Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Chương 126-2: Vô cùng dịu dàng, rất mất thể diện. 2



Edit: Nhạn.

“Cũng may, Diêm Cận cùng Phí Tùng rất quan tâm đến ta. Kể từ lúc bọn hắn biết ta mang thai, trong trướng của ta không ngừng có đồ ăn. Xem chừng trong trấn bán những thức ăn gì đều bị bọn hắn mua hết rồi, lần này vào núi, thân binh của Diêm Cận mang theo không ít đồ ăn, đủ cho ta ăn no nê.” Ngược lại dường như nàng cảm thấy rất phiền toái.

“Cho nên, cho dù là kẻ nào làm, cũng làm được nhiều hơn so với ta là phu quân kiêm phụ thân này.” Tuy giọng nói dịu dàng nhưng vẫn mang theo sự bất mãn.

Xoay tròn mắt, Nhạc Sở Nhân gật đầu một cái: “Cái người này vừa mới mở miệng nói, làm sao lại giống như là có chuyện gì xảy ra vậy. Bắt đầu từ giờ phút này trở đi, hầu hạ ta cho thật là tốt đi….ta khát nước, mang nước tới đây cho ta.” Nâng cằm lên, túi nước được treo thật cao trên cái giá bên lửa trại. Không đến nỗi gần lửa quá cũng không để xa lửa, tránh cho nước đóng băng.

Đứng dậy, Phong Duyên Thương rất nghe lời mà đi lấy nước, ánh lửa hắt lên, thân thể hắn cao lớn tràn đầy cảm giác an toàn.

Nhạc Sở Nhân cười cười nhìn hắn lấy nước quay trở lại, chờ hắn rút nút túi nước ra, sau đó đưa đến bên miệng nàng.

Vừa cười híp mắt vừa uống vài ngụm nước, Phong Duyên Thương dịu dàng nhìn nàng, sau đó đóng nút túi nước lại, đi bỏ lại trên giá.

“Đã nửa đêm rồi, đừng ăn nữa, ngủ đi.” Đi trở về bên người nàng ngồi xuống, bên dưới được lót tấm da gấu, ngăn chặn cái lạnh từ dưới đất phát ra rất tốt. Phong Duyên Thương mở rộng cánh tay trái ra, rõ ràng là ý muốn Nhạc Sở Nhân đến nằm trong ngực hắn.

“Ừ.” Ném mấy hạt hạnh nhân còn sót lại vào trong miệng, sau đó nặng nhọc xê dịch đến bên cạnh hắn, nghiêng người một cái tựa vào trong ngực hắn.

Thu cánh tay lại ôm cả người nàng lại, cúi mắt nhìn nàng, trong mắt hoàn toàn là cưng chiều.

“Nhớ ta không?” Một cái tay khác chui vào áo khoác bên trong của nàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, nắn nắn xương ngón tay của Nhạc Sở Nhân, nhỏ giọng hỏi.

“Ừ, nằm mơ cũng thấy.” Ngửa đầu nhìn Phong Duyên Thương, trong đêm tối, trong con ngươi của nàng đều là hình bóng của hắn.

Khóe môi nâng lên, hiển nhiên lời nói này là lấy lòng hắn.

“Ta thấy nàng ăn ngon ngủ ngon, không phải nói phụ nữ mang thai sẽ nôn oẹ hay sao? Ăn cái gì sẽ nôn ra cái đó?” Cúi đầu xuống khẽ hôn lên trán nàng hai cái, nhẹ giọng nói.

“Tình hình của mỗi người đều không giống nhau, ta cảm thấy ta rất tốt, không có gì là không thể ăn. Nhưng mà không ngửi được những mùi khó ngửi, như vậy ta sẽ nôn rất nghiêm trọng. Ngày mà phát hiện ta mang thai, chính là ngày ta quyết đấu với Bùi Tập Dạ. Vốn là ta chắc chắn sẽ thắng, thế nhưng mùi cổ chướng quá thối, xông lên đến nỗi ta cầm cự không nổi cho nên lúc công kích hắn ngược lại bị hắn phá.” Nói xong, giống như nhớ lại mùi vị đó, trong dạ dày có chút cuồn cuộn. Lập tức ngừng suy nghĩ, xem nhẹ mùi vị đó.

Nhíu chặt đôi lông mày lại, Phong Duyên Thương nắm chặt tay Nhạc Sở Nhân: “Ta có nhớ nàng đã nói, hắn ta có một kỹ năng biến thái, hắn ta đã nhìn ra cái gì sao?” Liên tưởng đến động tĩnh gần đây của Bắc Cương, hình như Phong Duyên Thương đã hiểu rõ ràng rồi.

“Ừ, đã nhìn ra.” Thừa nhận, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhạc Sở Nhân thấp thoáng bên trong mũ trùm đầu, thêm mấy phần mảnh mai.

Không có nói cái gì nữa, Bùi Tập Dạ làm việc luôn khiến cho Phong Duyên Thương cảm thấy ngoài ý muốn. Nói hắn ta ác độc có dã tâm lớn, tính toán dây dưa với Nhạc Sở Nhân, nhưng hình như mỗi một lần, hắn ta cũng chưa từng làm ra chuyện gì gây thương tổn đến nàng. Nếu hắn ta thật lòng muốn thôn tính Đại Yến, biết được Nhạc Sở Nhân có thai không thể chạm vào cổ độc, vậy nên lập tức bắt lấy nàng tạo nên uy hiếp lớn để thoả mãn tư dục (tâm tư riêng). Thế nhưng hắn ta lại không có làm như vậy, ngược lại lại đi tra Đông Cương, thật sự là khiến người ta không thể nào đoán ra.lê quý đon

“Có phải cảm thấy không còn lời nào để nói hay không? Thật ra thì như vậy cũng rất tốt, nếu hắn thật sự nhân cơ hội này tấn công Đại Yến, ta thật đúng là sẽ liều chết đánh với hắn một trận.” Nói như thế nào đây, thật ra đấu cùng hắn vẫn luôn không dùng toàn lực, mỗi lần mở màn đều là mắng nhao nhao cả lên, động thủ mấy lần lập tức thu tay lại tiếp tục làm ầm ĩ, ngược lại chú trọng đấu võ mồn để thắng.

“Ngược lại, những lời nói của cái người này làm cho ta có chút xấu hổ, chỉ là có thể như vậy, còn cầu gì hơn nữa?” Tròng mắt nhìn nàng, Phong Duyên Thương nhỏ giọng cười, âm thanh kia nghe vào tai lại dễ nghe như vậy.

“Chậc chậc, lời này ta thích nghe. Ai nha, lại không dùng được một tháng, DiêmTô cũng gần sanh rồi.Con nuôi ta sắp ra đời, ta muốn trở về để tận mắt chứng kiến con nuôi ta giáng thế.” Nháy mắt, lúc này đã là nửa đêm nàng cũng không có chút buồn ngủ nào. Nguyên nhân có lẽ là vì Phong Duyên Thương tới, nàng không muốn nhắm mắt lại, chỉ muốn cứ như vậy mà nhìn hắn.

“Ừ, đúng là Thái Tử phi cũng rất mong nàng quay trở về đấy.” Gật đầu một cái, cuối cùng thì nàng cũng chủ động nói nàng muốn quay về. Hắn thật sự không muốn nàng đi biên quan, điều kiện quá mức gian khổ, bất tiện đủ bề.

“Ta đang mang thai hài tử trong bụng, phải đợi đến cuối năm đấy. Sinh vào mùa đông, có phúc khí.” Còn lâu như vậy, nàng thật sự rất mong đợi.

“Vì sao sinh vào mùa đông sẽ có phúc khí?” Nhỏ giọng, thật giống như là đang nói một bí mật gì đó.

“Bởi vì đến mùa đông, vạn vật đều ngủ say, mọi người cũng đóng cửa không ra khỏi nhà vào mùa đông, không cần làm việc tay chân, không cần vì kế sinh nhai mà bôn ba. Cho nên, khi đó hài tử chúng ta ra đời sẽ không lo bị đói bụng, có phúc khí.” Đây là lão nhân ở nhân gian nói, Nhạc Sở Nhân cảm thấy rất có đạo lý.

Không rõ Phong Duyên Thương có đồng ý hay không nhưng cũng không có phản bác: “Vậy Thái tử phi sẽ sinh vào mùa xuân, không biết là có ngụ ý gì?” Cười nhìn nàng, Phong Duyên Thương ngược lại muốn nghe một chút Nhạc Sở Nhân còn có thể bịa ra chuyện gì nữa.

“Mùa xuân đó hả, vạn vật phục hồi, chắc chắn là thời tiết rất tốt. Con nuôi của ta sẽ làm ra được chuyện lớn, chắc chắn là còn ưu tú hơn cả Ngũ Ca.” Chuyển mắt, đây thật sự là nàng bịa chuyện, nhưng mà nàng bịa chuyện rất có nội hàm.

Cười gật đầu, mặt mày của Phong Duyên Thương đều là ý cười, nắm tay nàng vuốt ve, thấy thế nào cũng đều yêu thích.

“Đã rất muộn rồi, nàng nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi.” Tất cả mọi người đều đã đi nghỉ ngơi nhưng cũng chưa chắc tất cả đều đã ngủ. Phu thê hai người bọn họ nói chuyện, tuy rằng người khác không cố ý nghe nhưng chỉ sợ cũng không ngủ được.

“Ta muốn nhìn chàng.” Nhẹ giọng trả lời, chọc cho Phong Duyên Thương khắp nơi đều cảm thấy vui vẻ.(Nhạn(d/d/l/q/d)

“Ngày mai nhìn tiếp cũng không muộn, ta cũng sẽ không có chạy mất mà.” Cúi đầu, hôn lên môi nàng mấy cái, dịu dàng không dứt.

Mím môi, Nhạc Sở Nhân nhắm mắt lại, trong ngực hắn, không khí lạnh lẽo hình như cũng biến mất. Hương thơm thuộc về hắn trộn lẫn trong từng nhịp hô hấp, rất dễ ngửi.

Hôm sau, thời tiết sáng sủa khác thường, vạn dặm cũng không có một bóng mây, ánh mặt trời rực sáng. Dường như nhiệt độ cũng theo đó mà tăng lên vài phần, gió lạnh cũng đã biến mất làm cho người ta có ảo giác xuân về hoa nở.

Ngồi chồm hổm bên cạnh đống lửa, ném từng khúc từng khúc củi bên cạnh vào đống lửa, củi này cũng không phải là khô ráo, cho nên muốn nó cháy lên rất chậm nhưng sẽ cháy được rất lâu.

Trên đống lửa đặt mấy chảo sắt, lúc này trong chảo sắt đang hầm thịt hoẵng, mùi thịt bay ra, thơm vô cùng.

Mấy đống lửa bên cạnh cũng đặt mấy cái chảo sắt, có hầm thịt cũng có hầm cháo với rau. Khói lượn lờ mông lung, lại có hương thơm toả ra bốn phía.

Còn chưa kịp ăn điểm tâm, mọi người đã bắt đầu khởi công rồi. Lúc trước là do Nhạc Sở Nhân nói lại với Thích Kiến, sau đó Thích Kiến sẽ chỉ đạo những người còn lại. Hiện tại Phong Duyên Thương đã tới, dường như là chưa cần Nhạc Sở Nhân chỉ huy, hắn đã biết làm như thế nào rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện