể thử qua lại với giáo sư Tiếu thử xem nha."

Chủ đề đột nhiên kéo đến trên người Tiếu Già, anh ta bất chợt... đỏ mặt.

Diệp Phạm Âm lắc đầu: "Ôi, ông trời muốn hủy diệt tình yêu của tôi, bà mai kim bài cũng không làm mai cho tôi, tức chết tôi rồi!"

*

Giữa trưa ăn cơm xong, Kiều San không có chuyện gì làm mang theo con chó và Tả Dịch đi dạo trong chùa.

Chùa Thủy Linh có mấy trăm năm lịch sử, cũng là thắng cảnh du lịch. Bên ngoài chùa có một cây Bồ Đề, phía trên treo đầy dây đỏ du khách viết nguyện vọng. Kiều San ngửa đầu nhìn dây đỏ trên đỉnh đầu, đột nhiên nảy ra ý tưởng muốn viết một nguyện vọng treo lên.

Cô tới lấy hai mảnh lụa đỏ, một mảnh cho mình, một mảnh đưa cho Tả Dịch. Cô viết xong nguyện vọng, nhìn lại, cảm thấy không có vấn đề mới thoả mãn.

Tả Dịch liếc nhìn nguyện vọng của cô.

... Hi vọng Tiếu Già và cô Diệp có phát triển.

"Hai người bọn họ sẽ phát triển cái gì?" Tả Dịch nghi hoặc.

Kiều San nói: "Em nói anh nghe, em làm bà mai nhiều năm rồi, ai và ai có triển vọng, liếc một cái là nhìn ra ngay. Cô Diệp và Già Lam giống như người thân hơn, tình cảm của bọn họ có yêu mến nhưng tuyệt đối không phải là tình yêu. Em mơ hồ cảm thấy, cô ấy và Tiếu Già giống như... có chút đùa giỡn, có thể hai người sẽ có phát triển?"

Tả Dịch hỏi cô: "Vậy em quyết định tác hợp cho bọn họ?"

Kiều San lắc đầu: "Không được, mối của Tiếu Già em không thích hợp để làm, tùy duyên đi, anh viết nguyện vọng gì vậy?"

Tả Dịch: "Nhìn sẽ không có linh nghiệm, đừng nhìn tốt hơn."

Kiều San hừ một tiếng, "Thật sao, anh thật sự tin cái này."

Tả Dịch: "Tin, hiện ra trước mặt thế này mà. Câu anh ghi trên lụa đỏ, chính là tín ngưỡng của anh."

Cây Bồ Đề rất cao, Kiều San thì rất lùn, thử bò lên mấy lần... cuối cùng lấy thất bại làm cái kết.

Cô nắm chặt lụa đỏ trong tay, xoay người cầu trợ Tả Dịch, "Tả keo kiệt, anh có thể... để em đạp lên vai anh không? Hoặc là anh đẩy em lên?"

Cô vừa mới dứt lời, Tả Dịch đã đi qua, ngồi xổm người xuống ở trước mặt nàng, chỉ chỉ lên vai mình, "Dùng đi."

Kiều San vịn cây giẫm lên vai anh, mượn chiều cao vượt trội của người đàn ông, cô thành công leo lên cây, treo dây lụa của mình lên. Cô hỏi Tả Dịch ở dưới cây: "Có muốn em treo giúp anh không?"

Tả Dịch ừ một tiếng, đưa lụa đỏ trong tay cho cô.

Lúc giúp anh treo lụa đỏ, Kiều San không nhịn được tò mò, lặng lẽ nhìn thoáng qua.

"Hy vọng có thể cho Kiều San cảm giác an toàn."

Nguyện vọng trên lụa đỏ của anh lại là cô? Nhớ lại lời anh vừa nói, như vậy... cô là tín ngưỡng của anh?

Trái tim nhảy loạn thình thịch thình thịch.

Hai má nóng hổi, yết hầu như có lửa thiêu đốt. Cô bò xuống dưới, giẫm lên tảng đá nhảy xuống, suýt chút nữa té ngã, vô thức nắm chặt tay Tả Dịch.

Tay của người đàn ông ấm áp dày rộng, càng nắm càng chặt hơn.

Giống như... Không muốn buông ra.

Vì vậy hai người cứ ngầm hiểu lẫn nhau nắm tay trở về phòng, tới cửa vẫn không cam lòng tách ra. Kiều San xấu hổ nhìn sang nơi khác, ánh mắt lấp lánh nói: "Vậy... Em về phòng trước."

Quay người chuẩn bị đi, Tả Dịch lại kéo cô lại, nhỏ giọng gọi cô: "Kiều San."

"Hả?" Cô ngẩng đầu nhìn anh.

Yết hầu của Tả Dịch lăn một vòng, không nói chuyện, cũng không biết nói cái gì, cứ nghiêm túc nhìn vào cô.

Hai người giống nhau bị định thân, không hề nhúc nhích nhìn đối phương, ngạc nhiên là không hề có chút ngượng ngùng. Kiều San đột nhiên nở nụ cười, "Trên mặt em có hoa sao?" 

"Không có."

"Vậy anh nhìn ưm..."

Tả Dịch cúi người hôn cô, nhẹ nhàng liếm môi cô, lướt qua rồi dừng lại.

"Anh không thích hoa,"

Giọng anh trầm lắng như lá cây rơi xuống đất, xào xạt, rất thoải mái... Anh khựng lại, "Chỉ rất thích em."

Khuôn mặt Kiều San đỏ bừng, cô bưng mặt không biết nói cái gì cho phải, trái tim nhảy thình thịch dữ dội, gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

"Kiều San, anh không tin Phật, không tin đạo. Lúc nhỏ tín ngưỡng khoa học, bắt đầu hiểu chuyện tín ngưỡng bản thân," giọng điệu của anh nghiêm túc mà kiên định, "Hiện tại anh không còn độc thân, tín ngưỡng của anh là em."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện