Bênh Vực Người Mình Cuồng Ma
Quyển 1 - Chương 28: [Kết thúc thế giới 1]
Trác Phong không có nhiều hành lý, thu thập toàn bộ cũng chỉ có hai cái rương. Ngày xuất phát, Phương Lâm Lâm lái xe tới tiễn bọn họ, ôm Tô Viên Viên luyến tiếc nói: "Sắp phải chia tay rồi, sao ngươi lại không phải sủng vật của ta chứ? Nếu ta có một tiểu bảo bối như ngươi thì tốt rồi!"
Trác Phong sắp xếp xong rương hành lý, ngồi vào trong xe nói: "Lão bản, không phải chị cũng sắp về thủ đô sao? Đến lúc đó chị vẫn có thể tới tìm Viên Viên chơi."
"Còn tận hai năm nữa, quá lâu." Phương Lâm Lâm đưa Tô Viên Viên cho hắn, vừa lái xe vừa nói, "Thật ra cũng nên cảm ơn đám người Trác gia, nếu bọn họ không nháo ra nhiều chuyện lớn như vậy, ba ba cũng không thể thăng chức nhanh như thế. Hai năm sau gặp lại, đến lúc đó trở về bổn gia, chị đây sẽ che chở mi. Đúng rồi, hiện tại em không làm nhân viên của chị nữa, cũng đừng kêu lão bản, nghe quái quái, kêu tỷ tỷ đi."
"Được, Phương tỷ, thời gian qua cảm ơn chị chiếu cố."
Sắp phải ly biệt, Phương Lâm Lâm càng ôm Tô Viên Viên càng luyến tiếc, đến sân bay rồi mà cô vẫn luôn ôm Tô Viên Viên không buông, thẳng đến nhân viên công tác yêu cầu đưa Tô Viên Viên vào khoang động vật mới bằng lòng buông tay.
Lúc này 001 đột nhiên ra tiếng,【Vì tình cảm của Phương Lâm Lâm đối với ký chủ vô cùng thuần túy, đã đạt tới trình độ tín đồ, cho nên ký chủ đạt được 5 điểm nguyện lực. Cộng với 3 điểm nguyện lực của nhiệm vụ trước, sau đó thành công tìm ra chứng cứ tố giác vụ án Trác thị hối lộ quan viên ảnh hưởng tới vận mệnh của không ít người, đạt được 10 điểm nguyện lực. Hiện tại, ký chủ tổng cộng có được 118 điểm nguyện lực.】
Tô Viên Viên sửng sốt, tín đồ?
【Đúng vậy, tín đồ có tín ngưỡng, sẽ kỳ nguyện, sẽ cung phụng hương khói, quan trọng nhất chính là thành tâm. Mà sự yêu thích của Phương Lâm Lâm đối với ký chủ là tình cảm hoàn toàn không cầu hồi báo, cũng tương đương với tín đồ.】
【Thì ra nguyện lực điểm còn có thể đạt được từ con đường này? Bất quá loại này dường như rất khó phải không? Rất khó gặp người thích ta đến mức độ như cô ấy, đáng tiếc ta vốn dĩ không phải sủng vật......】 Tô Viên Viên ngoan ngoãn nằm trong lồng sắt nhỏ nhìn Phương Lâm Lâm, đột nhiên cảm giác có chút thương cảm. Lúc nàng vừa tới thế giới này, còn chưa tìm được cách trợ giúp Trác Phong nên đành phải tìm chỗ dựa cho hắn, hy vọng Phương Lâm Lâm có thể bảo vệ Trác Phong. Nhưng hiện tại bọn họ đã trở thành bằng hữu, nàng thật sự không ngờ phần tình cảm yêu thích này có thể đạt tới trình độ ngang bằng với tín đồ.
Tô Viên Viên còn đang cảm thán, Phương Lâm Lâm lại bước tới sờ sờ đầu nàng, tiếc hận nói: "Viên Viên rốt cuộc là chủng loại gì đây? Thời gian qua lâu thế sao mới chỉ lớn lên có chút xíu vậy? Chị còn muốn chờ nàng lớn lên cho nàng đi xứng đôi, như vậy có thể dưỡng tiểu bảo bảo của nàng, Trác Phong, em nói xem, sao Viên Viên mãi không lớn lên vậy?"
Lời này vừa ra, Tô Viên Viên cùng Trác Phong đồng thời biến sắc. Thương cảm gì gì đó toàn bộ tan biến, Tô Viên Viên chỉ cảm thấy cả người rét lạnh căm căm, may mắn nàng thể chất đặc thù a, bằng không cả ngày còn phải đề phòng bị...... bị kéo đi lai giống???
Trác Phong cũng không thể tưởng tượng ra hình ảnh kia, chỉ cần nghĩ sẽ có một con hồ ly cùng Tô Viên Viên...... Hắn cảm thấy kinh dị muốn chết! Hơn nữa Tô Viên Viên chính là hồ yêu, sao có thể ghép đối với hồ ly bình thường? Đặc biệt là Tô Viên Viên về sau chắc chắn sẽ hóa thân thành người, chẳng lẽ còn muốn sinh tiểu hồ ly sao?
Càng nghĩ càng khó chịu, Trác Phong dứt khoát quay sang làm thủ tục đưa Tô Viên Viên lên phi cơ trước. May mà Phương Lâm Lâm cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới, không rối rắm quá lâu, chờ Tô Viên Viên biến mất khỏi tầm mắt, cô cũng cáo biệt rời đi.
Trác Phong nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa huyệt Thái Dương cảm giác có chút buồn cười. Hắn thế này có tính là lòng chiếm hữu quá mạnh không? Tuy rằng hắn cùng Tô Viên Viên cũng không phải quan hệ chủ sủng, nhưng kỳ thật hắn đã dự định cùng Tô Viên Viên sinh hoạt bên nhau cả đời, không nghĩ có kẻ thứ ba chen vào giữa bọn họ, vô luận là người hay là hồ ly.
Có lẽ đây chỉ là ý tưởng không thành thục, cũng có thể một ngày nào đó trong tương lai hắn sẽ "trưởng thành", sau đó sẽ cảm thấy ý tưởng chiếm hữu hiện tại chỉ bởi vì lần đầu tiên cảm nhận được ấm áp. Tương lai còn rất dài, bọn họ sẽ cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, nói không chừng có một ngày nào đó bọn họ sẽ không còn thân mật như bây giờ? Cho nên Trác Phong cảm thấy chuyện này cũng không cần quá để ý, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, kệ đi, đợi xuất hiện vấn đề rồi tính.
Nhưng mà một lần đợi này liền đợi cả đời, bên người họ xuất hiện thêm rất nhiều người, đồng học, bằng hữu, đồng sự,... nhưng bọn họ vẫn luôn là người thân mật nhất, chưa bao giờ có bất luận kẻ nào hoặc động vật nào gia nhập vào "gia đình". Những người mới vừa nhận thức Trác Phong đều cho rằng hắn đã bị thế hệ trước ảnh hưởng nên không tín nhiệm hôn nhân, không muốn thay đổi thói quen sinh hoạt. Chỉ khi quen thuộc mới biết Trác Phong sinh hoạt phi thường xuất sắc, một người một hồ ly sống thực vui vẻ, công tác giải trí hai bên đều không lầm, đi thăm thú thật nhiều cảnh đẹp trên thế giới, vui sướng hơn rất nhiều rất nhiều người khác!
Mấy năm nay Trác Phong học đại học đều chuyên tu máy tính, chẳng những ngầm trở thành hacker cấp bậc đại thần, hắn còn công khai biên soạn không ít phần mềm, trở thành nhân tài khiến rất nhiều doanh nghiệp lớn muốn mời chào. Nếu hắn chịu mở công ty đương nhiên quy mô sẽ không thua kém Trác thị lúc trước, nhưng vì khi còn nhỏ làm công mệt nhọc, bên người lại có Tô Viên Viên không nỡ nhìn hắn vất vả, hắn liền lựa chọn làm người tự do. Có hứng thú thì viết viết số hiệu, biên soạn phần mềm, nhàm chán thì mang theo Tô Viên Viên đi lữ hành khắp nơi. Bởi vì thời gian tự do, hắn thật là hoàn toàn không vất vả, vẫn luôn hưởng thụ sinh hoạt, thẳng đến chín mươi tuổi cũng chưa từng sinh bệnh, chỉ vì khí quan đã già cả mới dần dần trở nên suy yếu.
Hồ ly thọ mệnh nhiều nhất chỉ có mười mấy năm, cho nên đến hơn ba mươi tuổi Trác Phong liền chuyển nhà, rất ít cùng liên hệ bằng hữu cũ. Hắn vẫn luôn thực cẩn thận, cả đời bảo hộ Tô Viên Viên không cho bất cứ kẻ nào phát hiện nàng dị thường. Bọn họ như một gia đình bình thường, cùng nói chuyện phiếm, cùng ăn cơm, cùng nhau làm việc nhà, dù không hóa thành hình người nhưng Tô Viên Viê cũng có thể dùng pháp thuật để đền bù khuyết điểm. Cho nên đến thời khắc cuối cùng của sinh mện, Trác Phong không những không tiếc nuối, ngược lại còn cảm thấy nhờ có Tô Viên Viên làm bạn, cả đời này hắn mới có thể vui vẻ hạnh phúc như vậy.
Chỉ tiếc, hắn không có cơ hội nhìn đến Viên Viên hóa thành hình người, nàng nhất định sẽ rất đẹp rất đẹp.
Tô Viên Viên ghé vào bên người Trác Phong, trước mặt bày vài cuốn album ảnh. Thanh âm vẫn mềm mại đáng yêu, nhưng lại hơi hơi nghẹn ngào, "Ngươi xem, đây là ảnh chụp chúng ta đi băng thiên tuyết địa xem cực quang, còn cái này, là chúng ta đi đáy biển bắt cá, tối hôm đó chúng ta còn được ngắm mưa sao băng...... Trác Phong, ngươi không phải còn muốn ngắm nhìn mặt trời mọc sao? Ngươi đừng ngủ có được không? Ta mang ngươi đi! Ta lập tức mang ngươi đi!"
Trác Phong mỉm cười yếu ớt, cố sức nâng tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve lông tơ nàng, nói: "Kiếp sau đi, ta không nghĩ động. Vốn dĩ... ta cho rằng một đời rất dài... rất dài, có thể nhìn thấy ngươi hóa hình... Không ngờ... mấy năm nay... ngươi không tiếp tục lớn lên... Viên Viên, chờ ta đầu thai chuyển thế... ngươi tới tìm ta được không? Ngươi thọ mệnh dài như vậy... nhất định có thể tìm được ta... chúng ta cùng nhau lớn lên, chúng ta lại ở bên nhau... Được không?"
Tô Viên Viên mắt đỏ hoe! Nàng tìm như thế nào? Nhiệm vụ trong thế giới này đã hoàn thành, nàng sẽ phải tới một thế giới khác! Hơn nữa nơi này chỉ là ảo cảnh 001 chế tạo, sao có thể chuyển thế đầu thai? Tô Viên Viên đã gần hai trăm năm không khóc, nhưng đến lúc này, nước mắt đột nhiên như trân châu đứt tuyến, muốn ngăn cũng ngăn không được!
Trác Phong thở dài, giúp nàng lau nước mắt nói: "Đừng khóc... Đã đến cuối cùng rồi... đừng khiến ta không yên tâm......"
Tô Viên Viên bò bò lên phía trước, chôn đầu vào cổ Trác Phong, hy vọng hắn đừng chết. Nhưng... sinh bệnh nàng còn có thể nghĩ cách, thọ mệnh đã hết thì dù là ai cũng cứu không được. Nàng không thích ly biệt, trong lòng khổ sở đến cơ hồ thở không nổi. Nàng biết đây là ảo cảnh, nhưng bọn họ đã ở chung hơn bảy mươi năm, nàng sao có thể thờ ơ?
Nghe Trác Phong khuyên giải an ủi, Tô Viên Viên không ngừng nghĩ ngợi xem còn có thể vì Trác Phong làm thêm điều gì không. Đúng luc này, nàng nghe được Trác Phong lại cảm thán một câu, "Đáng tiếc...... Ta không thể chờ đến khi ngươi hóa hình......"
Tô Viên Viên lập tức ngẩng đầu, trong lòng thầm hỏi 001, 【Có biện pháp nào có thể làm ta lập tức hóa hình không? Ta biết là Yêu tộc có loại biện pháp này, chẳng qua ta không biết. Ngươi nhất định biết đến, mau nói cho ta!】
001 khuyên:【Ký chủ, biện pháp như vậy tất nhiên sẽ tạo thành thương tổn nhất định cho cơ thể, ngươi không cần làm thế. Trác Phong không nhất định muốn nhìn thấy ngươi hóa hình, hắn chỉ là có một chút tiếc nuối mà thôi.】
【Không, đây là tâm nguyện của hắn, ta sẽ vì hắn thực hiện, ta tới đây là để bảo hộ hắn mỹ mãn qua một đời, không phải sao? Ngươi mau nói cho ta, hắn không còn nhiều thời gian nữa.】
Tô Viên Viên nghiêm túc như vậy rất ít thấy, mà Tô Viên Viên thương tâm đến rơi lệ càng là cực kỳ hiếm thấy. 001 không tiếp tục ngăn trở, mà mau chóng tìm kiếm loại phương pháp thương tổn nhỏ nhất, yêu cầu tổn thất tu vi ít nhất để đổi lấy thuật pháp.【Ký chủ sẽ mất đi 100 điểm nguyện lực, cũng chính là tu vi giảm xuống, đổi lấy cơ hội trước tiên hóa hình. Học tập xong pháp thuật này, mỗi lần hóa hình chỉ có thể bảo trì một giờ, sau đó sẽ suy yếu ba ngày. Ký chủ, ngươi đã quyết định sao?】
【Ta đã quyết định.】Tô Viên Viên thực kiên định trả lời.
Nàng có chút may mắn nhiều năm nay chưa từng lười biếng mà vẫn thường xuyên trợ giúp người khác, tuy rằng điểm nguyện lực đạt được không nhiều lắm, nhưng tích góp vài chục năm cung được hơn 500 điểm, tu vi cũng tăng lên một đoạn. Hiện giờ tổn thất 100 điểm đổi lấy pháp thuật này hoàn toàn không thành vấn đề, cùng lắm thì đến thế giới sau nàng lại tiếp tục nỗ lực. Dù sao thì, có một số đồ vật quan trọng hơn tu vi rất nhiều rất nhiều.
Tô Viên Viên cảm giác tu vi giảm xuống một đoạn, đồng thời trong đầu xuất hiện một môn thuật pháp hóa hình. Lấy ngộ tính của nàng chỉ cần một phút đồng hồ là hoàn toàn nắm giữ! Tiếp theo, nàng lắc mình biến hoá, Tiểu Bạch hồ biến mất tại chỗ, thay thế chính là...
Một con nhóc???
Khoảng 10 tuổi???
Cái quỷ gì???!!!
Trác Phong động tác kia, còn thực chờ mong mà quay đầu nhìn nàng, ngừng thở chờ đợi nàng hóa hình, không nghĩ tới...... kết quả thực bất ngờ!
Hắn sửng sốt một lát, nhìn Tô Viên Viên còn ngốc lăng tại chỗ một bộ không thể tin tưởng, nhất thời cười lên sang sảng, "Thực đáng yêu, đáng yêu giống nguyên hình của ngươi, so với tưởng tượng của ta...... đều đẹp." Hắn thoải mái nắm lấy tay Tô Viên Viên, cười nói, "Viên Viên bảo bảo, kiếp sau ta chờ ngươi, ngươi nhất định phải tới tìm ta."
Hắn cầm lấy ngọc bội phòng ngự khắc đồ hình tiểu hồ ly, nói: "Đây là tín vật của chúng ta, ngươi có thể tìm được ta. Ta muốn cùng ngươi chậm rãi lớn lên, một đời không đủ, liền hai đời...... hai đời không đủ, liền ba đời. Viên Viên, ta chờ ngươi......"
Trác Phong mỉm cười dần dần nhắm mắt, đến thời khắc cuối cùng hắn vẫn luôn vui sướng, bởi vì hắn Viên Viên vì hắn mà trước tiên hóa hình, đối với Viên Viên, hắn cũng là người rất quan trọng......
Tô Viên Viên ôm lấy Trác Phong, lau khô nước mắt, hóa hình ô long hòa tan rất nhiều thương cảm chia lìa. Nàng cũng không ngờ mình sẽ hóa thành tiểu hài tử, nguyên bản còn muốn cho Trác Phong nhìn đến bộ dáng đại mỹ nhân. Bất quá nhìn đến Trác Phong khóe miệng ngậm cười, nàng liền không so đo nữa. Rốt cuộc nàng vẫn mang cho Trác Phong ấm áp cùng vui sướng, làm hắn cả đời bình bình an an hạnh phúc đến già, kỳ thật đã không có gì tiếc nuối.
Thừa dịp vẫn là hình người, Tô Viên Viên đưa Trác Phong tới an táng tại một chỗ phong thuỷ bảo địa. Ba ngày suy yếu, nàng đều nằm trước mộ Trác Phong, đến khi bình tĩnh hơn mới nhẹ giọng cáo biệt hắn, về nhà đem hết đồ vật đáng giá kỷ niệm bỏ vào túi trữ vật, rời khỏi thế giới này.
Trác Phong sắp xếp xong rương hành lý, ngồi vào trong xe nói: "Lão bản, không phải chị cũng sắp về thủ đô sao? Đến lúc đó chị vẫn có thể tới tìm Viên Viên chơi."
"Còn tận hai năm nữa, quá lâu." Phương Lâm Lâm đưa Tô Viên Viên cho hắn, vừa lái xe vừa nói, "Thật ra cũng nên cảm ơn đám người Trác gia, nếu bọn họ không nháo ra nhiều chuyện lớn như vậy, ba ba cũng không thể thăng chức nhanh như thế. Hai năm sau gặp lại, đến lúc đó trở về bổn gia, chị đây sẽ che chở mi. Đúng rồi, hiện tại em không làm nhân viên của chị nữa, cũng đừng kêu lão bản, nghe quái quái, kêu tỷ tỷ đi."
"Được, Phương tỷ, thời gian qua cảm ơn chị chiếu cố."
Sắp phải ly biệt, Phương Lâm Lâm càng ôm Tô Viên Viên càng luyến tiếc, đến sân bay rồi mà cô vẫn luôn ôm Tô Viên Viên không buông, thẳng đến nhân viên công tác yêu cầu đưa Tô Viên Viên vào khoang động vật mới bằng lòng buông tay.
Lúc này 001 đột nhiên ra tiếng,【Vì tình cảm của Phương Lâm Lâm đối với ký chủ vô cùng thuần túy, đã đạt tới trình độ tín đồ, cho nên ký chủ đạt được 5 điểm nguyện lực. Cộng với 3 điểm nguyện lực của nhiệm vụ trước, sau đó thành công tìm ra chứng cứ tố giác vụ án Trác thị hối lộ quan viên ảnh hưởng tới vận mệnh của không ít người, đạt được 10 điểm nguyện lực. Hiện tại, ký chủ tổng cộng có được 118 điểm nguyện lực.】
Tô Viên Viên sửng sốt, tín đồ?
【Đúng vậy, tín đồ có tín ngưỡng, sẽ kỳ nguyện, sẽ cung phụng hương khói, quan trọng nhất chính là thành tâm. Mà sự yêu thích của Phương Lâm Lâm đối với ký chủ là tình cảm hoàn toàn không cầu hồi báo, cũng tương đương với tín đồ.】
【Thì ra nguyện lực điểm còn có thể đạt được từ con đường này? Bất quá loại này dường như rất khó phải không? Rất khó gặp người thích ta đến mức độ như cô ấy, đáng tiếc ta vốn dĩ không phải sủng vật......】 Tô Viên Viên ngoan ngoãn nằm trong lồng sắt nhỏ nhìn Phương Lâm Lâm, đột nhiên cảm giác có chút thương cảm. Lúc nàng vừa tới thế giới này, còn chưa tìm được cách trợ giúp Trác Phong nên đành phải tìm chỗ dựa cho hắn, hy vọng Phương Lâm Lâm có thể bảo vệ Trác Phong. Nhưng hiện tại bọn họ đã trở thành bằng hữu, nàng thật sự không ngờ phần tình cảm yêu thích này có thể đạt tới trình độ ngang bằng với tín đồ.
Tô Viên Viên còn đang cảm thán, Phương Lâm Lâm lại bước tới sờ sờ đầu nàng, tiếc hận nói: "Viên Viên rốt cuộc là chủng loại gì đây? Thời gian qua lâu thế sao mới chỉ lớn lên có chút xíu vậy? Chị còn muốn chờ nàng lớn lên cho nàng đi xứng đôi, như vậy có thể dưỡng tiểu bảo bảo của nàng, Trác Phong, em nói xem, sao Viên Viên mãi không lớn lên vậy?"
Lời này vừa ra, Tô Viên Viên cùng Trác Phong đồng thời biến sắc. Thương cảm gì gì đó toàn bộ tan biến, Tô Viên Viên chỉ cảm thấy cả người rét lạnh căm căm, may mắn nàng thể chất đặc thù a, bằng không cả ngày còn phải đề phòng bị...... bị kéo đi lai giống???
Trác Phong cũng không thể tưởng tượng ra hình ảnh kia, chỉ cần nghĩ sẽ có một con hồ ly cùng Tô Viên Viên...... Hắn cảm thấy kinh dị muốn chết! Hơn nữa Tô Viên Viên chính là hồ yêu, sao có thể ghép đối với hồ ly bình thường? Đặc biệt là Tô Viên Viên về sau chắc chắn sẽ hóa thân thành người, chẳng lẽ còn muốn sinh tiểu hồ ly sao?
Càng nghĩ càng khó chịu, Trác Phong dứt khoát quay sang làm thủ tục đưa Tô Viên Viên lên phi cơ trước. May mà Phương Lâm Lâm cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới, không rối rắm quá lâu, chờ Tô Viên Viên biến mất khỏi tầm mắt, cô cũng cáo biệt rời đi.
Trác Phong nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa huyệt Thái Dương cảm giác có chút buồn cười. Hắn thế này có tính là lòng chiếm hữu quá mạnh không? Tuy rằng hắn cùng Tô Viên Viên cũng không phải quan hệ chủ sủng, nhưng kỳ thật hắn đã dự định cùng Tô Viên Viên sinh hoạt bên nhau cả đời, không nghĩ có kẻ thứ ba chen vào giữa bọn họ, vô luận là người hay là hồ ly.
Có lẽ đây chỉ là ý tưởng không thành thục, cũng có thể một ngày nào đó trong tương lai hắn sẽ "trưởng thành", sau đó sẽ cảm thấy ý tưởng chiếm hữu hiện tại chỉ bởi vì lần đầu tiên cảm nhận được ấm áp. Tương lai còn rất dài, bọn họ sẽ cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, nói không chừng có một ngày nào đó bọn họ sẽ không còn thân mật như bây giờ? Cho nên Trác Phong cảm thấy chuyện này cũng không cần quá để ý, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, kệ đi, đợi xuất hiện vấn đề rồi tính.
Nhưng mà một lần đợi này liền đợi cả đời, bên người họ xuất hiện thêm rất nhiều người, đồng học, bằng hữu, đồng sự,... nhưng bọn họ vẫn luôn là người thân mật nhất, chưa bao giờ có bất luận kẻ nào hoặc động vật nào gia nhập vào "gia đình". Những người mới vừa nhận thức Trác Phong đều cho rằng hắn đã bị thế hệ trước ảnh hưởng nên không tín nhiệm hôn nhân, không muốn thay đổi thói quen sinh hoạt. Chỉ khi quen thuộc mới biết Trác Phong sinh hoạt phi thường xuất sắc, một người một hồ ly sống thực vui vẻ, công tác giải trí hai bên đều không lầm, đi thăm thú thật nhiều cảnh đẹp trên thế giới, vui sướng hơn rất nhiều rất nhiều người khác!
Mấy năm nay Trác Phong học đại học đều chuyên tu máy tính, chẳng những ngầm trở thành hacker cấp bậc đại thần, hắn còn công khai biên soạn không ít phần mềm, trở thành nhân tài khiến rất nhiều doanh nghiệp lớn muốn mời chào. Nếu hắn chịu mở công ty đương nhiên quy mô sẽ không thua kém Trác thị lúc trước, nhưng vì khi còn nhỏ làm công mệt nhọc, bên người lại có Tô Viên Viên không nỡ nhìn hắn vất vả, hắn liền lựa chọn làm người tự do. Có hứng thú thì viết viết số hiệu, biên soạn phần mềm, nhàm chán thì mang theo Tô Viên Viên đi lữ hành khắp nơi. Bởi vì thời gian tự do, hắn thật là hoàn toàn không vất vả, vẫn luôn hưởng thụ sinh hoạt, thẳng đến chín mươi tuổi cũng chưa từng sinh bệnh, chỉ vì khí quan đã già cả mới dần dần trở nên suy yếu.
Hồ ly thọ mệnh nhiều nhất chỉ có mười mấy năm, cho nên đến hơn ba mươi tuổi Trác Phong liền chuyển nhà, rất ít cùng liên hệ bằng hữu cũ. Hắn vẫn luôn thực cẩn thận, cả đời bảo hộ Tô Viên Viên không cho bất cứ kẻ nào phát hiện nàng dị thường. Bọn họ như một gia đình bình thường, cùng nói chuyện phiếm, cùng ăn cơm, cùng nhau làm việc nhà, dù không hóa thành hình người nhưng Tô Viên Viê cũng có thể dùng pháp thuật để đền bù khuyết điểm. Cho nên đến thời khắc cuối cùng của sinh mện, Trác Phong không những không tiếc nuối, ngược lại còn cảm thấy nhờ có Tô Viên Viên làm bạn, cả đời này hắn mới có thể vui vẻ hạnh phúc như vậy.
Chỉ tiếc, hắn không có cơ hội nhìn đến Viên Viên hóa thành hình người, nàng nhất định sẽ rất đẹp rất đẹp.
Tô Viên Viên ghé vào bên người Trác Phong, trước mặt bày vài cuốn album ảnh. Thanh âm vẫn mềm mại đáng yêu, nhưng lại hơi hơi nghẹn ngào, "Ngươi xem, đây là ảnh chụp chúng ta đi băng thiên tuyết địa xem cực quang, còn cái này, là chúng ta đi đáy biển bắt cá, tối hôm đó chúng ta còn được ngắm mưa sao băng...... Trác Phong, ngươi không phải còn muốn ngắm nhìn mặt trời mọc sao? Ngươi đừng ngủ có được không? Ta mang ngươi đi! Ta lập tức mang ngươi đi!"
Trác Phong mỉm cười yếu ớt, cố sức nâng tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve lông tơ nàng, nói: "Kiếp sau đi, ta không nghĩ động. Vốn dĩ... ta cho rằng một đời rất dài... rất dài, có thể nhìn thấy ngươi hóa hình... Không ngờ... mấy năm nay... ngươi không tiếp tục lớn lên... Viên Viên, chờ ta đầu thai chuyển thế... ngươi tới tìm ta được không? Ngươi thọ mệnh dài như vậy... nhất định có thể tìm được ta... chúng ta cùng nhau lớn lên, chúng ta lại ở bên nhau... Được không?"
Tô Viên Viên mắt đỏ hoe! Nàng tìm như thế nào? Nhiệm vụ trong thế giới này đã hoàn thành, nàng sẽ phải tới một thế giới khác! Hơn nữa nơi này chỉ là ảo cảnh 001 chế tạo, sao có thể chuyển thế đầu thai? Tô Viên Viên đã gần hai trăm năm không khóc, nhưng đến lúc này, nước mắt đột nhiên như trân châu đứt tuyến, muốn ngăn cũng ngăn không được!
Trác Phong thở dài, giúp nàng lau nước mắt nói: "Đừng khóc... Đã đến cuối cùng rồi... đừng khiến ta không yên tâm......"
Tô Viên Viên bò bò lên phía trước, chôn đầu vào cổ Trác Phong, hy vọng hắn đừng chết. Nhưng... sinh bệnh nàng còn có thể nghĩ cách, thọ mệnh đã hết thì dù là ai cũng cứu không được. Nàng không thích ly biệt, trong lòng khổ sở đến cơ hồ thở không nổi. Nàng biết đây là ảo cảnh, nhưng bọn họ đã ở chung hơn bảy mươi năm, nàng sao có thể thờ ơ?
Nghe Trác Phong khuyên giải an ủi, Tô Viên Viên không ngừng nghĩ ngợi xem còn có thể vì Trác Phong làm thêm điều gì không. Đúng luc này, nàng nghe được Trác Phong lại cảm thán một câu, "Đáng tiếc...... Ta không thể chờ đến khi ngươi hóa hình......"
Tô Viên Viên lập tức ngẩng đầu, trong lòng thầm hỏi 001, 【Có biện pháp nào có thể làm ta lập tức hóa hình không? Ta biết là Yêu tộc có loại biện pháp này, chẳng qua ta không biết. Ngươi nhất định biết đến, mau nói cho ta!】
001 khuyên:【Ký chủ, biện pháp như vậy tất nhiên sẽ tạo thành thương tổn nhất định cho cơ thể, ngươi không cần làm thế. Trác Phong không nhất định muốn nhìn thấy ngươi hóa hình, hắn chỉ là có một chút tiếc nuối mà thôi.】
【Không, đây là tâm nguyện của hắn, ta sẽ vì hắn thực hiện, ta tới đây là để bảo hộ hắn mỹ mãn qua một đời, không phải sao? Ngươi mau nói cho ta, hắn không còn nhiều thời gian nữa.】
Tô Viên Viên nghiêm túc như vậy rất ít thấy, mà Tô Viên Viên thương tâm đến rơi lệ càng là cực kỳ hiếm thấy. 001 không tiếp tục ngăn trở, mà mau chóng tìm kiếm loại phương pháp thương tổn nhỏ nhất, yêu cầu tổn thất tu vi ít nhất để đổi lấy thuật pháp.【Ký chủ sẽ mất đi 100 điểm nguyện lực, cũng chính là tu vi giảm xuống, đổi lấy cơ hội trước tiên hóa hình. Học tập xong pháp thuật này, mỗi lần hóa hình chỉ có thể bảo trì một giờ, sau đó sẽ suy yếu ba ngày. Ký chủ, ngươi đã quyết định sao?】
【Ta đã quyết định.】Tô Viên Viên thực kiên định trả lời.
Nàng có chút may mắn nhiều năm nay chưa từng lười biếng mà vẫn thường xuyên trợ giúp người khác, tuy rằng điểm nguyện lực đạt được không nhiều lắm, nhưng tích góp vài chục năm cung được hơn 500 điểm, tu vi cũng tăng lên một đoạn. Hiện giờ tổn thất 100 điểm đổi lấy pháp thuật này hoàn toàn không thành vấn đề, cùng lắm thì đến thế giới sau nàng lại tiếp tục nỗ lực. Dù sao thì, có một số đồ vật quan trọng hơn tu vi rất nhiều rất nhiều.
Tô Viên Viên cảm giác tu vi giảm xuống một đoạn, đồng thời trong đầu xuất hiện một môn thuật pháp hóa hình. Lấy ngộ tính của nàng chỉ cần một phút đồng hồ là hoàn toàn nắm giữ! Tiếp theo, nàng lắc mình biến hoá, Tiểu Bạch hồ biến mất tại chỗ, thay thế chính là...
Một con nhóc???
Khoảng 10 tuổi???
Cái quỷ gì???!!!
Trác Phong động tác kia, còn thực chờ mong mà quay đầu nhìn nàng, ngừng thở chờ đợi nàng hóa hình, không nghĩ tới...... kết quả thực bất ngờ!
Hắn sửng sốt một lát, nhìn Tô Viên Viên còn ngốc lăng tại chỗ một bộ không thể tin tưởng, nhất thời cười lên sang sảng, "Thực đáng yêu, đáng yêu giống nguyên hình của ngươi, so với tưởng tượng của ta...... đều đẹp." Hắn thoải mái nắm lấy tay Tô Viên Viên, cười nói, "Viên Viên bảo bảo, kiếp sau ta chờ ngươi, ngươi nhất định phải tới tìm ta."
Hắn cầm lấy ngọc bội phòng ngự khắc đồ hình tiểu hồ ly, nói: "Đây là tín vật của chúng ta, ngươi có thể tìm được ta. Ta muốn cùng ngươi chậm rãi lớn lên, một đời không đủ, liền hai đời...... hai đời không đủ, liền ba đời. Viên Viên, ta chờ ngươi......"
Trác Phong mỉm cười dần dần nhắm mắt, đến thời khắc cuối cùng hắn vẫn luôn vui sướng, bởi vì hắn Viên Viên vì hắn mà trước tiên hóa hình, đối với Viên Viên, hắn cũng là người rất quan trọng......
Tô Viên Viên ôm lấy Trác Phong, lau khô nước mắt, hóa hình ô long hòa tan rất nhiều thương cảm chia lìa. Nàng cũng không ngờ mình sẽ hóa thành tiểu hài tử, nguyên bản còn muốn cho Trác Phong nhìn đến bộ dáng đại mỹ nhân. Bất quá nhìn đến Trác Phong khóe miệng ngậm cười, nàng liền không so đo nữa. Rốt cuộc nàng vẫn mang cho Trác Phong ấm áp cùng vui sướng, làm hắn cả đời bình bình an an hạnh phúc đến già, kỳ thật đã không có gì tiếc nuối.
Thừa dịp vẫn là hình người, Tô Viên Viên đưa Trác Phong tới an táng tại một chỗ phong thuỷ bảo địa. Ba ngày suy yếu, nàng đều nằm trước mộ Trác Phong, đến khi bình tĩnh hơn mới nhẹ giọng cáo biệt hắn, về nhà đem hết đồ vật đáng giá kỷ niệm bỏ vào túi trữ vật, rời khỏi thế giới này.
Bình luận truyện