Bênh Vực Người Mình Cuồng Ma

Quyển 2 - Chương 22



Hướng Đồng có thể đảm nhiệm vai nữ chính trong phim của Từ đạo, điều này đã chứng minh bản thân cô ta cũng có nhân khí cùng địa vị rất cao, chỉ còn kém một tác phẩm tiêu biểu là có thể ổn định địa vị minh tinh hàng đầu, cho nên thành viên fanclub đương nhiên không ít. Cho dù rất nhiều người xem qua trailer chỉ chú ý Tô Viên Viên, nhưng đại bộ phận fan của Hướng Đồng đều chuyên chú thần tượng nhà mình, các loại bình luận khen Hướng Đồng cũng spam không ít, thậm chí có một ít người còn thay Hướng Đồng bất bình, chỉ trích đoàn phim không biết phân biệt nặng nhẹ, làm suy yếu tồn tại cảm của nữ chính.

Hướng Đồng lập tức bắt lấy cơ hội này, dùng tiểu hào giấu trong fan đàn ra vẻ vô tình chỉ ra bản thân ủy khuất. Rõ ràng là nữ chính, lại bị một con hồ ly đoạt mất nổi bật, rõ ràng kỹ thuật diễn siêu quần, lại bị hồ ly dẫm lên đầu, đoàn phim rốt cuộc đang làm cái gì? Mọi người lại nghĩ gì? Chẳng lẽ kỹ thuật diễn của một con hồ ly có thể tốt hơn so với Hướng Đồng đã tôi luyện nhiều năm? Cái danh "Tô Nhất Điều" vượt mặt đến nửa cái giới giải trí, về sau liệu các diễn viên có còn đường sống?

Điều khiến các fan không thể chịu đựng nhất chính là nhìn idol nhà mình chịu ủy khuất, vừa bị ngôn luận châm ngòi, họ lập tức lòng đầy căm phẫn mà nơi nơi đấu tranh đòi công đạo, nhanh chóng tìm cách đè ép các võng hữu truy phủng Tô Viên Viên xuống. Fan Tô Tô đương nhiên không chịu thua, trailer lù lù ra đó, ai tồn tại cảm cao hơn không cần nói cũng biết, Hướng Đồng kỹ không bằng người còn đòi trách ai a? Hai bên trực tiếp gây chiến, càng đấu càng hung, rất có khí thế thà chết chứ không chịu bỏ qua.

Phương Lập Triết từ trước khi sự tình phát sinh liền tỏa định Hướng Đồng, phân phó đoàn đội phòng làm việc bắt đầu quan hệ xã hội. Không cần điều tra tình huống cụ thể, dù sao nương theo tình trạng hiện tại, xử lý ổn thỏa sự tình là được.

Hắn luôn rất nhạy bén trong phương diện này, tuy fan Hướng Đồng thế công rào rạt, nhưng hắn vẫn nhanh chóng khống chế được trạng thái, không để chuyện này chuyển biến xấu. Nghĩ đến thân phận hồ yêu của Tô Viên Viên, hắn dứt khoát xây dựng một hình tượng "Thiên tài linh hồ", nương theo chuyện Hướng Đồng nháo ra, trực tiếp chứng thực Tô Viên Viên kỹ thuật diễn tốt hơn Hướng Đồng, phủng Tô Viên Viên thành thiên tài thực lực phái, là dạng diễn viên thiên phú siêu cao, là một con "Linh hồ" khả ngộ bất khả cầu!

Tô Viên Viên biểu hiện thường xuyên làm người kinh hỉ, một lần lại một lần bày ra thiên phú không tầm thường. Mà Hướng Đồng lại chưa từng có tác phẩm tiêu biểu, hai bên so sánh, "Thiên tài linh hồ" lập tức liền chiếm thượng phong.

Hướng Đồng vốn tưởng rằng chính mình đã tự hạ mình so sánh với cùng một con hồ ly, tất nhiên sẽ đứng ở vị trí ổn thắng giành được đồng tình cùng duy trì, ai ngờ kết quả lại thật sự bị một con hồ ly giẫm lên đầu! Chờ đến khi phản ứng lại muốn thu tay vãn hồi, cô ta đã trở thành trò cười trong giới. So với ai không so? Lại đi so với một con hồ ly, không nói thua cuộc thập phần mất mặt, kể cả thắng được thì có tích sự gì? Kỹ thuật diễn tốt hơn hồ ly thực đáng kiêu ngạo sao? Người sáng suốt đều có thể dự kiến Hướng Đồng đường đi không xa, vô phương, quá ngu. Cũng cũng chỉ có người ngoài giới không rõ nguyên do mới cho rằng đây là "công bằng thảo luận", làm Hướng Đồng miễn cưỡng bảo lưu lại vài phần mặt mũi.

Trong lúc này Tô Viên Viên chụp hai bộ công ích quảng cáo, một cái là kêu gọi mọi người yêu quý động vật, một cái là khuyến khích làm bạn với người cao tuổi. Trong thời điểm này, hai bộ quảng cáo liên tiếp đưa ra, lại khiến người xem từ vài phút ngắn ngủn nhận thấy cái gì gọi là kỹ thuật diễn tinh vi! Thử hỏi động vật nào có thể dùng đôi mắt truyền đạt cảm tình như Tô Viên Viên, diễn cái gì giống cái đó? Nàng không phải thiên tài thì ai mới là thiên tài?!

Hai bộ quảng cáo công ích xúc động nhân tâm lập tức hấp dẫn tầm mắt mọi người, cả người qua đường không thích sủng vật đều bởi vì hai quảng cáo này mà trở thành fan của Tô Viên Viên. Thật sự là nội dung quảng cáo quá dẫn người suy nghĩ sâu xa, một cái làm người nhìn đến nỗi đau thương tuyệt vọng của động vật kề bên bờ vực tuyệt chủng, một cái làm người tỉnh ngộ chính mình bận rộn công tác sơ sót cha mẹ có phải quá mức bất hiếu hay không.

Mấy đề tài tương quan #Yêu thương động vật#, #Hiếu kính cha mẹ#, #Tô Tô đẹp nhất# đều nhảy tới hàng đầu hot search, lại không ai thèm chú ý chuyện kỹ thuật diễn Hướng Đồng nữa, dù cô ta có không cam lòng, thì cũng chỉ còn cách cắn răng mà chịu đựng.

Phùng Huy nhìn đến kết quả này, đột nhiên tỉnh táo lại, vượt qua thời kỳ suy sụp. Gã nhìn Hướng Đồng mỹ diễm tuyệt sắc trong trailer, lập tức biến thành Trư ca. Không biết qua bao lâu, nhớ tới Hướng Đồng gặp ủy khuất, thần sắc gã đột biến, lập tức đứng dậy gọi điện thoại tới công ty, nói gã có nắm chắc bắt lấy ca khúc chủ đề của《Yêu hồ》, yêu cầu tranh thủ làm Hướng Đồng biểu diễn, hai người bọn họ đều có thể dựa bộ phim này mà nổi bật một phen, vừa lúc vãn hồi hình tượng của Hướng Đồng trong khoảng thời gian này.

Phùng Huy bị phong sát là mệnh lệnh do chủ tịch Tinh Huy hạ xuống, nhưng lần này công ty nhất tỷ bị Phương Lập Triết cùng một con hồ ly dẫm xuống, Tinh Huy cũng thực khó chịu. Phùng Huy vừa xin, chủ tịch liền hạ lệnh cho gã thử. Nếu gã có thể thành công thì tốt, Hướng Đồng cùng Phùng Huy đều là người trong công ty, phủng ai mà chả là phủng? Kiếm tiền mới là chủ yếu, nếu có thể mở ra thị trường quốc tế thì càng tốt. Nếu gã lại thất bại cũng không thành vấn đề, chả mất gì......

Phùng Huy cũng thực sự có vài phần bản lĩnh, vì bạch nguyệt quang trong lòng, gã đau khổ hồi ức, tìm kiếm ca khúc kinh điển đời trước thích hợp với chủ đề chính của phim. Tìm được lại căn cứ ý cảnh của《Yêu hồ》mà sửa chữa ca từ, đây là lần đầu tiên gã nỗ lực đến vậy. Đương nhiên gã cũng không buông tha cơ hội tiếp cận bạch nguyệt quang, nương theo danh nghĩa lý giải ý cảnh của《Yêu hồ》, gã thông qua công ty để làm quen với Hướng Đồng, bước đầu tiếp cận nữ thần, tiếp theo chính là muốn giúp nữ thần vả mặt những kẻ không có mắt kia!

Nửa tháng sau thật đúng là bị Phùng Huy nặn ra hai bài hát, Tinh Huy ra mặt cùng Từ đạo câu thông. Hai ca khúc đó dù sao cũng là tác phẩm kinh điển trong tương lai, Từ đạo vừa nghe liền kinh diễm, tuy không thể ưa nổi Phùng Huy, nhưng gã có thể "viết" được ca khúc thích hợp cho《Yêu hồ》, những tì vết khác hoàn toàn có thể xem nhẹ. Còn việc muốn cho Hướng Đồng biểu diễn, thật ra cũng có thể tiếp thu, Hướng Đồng hát không tồi, thu âm nhiều vài lần hẳn là không thành vấn đề.

Phương Lập Triết nhân mạch trong giới càng ngày càng rộng, hắn nhanh chóng bắt được tin tức này. Vừa lúc hôm nay không có thông cáo không cần đi ra ngoài, hắn cau mày bước vào thư phòng, bắt đầu phân tích chuyện này có thể gây ra ảnh hưởng gì đến bọn họ hay không. Hiện tại, giữa hắn cùng Phùng Huy, giữa Hướng Đồng cùng Tô Viên Viên đều tồn tại một loại quan hệ mơ hồ, hai người kia có động tác gì, bọn họ rất dễ bị mọi người lôi ra làm đối lập nghị luận, chỉ cần lỡ chân một bước, rất có thể sẽ xuất hiện vấn đề.

Tô Viên Viên ngậm chân gà chạy vào thư phòng, nhảy lên cái bàn dựa bên cánh tay Phương Lập Triết, vừa gặm chân gà vừa hàm hồ hỏi: "Có chuyện gì vậy? Thực nghiêm trọng sao? Từ lúc tiếp xong điện thoại ngươi vẫn có vẻ không vui."

Phương Lập Triết nhìn nàng ăn cảm giác giống như thấy được một đứa nhỏ, phì cười lắc đầu, nói: "Là Phùng Huy, hắn ta làm hai ca khúc chỉ định Hướng Đồng hát, nếu không có vấn đề gì, rất có thể năng hai bài này sẽ được chọn làm ca khúc mở đầu và kết thúc của《Yêu hồ》."

Tô Viên Viên nhíu mày nói: "Sao lại xông ra nhảy nhót nữa? Phiền muốn chết! Còn không phải là làm ca khúc sao? Ta cũng biết!"

"Ngươi cũng biết?" Phương Lập Triết sửng sốt, kinh ngạc nhìn Tô Viên Viên, nàng đã diễn xuất tốt lại còn có thể soạn nhạc, hiện tại hồ yêu đều nghịch thiên như vậy sao?

Tô Viên Viên bị hắn nhìn đến có điểm ngượng ngùng, ho nhẹ hai tiếng, nói: "Không phải ta làm, ta chưa từng học mấy thứ này. Ý ta chính là ca khúc của Hồ tộc, có một bài được tất cả hồ yêu từng trải qua bi kịch đều thích, ta dám cam đoan không thể có ca khúc nào phù hợp với《Yêu hồ》hơn nó!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện