Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Chương 107-3: Tổ Sư Gia, Hai mặt giáp công (tt)



“Tất cả lỗi lầm Trẫm sẽ chịu trách nhiệm, kể cả những tội lỗi trước kia của ngươi đối với Trẫm, ngươi thấy như thế nào?” Đụng bả vai nàng, Nhạc Sở Nhân lảo đảo, sau đó giơ tay đẩy hắn ra. Hai người ngươi một lời ta một câu, dường như đã quên mất mấy người đang cản đường phía trước.

“Hoàng thượng, Thánh Tổ có giao phó, thân thể lão nhân gia nàng mệt mỏi, hôm nay không muốn gặp mặt ai.” Có thể không nhìn nổi nữa, cuối cùng cũng có kẻ lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng, làm gì có sự tôn kính nên có đối với Hoàng thượng.

Nhạc Sở Nhân cùng Bùi Tập Dạ đồng thời ngẩng đầu nhìn bọn họ, tầm mắt hai người quét qua đám người đó mấy lần, sau đó nghiêng đầu liếc mắt nhìn nhau, ngay sau đó nàng giơ tay bay ra một thứ đồ vật.

Phần phật! Một luồng sương mù đen một luồng sương mù xanh lá nổi lên giữa không trung, trong nháy mắt bao vây đám người kia.

Cầm cây sáo trúc màu tím bọc vàng trong tay, đặt lên môi, tiếng sáo vang lên, dường như sương mù màu xanh lá cây có sinh mạng, mặc cho đám người bên trong làn sương giãy dụa.

Bên cạnh, Bùi Tập Dạ cầm một xấp giấy màu vàng, chuyển động ngón tay, tờ giấy hóa thành một làn khói. Hắn giơ tay vỗ về làn khói, trong nháy mắt làn khói kia tiến về phía trước, hợp lại làm một với luồng sương mù màu đen, lập tức bên trong truyền ra tiếng gào thét, xuyên thấu trời cao.

“Đi.” Bùi Tập Dạ ôm hông Nhạc Sở Nhân, mang theo nàng nhẹ nhàng linh hoạt nhảy qua hai luồng sương mù màu sắc khác nhau đang bao vây đám người kia, bay thẳng lên trên núi.

Mặt trời từ từ lên cao, đi tới lưng chừng núi hai người cũng tiến vào phạm vi chiếu rọi của ánh mặt trời.

Nhưng mà lúc này không ai quan tâm ánh mặt trời ấm áp như thế nào, bởi vì sau tòa cung điện lại xuất hiện đường đi lên núi, hai bên là rừng cây với sương mù nhàn nhạt, mặc dù được ánh mặt trời chiếu sáng nhưng vẫn lộ ra một chút quỷ dị.

Cất bước đi lên, Nhạc Sở Nhân xoay xoay cây sáo, nói: “Nơi đây có những ai?”

Vẻ mặt Bùi Tập Dạ nhẹ nhõm, lúm đồng tiền nhàn nhạt, con ngươi xinh đẹp tràn đầy vui vẻ.

“Đây là nơi ở của Bạch y thánh vệ, đi thông ra sau núi, có tổng cộng bảy tòa thánh vệ, nhưng mà hiện tại đều bị phu quân ngươi lừa đi, chúng ta có thể thoải mái mà đi lên đỉnh núi.”

Nghe nói thế, Nhạc Sở Nhân không khỏi nghiêng đầu nhìn về Trung Đô, đứng ở chỗ này, có thể nhìn thấy cả thành trì. Chỉ là không nhìn thấy Phong Duyên Thương đang ở đâu, không khỏi bước nhanh hơn.

Bùi Tập Dạ chỉ cười không nói, nàng nghiêng đầu nhìn phía chân núi cũng không thể nhìn thấy gì, bởi vì cơ bản Phong Duyên Thương không có ở đấy, hắn đang ở một nơi khác của ngọn núi này.

Băng qua con đường đầu tiên đến tòa Thánh vệ, dọc theo bậc thang, mấy trăm mét bên ngoài chính là tòa thánh vệ thứ nhất. Có thể tưởng tượng bình thường nơi này có rất nhiều thủ vệ. Đường lên đỉnh núi chỉ có một con đường. Rừng cây hai bên được sương mù che chắn, người bình thường đi vào trong đó năm phút sẽ hết không khí mà chết.

Nhạc Sở Nhân nóng lòng tăng nhanh tốc độ, bước chân Bùi Tập Dạ mặc dù tự nhiên nhưng vẫn cùng nàng sánh vai bước đi nhanh chóng.

Một tòa thánh vệ cuối cùng ở trên đỉnh núi, nhưng mà không ngờ nơi này còn có hai Bạch y thánh vệ.

Biểu hiện của Bùi Tập Dạ rất nhẹ nhàng, bởi vì hôm nay người của bọn họ rất ít, chỉ có hai. Nếu là bình thường, nhất định hắn sẽ có kiêng kỵ, nhưng mà bây giờ hắn cũng không cần kiêng kỵ gì nữa.

Nhạc Sở Nhân khẽ cau mày, nghiêng đầu liếc mắt nhìn ánh mắt hơi hưng phấn Bùi Tập Dạ: “Không phải ngươi định động thủ với bọn họ chứ?”

“Hiếm có cơ hội so chiêu với Bạch y thánh vệ thần bí, ngươi không muốn xem cuộc so đấu đặc sắc này sao?” Bùi Tập Dạ muốn động thủ, bởi vì hắn muốn tiêu diệt toàn bộ bọn chó săn này.

“Ngươi đánh đi, ta đi trước.” Phong Duyên Thương đang cầm chân bọn Bạch y thánh vệ, nàng muốn đi nhanh hơn một chút.

“Được rồi được rồi, Trẫm sẽ đánh nhanh một chút, ngươi chờ Trẫm.” Vừa dứt lời hắn nhảy ra, cùng hai Bạch Y thánh vệ triền đấu một chỗ.

Nhạc Sở Nhân không thấy được gì, nhưng lại có thể nhìn thấy ánh sáng màu hồng không ngừng lóe lên trong tay Bùi Tập Dạ, bởi vì có ánh mặt trời chiếu xuống, càng có vẻ chói mắt hơn.

Hắn không chỉ là lấy công lực chế áp mà còn dùng đến cổ. Bạch y thánh vệ không ngăn được cổ, nhưng lúc này lại không thể né ra, đây là cửa ải cuối cùng, cần phải phòng thủ, cho nên hai người kia cũng dùng toàn lực.

Cau mày nhìn, chiêu thức gì nàng xem cũng không hiểu, nhưng nàng lại biết rõ hai tên Bạch y thánh vệ này né tránh rất giỏi, Bùi Tập Dạ chưa từng đụng được đến người bọn họ. Nhưng hai người vẫn vây Bùi Tập Dạ vào giữa, làm cho hắn cũng không trốn thoát được.

Không khỏi buồn bực, lấy bình sứ cổ cao từ bên hông, lấy nút lọ ra vẩy chất lỏng màu xanh lên bậc thang bằng cẩm thạch, dính dính lại phát ra mùi tanh hôi.

Lấy kim châm vào ngón giữa, khẽ dùng sức một giọt máu đỏ lăn xuống rơi vào trong chất lỏng. Ngay sau đó, chất lỏng chuyển động ngưng tụ thành một đường, Nhạc Sở Nhân chỉ một ngón tay, chất lỏng đã ngưng tụ giống như có sinh mạng hóa thành một con hắc xà lao thẳng ra ngoài.

Tiếng kêu đau truyền ra ngoài, một tên Bạch y thánh vệ ngã xuống, toàn thân biến thành màu đen một cách nhanh chóng. Chỉ năm sáu giây sau đã không còn hơi thở.

Nhạc Sở Nhân khẽ buông lỏng chân mày, đồng thời tên Bạch y còn lại cũng ngã xuống, chất lỏng hình con rắn đang công kích mãnh liệt cũng tự động rơi xuống đất. Trong nháy mắt con hắc xà lại khôi phục thành chất lỏng như lúc đầu, văng tung tóe khắp nơi.

Con ngươi thoáng qua vẻ đau xót, Nhạc Sở Nhân bước nhanh lên bậc thang, cũng không để ý đến Bùi Tập Dạ mà đi thẳng vào tòa thánh vệ.

Tuy vật này là công cụ hỗ trợ giết người rất tốt, nhưng giết địch một ngàn thì tự tổn hại mình đến tám trăm. Lúc này đây gân cốt cánh tay của nàng co rút đau đớn kịch liệt.

Bùi Tập Dạ đuổi theo phía sau, cười tít mắt lại giống như vừa rồi so chiêu với hai kẻ Bạch y thánh vệ cũng không có gì nghiêm trọng lắm.

“Không cần phải nóng vội như thế, thời gian còn rất nhiều. Một lát nữa có rất nhiều cao thủ đang đợi chúng ta, bây giờ ngươi lại bị thương là không được.” Tuy thủ đoạn hai người sử dụng không giống nhau, nhưng chung quy lại cũng na ná như nhau. Nhạc Sở Nhân vừa ra chiêu, hắn đã biết hiện tại nàng đã bị thương.

“Còn không phải tại ngươi lề mề?” Nhạc Sở Nhân trách cứ, thường ngày cũng không có tức giận như vậy.

“Được được được, là lỗi của Trẫm.” Bùi Tập Dạ lắc đầu một cái, cũng không nghĩ tiếp tục ầm ĩ với nàng. Băng qua tòa thánh vệ cuối cùng, tiến vào tầm mắt chính là bậc thang đi xuống núi, hơn nữa đứng ở nơi đây sẽ nhìn thấy toàn bộ chân núi.

Đối diện còn có một ngọn núi, nhưng mà không cao như Thánh sơn. Một tòa lầu các tinh xảo được xây dựng trên ngọn đối diện, hơn nữa điểm đáng chú ý chính là một hồ nước rộng lớn dưới chân núi, còn có mấy con khổng tước đang bước những bước nhàn nhã.

Khoảng cách xa như vậy, Nhạc Sở Nhân liếc mắt một cái đã nhìn thấy mấy con khổng tước, hơn nữa lực công kích của mấy con khổng tước rất lớn, giống với Kim Điêu của nàng.

Bùi Tập Dạ đứng bên cạnh nàng cười híp mắt, gương mặt giống như hoa hướng dương: “Phượng Hoàng sinh được chín đứa con, trong đó có khổng tước và đại bằng. Về sau khổng tước nuốt Phật Tổ vào trong bụng, Phật Tổ đánh vỡ phần lưng của khổng tước để ra ngoài, tôn sùng khổng tước là Đại Minh Vương, phụng dưỡng đại bằng như cậu. Ngươi có Đại Bằng hóa thân Kim Điêu bên cạnh, nàng lập tức đưa huynh trưởng của đại bằng tới đây, một lát nữa ngươi có thể khiến chúng nó huynh đệ tương tàn.”

“Ý của ngươi là, nàng chuẩn bị những cái này vì ta à?” Nhạc Sở Nhân khẽ lắc đầu, để Kim Điêu đánh vơi mấy con khổng tước này, nàng không nắm chắc Kim Điêu của nàng sẽ toàn thắng.

“Nếu không thì ngươi nói sư phụ ngươi là người phương nào, nàng sẽ không đấu với ngươi, nhưng mà chắc chắn sẽ phế bỏ tứ chi của ngươi, giữ ngươi lại bên cạnh, chờ sư phụ ngươi tới cứu ngươi.” Hai người men theo thềm đá đi xuống dưới, Bùi Tập Dạ từ từ nói.

“Nàng nhận sai người rồi.” Thở dài, nàng chắc chắn nếu như nàng nói vậy cũng sẽ không có người nào tin tưởng.

“Vậy ngươi hỏi nàng thử xem nàng có tin tưởng ngươi hay không?” Quả nhiên Bùi Tập Dạ cũng cho rằng như thế.

“Cho nên, biện pháp chỉ có một, diệt nàng.” Đi nhanh xuống núi, chủ ý đã định.

Trên hồ nước có một chiếc cầu nhỏ bằng cẩm thạch nối liền hai bờ sông, hai người bước lên cầu đi về phía đối diện, dường như bọn khổng tước đang tản bộ bên hồ cũng thấy bọn họ, xem ra bọn chúng đang chờ Kim Điêu.

Đi xuống cầu, theo con đường nhỏ tĩnh mịch đi đến núi đối diện, một tòa nhà bằng gỗ tuyệt đẹp lại xuất hiện vài người, nam nữ đều có.

“Thánh Tổ, đồ tôn đã đưa người đến, nàng đã chuẩn bị tốt muốn khai báo tất cả mọi chuyện, không bằng người để cho chúng ta đi vào?” Bùi Tập Dạ mở miệng, thì ra hắn là học trò của Thánh Tổ.

“Hoàng thượng, nếu ngài thật sự có thành ý cũng sẽ không hợp tác cùng người ngoài kéo hết Bạch Y thánh vệ trên Thánh Sơn đi. Ngài muốn làm gì Thánh Tổ đều biết, lão nhân gia nàng có lời muốn nói với ngươi, cả Bắc Vực đều ở trong tay ngươi, nếu ngươi còn có lòng tham với Thánh giáo, lão nhân gia nàng sẽ đoạt lại Bắc Vực, để ngươi lưu lạc đầu đường làm một tên ăn xin.” Một cô gái mở miệng, ánh mắt ác độc.

Bùi Tập Dạ vẫn cười như cũ, khẽ nheo mắt lại liếc bầu trời một cái: “Ngươi nói vậy Trẫm tương đối sợ! Hù chết ta! Không muốn chết thì cút ngay, dựa vào mấy người các ngươi, chỉ đủ làm đồ chơi cho vị Cần Vương phi này thôi.”

“Đừng kéo ta vào….ta chỉ tới đây để hỏi thăm vị Thánh Tổ kia vì sao lại muốn gây khó dễ với ta thôi.” Nhạc Sở Nhân bước ra xa một bước, không ầm ĩ với Bùi Tập Dạ.

“Thật vô tình vô nghĩa.” Bùi Tập Dạ oán trách, ngay sau đó nhảy ra nghênh tiếp đám nam nữ đối diện, lấy ít địch nhiều, dáng vẻ tương đối thoải mái.

Nhạc Sở Nhân không để ý tới bọn họ, vòng qua cuộc chiến men theo cầu thang gỗ đi lên nhà sàn.

Đi lên dênddd4nl3quyddoon lầu hai, từng cái hủ sứ màu đen được đặt chằng chịt bên cạnh lan can, chỉ cần ngửi thấy mùi nàng cũng biết bên trong là cái gì.

Có mấy cái lổ nhỏ không thể nhận ra trên từng cái vò nhỏ, có thứ gì đó chảy ra theo từng lổ nhỏ đó, dính lên sàn nhà bằng gỗ, theo kẽ hở của sàn nhà lan tràn đến đối diện, chiếm hết đường đi.

Nếu không cản thận đạp lên thứ này, lập tức đau đến nỗi quỳ trên mặt đất mà không đứng dậy nổi, nàng chắc chắn người nuôi trồng những thứ này ngoại trừ Thánh Tổ và Bùi Tập Dạ ra, những người còn lại cũng phải cẩn thận hơn mới được.

Nhưng mà những thứ này hoàn toàn không có ảnh hưởng gì tới Nhạc Sở Nhân, nàng dẫm lên đi qua như đi trên đất bằng.

“Đến đây.” Còn chưa đi đến cửa, một giọng nói từ bên trong truyền tới, có chút tang thương, nhưng là âm thanh của nữ nhân.

Bước chân hơi dừng lại, đảo ánh mắt, Nhạc Sở Nhân cất bước đi tới cửa phòng đang hé mở.

Đứng tại cửa phòng, nàng nhìn vào bên trong, bày biện bình thường không có gì thu hút.

Bước qua thềm cửa đi vào trong, nghiêng đầu nhìn bên trái, một bà lão đang ngồi khoanh chân trên giường, mà trên bức tường phía sau nàng, treo một bức họa hấp dẫn ánh mắt của Nhạc Sở Nhân.

Nàng biết người này, trước kia mỗi ngày nàng thắp hương đều thấy, đây là Tổ Sư Gia của nàng!

Trong lúc nhất thời nàng hơi bối rối, tại sao Tổ Sư Gia của nàng lại chạy tới nơi này?

Bà lão tóc xám trắng khoanh chân ngồi trên giường, xác thực đã có tuổi, mặt mũi nhăn nheo, đã không còn nhìn ra phong thái lúc còn trẻ. Bởi vì độc cổ hàng năm đã thấm nhuần trong thân thể, cho nên thoạt nhìn cực kỳ u ám.

“Hắn đang ở đâu?” Bà lão mở miệng, không vui không buồn.

Hồi hồn, Nhạc Sở Nhân nhìn nàng, đuôi lông mày bỗng nhảy dựng lên, giữa lông mày có mấy phần hả hê: “Đã sớm hóa thành tro bụi rồi!”

“Hắn đã chết?” Sắc mặt bà lão không thay đổi, thế nhưng âm thanh lại có mấy phần ngoài ý muốn.

“Chết đã bao nhiêu năm? Ta đếm đã.” Giơ tay bắt đầu đến, Nhạc Sở Nhân lắc đầu một cái: “Chết hơn năm trăm năm rồi.”

“Nói hưu nói vượn.” Bà lão lạnh lùng quát, một thứ gì đó bay ra khỏi tay nàng. Nhạc Sở Nhân tay mắt lanh lẹ, khẽ nghiêng thân thể, vật kia bay đến trước mặt đã bị nàng bắt được, âm thanh xèo xèo truyền ra từ tay nàng.

Dùng sức nắm chặt hai lần rồi hất ra, đó là một con chồn, không quá lớn, nhưng lông toàn thân vàng óng. Bị nàng ném ra sau, nằm trên sàn nhà thoi thóp.

“Lão phu nhân ngài thật không khách khí, ta nói thật ngươi lại không vui, chẳng lẽ muốn ta nói láo để lừa ngươi? Bịa chuyện lừa ngươi cũng được, nhưng mà người đó đã chết được năm trăm năm rồi, ta đi nơi nào để tìm người cho ngươi?” Nhìn bộ dáng tức giận của bà lão, Nhạc Sở Nhân vô cùng vui vẻ. Tầm mắt đảo xuống dưới, nhìn thân thể của nàng. Quần áo rộng thùng thình che lại đôi chân, nhưng nhìn nàng tức giận chỉ há mồm thở dốc, nửa người dưới không hề cử động, Nhạc Sở Nhân nghĩ có thể nửa người dưới của nàng bị tê liệt.

“Khua môi múa mép, thật giống di3nddanl3quyddoon hắn. Nếu hắn không đến, vậy ngươi tới trả nợ thay hắn cũng được.” Bà lão giơ tay vỗ lên cạnh giường, vù vù vù, mấy mũi tên bay thẳng tới Nhạc Sở Nhân.

Một cái bóng xẹt qua cửa phòng, ôm cả người Nhạc Sở Nhân bay lên tránh thoát mấy mũi tên, sau khi hai người hạ xuống ra tay cùng lúc, ngay sau đó cổ trùng phủ kín mặt đất nhanh chóng lao thẳng tới bà lão.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện