Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi
Chương 129-2: Thế tử giáng thế, nam nhân bất đồng 2
Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
“Hắn không lo lắng, em cũng không lo lắng có phải hay không? Nhìn em mấy ngày nay lại béo lên, em ấy, không thể tiếp tục thế này mãi được, cố gắng khống chế một chút.” Mập nữa là thành tiểu trư rồi, ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến mỹ quan đó.
Đinh Đương hơi ngượng ngùng nhìn: “Nghe Vương phi.” Nói là nghe nhưng có thể khống chế thể trọng hay không thì còn cần phải xem xét lại.
“Hai ngày nay ta vẫn để cho em nhìn xem có ưng ý với ai không? Trong phủ chúng ta có không ít người, người tốt cũng không phải không có, chỉ cần em thấy vừa ý, ta liền làm chủ cho em.” Nàng nói đến chuyện tìm phu gia cho Đinh Đương. Đinh Đương cảm thấy không thể cách xa Nhạc Sở Nhân được, kể cả sau này có thành lập gia thất thì cũng muốn ở bên cạnh hầu hạ nàng.
Nói đến vấn đề này, Đinh Đương tỏ vẻ ngượng ngùng, ngón tay vặn vẹo cúi đầu, dạ một hồi lâu vẫn chưa thấy nói gì nữa.
Nhíu mày nhìn bộ dạng của nàng, Nhạc Sở Nhân cười ra tiếng: “Ưng ý ai rồi? Nói ta nghe xem là ai nào?” Nàng ngả người ra sau, thật tò mò muốn biết Đinh Đương chọn trúng người nào.
“Cái đó…cái đó, em cảm thấy Nghiêm hộ vệ rất tốt.” Đinh Đương trả lời rất nhỏ, tựa hồ không nghe ra được.
Nhạc Sở Nhân nháy mắt mấy cái, suy nghĩ một chút: “Nghiêm Thanh?” Họ Nghiêm này nàng chỉ biết đúng một người.
“Dạ.” Đinh Đương gật đầu nhưng không ngẩng lên.
“Nghiêm Thanh à? Tuy hơi già một chút nhưng lại rất có trách nhiệm. Em thấy hắn không tệ? Thật ra ta thấy ngoài hắn ra còn có rất nhiều người mà.” Nghiêm Thanh là người nghiêm túc, cả năm cũng chẳng thấy hắn cười lần nào, ở cùng người này chắc chắn không vui.
Đinh Đương khẽ nghiêng đầu, sau đó nói: “ Trương hộ vệ cũng không tồi.”
“Trương hộ vệ? Trương Khác?” Trương Khác tuy là mật vệ nhưng thường xuyên xuất hiện trong phủ, hắn cùng với Chiêm Ninh kẻ trong tối, người ngoài sáng, công việc của hắn chủ yếu ở ngoài sáng.
“Dạ.” Lại gật đầu,nha đầu này ấy vậy mà khoảng thời gian này cũng không nhàn rỗi, quan sát không ít người.
“Trương Khác rất tốt, ta tương đối vừa ý với hắn. Nếu em cảm thấy cần chung đụng một chút với hắn, ta sẽ nói với Vương gia tạo thời cơ cho hai người nhé?” Tuy ấn tượng đầu tiên cảm thấy tốt nhưng ít nhiều vẫn phải chung đụng với nhau ít ngày.
Ngón tay Đinh Đương vặn vặn thành bánh quai chèo, ngượng ngùn nói: “Nghe Vương phi.”
“Không cần phải ngại ngùng, chuyện yêu đương này đến tuổi đều phải trải qua. Hai người trước chung đụng với nhau vài ngày cũng là suy nghĩ cho về sau. Nếu cảm thấy không thích hợp, chúng ta liền chọn người khác.” Đinh Đương là nha hoàn thân cận bên người nàng, có thể nói trong phủ này có rất nhiều hâm mộ Đinh Đương. Không võ công không đầu óc mà vẫn có thể xuôi chèo mát mái bên người nàng, mệnh quá tốt.
“Dạ.” Đinh Đương vẫn gật đầu, tất cả đều nghe theo Vương phi hết.
“Aiz, gả em ta cũng coi như tích chút phúc. Trước kia em chịu khổ không ít, về sau này liền cứ vậy mà hưởng phúc đi, tất cả có ta làm chủ cho em.” Nhìn nàng, trong lòng Nhạc Sở Nhân có cảm giác như đang gả con lớn ra ngoài.
“Đời này có thể đi theo hầu hạ bên cạnh Vương phi chính là phúc khí của nô tỳ.” Đinh Đương nhỏ giọng nói, cảm tạ đôi lời thế này làm sao có thể hình dung được hết tấm lòng của nàng. Người đời đều nói có nhân ắt có quả, dĩ vãng cùng Nhạc Sở Nhân chịu khổ, đổi lấy hạnh phúc của bây giờ, tất cả đều đáng giá. (MTLTH.dđlqđ)
Nhạc Sở Nhân cười nhìn nàng, suy nghĩ một chút, đây cũng chẳng phải là phúc khí của nàng hay sao?
Quay đầu nhìn về phía bầu trời phía xa, chân trời nhìn xa xôi nhưng lại có cảm giác như đưa tay có thể chạm đến.
Dựa trên xích đu nhìn, chân mày Nhạc Sở Nhân nhíu chặt.
Kia, giống như là....Ô Nha?
Tựa hồ có thể là Ô Nha, Nhạc Sở Nhân đứng lên, đi tới bên lương đình nhìn về phía xa, nhìn thật kỹ, đúng là Ô Nha.
Trong thanh, Ô Nha dám bây lộ liễu như vậy rất ít, như vậy có thể là khả năng khác, chính là đám Ô Nha đến từ phương Bắc.
Cách quá xa, nàng nhìn cũng không được rõ ràng lắm, cũng không ngửi thấy mùi vị khác biệt gì, không thể xác định lai lịch. Hoặc chỉ là Ô Nha bình thường, hoặc cũng có thể do tên khốn kia nuôi.
“Vương phi, ngài đang nhìn gì vậy?” Nhìn Nhạc Sở Nhân có những động tác khó hiểu, Đinh Đương hỏi.
“Không có gì.” Lắc đầu một cái, Kim Điêu cảm thấy trong phủ quá nhàm chán đã chạy lên núi chơi rồi. Nếu nó còn ở đây, nhờ nó bắt cho một con xem thế nào.
“Thuộc hạ bái kiến Vương phi! Vương phi, trong cung có người đến báo Thái tử phi trở dạ sắp sinh, kính mới Vương phi vào cung một chuyến.” Nàng vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ, có hộ vệ từ bên ngoài vào Vọng Nguyệt lâu bẩm báo.
Tinh thần Nhạc Sở Nhân trong nháy mắt bị lôi trở lại: “Diêm Tô sắp sinh?”
“Dạ. Người trong cung đúng là đã nói như vậy.” Hộ vệ trả lời.
“Lập tức vào cung.” Nàng không kịp thay y phục, nhanh chóng chuẩn bị tiến cung.
Diêm Tô sắp sinh? Nhạc Sở Nhân cảm thấy rất kích động, tựa như còn kích động hơn cả thời điểm bản thân nghĩ đến việc sinh con. Đi theo nàng có sáu hộ vệ chịu trách nhiệm bảo vệ, ngồi lên kiệu mềm nhanh chóng vào cung.
Một đường chạy thẳng vào cung điện của Diêm Tô, còn chưa kịp xuống kiệu đã nghe thấy thanh âm hỗn loạn rồi.
Xuống kiệu, chạy nhanh vào điện, cung nhân nhìn thấy nàng đều rối rít quỳ xuống chào, Nhạc Sở Nhân cũng không để ý tới, chạy đến phòng sinh.
Trong phòng sinh, mười cung nhân xếp hàng đứng hai bên, Phong Duyên Thiệu ngồi bên giường nắm tay Diêm Tô, sắc mặt Diêm Tô ngoại trừ hơi tái ra thì không có gì đáng ngại.
“ Diêm Tô, sao rồi?” Thái y cùng các bà đỡ đều tập trung bên ngoài, xem chừng là chờ nàng đến xem rồi mới cho mấy người kia bắt đầu.
“Không sao, chỉ là đau từng cơn ngắt quãng.” Diêm Tô nhìn nàng, giọng vẫn đều đều, xem ra cũng không phải chịu nhiều khổ sở.
“Ngũ ca, huynh ra ngoài trước đi, muội muốn nhìn xem sản đạo đã mở ra bao nhiêu.”Phong Duyên Thiệu ở đây dù sao cũng hơi bất tiện, mặc dù hai người là phu thê.
“Được.” Phong Duyên Thiệu vỗ vỗ tay Diêm Tô ra ý an ủi, sau đó đứng dậy ra ngoài.
Buông màn xuống, Nhạc Sở Nhân vén chăn lên, Diêm Tô chỉ mặc một cái quần dài mỏng manh. Nhạc Sở Nhân tách hai chân nàng ra tra xét, sau đó lắc đầu một cái: “Còn phải đợi.” Sản đạo mở vẫn chưa đủ, thời cơ chưa tới.
Diêm Tô gật gật đầu, một cơn đau bất ngờ ập đến, có cảm giác như bụng nàng có chút động.
“Có đói hay không? Nếu không ăn trước cái gì đó, tránh cho lúc nữa không còn sức.” Nhạc Sở Nhân đoán đợi khi sản đạo mở ra toàn bộ phải hai canh giờ nữa, đây là thai đầu, thường thì thời gian sinh sẽ khá lâu. Nàng có ý nghĩ châm cứu trợ sản, tuy nhiên cái loại đau đớn đó chưa chắc Diêm Tô đã có thể chịu đựng được.
“Không muốn ăn, từ bé tới giờ ta chưa từng chịu qua cơn đau nào như thế này.” Sắc mặt nàng trắng bệch, nàng không chỉ đau mà còn sợ. Mặc dù tự nói với mình là không phải sợ nhưng chuyện đến thì đã đến, trong lòng hoang mang rối loạn.
“Đau mới bình thường, tin tưởng ta, không có việc gì, đứa nhỏ này tuyệt đối có thể sinh ra được, thai vị rất chính xác.” Điểm này Diêm Tô đích thực quả thật may mắn.
“Ừ.” Lại thêm một cơn đau nữa, Diêm Tô nhíu mày, khó khắn nhẫn nại.
Tin tức Diêm Tô sắp sinh truyền đi, không bao lâu sau ngoài điện đã tụ đến một nhóm người. Một số thiếp thất khác của Phong Duyên Thiệu, một số cựu thần hoặc quan lại đương triều, ngày này là ngày đáng mong đợi, chỉ cần đứa trẻ này được sinh ra, mà còn là nam hài tử, ngày sau Phong Duyên Thiệu có thể yên tâm nhấc chân lên Hoàng vị rồi.
Tất cả mọi người đều chờ đợi, mặt trời dần di chuyển về phía Tây, trừ thanh âm thi thoảng hiện rõ vẻ thống khổ của Diêm Tô ra thì không có một chút tiến triển.
Trong phòng sinh, Nhạc Sở Nhân cũng có đôi chút nóng nảy, mấu chốt là Diêm Tô không ngừng kêu đau, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nàng cũng mất kiên nhẫn luôn rồi.
Lại kiểm tra sản đạo, còn chưa mở đủ, mấy bà đỡ cũng tra xét, bày tỏ vẫn chưa đến lúc, Diêm Tô mặt mày đau khổ.
“Nếu không ta châm cứu trợ sản cho muội? Có thể nhanh chóng sinh đứa bé, nếu không lát nữa thôi là rất đau.” Nhạc Sở Nhân vừa lấy khăn ấm lau mồ hôi cho Diêm Tô vừa nói.
“Sẽ rất nhanh sao? Được, ta đồng ý.” Suy nghĩ đến việc cơ đau phải kéo dài rất lâu, thà rằng nàng chấp nhận đau ngắn còn hơn đau dài.
“Được, chờ.” Nhạc Sở Nhân đứng dậy vén màn đi ra ngoài, vừa vào chính sảnh liền nhìn thấy người đứng đầy sảnh.
“Hắn không lo lắng, em cũng không lo lắng có phải hay không? Nhìn em mấy ngày nay lại béo lên, em ấy, không thể tiếp tục thế này mãi được, cố gắng khống chế một chút.” Mập nữa là thành tiểu trư rồi, ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến mỹ quan đó.
Đinh Đương hơi ngượng ngùng nhìn: “Nghe Vương phi.” Nói là nghe nhưng có thể khống chế thể trọng hay không thì còn cần phải xem xét lại.
“Hai ngày nay ta vẫn để cho em nhìn xem có ưng ý với ai không? Trong phủ chúng ta có không ít người, người tốt cũng không phải không có, chỉ cần em thấy vừa ý, ta liền làm chủ cho em.” Nàng nói đến chuyện tìm phu gia cho Đinh Đương. Đinh Đương cảm thấy không thể cách xa Nhạc Sở Nhân được, kể cả sau này có thành lập gia thất thì cũng muốn ở bên cạnh hầu hạ nàng.
Nói đến vấn đề này, Đinh Đương tỏ vẻ ngượng ngùng, ngón tay vặn vẹo cúi đầu, dạ một hồi lâu vẫn chưa thấy nói gì nữa.
Nhíu mày nhìn bộ dạng của nàng, Nhạc Sở Nhân cười ra tiếng: “Ưng ý ai rồi? Nói ta nghe xem là ai nào?” Nàng ngả người ra sau, thật tò mò muốn biết Đinh Đương chọn trúng người nào.
“Cái đó…cái đó, em cảm thấy Nghiêm hộ vệ rất tốt.” Đinh Đương trả lời rất nhỏ, tựa hồ không nghe ra được.
Nhạc Sở Nhân nháy mắt mấy cái, suy nghĩ một chút: “Nghiêm Thanh?” Họ Nghiêm này nàng chỉ biết đúng một người.
“Dạ.” Đinh Đương gật đầu nhưng không ngẩng lên.
“Nghiêm Thanh à? Tuy hơi già một chút nhưng lại rất có trách nhiệm. Em thấy hắn không tệ? Thật ra ta thấy ngoài hắn ra còn có rất nhiều người mà.” Nghiêm Thanh là người nghiêm túc, cả năm cũng chẳng thấy hắn cười lần nào, ở cùng người này chắc chắn không vui.
Đinh Đương khẽ nghiêng đầu, sau đó nói: “ Trương hộ vệ cũng không tồi.”
“Trương hộ vệ? Trương Khác?” Trương Khác tuy là mật vệ nhưng thường xuyên xuất hiện trong phủ, hắn cùng với Chiêm Ninh kẻ trong tối, người ngoài sáng, công việc của hắn chủ yếu ở ngoài sáng.
“Dạ.” Lại gật đầu,nha đầu này ấy vậy mà khoảng thời gian này cũng không nhàn rỗi, quan sát không ít người.
“Trương Khác rất tốt, ta tương đối vừa ý với hắn. Nếu em cảm thấy cần chung đụng một chút với hắn, ta sẽ nói với Vương gia tạo thời cơ cho hai người nhé?” Tuy ấn tượng đầu tiên cảm thấy tốt nhưng ít nhiều vẫn phải chung đụng với nhau ít ngày.
Ngón tay Đinh Đương vặn vặn thành bánh quai chèo, ngượng ngùn nói: “Nghe Vương phi.”
“Không cần phải ngại ngùng, chuyện yêu đương này đến tuổi đều phải trải qua. Hai người trước chung đụng với nhau vài ngày cũng là suy nghĩ cho về sau. Nếu cảm thấy không thích hợp, chúng ta liền chọn người khác.” Đinh Đương là nha hoàn thân cận bên người nàng, có thể nói trong phủ này có rất nhiều hâm mộ Đinh Đương. Không võ công không đầu óc mà vẫn có thể xuôi chèo mát mái bên người nàng, mệnh quá tốt.
“Dạ.” Đinh Đương vẫn gật đầu, tất cả đều nghe theo Vương phi hết.
“Aiz, gả em ta cũng coi như tích chút phúc. Trước kia em chịu khổ không ít, về sau này liền cứ vậy mà hưởng phúc đi, tất cả có ta làm chủ cho em.” Nhìn nàng, trong lòng Nhạc Sở Nhân có cảm giác như đang gả con lớn ra ngoài.
“Đời này có thể đi theo hầu hạ bên cạnh Vương phi chính là phúc khí của nô tỳ.” Đinh Đương nhỏ giọng nói, cảm tạ đôi lời thế này làm sao có thể hình dung được hết tấm lòng của nàng. Người đời đều nói có nhân ắt có quả, dĩ vãng cùng Nhạc Sở Nhân chịu khổ, đổi lấy hạnh phúc của bây giờ, tất cả đều đáng giá. (MTLTH.dđlqđ)
Nhạc Sở Nhân cười nhìn nàng, suy nghĩ một chút, đây cũng chẳng phải là phúc khí của nàng hay sao?
Quay đầu nhìn về phía bầu trời phía xa, chân trời nhìn xa xôi nhưng lại có cảm giác như đưa tay có thể chạm đến.
Dựa trên xích đu nhìn, chân mày Nhạc Sở Nhân nhíu chặt.
Kia, giống như là....Ô Nha?
Tựa hồ có thể là Ô Nha, Nhạc Sở Nhân đứng lên, đi tới bên lương đình nhìn về phía xa, nhìn thật kỹ, đúng là Ô Nha.
Trong thanh, Ô Nha dám bây lộ liễu như vậy rất ít, như vậy có thể là khả năng khác, chính là đám Ô Nha đến từ phương Bắc.
Cách quá xa, nàng nhìn cũng không được rõ ràng lắm, cũng không ngửi thấy mùi vị khác biệt gì, không thể xác định lai lịch. Hoặc chỉ là Ô Nha bình thường, hoặc cũng có thể do tên khốn kia nuôi.
“Vương phi, ngài đang nhìn gì vậy?” Nhìn Nhạc Sở Nhân có những động tác khó hiểu, Đinh Đương hỏi.
“Không có gì.” Lắc đầu một cái, Kim Điêu cảm thấy trong phủ quá nhàm chán đã chạy lên núi chơi rồi. Nếu nó còn ở đây, nhờ nó bắt cho một con xem thế nào.
“Thuộc hạ bái kiến Vương phi! Vương phi, trong cung có người đến báo Thái tử phi trở dạ sắp sinh, kính mới Vương phi vào cung một chuyến.” Nàng vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ, có hộ vệ từ bên ngoài vào Vọng Nguyệt lâu bẩm báo.
Tinh thần Nhạc Sở Nhân trong nháy mắt bị lôi trở lại: “Diêm Tô sắp sinh?”
“Dạ. Người trong cung đúng là đã nói như vậy.” Hộ vệ trả lời.
“Lập tức vào cung.” Nàng không kịp thay y phục, nhanh chóng chuẩn bị tiến cung.
Diêm Tô sắp sinh? Nhạc Sở Nhân cảm thấy rất kích động, tựa như còn kích động hơn cả thời điểm bản thân nghĩ đến việc sinh con. Đi theo nàng có sáu hộ vệ chịu trách nhiệm bảo vệ, ngồi lên kiệu mềm nhanh chóng vào cung.
Một đường chạy thẳng vào cung điện của Diêm Tô, còn chưa kịp xuống kiệu đã nghe thấy thanh âm hỗn loạn rồi.
Xuống kiệu, chạy nhanh vào điện, cung nhân nhìn thấy nàng đều rối rít quỳ xuống chào, Nhạc Sở Nhân cũng không để ý tới, chạy đến phòng sinh.
Trong phòng sinh, mười cung nhân xếp hàng đứng hai bên, Phong Duyên Thiệu ngồi bên giường nắm tay Diêm Tô, sắc mặt Diêm Tô ngoại trừ hơi tái ra thì không có gì đáng ngại.
“ Diêm Tô, sao rồi?” Thái y cùng các bà đỡ đều tập trung bên ngoài, xem chừng là chờ nàng đến xem rồi mới cho mấy người kia bắt đầu.
“Không sao, chỉ là đau từng cơn ngắt quãng.” Diêm Tô nhìn nàng, giọng vẫn đều đều, xem ra cũng không phải chịu nhiều khổ sở.
“Ngũ ca, huynh ra ngoài trước đi, muội muốn nhìn xem sản đạo đã mở ra bao nhiêu.”Phong Duyên Thiệu ở đây dù sao cũng hơi bất tiện, mặc dù hai người là phu thê.
“Được.” Phong Duyên Thiệu vỗ vỗ tay Diêm Tô ra ý an ủi, sau đó đứng dậy ra ngoài.
Buông màn xuống, Nhạc Sở Nhân vén chăn lên, Diêm Tô chỉ mặc một cái quần dài mỏng manh. Nhạc Sở Nhân tách hai chân nàng ra tra xét, sau đó lắc đầu một cái: “Còn phải đợi.” Sản đạo mở vẫn chưa đủ, thời cơ chưa tới.
Diêm Tô gật gật đầu, một cơn đau bất ngờ ập đến, có cảm giác như bụng nàng có chút động.
“Có đói hay không? Nếu không ăn trước cái gì đó, tránh cho lúc nữa không còn sức.” Nhạc Sở Nhân đoán đợi khi sản đạo mở ra toàn bộ phải hai canh giờ nữa, đây là thai đầu, thường thì thời gian sinh sẽ khá lâu. Nàng có ý nghĩ châm cứu trợ sản, tuy nhiên cái loại đau đớn đó chưa chắc Diêm Tô đã có thể chịu đựng được.
“Không muốn ăn, từ bé tới giờ ta chưa từng chịu qua cơn đau nào như thế này.” Sắc mặt nàng trắng bệch, nàng không chỉ đau mà còn sợ. Mặc dù tự nói với mình là không phải sợ nhưng chuyện đến thì đã đến, trong lòng hoang mang rối loạn.
“Đau mới bình thường, tin tưởng ta, không có việc gì, đứa nhỏ này tuyệt đối có thể sinh ra được, thai vị rất chính xác.” Điểm này Diêm Tô đích thực quả thật may mắn.
“Ừ.” Lại thêm một cơn đau nữa, Diêm Tô nhíu mày, khó khắn nhẫn nại.
Tin tức Diêm Tô sắp sinh truyền đi, không bao lâu sau ngoài điện đã tụ đến một nhóm người. Một số thiếp thất khác của Phong Duyên Thiệu, một số cựu thần hoặc quan lại đương triều, ngày này là ngày đáng mong đợi, chỉ cần đứa trẻ này được sinh ra, mà còn là nam hài tử, ngày sau Phong Duyên Thiệu có thể yên tâm nhấc chân lên Hoàng vị rồi.
Tất cả mọi người đều chờ đợi, mặt trời dần di chuyển về phía Tây, trừ thanh âm thi thoảng hiện rõ vẻ thống khổ của Diêm Tô ra thì không có một chút tiến triển.
Trong phòng sinh, Nhạc Sở Nhân cũng có đôi chút nóng nảy, mấu chốt là Diêm Tô không ngừng kêu đau, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nàng cũng mất kiên nhẫn luôn rồi.
Lại kiểm tra sản đạo, còn chưa mở đủ, mấy bà đỡ cũng tra xét, bày tỏ vẫn chưa đến lúc, Diêm Tô mặt mày đau khổ.
“Nếu không ta châm cứu trợ sản cho muội? Có thể nhanh chóng sinh đứa bé, nếu không lát nữa thôi là rất đau.” Nhạc Sở Nhân vừa lấy khăn ấm lau mồ hôi cho Diêm Tô vừa nói.
“Sẽ rất nhanh sao? Được, ta đồng ý.” Suy nghĩ đến việc cơ đau phải kéo dài rất lâu, thà rằng nàng chấp nhận đau ngắn còn hơn đau dài.
“Được, chờ.” Nhạc Sở Nhân đứng dậy vén màn đi ra ngoài, vừa vào chính sảnh liền nhìn thấy người đứng đầy sảnh.
Bình luận truyện