Bệnh Trạng Chiếm Hữu
Chương 9
Edit: Thỏ
Người giám sát Thiệu Chu nói, nữ nhân viên vừa mới vào công ty anh vài ngày đã có biểu hiện thầm thương trộm nhớ giám đốc. Mỗi ngày cô ấy đều kề cận bên Thiệu Chu, pha trà rót nước tận tình. Lúc nghe thấy tin này hắn chỉ mỉm cười, tiễn giám sát viên ra về, sau đó khóa cửa văn phòng, bộ tách sứ trên bàn bị hắn quét mạnh xuống đất vỡ tan.
Mảnh vỡ trên sàn nhà như đang phản chiếu gương mặt ghen tức méo mó của Giang Biệt Cố, chẳng khác nào sự châm biếm, cười cợt hắn.
Giang Biệt Cố nghĩ, dựa vào đâu mà con ả kia mời Thiệu Chu dùng trà, dựa vào đâu mà bám theo anh từng giờ từng phút; ngược lại hắn chỉ dám ôm những bức ảnh chụp lén và video, một mình cam chịu sự cô đơn khi vắng anh bên cạnh.
Hắn bắt đầu ngờ vực bản thân, để cho Thiệu Chu ra ngoài làm việc liệu đó có phải một sai lầm khác?
Giang Biệt Cố dành chút thời giờ để ghé công ty anh, hắn cố tình đứng đợi ở nhà vệ sinh, cùng lúc cô nhân viên yêu thầm Thiệu Chu xuất hiện ở bồn rửa tay. Hắn nhận ra cô ta, lý lịch vắn tắt của đối phương trên bảng tên hắn đều thu hết vào đáy mắt.
Cô gái nhỏ bị cuốn hút bởi người đàn ông có ngoại hình nổi bật kia, nàng tò mò ngắm nghía hắn vài lần, bèn hỏi: “Anh là nhân viên công ty sao? Hình như em chưa gặp anh bao giờ.”
Giang Biệt Cố thản nhiên xắn tay áo lên, nhã nhặn mở vòi nước: “Tôi không phải nhân viên ở đây, mà là do Thiệu tổng bảo tôi đến.”
Cô gái để ý cổ tay của hắn, bên trên có vết trói trói bằng dây thừng. Nàng ngập ngừng giây lát: “Thiệu tổng… bảo anh tới đây?”
“Ừm…” Giang Biệt Cố trông thấy đôi con ngươi dò xét của nàng, vội giấu đôi tay ra phía sau, giọng nói hoang mang và ái muội: “Ngài ấy… Muốn gọi tôi đến, làm lúc nào cũng được…”
Một câu tỏ bày ngắn ngủi đã đánh sâu vào trí tưởng tượng của cô gái trẻ kia, nàng hoảng hốt bỏ chạy khỏi nhà vệ sinh, thậm chí hắn còn thấy khóe mắt nàng ngấn nước. Hẳn không quá một tiếng đồng hồ sau, tin đồn Thiệu Chu thích đàn ông và lối sống giường chiếu bệ rạc sẽ được lan truyền trong công ty rất nhanh.
Hắn đang chờ xem còn ai dám mơ tưởng Thiệu Chu nữa?
Đôi khi Giang Biệt Cố tự hỏi, tình cảm của hắn dành cho Thiệu Chu rốt cuộc có bao nhiêu đậm sâu và biến thái? Trên thực tế hắn không muốn ai dòm ngó đến anh, nên chỉ đành dùng những ràng buộc độc đoán để giữ lấy Thiệu Chu.
Sai càng thêm sai. Giang Biệt Cố thừa hiểu tình cảm này không xứng với chữ yêu, nhưng hắn không học được cách yêu thương Thiệu Chu như một kẻ bình thường. Bởi vì lo được lo mất nên tâm hồn anh sẽ luôn là vùng trời ảm đạm, thông qua cách đó Giang Biệt Cố sẽ thỏa mãn được khoái cảm ẩn giấu trong con người mình, những mặt trái tối tăm của cảm xúc như đang bén rễ, nảy mầm, khảm sâu vào máu thịt.
Hắn không dám nói yêu anh.
Thời điểm cha mẹ hắn còn trẻ, là ông ta theo đuổi mẹ hắn trước. Mẹ hắn chẳng thiếu thứ gì, cuối cùng lại gục ngã trước tình yêu. Bà khăng khăng phải đi đến hôn nhân, trong khi cha hắn chẳng thiết tha vung đắp cho tổ ấm, rốt cuộc còn nhẫn tâm bỏ rơi vợ mình.
Nếu như hắn không nói yêu Thiệu Chu, phải chăng anh sẽ càng luyến tiếc, sẽ đeo đuổi hắn không bao giờ rời khỏi?
Nhưng hắn không đành lòng dập tắt hi vọng của Thiệu Chu, vì thế hắn dành hết những gì tốt đẹp nhất cho anh, trừ bỏ một chữ yêu giấu kín.
Tâm trí mách bảo Giang Biệt Cố rằng bệnh trạng này đã hết thuốc chữa, ngoại trừ Thiệu Chu, không ai là người cứu rỗi hắn ta.
Nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không xong. Giang Biệt Cố nhận ra Thiệu Chu đã bắt đầu thoái chí, điều này khiến hắn vô cùng lưỡng lự. Hắn muốn cải thiện mối quan hệ giữa hai người. Giang Biệt Cố xem lịch, không lâu sau sẽ vào dịp lễ Tình Nhân, biết đâu đó sẽ là một bước ngoặt không tồi nhỉ?
Cơ thể Thiệu Chu khiến hắn vô cùng quyến luyến, Giang Biệt Cố chưa bao giờ che giấu dục vọng chiếm hữu đối với anh. Buổi sáng lễ Tình Nhân, hắn dịu dàng hôn lên từng tấc thịt da đối phương, thong thả chôn sâu vào nơi vừa nóng vừa chặt, nhìn anh dần dần tỉnh giấc bởi những cú thúc mạnh mẽ của mình.
Nếu không phải Tạ Nhiên bất thình lình gọi đến.
Ngay lúc Thiệu Chu bắt máy, Giang Biệt Cố nhìn nét mặt có hơi thất thần kia, trong lòng chẳng biết vì sao tức giận. Hắn nghi ngờ Thiệu Chu không còn yêu hắn sâu đậm như hôm nào. Bằng chứng là Tạ Nhiên vẫn chiếm vị trí nhất định trong trái tim anh, chỉ cần Tạ Nhiên xuất hiện thì anh sẽ rung động lần nữa?
Giang Biệt Cố bỗng hối hận ghê gớm, lẽ ra hắn nên đưa Tạ Nhiên đi xa hơn, càng xa càng tốt. Hắn cố tình nhắc đến Tạ Nhiên để khiêu khích anh, nào ngờ anh lại cực kỳ bình tĩnh. Giang Biệt Cố cảm thấy khủng hoảng, hắn gắng gượng đè nén sự bất an trong lòng, khỏa lấp bằng giọng điệu trào phúng: “Hôm nay trùng hợp là lễ Tình Nhân, nếu anh nhớ nó thì ở bên nó đi.”
Hắn cho rằng anh sẽ nghe ra lời giận lẫy, giây tiếp theo sẽ dùng những bức ảnh giường chiếu để uy hiếp hắn ở bên anh, hắn sẽ tỏ ra bị ép buộc, lấy nó làm cái cớ để gần gũi Thiệu Chu, ôm chặt anh vào lòng, hôn anh, âu yếm anh; tựa như những lần hoan ái trước kia, sẽ luôn vỗ về anh bằng sự ngọt ngào nóng bỏng.
Nhưng Thiệu Chu đã không làm thế.
Anh nói lời chia tay với hắn vào ngày lễ Tình Nhân.
Người giám sát Thiệu Chu nói, nữ nhân viên vừa mới vào công ty anh vài ngày đã có biểu hiện thầm thương trộm nhớ giám đốc. Mỗi ngày cô ấy đều kề cận bên Thiệu Chu, pha trà rót nước tận tình. Lúc nghe thấy tin này hắn chỉ mỉm cười, tiễn giám sát viên ra về, sau đó khóa cửa văn phòng, bộ tách sứ trên bàn bị hắn quét mạnh xuống đất vỡ tan.
Mảnh vỡ trên sàn nhà như đang phản chiếu gương mặt ghen tức méo mó của Giang Biệt Cố, chẳng khác nào sự châm biếm, cười cợt hắn.
Giang Biệt Cố nghĩ, dựa vào đâu mà con ả kia mời Thiệu Chu dùng trà, dựa vào đâu mà bám theo anh từng giờ từng phút; ngược lại hắn chỉ dám ôm những bức ảnh chụp lén và video, một mình cam chịu sự cô đơn khi vắng anh bên cạnh.
Hắn bắt đầu ngờ vực bản thân, để cho Thiệu Chu ra ngoài làm việc liệu đó có phải một sai lầm khác?
Giang Biệt Cố dành chút thời giờ để ghé công ty anh, hắn cố tình đứng đợi ở nhà vệ sinh, cùng lúc cô nhân viên yêu thầm Thiệu Chu xuất hiện ở bồn rửa tay. Hắn nhận ra cô ta, lý lịch vắn tắt của đối phương trên bảng tên hắn đều thu hết vào đáy mắt.
Cô gái nhỏ bị cuốn hút bởi người đàn ông có ngoại hình nổi bật kia, nàng tò mò ngắm nghía hắn vài lần, bèn hỏi: “Anh là nhân viên công ty sao? Hình như em chưa gặp anh bao giờ.”
Giang Biệt Cố thản nhiên xắn tay áo lên, nhã nhặn mở vòi nước: “Tôi không phải nhân viên ở đây, mà là do Thiệu tổng bảo tôi đến.”
Cô gái để ý cổ tay của hắn, bên trên có vết trói trói bằng dây thừng. Nàng ngập ngừng giây lát: “Thiệu tổng… bảo anh tới đây?”
“Ừm…” Giang Biệt Cố trông thấy đôi con ngươi dò xét của nàng, vội giấu đôi tay ra phía sau, giọng nói hoang mang và ái muội: “Ngài ấy… Muốn gọi tôi đến, làm lúc nào cũng được…”
Một câu tỏ bày ngắn ngủi đã đánh sâu vào trí tưởng tượng của cô gái trẻ kia, nàng hoảng hốt bỏ chạy khỏi nhà vệ sinh, thậm chí hắn còn thấy khóe mắt nàng ngấn nước. Hẳn không quá một tiếng đồng hồ sau, tin đồn Thiệu Chu thích đàn ông và lối sống giường chiếu bệ rạc sẽ được lan truyền trong công ty rất nhanh.
Hắn đang chờ xem còn ai dám mơ tưởng Thiệu Chu nữa?
Đôi khi Giang Biệt Cố tự hỏi, tình cảm của hắn dành cho Thiệu Chu rốt cuộc có bao nhiêu đậm sâu và biến thái? Trên thực tế hắn không muốn ai dòm ngó đến anh, nên chỉ đành dùng những ràng buộc độc đoán để giữ lấy Thiệu Chu.
Sai càng thêm sai. Giang Biệt Cố thừa hiểu tình cảm này không xứng với chữ yêu, nhưng hắn không học được cách yêu thương Thiệu Chu như một kẻ bình thường. Bởi vì lo được lo mất nên tâm hồn anh sẽ luôn là vùng trời ảm đạm, thông qua cách đó Giang Biệt Cố sẽ thỏa mãn được khoái cảm ẩn giấu trong con người mình, những mặt trái tối tăm của cảm xúc như đang bén rễ, nảy mầm, khảm sâu vào máu thịt.
Hắn không dám nói yêu anh.
Thời điểm cha mẹ hắn còn trẻ, là ông ta theo đuổi mẹ hắn trước. Mẹ hắn chẳng thiếu thứ gì, cuối cùng lại gục ngã trước tình yêu. Bà khăng khăng phải đi đến hôn nhân, trong khi cha hắn chẳng thiết tha vung đắp cho tổ ấm, rốt cuộc còn nhẫn tâm bỏ rơi vợ mình.
Nếu như hắn không nói yêu Thiệu Chu, phải chăng anh sẽ càng luyến tiếc, sẽ đeo đuổi hắn không bao giờ rời khỏi?
Nhưng hắn không đành lòng dập tắt hi vọng của Thiệu Chu, vì thế hắn dành hết những gì tốt đẹp nhất cho anh, trừ bỏ một chữ yêu giấu kín.
Tâm trí mách bảo Giang Biệt Cố rằng bệnh trạng này đã hết thuốc chữa, ngoại trừ Thiệu Chu, không ai là người cứu rỗi hắn ta.
Nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không xong. Giang Biệt Cố nhận ra Thiệu Chu đã bắt đầu thoái chí, điều này khiến hắn vô cùng lưỡng lự. Hắn muốn cải thiện mối quan hệ giữa hai người. Giang Biệt Cố xem lịch, không lâu sau sẽ vào dịp lễ Tình Nhân, biết đâu đó sẽ là một bước ngoặt không tồi nhỉ?
Cơ thể Thiệu Chu khiến hắn vô cùng quyến luyến, Giang Biệt Cố chưa bao giờ che giấu dục vọng chiếm hữu đối với anh. Buổi sáng lễ Tình Nhân, hắn dịu dàng hôn lên từng tấc thịt da đối phương, thong thả chôn sâu vào nơi vừa nóng vừa chặt, nhìn anh dần dần tỉnh giấc bởi những cú thúc mạnh mẽ của mình.
Nếu không phải Tạ Nhiên bất thình lình gọi đến.
Ngay lúc Thiệu Chu bắt máy, Giang Biệt Cố nhìn nét mặt có hơi thất thần kia, trong lòng chẳng biết vì sao tức giận. Hắn nghi ngờ Thiệu Chu không còn yêu hắn sâu đậm như hôm nào. Bằng chứng là Tạ Nhiên vẫn chiếm vị trí nhất định trong trái tim anh, chỉ cần Tạ Nhiên xuất hiện thì anh sẽ rung động lần nữa?
Giang Biệt Cố bỗng hối hận ghê gớm, lẽ ra hắn nên đưa Tạ Nhiên đi xa hơn, càng xa càng tốt. Hắn cố tình nhắc đến Tạ Nhiên để khiêu khích anh, nào ngờ anh lại cực kỳ bình tĩnh. Giang Biệt Cố cảm thấy khủng hoảng, hắn gắng gượng đè nén sự bất an trong lòng, khỏa lấp bằng giọng điệu trào phúng: “Hôm nay trùng hợp là lễ Tình Nhân, nếu anh nhớ nó thì ở bên nó đi.”
Hắn cho rằng anh sẽ nghe ra lời giận lẫy, giây tiếp theo sẽ dùng những bức ảnh giường chiếu để uy hiếp hắn ở bên anh, hắn sẽ tỏ ra bị ép buộc, lấy nó làm cái cớ để gần gũi Thiệu Chu, ôm chặt anh vào lòng, hôn anh, âu yếm anh; tựa như những lần hoan ái trước kia, sẽ luôn vỗ về anh bằng sự ngọt ngào nóng bỏng.
Nhưng Thiệu Chu đã không làm thế.
Anh nói lời chia tay với hắn vào ngày lễ Tình Nhân.
Bình luận truyện