Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi
Chương 121-2: Thiết kế, khẩn cấp 2
Edit: Nhạn.
Ôm lấy nàng, Phong Duyên Thương cúi đầu hôn khẽ lên trán nàng: “Hôm nay có ít chuyện, đã giải quyết xong ta lập tức quay lại bồi ngươi. Không phải là ngươi la hét ầm ĩ đòi ăn hải sản hay sao? Ta đã phân phó người chuẩn bị, hôm nay để ngươi ăn cho đủ.”
“Thật? Tiểu tử, vẫn là có chút lương tâm, ta cho là ngươi đã quên mất ta rồi.” Ngửa đầu nhìn hắn, má lúm đồng tiền nhàn nhạt cười khẽ, có thể thấy được nàng thật sự vui mừng.
“Quên thiên hạ cũng không thể quên ngươi! Gần đây đi sớm về trễ, ban đêm trừ ôm nhau ngủ cũng chưa từng làm cái chuyện hứng thú nào khác, có phải nhớ nhung ta rồi không?” Nhỏ giọng, hắn ôm lấy nàng, dụ dỗ bên tai nàng.
Nhếch miệng, Nhạc Sở Nhân nắm tay thành quyền đánh lên ngực hắn: “Sắc phôi, trời vẫn còn sáng đấy.”
Cười nhẹ ra tiếng, hắn ôm nàng đi vào trong nội thất, vừa thủ thỉ thù thì: “Trời sáng, nhìn mới rõ ràng.”
“Nhìn cái đầu ngươi!” Nhỏ giọng khẽ quát, lỗ tai Nhạc Sở Nhân đỏ lên, bị hắn ôm cả người đi vào phòng trong, không còn lên tiếng kháng nghị.
Năm mới đến, Lương Thành trải qua mấy lần sóng gió cũng đã giăng đèn kết hoa, lúc này dân chúng chạy đi cũng đã trở về, triều đình cũng hỗ trợ cho dân chúng chịu tổn thất cho nên tốc độ trở lại thành của dân chúng nhanh vô cùng. Cho đến năm mới, Lương Thành cũng khôi phục dáng vẻ như trước kia, cũng không còn xuất hiện tình huống thành trống không.
Theo lễ đón năm mới qua đi, Bắc phương cũng có tin tức truyền đến, Bùi Tập Dạ tạm thời ngưng chiến rồi, (d/d/l/quý/đôn) nhưng mà lão Tây vương hiện tại của Tây Cương đã bị vây trong phủ. Thật ra thì chỉ cần một động tác của Bùi Tập Dạ, lão Tây vương cũng đã không còn nữa rồi. Chỉ là có thể bởi vì năm mới đến, cũng có thể là vì hắn chơi còn chưa đủ, cho nên giống như là chơi trò mèo vờn chuột vậy, vây khốn thủ phủ Tây Cương, sau đó vui vui vẻ vẻ nghênh đón năm mới. Nhìn người khác lo âu khủng hoảng, chắc hẳn hắn sẽ rất vui vẻ đi.
Nghe xong những tin tức này, Nhạc Sở Nhân không còn lời nào để nói, nàng tin là thật, Bùi Tập Dạ chỉ là chơi đùa với lão Tây vương, dựa vào tâm tính của hắn, sợ rằng phải hành hạ lão Tây vương phát điên hắn mới bỏ qua.
Trời trong nắng ấm, tưởng tượng dáng vẻ bông tuyết trắng xoá cả bầu trời của Bắc Phương, lấy tình hình đó, sợ rằng chiến tranh cũng tiến hành không nổi nữa.
“Cần Vương thì sao?” Bên cạnh truyền đến âm thanh trầm thấp mà quen thuộc, Nhạc Sở Nhân nghiêng đầu nhìn sang, mặt mày cong cong: “Còn bận hơn trước, có thể là chỉ cần hai tháng nữa thôi. Sau hai tháng, cũng không còn cần hắn làm chủ nữa.” Nhìn Diêm Cận, Nhạc Sở Nhân rất vui mừng. Hắn khôi phục lại rất nhanh, hiện tại không chỉ có thể xuống giường đi bộ, chính là tuỳ ý nâng cánh tay hắn cũng có thể làm được.
Mày kiếm mắt sáng, gò má tuấn lãng, ánh mặt trời cũng không xua tan được sự lạnh lùng trên gương mặt hắn, đi tới, thân thể cao lớn vẫn mạnh mẽ như cũ, căn bản là không phát hiện hắn đã từng trọng thương.
“Khi đó còn nói đi bờ biển đi dạo nữa mà, năm hết tết đến cũng không đi, hay là bây giờ chúng ta đi nhìn biển một chút?” Nhìn bộ dạng Diêm Cận dường như rất nhàm chán, Nhạc Sở Nhân đề nghị.
Diêm Cận không thể không khẽ gật đầu, ngay sau đó hai người sóng vai mà đi, theo phía sau là binh tướng Diêm chữ quân.
Vậy mà, còn chưa đi xa, phía trước đã có mật vệ phủ Cần vương nhanh chóng chạy tới. Mật vệ này là Chiêm Ninh, là mật vệ xuất quỷ nhập thần số một bên cạnh Phong Duyên Thương. Hôm nay lại quang minh chính đại xuất hiện, khiến cho Nhạc Sở Nhân phải ngẩng đầu nhìn lên trời, nghĩ muốn xem thử mặt trời hôm nay có bình thường không.
“Thuộc hạ gặp qua Vương phi, Diêm Tướng quân. Vương phi, thuộc hạ phụng mệnh Vương Gia đưa tin của Thái tử gia tới cho ngài. Hình như hết sức khẩn cấp, xin Vương phi thẩm duyệt.”
Nhạc Sở Nhân nhíu mày, liếc mắt nhìn Diêm Cận, sau đó thò tay tiếp nhận thư tín trong tay Chiêm Ninh.
Mở ra, lấy thư bên trong ra, vừa nhìn nội dung bên trong không khỏi khẽ cau mày. Diêm Cận đứng bên cạnh cũng liếc nhìn bức thư, thấy rõ nội dung trên bức thư kia sắc mặt cũng căng thẳng: “Tô nhi không ngừng đau bụng?”
Nhạc Sở Nhân khẽ nhíu mày, liếc mắt nhìn thời gian thư tín được gửi, là năm ngày trước. Không biết trong năm ngày này, tình huống của Diêm Tô như thế nào rồi.
Theo thư tín Phong Duyên Thiệu gửi đến, căn bản nàng cũng không đoán ra nguyên nhân cuối cùng Diêm Tô vì sao lại đau bụng, Phong Duyên Thiệu lại không tin Thái y được cho nên mới phải viết thư cho nàng.
“Ngươi đừng có gấp, ta dùng Kim Điêu để quay về, có ta, nàng sẽ không có việc gì.” An ủi Diêm Cận, mặc dù nàng nói như thế nhưng vẫn có chút hoài nghi, làm sao sẽ có thể vô duyên vô cớ mà đau bụng đây.(l/q/d-Nhạn)
Khẽ nhíu mi, tuy đôi mắt kia vẫn trong trẻo như tuyết nhưng..hắn đang lo lắng.
“Ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, có những người này cũng có thể chăm sóc cho ngươi. Ta đi thu thập một chút, một lát lập tức đi.” Nói xong lập tức bước rời đi, chuyến đi ra biển vì vậy mà chết non.
Khoác chiếc áo choàng lông cáo lên người xong, Nhạc Sở Nhân trực tiếp đi tìm Phong Duyên Thương.
Phong Duyên Thương đang ở ngự thư phòng, mấy ngày nay hắn đều ở tại nơi này xử lý chính sự.
Hộ vệ Vương phủ canh giữ bên ngoài thư phòng hoa lệ, Nhạc Sở Nhân một tay nâng áo choàng lông cáo chạy nhanh vào thư phòng. Trong thư phòng chỉ có vẻn vẹn một mình Phong Duyên Thương đang ngồi sau thư án, trên thư án là sổ con chất cao như núi.
“Tiểu Thương tử.” Đi tới, Nhạc Sở Nhân bước chân rất lớn, hùng hùng hổ hổ.
Người ngồi sau thư án mặc áo choàng đen bóng làm tôn lên gò má như ngọc của hắn, nhìn tiểu nhân nhi nhanh chóng vọt tới trước mặt mình, giữa lông mày dâng lên sự dịu dàng: “Thấy thư rồi?”
“Ừ, hắn miêu tả không rõ ràng cho nên ta không thể đoán ra là đã xảy ra chuyện gì, vì vậy tốt nhất là ta nên trở về một chuyến.” Nâng áo choàng lông cáo lên cho hắn nhìn, ý nàng là lập tức đi ngay.
Nhướng nhướng mày, rõ ràng là Phong Duyên Thương không đồng ý, nhưng mà Nhạc Sở Nhân vẫn không nháy mắt mà nhìn hắn, vẫn là bộ dáng lo lắng, sau đó thở dài: “Đi bằng gì?”
“Điêu nhi, chẳng lẽ lại đi bộ? Chờ khi ta tới được Hoàng Thành cũng đã hết tháng giêng rồi.” Căn cứ vào tốc độ của Điêu nhi, một ngày một đêm đã tới.
“Một mình ngươi đi ta không yên lòng.” Từ sau thư án đi ra, hai ngày nay hắn cũng chưa được ngủ, đầu lại bắt đầu đau.
“Ta bay trên trời, ngươi lo lắng cái gì? Xử lý xong ta sẽ quay trở lại, dù sao cũng có Điêu nhi, tốc độ nhanh.” Tiến đến ôm eo Phong Duyên Thương, Nhạc Sở Nhân ngửa đầu nhìn hắn.
Cúi đầu, Phong Duyên Thương giơ tay vuốt má nàng, một hồi lâu mới gật đầu một cái: “Cẩn thận một chút, sớm trở lại.”
“Ừ. Ngươi chú ý giữ gìn thân thể, ta không đau lòng ngươi, cũng không còn ai đau lòng cho ngươi.” Kiễng chân hôn lên môi hắn một cái, vừa cảnh báo.
“Vậy thì mau chóng trở lại mà yêu thương ta.” Cười khẽ, ôm lấy nàng cúi đầu đây dưa môi nàng.
Triền miên một hồi lâu, Nhạc Sở Nhân nghiêng đầu đẩy hắn ra: “Ta đi đây.” Dứt lời, nàng xoay người bước rời đi, cơ hồ là chạy.
Nhìn nàng rời đi, Phong Duyên Thương không thể không lắc đầu, hài tử trong bụng Diêm Tô có lực hút rất lớn với nàng.
Dùng Kim Điêu làm phương tiện đi lại, là lựa chọn sáng suốt.
Ôm lấy nàng, Phong Duyên Thương cúi đầu hôn khẽ lên trán nàng: “Hôm nay có ít chuyện, đã giải quyết xong ta lập tức quay lại bồi ngươi. Không phải là ngươi la hét ầm ĩ đòi ăn hải sản hay sao? Ta đã phân phó người chuẩn bị, hôm nay để ngươi ăn cho đủ.”
“Thật? Tiểu tử, vẫn là có chút lương tâm, ta cho là ngươi đã quên mất ta rồi.” Ngửa đầu nhìn hắn, má lúm đồng tiền nhàn nhạt cười khẽ, có thể thấy được nàng thật sự vui mừng.
“Quên thiên hạ cũng không thể quên ngươi! Gần đây đi sớm về trễ, ban đêm trừ ôm nhau ngủ cũng chưa từng làm cái chuyện hứng thú nào khác, có phải nhớ nhung ta rồi không?” Nhỏ giọng, hắn ôm lấy nàng, dụ dỗ bên tai nàng.
Nhếch miệng, Nhạc Sở Nhân nắm tay thành quyền đánh lên ngực hắn: “Sắc phôi, trời vẫn còn sáng đấy.”
Cười nhẹ ra tiếng, hắn ôm nàng đi vào trong nội thất, vừa thủ thỉ thù thì: “Trời sáng, nhìn mới rõ ràng.”
“Nhìn cái đầu ngươi!” Nhỏ giọng khẽ quát, lỗ tai Nhạc Sở Nhân đỏ lên, bị hắn ôm cả người đi vào phòng trong, không còn lên tiếng kháng nghị.
Năm mới đến, Lương Thành trải qua mấy lần sóng gió cũng đã giăng đèn kết hoa, lúc này dân chúng chạy đi cũng đã trở về, triều đình cũng hỗ trợ cho dân chúng chịu tổn thất cho nên tốc độ trở lại thành của dân chúng nhanh vô cùng. Cho đến năm mới, Lương Thành cũng khôi phục dáng vẻ như trước kia, cũng không còn xuất hiện tình huống thành trống không.
Theo lễ đón năm mới qua đi, Bắc phương cũng có tin tức truyền đến, Bùi Tập Dạ tạm thời ngưng chiến rồi, (d/d/l/quý/đôn) nhưng mà lão Tây vương hiện tại của Tây Cương đã bị vây trong phủ. Thật ra thì chỉ cần một động tác của Bùi Tập Dạ, lão Tây vương cũng đã không còn nữa rồi. Chỉ là có thể bởi vì năm mới đến, cũng có thể là vì hắn chơi còn chưa đủ, cho nên giống như là chơi trò mèo vờn chuột vậy, vây khốn thủ phủ Tây Cương, sau đó vui vui vẻ vẻ nghênh đón năm mới. Nhìn người khác lo âu khủng hoảng, chắc hẳn hắn sẽ rất vui vẻ đi.
Nghe xong những tin tức này, Nhạc Sở Nhân không còn lời nào để nói, nàng tin là thật, Bùi Tập Dạ chỉ là chơi đùa với lão Tây vương, dựa vào tâm tính của hắn, sợ rằng phải hành hạ lão Tây vương phát điên hắn mới bỏ qua.
Trời trong nắng ấm, tưởng tượng dáng vẻ bông tuyết trắng xoá cả bầu trời của Bắc Phương, lấy tình hình đó, sợ rằng chiến tranh cũng tiến hành không nổi nữa.
“Cần Vương thì sao?” Bên cạnh truyền đến âm thanh trầm thấp mà quen thuộc, Nhạc Sở Nhân nghiêng đầu nhìn sang, mặt mày cong cong: “Còn bận hơn trước, có thể là chỉ cần hai tháng nữa thôi. Sau hai tháng, cũng không còn cần hắn làm chủ nữa.” Nhìn Diêm Cận, Nhạc Sở Nhân rất vui mừng. Hắn khôi phục lại rất nhanh, hiện tại không chỉ có thể xuống giường đi bộ, chính là tuỳ ý nâng cánh tay hắn cũng có thể làm được.
Mày kiếm mắt sáng, gò má tuấn lãng, ánh mặt trời cũng không xua tan được sự lạnh lùng trên gương mặt hắn, đi tới, thân thể cao lớn vẫn mạnh mẽ như cũ, căn bản là không phát hiện hắn đã từng trọng thương.
“Khi đó còn nói đi bờ biển đi dạo nữa mà, năm hết tết đến cũng không đi, hay là bây giờ chúng ta đi nhìn biển một chút?” Nhìn bộ dạng Diêm Cận dường như rất nhàm chán, Nhạc Sở Nhân đề nghị.
Diêm Cận không thể không khẽ gật đầu, ngay sau đó hai người sóng vai mà đi, theo phía sau là binh tướng Diêm chữ quân.
Vậy mà, còn chưa đi xa, phía trước đã có mật vệ phủ Cần vương nhanh chóng chạy tới. Mật vệ này là Chiêm Ninh, là mật vệ xuất quỷ nhập thần số một bên cạnh Phong Duyên Thương. Hôm nay lại quang minh chính đại xuất hiện, khiến cho Nhạc Sở Nhân phải ngẩng đầu nhìn lên trời, nghĩ muốn xem thử mặt trời hôm nay có bình thường không.
“Thuộc hạ gặp qua Vương phi, Diêm Tướng quân. Vương phi, thuộc hạ phụng mệnh Vương Gia đưa tin của Thái tử gia tới cho ngài. Hình như hết sức khẩn cấp, xin Vương phi thẩm duyệt.”
Nhạc Sở Nhân nhíu mày, liếc mắt nhìn Diêm Cận, sau đó thò tay tiếp nhận thư tín trong tay Chiêm Ninh.
Mở ra, lấy thư bên trong ra, vừa nhìn nội dung bên trong không khỏi khẽ cau mày. Diêm Cận đứng bên cạnh cũng liếc nhìn bức thư, thấy rõ nội dung trên bức thư kia sắc mặt cũng căng thẳng: “Tô nhi không ngừng đau bụng?”
Nhạc Sở Nhân khẽ nhíu mày, liếc mắt nhìn thời gian thư tín được gửi, là năm ngày trước. Không biết trong năm ngày này, tình huống của Diêm Tô như thế nào rồi.
Theo thư tín Phong Duyên Thiệu gửi đến, căn bản nàng cũng không đoán ra nguyên nhân cuối cùng Diêm Tô vì sao lại đau bụng, Phong Duyên Thiệu lại không tin Thái y được cho nên mới phải viết thư cho nàng.
“Ngươi đừng có gấp, ta dùng Kim Điêu để quay về, có ta, nàng sẽ không có việc gì.” An ủi Diêm Cận, mặc dù nàng nói như thế nhưng vẫn có chút hoài nghi, làm sao sẽ có thể vô duyên vô cớ mà đau bụng đây.(l/q/d-Nhạn)
Khẽ nhíu mi, tuy đôi mắt kia vẫn trong trẻo như tuyết nhưng..hắn đang lo lắng.
“Ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, có những người này cũng có thể chăm sóc cho ngươi. Ta đi thu thập một chút, một lát lập tức đi.” Nói xong lập tức bước rời đi, chuyến đi ra biển vì vậy mà chết non.
Khoác chiếc áo choàng lông cáo lên người xong, Nhạc Sở Nhân trực tiếp đi tìm Phong Duyên Thương.
Phong Duyên Thương đang ở ngự thư phòng, mấy ngày nay hắn đều ở tại nơi này xử lý chính sự.
Hộ vệ Vương phủ canh giữ bên ngoài thư phòng hoa lệ, Nhạc Sở Nhân một tay nâng áo choàng lông cáo chạy nhanh vào thư phòng. Trong thư phòng chỉ có vẻn vẹn một mình Phong Duyên Thương đang ngồi sau thư án, trên thư án là sổ con chất cao như núi.
“Tiểu Thương tử.” Đi tới, Nhạc Sở Nhân bước chân rất lớn, hùng hùng hổ hổ.
Người ngồi sau thư án mặc áo choàng đen bóng làm tôn lên gò má như ngọc của hắn, nhìn tiểu nhân nhi nhanh chóng vọt tới trước mặt mình, giữa lông mày dâng lên sự dịu dàng: “Thấy thư rồi?”
“Ừ, hắn miêu tả không rõ ràng cho nên ta không thể đoán ra là đã xảy ra chuyện gì, vì vậy tốt nhất là ta nên trở về một chuyến.” Nâng áo choàng lông cáo lên cho hắn nhìn, ý nàng là lập tức đi ngay.
Nhướng nhướng mày, rõ ràng là Phong Duyên Thương không đồng ý, nhưng mà Nhạc Sở Nhân vẫn không nháy mắt mà nhìn hắn, vẫn là bộ dáng lo lắng, sau đó thở dài: “Đi bằng gì?”
“Điêu nhi, chẳng lẽ lại đi bộ? Chờ khi ta tới được Hoàng Thành cũng đã hết tháng giêng rồi.” Căn cứ vào tốc độ của Điêu nhi, một ngày một đêm đã tới.
“Một mình ngươi đi ta không yên lòng.” Từ sau thư án đi ra, hai ngày nay hắn cũng chưa được ngủ, đầu lại bắt đầu đau.
“Ta bay trên trời, ngươi lo lắng cái gì? Xử lý xong ta sẽ quay trở lại, dù sao cũng có Điêu nhi, tốc độ nhanh.” Tiến đến ôm eo Phong Duyên Thương, Nhạc Sở Nhân ngửa đầu nhìn hắn.
Cúi đầu, Phong Duyên Thương giơ tay vuốt má nàng, một hồi lâu mới gật đầu một cái: “Cẩn thận một chút, sớm trở lại.”
“Ừ. Ngươi chú ý giữ gìn thân thể, ta không đau lòng ngươi, cũng không còn ai đau lòng cho ngươi.” Kiễng chân hôn lên môi hắn một cái, vừa cảnh báo.
“Vậy thì mau chóng trở lại mà yêu thương ta.” Cười khẽ, ôm lấy nàng cúi đầu đây dưa môi nàng.
Triền miên một hồi lâu, Nhạc Sở Nhân nghiêng đầu đẩy hắn ra: “Ta đi đây.” Dứt lời, nàng xoay người bước rời đi, cơ hồ là chạy.
Nhìn nàng rời đi, Phong Duyên Thương không thể không lắc đầu, hài tử trong bụng Diêm Tô có lực hút rất lớn với nàng.
Dùng Kim Điêu làm phương tiện đi lại, là lựa chọn sáng suốt.
Bình luận truyện