Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Chương 134: Bắc Vương xui xẻo



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Thời tiết giữa hè khô nóng, mặt trời giống như một quả cầu lửa, hun Hoàng Thành thành cái lò hấp.

Bụng lớn rất nhiều, vì thế Nhạc Sở Nhân cảm thấy thập phần khó chịu. Chỉ cần mặt trời vừa ló rạng, nàng liền nóng đến ướt đẫm áo trong áo ngoài. Trạng thái này không ngừng tiếp diễn, dù có ngồi nơi râm mát cỡ nào vẫn không thể thay đổi.

Trời nóng, tính tình nàng trở nên hung bạo hơn, sau đó Diêm Cận lại đưa cho nàng cái vòng tay giống hệt cái vòng tay mà trước đây khi  Diêm Tô mang thai hắn tặng, coi như tĩnh tình nàng cũng đỡ hơn.

Nhưng nóng đến mức độ như thế này, Phong Duyên Thương nhìn  bộ dạng của nàng cũng thấy đau lòng, phái người vét hầu hết hầm băng trong Hoàng cung, đặt nhiều nơi trong phòng, tình hình mới có chút biến chuyển, nhưng chỉ cần nàng bước chân ra khỏi phòng liền bị hun nóng đến váng đầu (MTLTH.dđlqđ)

“Đinh Đương, mang nước ô mai lên đây cho ta, khát quá.” Đại sảnh Vọng Nguyệt lâu mở rộng cửa, mặt trời bên ngoài vẫn dùng hết sức bình sinh để soi sáng nhân loại, trong phòng nhờ có mấy bồn băng mà không khí khá là dễ chịu. Nhạc Sở Nhân nằm trên ghế quý phi, bụng rõ ràng đã có chút lớn, trước kia nàng lúc nào cần mới gọi Đinh Đương, hiện tại nàng chỉ cần mở miệng là gọi tên Đinh Đương.

“Vương phi, nô tỳ mang canh giải nhiệt lên cho ngài nhé? Nước ô mai uống nhiều cũng không tốt.” Đinh Đương mũm mĩm bưng bát canh giải nhiệt được chế biến từ xương lợn lại gần Nhạc Sở Nhân. Canh nấu rất ngon, không có chút váng mỡ.

Nhạc Sở Nhân biết đây là muốn tốt cho nàng, nàng chủ động nhận lấy bát canh, hơi nhổm người dậy, uống một ngụm.

“Vương phi, nhìn ngài ăn thật ngon, nô tỳ lại đói bụng rồi.” Đinh Đương không giống phần lớn nữ tử thời này, thân hình nàng châu tròn ngọc sáng, thoạt nhìn tương đối có phúc khí.

Nhạc Sở Nhân liếc nhìn nàng một cái, cười cười: “Cứ ăn đi, ăn nhiều cẩn thận lại biến thành heo. Cho dù ta không chê cười em nhưng Trương Khác khẳng định ghét bỏ.” Nàng trêu chọc Đinh Đương, Đinh Đương cùng Trương Khác quả thật tình cảm, tiểu tử kia rất ôn nhu, Nhạc Sở Nhân nhìn hắn cảm thấy rất hài lòng.

Nói đến cái này, Đinh Đương có chút ngượng ngùng, hai má hồng hồng, hây hây như quả đào mừng thọ.

“Dù sao lần đầu tiên hắn gặp mặt nô tỳ, nô tỳ đã như vậy, thích liền thích, không thích thì đã không đến bước này.” Đinh Đương kiêu ngạo trả lời, Nhạc Sở Nhân nghe xong cũng khẽ cười.

“Đúng vậy, tư tưởng này cần được phát huy. Ta xem trọng em, tiếp tục giữ vững.” Nàng không ngại tán thưởng bản thân rất coi trọng tiểu nha hoàn của mình.

Được Vương phi khích lệ, Đinh Đương cũng thấy đắc ý: “Đây đều là công lao dạy dỗ của Vương phi.”

Khuôn mặt Nhạc Sở Nhân ngập ý cười, đứa nhỏ này có tiến bộ. (MTLTH.dđlqđ)

“Ngài cả ngày trong phòng cũng không được, bằng không ngài cứ ngủ trưa trước, đợi đến khi tắt nắng, chúng ta ra ngoài đi dạo nhé?” Quanh co lòng vòng một lúc lâu, kỳ thật Đinh Đương cũng là nghe theo mệnh lệnh của Phong Duyên Thương. Nhạc Sở Nhân cả ngày buồn bực trong phòng cũng không tốt cho thân thể, còn cả bé con trong bụng nữa, Phong Duyên Thương lo lắng nàng bị khó sinh.

“Được, kỳ thật ta cảm thấy rất buồn chán, nhưng bên ngoài nóng quá, ta khó có thể tiếp thu.” Nàng thở dài, tay đặt lên bụng xoa xoa, bé con lười biếng trong bụng còn không thèm động lấy một cái, đúng là rất giống nàng.

“Theo như nô tỳ biết, khi trong phủ có phụ nhân có thai, thường thì mọi người bị ép buộc rất thê thảm.” Đinh Đương ngồi xổm xuống, xoa bóp chân cho Nhạc Sở Nhân. Nàng cảm thấy rất ngạc nhiên, chân phụ nhân có thai thường phù thũng nhưng Vương phi nhà nàng thì vẫn thon thả như ngày nào.

“Ừ, ta vẫn cảm thấy rất may mắn. Hơn nữa bé con rất lười, luôn cứ ngủ ngoan như thế.” Vuốt bụng, khóe mắt đuôi mày đều tràn đầy hạnh phúc.

Hết cơn thèm ngủ, lúc mở mắt ra đã là chạng vạng. Ngày qua ngày cứ như thế này, nàng lười biếng đi rất nhiều. Nằm trên chiếc giường mềm mại tròn mắt ngẩn người, nàng có thể kiên trì không nháy mắt đến tận một khắc. (MTLTH.dđlqđ)

Chớp chớp mắt, Nhạc Sở Nhân nhắm mắt duỗi cái lưng nằm đến sắp chai lên rồi, nàng chống người tính ngồi dậy.

Nàng vừa động một chút, bên ngoài liền có tiếng vang kỳ lạ, nàng hơi ngừng động tác, nghiêng tai lắng nghe một chút, thích khách sao?

Ý thức được có thể đây chính là thích khách, Nhạc Sở Nhân vội vàng đứng dậy, nhưng hành động của nàng nhìn qua vẫn rất chậm chạp.

Đi giày chạy đến bên cạnh cửa sổ, nàng nghiêng người nhìn xuống bên dưới, thật sự là thích khách.

Hộ vệ trong phủ đồng loạt xuất động, vây quanh một người ở giữa, đánh bên này lại đá bên kia, nàng nhìn mà cũng hoa cả mắt.

Nàng không nhìn rõ người kia là ai, cũng không thấy rõ động tác của bọn họ nhưng trường hợp này nhìn có chút đồ sộ náo loạn. Hơn nữa thủ vệ trong phủ phối hợp với nhau hết sức ăn ý, bản thân nàng là người không am hiểu võ công cũng tán thưởng không thôi.

“Vương phi…Vương phi, ngài có làm sao không? Bên ngoài có thích khách, ngài mau trốn đi, đừng làm bản thân bị thương.” Thanh âm Đinh Đương từ dưới lầu truyền lên cùng với tiếng dẫm cầu thang. Thân hình nàng có chút mũm mĩm, thế nên tốc độ chậm hơn nhiều.

“Ta không sao. Người kia là ai? Tới giết ta sao?” Nhạc Sở Nhân nằm úp sấp bên cửa sổ tiếp tục xem, người nọ công phu cũng không tồi, nàng xem có chút không rõ.

“Vương phi, ngài còn tâm trạng ngồi xem sao? Đi nhanh thôi, ngài đừng nhìn nữa, nếu như bị thương thì làm sao bây giờ?” Nhìn Nhạc Sở Nhân vẫn cứ hào hứng bừng bừng ngó đầu xuống dưới, Đinh Đương gấp đến độ dậm chân bình bịch.

“Không sao, xa như vậy, đâu có liên quan đến ta.” Ánh mắt vẫn không rời tình hình dưới lầu, một đám người ta chạy ngươi bay, hoa hoa cỏ cỏ trong phủ cũng bị đạp hư hết cả rồi.

Đinh Đương vẫn lo lắng như cũ, hai tay nắm chặt lấy tay Nhạc Sở Nhân, khẩn trương nhìn chằm chằm dưới lầu.

Bỗng dưng có một tiếng kêu thống khổ vang lên, ngay sau đó bóng đen đang bay trên không trung kia bắn ra một khoảng xa xa, phanh một tiếng. Nghe thanh âm đủ biết đau như thế nào.

Nhạc Sở Nhân trừng mắt nhìn, hiếu kỳ đi qua xem người nọ, nàng liền cảm thấy mình bị bất lực với ngôn từ rồi, cái bóng dáng bay hết bên này sang bên nọ từ nãy tới giờ hóa ra là tên khốn Bùi Tập Dạ sao?

Chúng hộ vệ lại nhanh chóng vây hắn thành một vòng, người người cầm đao kiếm sáng choang, mặt đầy sát khí, tựa như chỉ cần hắn có một hành động gì khác liền xông lên băm vằm hắn.

“Hạ vũ khí xuống.” Một tiếng hô vang lên, chúng hộ vệ rối rít nhìn Nhạc Sở Nhân, bọn họ tuân thủ mệnh lệnh buông đao xuống.

“Bắt lấy hắn, đưa qua chỗ ta.” Nhạc Sở Nhân nói sau đó xoay người đi về Vọng Nguyệt lâu, Đinh Đương vội vàng chạy theo, nhìn thấy Bùi Tập Dạ, nàng cũng thấy rất ngạc nhiên. Bất quá khuôn mặt bầm dập đến đáng thương kia nào có ai nghĩ hắn là vị Bắc Vương tâm ngoan thủ lạt, quý khí đầy mình cơ chứ.

Vội vàng đi ra khỏi lâu, không khí bên ngoài vừa oi vừa nóng, Nhạc Sở Nhân cũng không muốn ở bên ngoài quá lâu, nàng đi thẳng vào Vọng Nguyệt lâu, nhanh chân ngồi xuống chỗ râm mát.

Chúng hộ vệ vẫn tụ lại một chỗ, Bùi Tập Dạ nằm trên đất coi như cũng không còn có khả năng phản kháng. Hơn nữa trên người hắn có mùi rất kỳ lạ.

“Bùi Tập Dạ, ngươi trúng độc sao?” Ngửi hương vị này, Nhạc Sở Nhân lập tức hỏi, khứu giác của nàng lâu nay rất tinh, nàng lại là cao thủ dụng độc, mùi hương này, không phải trúng độc thì là cái gì?



Tập tin gởi kèm:

Chú thích: Ghế quý phi


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện