Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Chương 118-1: Thủ kỹ cao siêu, Diêm Cận trợ chiến 1



Quân đội của Hứa Xú dời về Nam, chỉ để lại một viên Đại tướng dưới trướng của hắn giữ vững một đạo cửa khẩu cuối cùng. Lấy một ngọn núi ngăn cách, phía nam của núi chính là Lương Kinh, nhưng bên này núi lại chính là Đại Yến.

Khoảng cách một núi cũng rất gần, nhưng đánh cũng không dễ dàng.

Phong Duyên Thương cùng Thương Lỗi và cả đám người Tướng quân Đô Úy có kinh nghiệm lâu năm trong quân đội thương nghị, dựa theo địa hình của núi kia, cuối cùng kết luận là đánh. Không có đường tắt khác có thể đi, toàn bộ dựa vào trình độ dũng mãnh của từng binh tướng, kiên trì đến cuối cùng liền thắng.

Đơn giản như vậy, khiến cho Nhạc Sở Nhân không khỏi có mấy phần xấu hổ, như vậy cũng gọi là thương nghị?

Nếu có thể, nàng muốn kiến nghị Phong Duyên Thương để cho Kim Điêu mang người bay qua núi hạ thuốc cho bọn hắn. Chỉ là Phong Duyên Thương nói thẳng đám người Thương Lỗi sẽ không đồng ý, cho đến nay một lần quang minh chính đại thắng trận cũng không đánh qua, dẹp xong ba tòa thành trì, đều là nhờ đoàn người của Nhạc Sở Nhân hành động trước để sau đó họ mới đắc thủ. Hôm nay coi như là chính diện giao phong một lần, sau khi đánh vào ngọn núi kia, xua quân xuôi Nam liền không phải vấn đề khó khăn.

Nhưng mà bọn hắn không tiếp thu ý kiến của nàng, muốn quang minh chính đại đánh một trận, như vậy nàng cũng không có nhiều chuyện để làm rồi. Mặc dù không biết sức chiến đấu của Ưng Kỵ quân này là bao nhiêu, chỉ là có lòng tin cùng ngạo khí luôn tốt.

Nhốt mình ở trong lều dược, mấy ngày nay Nhạc Sở Nhân đều ở đây xoay quanh lò thuốc. Bùi Tập Dạ khai chiến ở Phương Bắc, Diêm Tự quân nhất định cũng là cảnh giới cao độ, thủ hạ vu giáo giáo đồ của Bùi Tập Dạ rất nhiều, nàng thật sự rất lo lắng hắn sẽ dung ám chiếu với Diêm Tự quân.

Cho nên, mấy ngày nay nàng không ngừng chế thuốc, đến lúc đó vận chuyển tới Diêm Tự quân ở Bắc Bộ, cho tướng sĩ ăn, khỏi bị dính ám chiêu của Bùi Tập Dạ.

Phong Duyên Tinh chạy qua chạy lại giữa trướng  của quân y cùng trướng thuốc, trong trướng quân y có nhưng binh sĩ bị thương, mấy quân y không được nhàn rỗi, bận rộn vô cùng.

"Thất tẩu, đệ tới nhờ tẩu dạy lại cách khâu vết thương. Ở chỗ Thích sư phụ mới chỉ nhìn qua thủ pháp khâu vết thương của vết thương hình dạng song song, còn hình tam giác thì làm thế nào?" Bên trên áo khoác trắng còn có máu, Phong Duyên Tinh từ bên ngoài xông tới, chạy thẳng tới chỗ Nhạc Sở Nhân đang ngồi canh lửa ở lò thuốc.

Ngẩng đầu nhìn về phía hắn, Nhạc Sở Nhân nhíu mày, "Lại có người bị thương rồi hả?"

"Dạ, là thám tử, bị tên bắn trúng rồi." Cầm lấy một cái ghế nhỏ ở bên ngồi xuống, nhìn Nhạc Sở Nhân muốn nàng dạy hắn.

"Rất đơn giản, đưa tay đệ qua đây ta biểu diễn cho đệ một lần." Vừa nói xong, một bên cầm lấy que than củi ở bên cạnh lò thuốc, ở trên cổ tay Phong Duyên Tinh vẽ ra vết thương, sau đó biểu diễn nên khâu vết thương như thế nào.

Phong Duyên Tinh nhìn rất nghiêm túc, bộ dáng nghiêm túc như thế cùng với Thập Bát gia kiêu căng quái đản trước kia hoàn toàn là hai người.

"Thật ra thì rất đơn giản, chỉ cần giữ vững tinh thần, tay linh hoạt một chút, mọi loại vết thương cũng không thành vấn đề. Nội tạng gì đó mà bị rơi ra ngoài, chỉ cần mau chóng đưa trở về vị trí cũ, người là có thể cứu sống được. Ngươi ở trong quân đội như thế này, thật là một cơ hội tốt để rèn luyện." Nhạc Sở Nhân vẽ giống như đúc, khiến cho Phong Duyên Tinh cúi đầu nhìn không nháy mắt.

"Đi theo Thất tẩu mới biết thêm nhiều kiến thức, đệ nhớ được trong thư phòng Thất ca có mấy bức họa, cách họa rất đặc biệt, Thất ca nói là do Thất tẩu vẽ đấy. Lúc ấy đệ còn không tin, ha ha, hiện tại đệ tin rồi." Cười một tiếng, Phong Duyên Tinh còn có chút ngượng ngùng.

Không để ý lắm cười cười, Nhạc Sở Nhân từ từ nói: "Đấy cũng chỉ là vẽ chơi, Thất ca đệ thích, liền cho làm khung treo lên rồi." Nhìn những bức họa nàng đã vẽ, trừ khôi hài lại chính là khôi hài, cùng Diêm Cận thư từ qua lại khi đó vẽ được tính là nghiêm chỉnh, nhưng đều là nhỏ bé.

"Thất ca thích là được, Thất tẩu cũng không cần bận tâm người khác. Đệ nhớ được Thất tẩu giống như đều là như vậy, không câu nệ vô cùng." Nói đến cái này, ngược lại Phong Duyên Tinh có chút hâm mộ nàng, có thể tự nhiên như vậy.

"Lời này đúng, ta rất ít quan tâm người khác. Nhưng mà bây giờ suy nghĩ một chút, thật ra thì việc ta để ý cũng không ít. Giống như ta hiện tại việc đang làm, nếu không phải bởi vì giao tình cùng Diêm Cận, ta làm gì lại lãng phí hơi sức thế này?" Đi tới cái thế giới này, nàng thật đúng là kết giao được không ít bằng hữu.

Phong Duyên Tinh gật đầu một chút, "Trước kia đệ chỉ có một người bạn là Thương Sóc, tầm mắt cũng hạn hẹp, bây giờ không giống nhau, trời đất bao la đưa tay là có thể đụng."

"Ui da, thật sự là trưởng thành. Thực là không tồi, ngày sau tất thành người tài." Nở nụ cười, Nhạc Sở Nhân cảm thấy tiểu tử Phong Duyên Tinh này có tiền đồ, cái tuổi này ngộ ra loại này đạo lý, lớn lên thực vui vẻ.

"Hắc hắc! Ai nha, chỉ lo cùng Thất tẩu nói chuyện rồi, người thương binh kia còn vẫn đang chờ, đệ đi trước." Chợt nhớ tới trong y trướng còn có thương binh chờ hắn khâu lại vết thương đấy, Phong Duyên Tinh ào ào đứng lên, vội vã rời đi.

Nhạc Sở Nhân bật cười, lắc đầu một cái tiếp tục xem lửa của lò thuốc, lô thuốc này cũng sắp xong, ngày nay đã trôi qua rồi. Trước  tiên phái người đưa những thứ kia qua, nàng nữa luyện thêm một chút, dù sao ra chiến trường cũng không cần nàng.

Tình hình chiến đấu ở Phương Bắc thỉnh thoảng truyền đến, Bắc Cương đánh cho Tây Cương hoa rơi nước chảy. Lão Tây Vương ngự giá thân chinh*, buông lời thề nhất định phải làm thịt, giết chết cái tên cầm thú đã hại chết ngoại tôn nữ nhi của hắn. Tuyết mùa Đông tới, hai nước lại đánh đến khí thế ngất trời, đối với quân đội mà nói, mùa này đánh giặc là không sáng suốt nhất. Nhưng Bùi Tập Dạ giống như điên rồi, Tây Cương lại không thể không chống cự, đợi đến lúc bước vào ngày đông giá rét, cũng không biết kết quả cuối cùng là như thế nào, có lẽ khi đó Tây Cương đã không tồn tại.

*Ngự giá thân chinh: tự mình xuất quân ra trận

Trận tuyết đầu tiên rơi xuống ở phương Nam, tuyết đã rơi, ngược lại không có lạnh như vậy.

Đại Yến cùng Lương Kinh cuối cùng đóng quân phát động chiến tranh, vậy mà còn chưa đánh, cũng là xuất hiện biến cố.

Đối phương cử người đến, muốn gặp Giám Quân cùng Đại tướng quân của Đại Yến, đó chính là Phong Duyên Thương cùng Thương Lỗi.

Nhạc Sở Nhân không ở tại trong quân, mà ở tại chòi canh gác cửa khẩu phía xa, do cự ly quá xa chỉ nhìn lấy được chi chít binh tướng, nhìn không rõ đến cùng là xảy ra chuyện gì.

Phong Duyên Tinh cùng với nàng, hắn có chút võ công, cũng là thật bình thường, công phu mèo ba chân chỉ hù dọa người, cho nên dĩ nhiên cũng không có khả năng nhìn ngàn dặm tai thính này, cùng Nhạc Sở Nhân giống nhau chỉ có thể trơ mắt nhìn mà suy đoán.

"Phong Duyên Tinh, đệ nói bọn họ có phải muốn đầu hàng rồi hay không?" Không có ống nhòm, nàng cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào suy đoán.

"Đầu hàng? Nếu như đầu hàng, sẽ bị coi là giặc bán nước, tội danh kia đến đời sau vẫn sẽ đi theo, cho nên sẽ không." Lắc đầu một cái, Phong Duyên Tinh cảm thấy không thể có khả năng này.

"Vậy cũng không nhất định, lập tức sẽ giao chiến, sảng khoái mà đánh là được, làm cái gì còn phái đàm phán? Chẳng lẽ muốn cùng nhau làm một bài cầu phúc cho các chiến sĩ sắp liều chết?" Khoanh tay, cả người Nhạc Sở Nhân được bao bọc ở bên trong áo khoác, môi đỏ mọng cong cong, nàng rất là vui vẻ.

Nàng ấn tượng sâu nhất chính là cuộc chiến của Ngô Tam Quế ở Sơn Hải Quan, cái Tướng quân bị Hứa Xú ném ở nơi này chẳng lẽ là muốn học Ngô Tam Quế?

Phong Duyên Tinh lắc đầu, vẫn cảm thấy không có khả năng này.

Vậy mà, sự thật chứng minh, chuyện càng không thể nào xảy ra đã xảy ra lại càng nhanh, Tướng quân của đối phương thật sự là đầu hàng, chỉ cần Phong Duyên Thương đồng ý với hắn bảo đảm an toàn cho binh sĩ cùng với thân nhân của họ, quân đội Đại Yến rất nhanh xuôi Nam, bọn họ liền lập hạ giáp quy hàng.

Nhạc Sở Nhân có chút không hiểu cái này thì coi như là điều kiện gì, cho là sẽ gặp một vị quan nhàn hạ, nhưng không ngờ kết quả lại là hạ giáp quy hàng.

Sau đó mới hiểu rõ, sở dĩ Hứa Xú để bọn hắn lại, những người này đều là chọn lựa ra, bởi vì đại đa số đều chưa thành gia. Chưa cưới vợ sinh con, hoặc là trong nhà còn sót lại cha mẹ già, xuất thân bần hàn.

Dụng ý như vậy, chính là muốn bọn họ tử thủ*, Tướng thủ thành vốn là đối với Hứa Xú ý kiến rất nhiều, lần này càng thêm tức giận tới cực điểm. Trừ tức giận, vừa tràn ngập vô vọng, quê nhà không có ở đây, tham gia quân ngũ còn có ý nghĩa gì? Không bằng hạ giáp quy hàng, từ đó chỉ làm lê dân**.

*tử thủ: liều chết giữ lấy     

**lê dân: dân chúng bình thường

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện