Bênh Vực Người Mình Cuồng Ma

Quyển 1 - Chương 12



Từ hai cái tên Trác Phong và Trác Nhất Thần, các võng hữu nhanh nhẹn tìm kiếm, chỉ chốc lát sau đã lôi ra hàng đống thông tin tương quan. Bối cảnh của Trác Nhất Thần cùng Phó Tuyết Tình, nhân phẩm của Trác Phong, tên trường học cùng cô nhi viện, "viện trưởng" và Tiểu Chu là ai,... Đêm khuya, Tiểu Bạch hồ yên tâm say ngủ, nhưng trên mạng thì vì nàng mà sóng gió động trời!

Nữ viện trưởng cô nhi viện dám lợi dụng danh ngạch giúp đỡ để câu dẫn tiểu nam sinh, những người thiện tâm từng quyên góp giúp đỡ cô nhi đều phẫn nộ, sôi nổi hô hào yêu cầu chính phủ tra rõ việc này, đồng thời công khai toàn bộ ký lục của các khoản trợ giúp xã hội, bọn họ giúp đỡ cô nhi vi mong những đứa trẻ chân chính có mộng tưởng, có tâm tiến tới không bị sinh hoạt khổ sở đánh bại, bọn họ thiện tâm không phải để cho một vài kẻ nào đó lợi dụng đi thỏa mãn tư dục!

Mà các võng hữu còn lại thì một mặt mắng chửi nữ viện trưởng âm u đáng khinh, một mặt thì vì "tình tay ba" của Trác Phong mà triển khai tranh chấp. Có người cho rằng Trác Phong là kẻ thứ ba chen chân, xứng đáng bị phong sát, quá thống khoái. Có người nghĩ Phó Tuyết Tình chân trong chân ngoài, đùa bỡn cả hai cái đại soái ca trong lòng bàn tay. Nhưng càng nhiều người lại nghĩ chỉ vì một rắc rối nhỏ nhoi như vậy mà muốn đuổi Trác Phong ra khỏi cô nhi viện là quá ngoan độc.

Thời điểm tin tức này đang gây ra hàng đống tranh cãi, đội trưởng Cục Công An thu được video Tiểu Bạch hồ gửi tới. Một cặp nam nữ tuổi tác chệnh lệch cực đại đang lưu trữ video thân mật vào notebook, trên màn hình hiển thị dường như còn rất nhiều video dạng này, kết hợp tin tức nữ viện trưởng cô nhi viện tiềm quy tắc tiểu nam sinh vừa mới bùng nổ, hắn lập tức báo cáo lên thượng cấp xin lệnh điều tra, yêu cầu kiểm chứng tình huống của cô nhi viện.

Đây cũng không phải chuyện nhỏ, nơi này là một trong những tỉnh thành lớn, nếu chuyện này thực sự đã xảy ra, đây sẽ là tệ nạn mang tính quốc gia. Hội đồng chính phủ không dám trì hoãn, sự tình nháo tới trên mạng không dễ giải quyết, nhất định phải mau chóng điều tra rõ sự thật, nếu không uy tín của chính phủ trong lòng dân chúng sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề.

Bận tâm đến dư luận, dù mới 1 giờ sáng, cục Công An vẫn phái người tới bắt nữ viện trưởng cùng Tiểu Chu, cũng đưa ra lệnh điều tra, yêu cầu lục soát, tịch thu máy tính, camera của nữ viện trưởng cùng các đồ vật liên quan đến án kiện với vai trò vật chứng. Đội trưởng dùng bao nilon niêm phong di động của Tiểu Chu, sau đó tìm video trong máy đưa cho gã nhìn, "Video này do cậu gửi cho tôi? Cậu muốn chỉ chứng tố giác viện trưởng cô nhi viện?"

Nữ viện trưởng kinh ngạc nhìn Tiểu Chu, lập tức phẫn nộ chửi ầm lên. Tiểu Chu vội vàng giải thích, không ngừng nói không phải gã làm, nhưng nữ viện trưởng không tin, còn hung hăng đạp gã vài cái, bị cảnh sát kéo ra cũng không chịu bỏ qua. Tiểu Chu căn bản không biết tại sao video này lại phát ra từ di động của gã, nhưng khi đó trong phòng chỉ có hai người bọn họ, nếu không phải gã thì có thể là ai? Nguyên bản đội trưởng cho rằng gã chịu không nổi nhục nhã nữa mới dũng cảm tố giác, nhưng nhìn bộ dáng hoang mang rối loạn, giải thích liên hồi kia liền biết người phát video thật sự không phải gã.

Cuối cùng chỉ có thể nhận định là hắn có cùng đam mê với nữ viện trưởng, cũng thích lưu trữ cái loại video tư mật này, chỉ là di động cài đặt sai lầm, trời xui đất khiến gửi video ra. Tất cả mọi người cũng đồng ý với kiểu giải thích này, cho nên Tiểu Chu bỏ lỡ cơ hội tẩy trắng duy nhất.

Nữ viện trưởng bị bắt giữ tạo thành động tĩnh không nhỏ, tất cả mọi người cô nhi viện đều bị đánh thức, Tiểu Bạch hồ cùng Trác Phong cũng đứng ở bên cửa sổ xem tình huống bên ngoài. Nhìn đến nữ viện trưởng cùng Tiểu Chu chỉ bọc khăn tắm bị áp đi, Tiểu Bạch hồ nhảy lên bệ cửa sổ, thực vui sướng mà kêu to hai tiếng.

Trác Phong bế nàng lên, kỳ quái nói: "Tiểu Bạch, sao ngươi chưa bao giờ kêu "gâu gâu gâu"? Chẳng lẽ còn quá nhỏ nên chưa thể kêu?"

Tiểu Bạch hồ ngẩn người, nghĩ thầm hồ ly vốn dĩ không kêu "Gâu gâu gâu" nha, phải làm thế nào Trác Phong mới hiểu nàng không phải chó con đây?

Không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận thì có người tới gõ gõ cửa phòng Trác Phong. Tiểu Bạch hồ cơ linh trốn xuống gầm giường, còn ra dấu cho Trác Phong, ý bảo mình đã trốn kỹ. Trác Phong ngạc nhiên nhìn nàng, nhưng cửa phòng bị gõ quá gấp, hắn đành phải tiến lên mở cửa. Nhìn đám người đứng đầy hành lang, hắn không khỏi nhăn mi phòng bị hỏi: "Các vị tới có việc gì?"

Mọi người còn có vẻ ngạc nhiên hơn hắn, hỏi: "Cậu còn chưa biết chuyện?"

"Chuyện gì?"

"Đương nhiên là chuyện của cậu! Tin tức đang bị truyền phát khắp trên mạng kìa, nói viện trưởng viện chúng ta muốn tiềm quy tắc cô nhi trong viện, sau khi bị cậu cự tuyệt liền ác ý trả thù. Còn cả việc cậu đắc tội Trác Nhất Thần cũng bị truyền ra rồi. Có video đây này, viện trưởng nói cậu sắp bị buộc thôi học, bà ta còn muốn đuổi cậu ra khỏi cô nhi viện, kết quả không hiểu sao bà ta cư nhiên bị bắt!"

Trác Phong nhìn video, sắc mặt nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Hắn không sợ bị đuổi khỏi cô nhi viện, nhưng khai trừ học tịch chẳng khác nào phá hủy tương lai của hắn! Trác Nhất Thần cư nhiên hận hắn như vậy, không chỉnh chết hắn không chịu bỏ qua, nhưng rõ ràng hắn và Phó Tuyết Tình hoàn toàn không có bất luận quan hệ gì, tên này tâm lý có bệnh sao?

Trác Phong chưa bao giờ khát vọng mạnh mẽ như hiện tại, nếu hắn đủ mạnh, loại tai bay vạ gió này sẽ không rơi lên đầu hắn; nếu hắn đủ mạnh, sẽ không bị trường học từ bỏ, cho dù hắn có thể thi được Trạng Nguyên tỉnh mang lại danh tiếng cho trường, trường học cũng vẫn lựa chọn vì Trác Nhất Thần mà khia trừ hắn. Lần trước Trác gia đã quyên một tòa thư viện, lần này lại quyên cái gì? Sân vận động sao?

Tiểu Bạch hồ cảm nhận được Trác Phong căm giận, không khỏi có chút lo lắng. Thấy Trác Phong đuổi những người đó đi, nàng vội vàng chạy ra, nhảy lên vai Trác Phong cọ cọ mặt hắn,【Đừng lo lắng, trường học này không cần ngươi, đương nhiên sẽ có trường khác muốn, ngươi học giỏi như vậy, khẳng định có thể tiếp tục học!】

Trác Phong nghe nàng nhẹ kêu, sóng gió trong lòng bình ổn xuống như kỳ tích, mỉm cười nói: "Mặc kệ có chuyện gì xảy ra, ta còn có ngươi, ngươi sẽ vĩnh viễn không rời bỏ ta đúng không?"

【Đương nhiên!!!】Tiểu Bạch hồ không thích không khí trầm trọng như vậy, nàng phóng khoáng quen rồi, lập tức học theo đám sủng vật trên Weibo bán manh, chọc Trác Phong cười không ngừng, hoàn toàn dứt bỏ chuyện phiền lòng.

Đối với học sinh lớp 12, bị trường học khai trừ khẳng định là một tai họa. Nhưng Tiểu Bạch hồ không thấy đây là rắc rối. Thứ nhất, hiện tại thanh danh Trác Phong cực tốt, các kỳ khỏa sát, thi thử đa phần đạt điểm cao nhất niên cấp, thi đại học rất có thể trở thành Trạng Nguyên tỉnh, còn không sợ cường quyền cự tuyệt nữ viện trưởng tiềm quy tắc, quả thực là học sinh mẫu mực, khẳng định sẽ được rất nhiều trường học coi trọng. Thứ hai, Trác Phong đang làm công tại cửa hàng của thiên kim nhà thị trưởng, phơi ra chuyện lớn như vậy, thiên kim thị trưởng chính nghĩa nhiệt tình khẳng định sẽ hỗ trợ. Cuối cùng, sự tình này hiện tại đang được chú ý, trường học chẳng lẽ còn dám khai trừ Trác Phong sao? Không sợ khiến sự tình nháo đến lớn hơn nữa?

Nàng lựa chọn phát tán tin tức kia ngay nửa đêm chính là vì khiến những kẻ kia bị đặt dưới tầm mắt của dân chúng, không có thời gian nghĩ cách chạy tội, không dám gây bất lợi cho Trác Phong, chỉ cần chờ đến khi Trác Phong tới thủ đô học đại học là có thể thoát khỏi rắc rối, tên thần kinh Trác Nhất Thần kia chẳng lẽ còn có thể duỗi tay đến tận thủ đô? Hiện tại chuyện này đã thoát khỏi quỹ đạo trong nguyên tác, Trác Phong không bị chụp mũ "Phi lễ", "Gian lận", không bị lấy cớ nhân phẩm thấp kém khai trừ học tịch, không bị đuổi khỏi cô nhi viện, không vì thanh danh hỗn độn mà bị các trường học khác từ chối tiếp nhận. Hiện tại hắn chính là miếng bánh thơm ngào ngạt, liền tính Trác Phong không làm gì cũng sẽ có trường học khác đưa ra lời mời.

Tiểu Bạch hồ đoán không sai, hôm sau Trác Phong đi cục cảnh sát làm ghi chép xong liền nhận được điện thoại của Chủ Nhiệm Giáo Dục, nói chuyện khai trừ là giả dối hư ảo, trường học chưa bao giờ có loại ý tưởng này, còn sẽ trọng điểm bồi dưỡng hắn. Tiếp theo hắn lại nhận được điện thoại từ ba trường cao trung khác, một trường địa vị tương đương với trường học hiện tại, hứa hẹn chỉ cần hắn chuyển qua sẽ xếp hắn vào lớp học loại ưu; một trướng thực bình thường, hứa hẹn miễn trừ toàn bộ học phí; còn có một trường tư, hứa hẹn chỉ cần hắn chuyển tới liền miễn trừ học phí, an bài ký túc xá miễn phí, xếp hắn vào lớp tốt nhất, hơn nữa mỗi lần thi cử đều có học bổng.

Cao trung chỉ còn một học kỳ nữa là kết thúc, chuyện xếp lớp đã không quan trọng, nhưng miễn trừ học phí cùng học bổng lại phi thường hấp dẫn Trác Phong, vừa mới phát hiện bị người khác tính kế thì đã có thêm vài con đường bày ra cho mình lựa chọn, điều này làm Trác Phong tâm tình rất tốt, không còn cảm giác thấp thỏm như thời gian trước.

Trong trường học hiện tại lão sư không công chính, chuyên môn thiên vị đám phú nhị đại, quan nhị đại, còn muốn khai trừ hắn, Trác Phong không còn cảm tình với trường học, càng không nghĩ khảo cái Trạng Nguyên làm vẻ vang cho ngôi trường như thế. Bởi vậy hắn chỉ cần suy xét hai ngày, tiếp nhận cành ôliu cao trung tư nhân truyền đạt, cũng giao phó cho người của cao trung tư nhân ra mặt giúp hắn làm tốt thủ tục trực tiếp chuyển trường!

Trác Phong chuyển trường lại tạo thành một đợt tranh luận kịch kiệt trong đám học sinh, người ngoài không biết thì thôi, nhưng bọn họ là người trong cuộc nha. Trác Phong rõ ràng là bị buộc phải chuyển đi a! Không ít học sinh mắng to trường học ngốc bức, nhận tiền không nhận người, cư nhiên vì loại người vô sỉ bại hoại như Trác Nhất Thần đuổi đi Trạng Nguyên tỉnh tương lai, quả thực mắt mù.

Ngẫu nhiên có mấy cái fan não tàn của Trác Nhất Thần nhảy ra giữ gìn đại thiếu gia cũng bị mọi người khinh bỉ dọa lui. Đại thiếu gia thì thế nào? Hắn có cái gì tốt? Chẳng những không nói đạo lý, ỷ thế hiếp người, còn thiếu chút nữa hành hạ chết vài cón chó hoang. Kẻ ngược đãi tiểu động vật là người tốt? Ai tin?!!! Hắn căn bản chính là tên bệnh hoạn, tâm lý biến thái!

Tiểu Bạch hồ chạy quanh trường vài vòng, nơi nơi đều thầy người mắng Trác Nhất Thần liền vừa lòng. Nàng lười biếng nằm bên cửa sổ cửa hàng sủng vật phơi nắn, cảm giác quá nhàm chán, đột nhiên nghe thấy Phương Lâm Lâm cùng đội trưởng nói chuyện điện thoại, nghe nói Trác Nhất Thần bị nghi ngờ có liên quan án đút lót, trở thành mục tiêu điều tra, lập tức nhảy dựng lên quyết định đi thưởng thức bộ dạng thảm hại của Trác Nhất Thần.

Tới nơi, nàng thấy đội trưởng mang theo hai người tiến vào Trác gia, nói với ba người nhà họ: "Trác Nhất Thần bị nghi ngờ có liên quan tới việc hối lộ hiệu trưởng trường trung học Đệ Nhất cùng viện trưởng cô nhi viện ngoại ô thành phố, ác ý đả kích đồng học Trác Phong, hy vọng các vị có thể tới cục cảnh sát phối hợp điều tra."

Trác mẫu nhíu mày nói: "Con trai tôi hai chân gãy xương, cánh tay phải cũng gãy chỉ có thể nằm trên giường tĩnh dưỡng, hiện tại không thể tới cục cảnh sát. Hơn nữa thằng bé mới mười tám tuổi, sao có thể đi đút lót hối lộ? Nhất định là cảnh sát các người nghĩ sai rồi, khi nào tìm được chứng cứ thực chất hẵng tới."

Trác mẫu không thèm nói lý, Trác phụ chỉ ngồi không tỏ ý kiến, cuối cùng đội trưởng chỉ có thể kiểm tra theo lệ, nhưng tất cả thông tin về Trác Nhất Thần đều ký lục lại, lập thành hồ sơ chứng cứ, một khi tra ra chuyện gì không đúng, Trác Nhất Thần cũng đừng hòng giảo biện.

Đội trưởng vừa rời khỏi, Trác phụ lập tức bước tới trước giường cho Trác Nhất Thần một bạt tai, "Mày làm chuyện tốt!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện