Bênh Vực Người Mình Cuồng Ma

Quyển 4 - Chương 5



Từ Hướng Đông hơi khựng một chút, rồi lập tức bước tiếp về phía Tô Viên Viên.

Lưu Thục Anh đang ở trong bếp nghe tiếng liền chạy ngay ra, đầu tiên là kinh hỉ, tiếp theo vội vàng tiến tới túm lấy cánh tay hắn, "Thế này là thế nào? Là ai đánh con? Ai đánh?"

Từ Hướng Đông vội trấn an: "Mẹ, con không sao đâu, hôm nay là ngày vui của anh hai, trước đừng nói mấy chuyện mất hứng này. Chờ buổi tối con sẽ kể rõ cho mẹ hay. Mẹ đừng vội, con thực sự không sao mà."

Lưu Thục Anh an tâm sao được, nhưng nhận ra khách khứa đều đang len lén chú ý bên này, bà đành phải áp xuống lo lắng trong lòng, khẽ oán trách: "Tên nhóc này, cả ngày chỉ biết chạy lung tung khắp nơi, nhanh ngồi xuống, mẹ lấy cho con bát canh gà, cố ý lưu lại cho con đấy."

Từ Hướng Đông thuận thế xách cái ghế ngồi vào bên cạnh Từ Hiểu Na, người ngồi bàn này đều xê dịch một chút dành chỗ cho hắn. Từ Hiểu Na mỉm cười quay qua, "Anh hai."

"Ừ, nên ăn nhiều một chút, em gầy quá rồi đấy."

"Em biết mà, anh hai, anh cũng phải ăn nhiều hơn." Từ Hiểu Na nhìn vết bầm trên mặt hắn, lại ngoan ngoãn không hỏi thêm, chuyện của anh hai, cô cũng chẳng quản được.

Từ Hướng Đông trò chuyện vài câu với mấy người ngồi chung bàn, lại kính mấy ly rượu, sau mới tự nhiên đảo tầm mắt qua hướng Tô Viên Viên, hỏi: "Na Na, vị này là?"

Từ Hiểu Na vui vẻ giới thiệu, "Đây là đồng chí Tô Viên Viên, thanh niên trí thức đợt này mới xuống, Viên Viên tỷ, đây là anh hai em, Từ Hướng Đông." Lại ghé sát vào Tô Viên Viên nhỏ giọng nói, "Viên Viên tỷ đừng sợ, anh hai em tốt lắm, không xấu xa như người ta đồn đãi đâu, chị cứ yên tâm."

Tô Viên Viên mỉm cười gật gật đầu, trong lòng ngập tràn vui sướng. Nếu biết thư sinh xuyên vào thân thể Từ Hướng Đông, nàng còn sốt ruột thế làm gì? Ài, đột nhiên có chút cảm giác muốn cảm tạ Quý Lan, nếu không nhờ ả vội vã kết hôn, không biết đến bao giờ nàng mới được gặp lại thư sinh đây.

Từ Hướng Đông khụ khụ hai tiếng, cười rộ lên, "Đồng chí Tô Viên Viên, hiếm lắm Na Na mới thích ai như vậy, về sau đồng chí phải thường xuyên tới chơi đó."

Từ Hiểu Na ngượng nghịu, "Anh hai!!! Anh đừng nói như vậy chứ, làm như em rất bá đạo ấy."

"Đúng đấy, tên nhóc này, con không biết ăn nói thì đừng mở miệng dọa người!" Lưu Thục Anh bưng canh gà ra đặt trước mặt Từ Hướng Đông, thực ra bà cũng để phần cho cả Từ Hiểu Na và Tô Viên Viên, nhưng hiện tại nhiều người không tiện, đành phải để Từ Hướng Đông uống trước một mình.

Từ Hướng Đông vội vàng xin khoan dung, "Mẹ, ngài mau đi chiêu đãi mọi người đi thôi, đừng nói con nữa nha, con vừa mới về thôi đó, còn nhiều thời gian cho mẹ giáo huấn......"

Lưu Thục Anh bực mình vỗ bộp một cái lên lưng hắn, mới ngẩng đầu cười nói: "Tiểu tử thúi không hiểu chuyện, mọi người thông cảm chút, để tôi làm thêm chút đồ ăn mang lên."

"Tẩu tử cứ đi đi, đừng khách khí làm gì, ở đây toàn người nhìn Đông Tử lớn lên mà, tẩu tử đừng lo!"

"Được, mọi người ăn uống vui vẻ nhé!" Lưu Thục Anh nói thêm vài câu xã giao, thấy trạng thái Từ Hướng Đông cũng khá ổn mới an tâm trở về phòng bếp.

Trong bếp, mấy đại thẩm tới hỗ trợ thấy bà đi vào liền hỏi, "Đông Tử thế nào rồi?"

"Vẫn ổn, vẫn ổn a."

"Mặt thằng bé sao vậy? Cô có hỏi không a?"

"Hầy, chắc là ngã va vào đâu đó thôi, không có gì nghiêm trọng đâu, tên nhóc đó nhìn vậy chứ khỏe như vâm ấy, ngã vài cái cũng không ảnh hưởng gì đâu."

"Nghe ngoài đó nói Đông Tử xách về một cái radio làm quà cưới đúng không? Thằng bé lấy đâu ra vậy?"

"Tôi cũng không hỏi, thằng nhóc này thông minh lanh lợi từ nhỏ, lần này đi ra ngoài chắc kiếm được chút tiền......"

Món ăn chuẩn bị hòm hòm rồi, mấy đại thẩm rảnh tay bắt đầu xúm lại bát quái. Bất quá, có nói thế nào thì mọi người đều ngầm hiểu được, Lưu Thục Anh thực sự rất yêu thương con trai nhỏ, con trưởng kết hôn có vẻ không quá vui mừng, vậy mà Đông Tử vừa về liền cười thấy răng không thấy mắt. Trách không được người xưa đã nói "tiểu nhi tử đại tôn tử, lão thái thái mệnh căn tử", các cụ nói cấm có sai!

Tiệc cưới hân hoan náo nhiệt tới gần tối, trong lúc này Từ Hướng Đông và Tô Viên Viên ngoại trừ thi thoảng nhìn lướt qua nhau thì gần như không nói với nhau câu nào. Dù sao thì đây cũng là thập niên 70, nam nữ đứng gần nhau cũng có thể bị đồn đãi, lấy trạng thái "mới gặp lần đầu" này của hai người họ, nếu còn tỏ ra thân cận hơn nữa, vậy liền có vẻ hai người đều quá tùy tiện.

Bữa tiệc kết thúc, Tô Viên Viên cũng không ở lâu, chỉ đi tới chào Lưu Thục Anh một tiếng liền cùng chòm xóm đi về. Vốn dĩ Từ Hướng Tiền còn muốn gọi Từ Hướng Tiền qua, hai anh em uống rượu trò chuyện một chút, hỏi han xem lần này hắn đi đâu mà lâu thế, lại lấy đâu ra cái radio xách về. Lưu Thục Anh thấy thế liền giục, "Hướng Tiền, đêm động phòng hoa chúc mà còn đòi uống rượu, không sợ tức phụ oán giận à!"

Từ Hướng Tiền đỏ au, "Mẹ......"

"Rồi, rồi, rồi, mau về phòng đi, ngày mai cũng không cần dậy sớm, nhà mình không nhiều quy củ như vậy."

"Vâng, con biết rồi." Từ Hướng Tiền đi tới tân phòng, khẩn trương xoắn xít hồi lâu mới vươn tay đẩy cửa đi vào.

Lưu Thục Anh lại thúc giục Từ Hiểu Na đi nghỉ ngơi, không cho cô hỗ trợ dọn dẹp, chờ con gái đi rồi, bà mới quay qua, thấy Từ Hướng Đông đang thu gom bàn ghế thì cười cười: "Nha, hôm nay mặt trời mọc hướng tây hay sao? Tên nhóc nhà mi còn biết chủ động làm việc hả!"

Từ Hướng Đông cầm lấy cái giẻ lau trong tay bà, nhanh tay lau sạch bàn ghế, cười hì hì: "Vì lần này con đi hơi lâu a, bây giờ không nhân cơ hội bày tỏ lòng trung thành, hiếu thuận lão nhân gia ngài, nhỡ đâu ngài quên mất đứa con trai này thì sao?!!!"

"Tiểu tử thúi! Mi muốn thật sự hiếu thuận bà già này thì mau đi tìm phần công tác đứng đắn mà làm, hễ đi là biến mất cả tháng trời, không thèm quan tâm mẹ mi ở nhà lo sốt vó...... Thôi được rồi, được rồi, không cần lau nữa, ra đây nói chuyện với mẹ, nói xem mi lượn lờ khắp nơi làm cái gì, cả cái radio kia nữa, rốt cuộc mi kiếm đâu ra thế!"

Lúc trước mấy đại thẩm đến giúp đỡ đã rửa sạch chén đũa rồi, Lưu Thục Anh cũng không nỡ khiến con trai mệt mỏi, chỉ kêu hắn nhanh chóng về phòng.

Thân thể Từ Hiểu Na không tốt lắm, tuy rất muốn nói chuyện với anh hai, nhưng thực sự không còn tinh lực, đã về phòng từ nãy. Hiện tại trong phòng chỉ còn hai mẹ con, Lưu Thục Anh nghiêm mặt, cầm chổi lông gà đập đập mép giường, "Nói đi, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?"

Từ Hướng Đông đi tới ngồi trên ghế, cười nhăn nhở, "Mẹ, mẹ còn không hiểu con a? Đơn giản là con ra ngoài tìm được chiêu số kiếm tiền này, làm quen vài người bạn mới này...... rồi may mắn kiếm được một khoản kha khá, tuần trước nghe tin anh cả sắp kết hôn, con liền quyết định mua thứ gì tốt tốt mang về. Mỗi tội radio khó mua quá, nếu không thì con đã về từ mấy hôm trước rồi."

"Thế mấy vết thương này là thế nào? Ai đánh?" Lưu Thục Anh trừng mắt, giống như chỉ cần hắn nói ra một cái tên, bà sẽ lập tức lao đi tính sổ vậy.

Từ Hướng Đông vội vàng xua xua tay, "Mẹ, ngài đừng nóng, chỉ có chút xung đột ở sân ga thôi mà, con nói cho mẹ nghe, lần này con tóm được một đám buôn người đấy. Bọn chúng có năm người, con bắt được hết, còn chỉ bị thương có chút xíu, trong khi đám người kia bầm dập cả......"

"Cái gì?!!! Mi còn dám......" Lưu Thục Anh trợn trừng mắt chỉ thẳng mặt hắn, khẽ rít qua kẽ răng, "Tên tiểu tử thúi này! Mi không thể ngồi yên một chỗ cho mẹ đỡ lo sao hả!!! Mẹ cũng không trông cậy mi làm ông nọ ông kia, mẹ chỉ mong mi bình bình an an cả đời thôi a! Đến khi nào mi mới chịu trưởng thành hả!!!"

Từ Hướng Đông cười hì hì lôi ra một tệp "đại đoàn kết" từ trong túi áo nhét vào tay bà: "Mẹ, đừng nóng mà, mẹ nhìn này, con trai mẹ lại kiếm được hơn một trăm đồng nữa nè. Trong này còn bao gồm cả tạ lễ của gia đình đứa nhỏ con cứu được đó. Mẹ cầm đi, con chỉ giữ lại mười đồng lót túi thôi......"

Lưu Thục Anh đếm đếm, lẩm bẩm: "Tạ lễ có chút xíu, cứu sống con họ mà chỉ có vậy thôi đấy hả!"

"Ai u, xem ra sau này con phải nỗ lực hơn nữa mới được, nếu không chắc không nuôi nổi lão nân gia ngài mất......"

"Tiểu tử thúi! Chỉ biết trêu chọc bà già này!" Lưu Thục Anh gõ đầu hắn, cười: "Được rồi, được rồi, mau về phòng nghỉ ngơi đi, mai cũng không cần dậy sớm. Còn nữa, chị dâu mi mới vào cửa, còn chưa biết thế nào, trước đừng để con bé biết chuyện con làm, đây cũng không phải công việc gì thỏa đáng, nhỡ đâu nó có tâm tư khác thì phiền."

"Tuân lệnh, mẹ cứ yên tâm đi, con về phòng đây! À, lần này con sẽ ở nhà một thời gian!"

Từ Hướng Đông chỉ rửa mặt sơ qua rồi về phòng. Thở dài thườn thượt, nếu không phải từng là sinh viên xuất sắc khoa diễn xuất, chắc hắn không thể thích ứng được lần xuyên không này mất, từ hoàng đế biến thành một tên du thủ du thực...... ài, nhưng thân phận lần này cũng có chỗ tốt, ở cái niên đại này, tên du thủ du thực sống càng tự do tự tại......

Lần trước vất vả cả đời, một đời này sống nhẹ nhàng chút cũng tốt. Nghĩ tới Lưu Thục Anh, đây thực sự là một người mẹ tốt, hắn thực sự cảm thấy tiếc nuối cho những gì bà gặp phải. Bởi khí linh đã thức tỉnh, lần này hắn đã biết được toàn bộ cốt truyện, bởi hắn cũng có nhiệm vụ - NGHỊCH TẬP.

Nguyên thân là người thông minh nhất trong gia đình này, bản tính can đảm lại cẩn trọng, thường xuyên cân nhắc tìm phương pháp kiếm thêm thu nhập, giúp đỡ Lưu Thục Anh lo toan cho gia đình. Nguyên thân tính tình thực kiên cường, là đứa con giống Lưu Thục Anh nhất, bởi vậy, Lưu Thục Anh cũng yêu thương đứa con trai này nhất. Hơn nữa, mỗi lần anh rời nhà đều có thể mang về một khoản tiền đưa cho mẹ, Lưu Thục Anh không quản được, quyết định trước cầm lấy, coi như giúp anh bảo quản để dành tiền xây nhà cưới vợ. Nhưng, ở cái niên đại này, không làm việc trong đoàn thể, không chăm chỉ kiếm công điểm rốt cuộc chẳng phải chuyện sáng rọi gì, sẽ không được số đông chấp nhận, nếu bị người biết...... bởi vậy, Từ Hướng Đông mới dùng cái vỏ bọc du thủ du thực này làm ngụy trang, làm người khác coi anh như lang thang chơi bời không đứng đắn......

Từ Hướng Tiền và Từ Hiểu Na thì giống cha họ hơn, thành thật, chân chất, đơn thuần, dễ bị người lừa gạt. Cho nên Từ Hướng Đông và Lưu Thục Anh vẫn luôn gạt họ chuyện này, ý định chờ sau này chính sách phóng khoáng hơn mới nói cho hai người biết. Vừa lúc, Từ Hướng Tiền khá giỏi việc đồng áng, có vẻ rất đáng tin cậy, cho nên trong mắt người ngoài, trụ cột chống đỡ cả cái nhà này chính là Từ Hướng Tiền. Đây cũng là ý tưởng của Lưu Thục Anh, bà muốn tạo cho con trưởng một thanh danh tốt, hy vọng anh có thể bình an ổn định cả đời. Ít nhất cần cù nỗ lực là loại người rất được ưa chuộng trong niên đại này, về sau có con trai nhỏ giúp đỡ, nhất định cuộc sống sẽ không quá khó khăn.

Bởi vậy, nhìn từ mọi phương diện, Từ Hướng Tiền đều là người có lợi hơn, cho nên Lưu Thục Anh yêu thương Từ Hướng Đông hơn một chút cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa, bà cảm thấy, anh em trong nhà trưởng thành chắc chắn sẽ phân gia, mà bà đương nhiên sống cùng con trưởng, nên mới tranh thủ lúc con trai nhỏ chưa phân ra để thân cận anh hơn. Cả Từ Hiểu Na nữa, từ khi sinh ra đã yếu ớt, thân thể không tốt, trưởng thành lại phải gả người, Lưu Thục Anh đương nhiên ưu ái vô cùng. Về phần không biết làm việc nhà, Từ Hướng Đông đã vỗ ngực đảm bảo, sau này em gái gả vào nhà người ta, anh nhất định sẽ không để cô phải chịu ủy khuất, không biết làm thì bỏ tiền mướn người làm giúp, đơn giản vậy thôi!

Thế mà, một gia đình hòa thuận như vậy, lại bị Quý Lan hủy hoại. Nếu không phải sau khi tóm được bọn buôn người cần phối hợp công an điều tra, nhất định hắn sẽ gấp gáp trở về ngăn cản ả ta gả vào, nữ nhân này chính là kẻ ích kỷ đến tột đỉnh, cả hai đời, ả chỉ biết đặt cảm thụ của chính mình lên hàng đầu, không chịu bao dung bất cứ ai. Chỉ hy vọng Từ Hướng Tiền đừng quá ngu ngốc, bằng không cuối cùng...... mẹ sẽ vẫn phải thương tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện