Bệnh "Không Thể Yêu"

Chương 46



Thật ra có lẽ trước đây, bọn họ đã chuẩn bị tâm lý này rồi. Loại bệnh này đối với một đứa bé mà nói là quá tàn nhẫn, cho dù phẫu thuật thành công, vài năm sau vẫn có khả năng tái phát.

Đối với Giản Thời Chương và Quách Phỉ mà nói, mấy ngày vừa rồi cùng nhau giúp đỡ Văn Văn chiến đấu với căn bệnh quái quỷ kia, mặc dù đau khổ nhưng vẫn vui vẻ, nổi hận của Quách Phỉ đối với Giản Thời Chương dần dần được Văn Văn xóa bỏ.

Khi Văn Văn biết Giản Thời Chương chính là cha ruột của mình, con bé khôngkinh ngạc như trong tưởng tượng của Quách Phỉ. Con bé nháy mắt mấy cái, biểu cảm hiền lành trong giây lát, một lúc sau lại nhếch môi cười nói: “Ba mẹ, chuyện trước kia cho qua đi được không? Hiện tại không phải chúng ta rất vui vẻ sao?”

Con bé một nguyện vọng, hi vọng tro cốt có thể giống như trong phim truyền hình, tiêu sái tung vào biển lớn quê nhà, hóa thành bọt biển giống như mỹ nhân ngư hòa vào nước biển. Con bé nghĩ, nói không chừng có thể biến thành mỹ nhân ngư?

Giản Thời Chương và Quách Phỉ đem tro cốt Văn Văn về nước.

Tả Dịch và Kiều San ra sân bay đón hai người, phát hiện cảm xúc của cặp vợ chồng này không u uất như trong tưởng tượng của bọn họ. Quách Phỉ như bị nhiễm phải tính lạc quan của Văn Văn, cô ta nói: “Văn Văn hi vọng chúng tôi sống tốt, chúng tôi cũng tính làm lại từ đầu. Con bé sẽ vẫn sống trong lòng chúng tôi.”

Đúng vậy, con bé sẽ sống mãi trong lòng bọn họ.

Con bé thích ăn trứng ốp la mặt trời, con bé luôn tràn đầy năng lượng, cười rộ lên như ánh mặt trời sáng lạn.

Kiều San và Tả Dịch định đưa tiễn Văn Văn đoạn đường cuối cùng, Tiếu Già cũng mang theo Diệp Phạm Âm đến Hải Thành. Bọn họ cùng đưa vợ chồng Giản Thời Chương ra bờ biển.

Biển trong nước không giống như ở nước ngoài. Trời không xanh, nước biển cũng không xanh. Giản Thời Chương và Quách Phỉ ôm tro cốt bước từng bước ra biển, nắm từng nắm tro cốt của Văn Văn tung vào biển khơi.

Khi nắm tro cuối cùng biến mất trên mặt biển, mặt trời bỗng ló dạng sau tầng mây,  hào quang xuyên vào không khí, tro cốt tung ra giống như được nhuộm sắc vàng.

Tả Dịch và Kiều San đứng trên bờ cát, nhìn về xa xăm.

Sinh mệnh vô thường, đứa bé rời đi khiến cho bọn họ càng thêm hiểu quý trùng sinh mệnh. Tả Dịch nắm tay cô, nắm rất chặt, nhìn nơi xa nhỏ giọng nói: “Kiều San, anh muốn con gái.”

“Ừm? Không thích con trai sao?”

Anh ấy lắc đầu: “Con gái yêu thương mẹ, anh muốn đứa bé yêu thương em.”

Kiều San im lặng một lát nói: “Tả keo kiệt, lúc cha em mất, em còn rất nhỏ, bây giờ đã hoàn toàn không nhớ tâm trạng lúc ấy như thế nào. Lần này Văn Văn mất, em bỗng nhiên cảm thấy,” cô đặt tay lên ngực, dừng lại một chút nói: “Sinh mệnh thật yếu ớt, em sợ…”

Tả Dịch hiểu cách nghĩ của cô, thật ra không ai có thể hiểu rõ hơn anh, sinh mệnh mỏng manh chừng nào.

Anh từng trải qua việc mất đi mẹ, bà nội… người thân yêu nhất lần lượt qua đời, bây giờ cưới Kiều San, nơi cả trái tim dựa vào. Nếu như mất đi cây đại thụ Kiều San này để chống đỡ, anh sẽ vỡ tan mất.

Anh có thể không có thế giới này, nhưng không thể không có người anh yêu nhất.

Diệp Phạm Âm nhìn vợ chồng Giản Thời Chương phía xa, bùi ngùi ngồi trên tảng đá: “Con người không trải qua cái chết sẽ không biết trân quý sinh mệnh. Có thể ăn cơm no, vui vẻ sống tốt mỗi ngày chính là hạnh phúc lớn nhất của đời người.”

Tiếu Già nhìn Tả Dịch và Kiều San đang ôm ấp nhau không xa, khẽ gật đầu, bày tỏ đồng ý.

Nắng chiều buông xuống, mặt biển bị nhuốm thành một màu đỏ.

Hạt cát dưới chân vẫn ấm áp, hơi thở trong lòng khiến anh cảm thấy vô cùng bình yên. Có lẽ người khiến anh cảm thấy hạnh phúc cùng bình yên, ngoài Kiều San ra, hẳn không còn ai khác.

Trên đường trở về khách sạn, Quách Phỉ có chút không thoải mái, cảm thấy dạ dày có hơi chua, Kiều San cũng vậy.

Giản Thời Chương và Tả Dịch kiểm tra chút, nói: “Cơm hộp lúc trưa có vấn đề à?”

Kiều San ôm eo Tả Dịch, ổn định thân thể: “Có lẽ vậy.”

Tả Dịch nhìn Kiều San nói: “Anh cõng em, em dựa vào người anh ngủ chút đi, đến khách sạn sẽ tìm xe đi bệnh viện.”

Giản Thời Chương cũng đồng ý như thế, cõng Quách Phỉ lên.

Diệp Phạm Âm bỏ phí một ngày trên bờ biển, lại thêm di chứng say xe, cả người cũng không thoải mái. Nhìn hai người đàn ông phía trước cõng vợ, cô và Tiếu Già sóng vai đi ở phía sau, vô cùng ngưỡng mộ.

Dường như Tiếu Già nhìn ra suy nghĩ trong lòng cô, hỏi: “Có muốn anh cõng em không?”

“Phiền phức lắm, em tự đi được.”

Tiếu Già đi nhanh một bước lách lên trước mặt cô, ngồi xổm xuống, vỗ bả vai mình nói: “Lên đi.”

Diệp Phạm Âm có chút xấu hổ, ngượng ngịu nói: “Không… Không hay cho lắm.”

“Có gì mà không hay chứ, đừng quên bây giờ chúng ta đang thử hẹn hò.”

Nghe Tiếu Già nói vậy, Diệp Phạm Âm cũng không ngại nữa, úp sấp lên vai anh ta, ôm lấy cổ anh ta. Tiếu Già cõng cô đi từng bước về phía trước, cố ý thả chậm bước chân, cố ý kéo dài khoảng cách với Tả Dịch, Giản Thời Chương.

Diệp Phạm Âm gục ở trên vai, hỏi anh ta: “Có phải em nặng lắm không? Anh cõng đi được không?”

Tiếu Già cười cười, không nói gì.

Cô lại nói: “Trước kia sư huynh cũng cõng em như vậy đi lên núi.”

Tiếu Già: “Trước kia anh cũng cõng Kiều San như vậy.”

Diệp Phạm Âm thở dài một tiếng: “Hai người chúng ta đều tội nghiệp như nhau, đúng là trời sinh một đôi, không đến với nhau thì đúng là trời đất không tha.”

giọng Tiếu Già trầm thấp, dùng giọng điệu nghiêm túc nói: “Đúng, không đến với nhau, trời đất không tha.”

“Ồ, giáo sư Tiếu.” Hơi thở Diệp Phạm Âm ấm nóng lướt qua tai anh ta. Cô gái dừng một chút mới nói: “Em còn cho rằng anh không biết nói đùa, ha ha ha.”

Tiếu Già: “Anh cũng đâu có nói đùa, Diệp Phạm Âm, em thấy anh là người như thế nào?”

Diệp Phạm Âm sửng sốt: “Ừm… Anh là một người nghiêm nghị, thật ra lại rất hiền hòa, nhưng tất cả học sinh đều sợ anh.”

Tiếu Già nở nụ cười.

Cô dùng tay chọc chọc trên mặt anh: “Tiếu Già, anh cười lên rất đẹp trai, cười nhiều chút đi.”



Trở lại khách sạn, Tả Dịch chặn một chiếc xe đi thẳng đến bệnh viện. Trên dường Kiều San cố gắng an ủi Quách Phỉ, cô thản nhiên cười nói: “Tôi không sao, tôi và Giản Thời Chương sẽ sống thật tốt.”

Thật ra Quách Phỉ không biết, rốt cuộc ông trời muốn làm gì. Giống như Văn Văn nói, là thượng đế muốn làm bạn với con bé đi.

Kết quả kiểm tra của bệnh viện ngược lại ngoài dự liệu của bọn họ.

Giản Thời Chương lấy kết quả ra, hỏi Quách Phỉ: “Nếu có em bé, em sẽ đặt tên cho con là gì?”

Quách Phỉ sửng sốt, nhìn vào ánh mắt của Giản Thời Chương, giống như biết rõ điều gì. Trước khi về nước bọn họ đã từng nói, đề kỷ niệm Văn Văn, nếu sinh em bé, con trai gọi là Giản Văn, con gái gọi là Giản Văn Văn.

Tả Dịch cũng hỏi Kiều San: “Vậy con của chúng ta, em nghĩ ra tên chưa?”

Kiều San chớp mắt nhìn Tả Dịch: “Anh nói… em có rồi sao? Em và Quách Phỉ, có con rồi?”

Anh gật đầu.

Kiều San bỗng nhiên đứng dậy, kích động ôm cổ Tả Dịch, nhảy dựng lên, hai chân quấn trên eo anh ta: “Ha ha ha, Tả keo kiệt, chúng ta có con rồi!”

“…” Tả Dịch cuống quýt đỡ mông cô, “Bình tĩnh chút nào, con còn nhỏ lắm.”

Kiều San ừm một tiếng, tụt khỏi người anh, đứng vững lại. Kiều San bỗng thấy có một loại ảo giác kỳ diệu, cô giống như nghe thấy có một giọng của bé gái ở trong không khí nói: Mẹ Kiều, đây là tiểu thiên sứ con và ông nội thượng đế đưa tới tặng hai người…

Cô xoay mặt nhìn về phía Quách Phỉ, hai cô gái bốn mắt nhìn nhau, tình cảm như tương thông, ánh mắt không khỏi đồng thời đỏ lên.

*

Năm Kiều San có thai, đầu lưỡi trở nên vô cùng kén ăn, không thích ăn cơm, chỉ thích ăn vặt.

Đến ngày sinh nhật Tả Dịch, hai vợ chồng cùng nhau mừng sinh nhật, mặc áo cặp đi đến phố ăn vặt ở phía sau trường học.

Phụ nữ có thai ưỡn bụng càn quét từ đầu đến cuối phố, ăn đến vui vẻ tràn trề. Ngọn đèn đường yếu ớt, Kiều San kéo Tả Dịch đến một quán mứt quả liền dừng lại, cô chỉ vào mứt quả nói: “Anh còn nhớ quán mứt quả này không?”

“Ừm?”

Kiều San giúp anh nhớ lại: “Lần trước tới đây, cũng là ngày sinh nhật của anh, anh nhìn chằm chằm vào xâu kẹo hồ lô này đến ngẩn người.”

Tả Dịch nhớ lại, anh nhớ rõ, cô cố ý mua một xâu đưa cho anh. Năm trước người đầu tiên chúc anh sinh nhật vui vẻ là Kiều San, năm nay cũng là cô.

Giờ này năm trước, giữa bọn họ vẫn chưa tính là quen nhau. Giờ này năm nay, bọn họ đã trở thành vợ chồng thân thiết nhất.

Cửa hàng bán mứt quả tựa như hôm qua, ngọn đèn mờ nhạt chiếu vào tủ thủy tinh, chiếu lên xâu mứt quả tinh xảo. Kiều San tiến lên một bước, đưa một tờ phiếu giấy cho ông chủ, “Cho tôi hai xâu kẹo hồ lô.”

Giờ này năm trước, Tả Dịch nhìn chằm chằm mứt quả trong quầy thủy tinh đến ngơ ngẩn, giờ này năm nay, mứt quả biến thành Kiều San.

Ngọn đèn vàng ấm áp chiếu trên gương mặt bé nhỏ của Kiều San, mặc dù mấy ngày nay cô ấy béo lên không ít, khóe miệng vẫn có hai má lúm như cũ.

Cô xoay người, đưa cho anh một xâu: “Chồng à, anh nếm thử đi, ăn cùng em nên không mất mặt đâu.”

Tả Dịch nhận mứt quả từ tay cô, lịch sự cắn một miếng, đường giòn bắn ra ở trong miệng, vị chua của sơn tra bao lấy cả vị giác.

Chua thật đấy. Anh nhìn Kiều San lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào.

Ông chủ bán kẹo hồ lô mở điện thoại, bật ca khúc “Đồng thoại trứng mặt trời” gần đây cực kỳ thịnh hành.

Mở đầu ca khúc là hợp tấu piano và đàn nhị, giọng trẻ con trong trẻo hợp xướng, âm thanh phía sau ca khúc linh hoạt độc đáo.

Trong ca từ có thiên sứ, có ánh mặt trời, có trời xanh còn có thảm cỏ xanh.

Trong ấy có cuộc sống mà Tả Dịch nghĩ đến.

Tại khu vườn nhỏ trồng hoa, có cô, có chó.

Còn có bọn họ, sắp sinh em bé.

Kiều San trở lại hiện thực từ trong tiếng ca tuyệt mỹ, cô ngẩng đầu hỏi Tả Dịch: “Tả keo kiệt, em nghe nói có rất nhiều phụ nữ bị trầm cảm sau khi sinh, nếu một ngày em bị như vậy, mọi người bên cạnh đều xa lánh em, anh có chán ghét em không?”

Tả Dịch ôm lấy gáy cô, giọng điệu có chút bất đắc dĩ, hát lên một câu với cô: “ Nếu cả thế giới đều ghét em, anh sẽ nói với em lời yêu thương nhất cuộc đời.”

HOÀN CHÍNH VĂN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện