Chương 134-2: Bắc Vương xui xẻo 2
Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
Chúng hộ vệ vừa nghe thấy lời này, động tác nhất trí ‘xoạt” một cái, toàn bộ lùi xa ba thước.
“Bản thiếu trúng Tử Linh trảo, đang nghĩ biện pháp giải.” Thanh âm hắn mang theo thất bại cùng phẫn nộ, theo đó có cảm giác bất lực. Bản thân trúng cổ độc, lại cùng thủ vệ trong phủ chiến một trận, cơ bản đã khí cùng lực tuyệt.
Nhạc Sở Nhân vẫn đứng yên tại chỗ, trừng mắt lộ kinh ngạc: “Ngươi cùng người nọ giao thủ rồi sao? Ngươi đúng là có bệnh mà, ta đã nói với ngươi rồi, không thể hành động thiếu suy nghĩ được, nếu như hắn nổi điên, cả ta và ngươi đều ngăn không nổi.” Ánh mắt nàng nhìn hắn tựa như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép khiến gương mặt nàng khá khủng bố, hình như nàng đã quên trong bụng nàng còn có một đứa trẻ.
“Ít nói lời vô nghĩa đi, bản thiếu sắp không xong rồi.” Áo bào màu đen bụi bẩn nhìn không ra màu sắc ban đầu, Bùi Tập Dạ nằm ngửa bất động, đến nỗi mở mắt ra cũng khó khăn.
“Nâng hắn vào tiệm thuốc, một người vào Hoàng cung tìm Thích Kiến trở về.” Ngẫm nghĩ một lúc lâu, Nhạc Sở Nhân mới nhân từ mở miệng phân phó.
Hai hộ vệ được phân công không hề khách khí xách Bùi Tập Dạ như xách gà chết nâng đi, Bùi Tập Dạ úi da úi da kêu to, bất quá thanh âm không mấy vang dội, nghe qua vô lực cực kỳ. (MTLTH.dđlqđ)
Đinh đương có chút nao núng đứng bên người Nhạc Sở Nhân, nhìn Bùi Tập Dạ bị thủ vệ nâng đi, nàng âm thầm chậc lưỡi: “ Sao Bắc Vương lại lưu lạc đến nông nỗi này cơ chứ?”
Nhạc Sở Nhân cau mày, nhìn bóng dáng Bùi Tập Dạ bị coi như gà chết mà xách đi âm thầm thở dài, thằng nhãi này, rõ là đi tìm chết.
Thích Kiến thực sự đã trở lại, hơn nữa Phong Duyên Thương cũng cùng về.
Hắn nghiêm mặt, ánh mắt như bắn ra đao, âm trầm bước đi, một thân khí thế sắc bén kia khiến người người sợ hãi đến cúi đầu.
Trong viện tử, Nhạc Sở Nhân ngồi trên ghế đá, nhìn Phong Duyên Thương cùng Thích Kiến đang chầm chậm tiến vào, đuôi lông mày hơi nhướn lên: “Về rồi sao?”
Thấy Nhạc Sở Nhân, Phong Duyên Thương tự động điều chỉnh sắc mặt, chắp tay ra sau, đứng trước mặt nàng chặn ánh nắng mặt trời.
“Hắn trúng độc?” Hắn mở miệng hỏi, tuy thanh âm vẫn nhu hòa như cũ nhưng không khó nghe ra ý lạnh lẽo trong đó.
“Đúng, là thi độc.” Nhạc Sở Nhân gật gật đầu, nàng nắm chặt tay hắn, mười ngón tay giao nhau thật chặt.
“Xứng đáng.” Hai từ này hắn nói khá nhỏ nhưng Nhạc Sở Nhân vẫn có thể nghe thấy.
Nàng không khỏi cười rộ lên, nghiêng đầu nhìn hắn: “Cũng coi như hắn thông minh, nếu như không tìm đến chúng ta, hắn chết là cái chắc.”
Phượng mâu xinh đẹp nhìn cực kỳ vô tình: “Mục đích chung.” Chỉ tiếc kém từng bước.
“Lời này nói thật hay.” Nhạc Sở Nhân không thể không phục mà gật gật đầu, nàng kéo hắn ngồi xuống, tâm tư đều đặt trên người hắn, mặt trời vẫn đang chiếu vào người nóng đổ mồ hôi cũng không sao cả.
“Thi độc? Hẳn là hắn bí mật lẻn vào Đông Cương tìm người nọ, kết quả thiếu chút nữa bị đánh đến chết.” Phong Duyên Thương có chút vui sướng khi người gặp họa, phượng mâu xinh đẹp cũng tràn ngập ý cười.
Nhạc Sở Nhân gật gật đầu: “Sự tình chắc hẳn là như vậy, người nọ cũng là kẻ ghi thù có tiếng. Lần này bị ức hiếp như vậy, tất nhiên sẽ nuốt không trôi.” Chính là không nghĩ tới lại là kết quả này.
“Người tính không bằng trời tính, vậy mà không phải đối thủ của hắn.” Nói lời này, sầu lo hiện rõ trong đôi mắt.
“Đúng vậy, cho nên chúng ta lựa chọn mang theo cái đuôi làm người là chính xác.” Mặt mày cười cười nhìn hắn, hai người tựa hồ có chút vui sướng khi người gặp họa.
Thích Kiến từ trong phòng đi ra, Nhạc Sở Nhân cùng Phong Duyên Thương đồng thời nhìn qua, Thích Kiến vỗ vỗ một chút lên áo choàng, lại gần.
“Như thế nào?” Nhạc Sở Nhân cười nhìn hắn. Bùi Tập Dạ không chết được, có lẽ ông trời thực sự có mắt, hắn thông minh chạy đến nơi này cầu cứu.
“Đã lóc hết những phần bị hoại tử, uống thuốc giải cùng dược hiệu bôi ngoài da, vài ngày là vô sự.” Giải dược có thay đổi, mặc dù không đổi toàn bộ nhưng so với trước kia hẳn là có hiệu quả hơn.
Nhạc Sở Nhân gật đầu: “Mệnh hắn lớn, tìm đúng chỗ.” Quay đầu nhìn Phong Duyên Thương, nháy mắt mấy cái nói: “Lưu hắn lại cũng không thích hợp, tìm một chỗ cho hắn dưỡng thương đi?”
Phượng mâu như uyên, Phong Duyên Thương khẽ lắc đầu: “Ta muốn hắn hồi Bắc Cương.”
Nhạc Sở Nhân cười nghẽ, nghiêng đầu: “Nếu như thực sự đưa tới phiền toái, ta thấy có một nơi cũng không tồi, phủ của Trần Tư An.” Người nọ quá mức điệu thấp, hơn nữa bình thường cũng không ở trong Hoàng Thành, đưa Bùi Tập Dạ đến đó, ai tìm cũng không ra.
Phong Duyên Thương nhếch mày: “Nàng nghĩ Quốc sư sẽ đáp ứng sao?”
“Biểu tình của chàng là sao? Trần Tư An là một lão nhân, mặc dù nhìn rất trẻ. Mấu chốt là hắn sống rất bình thường, đưa Bùi Tập Dạ đến chỗ hắn, hai người có thể chiếu cố lẫn nhau.”Nàng cười khẽ, nhìn Phong Duyên Thương, nghe nàng nói đến Trần Tư An, trên gương mặt có những biểu cảm rất vi diệu.
“Tùy nàng đi.” Phong Duyên Thương thản nhiên đáp ứng.
“Đi thôi, ta vào nhìn hắn.” Chống bàn đá đứng dậy, Nhạc Sở Nhân nắm tay Phong Duyên Thương đi vào trong phòng. (MTLTH.dđlqđ)
Trong phòng phiêu đãng một thứ mùi kỳ lạ nhưng bị vị thuốc che giấu, chỉ còn hơi nhạt mùi.
Bùi Tập Dạ mặc trung y dựa trên nhuyễn tháp, trên mặt có mấy chỗ bị thương, bộ dáng lại hữu khí vô lực, nhìn hơi thê thảm.
Nhạc Sở Nhân không phúc hậu cười ra tiếng: “Bùi Tập Dạ, cảm giác tìm chết là như thế nào?”
Người đang nằm mở to mắt, con ngươi tinh xảo tràn ngập bất mãn: “Vui sướng khi người gặp họa? Nếu bản thiếu chết, chắc chắn nàng thua.”
“Ai ui, lời này nghe thật sợ quá đi.” Nhạc Sở Nhân không hình tượng cười to.
Bùi Tập Dạ vô lực, nếu như trước đây đã nhảy dựng cả người. Nhưng bây giờ cả ngực hắn cuốn băng như xác ướp, hơn nữa bị lóc vài miếng thịt, hắn mệt thực sự.
Phong Duyên Thương lạnh nhạt nhìn Bùi Tập Dạ tức giận mà không thể làm gì, khóe môi khẽ nhếch, thoạt nhìn tâm tình đương đối tốt.
Ngồi xuống ghế, Nhạc Sở Nhân một tay đỡ bụng nhìn mặt mùi bị đánh đến bầm dập của Bùi Tập Dạ, từ từ nói: “Ngươi cảm thấy sống rất buồn chán nên mới tìm chết thử chơi?”
“Cứ phải nói vài câu châm chọc mới thoải mái có phải không? Bản thiếu là người tự đi tìm phiền toái hay sao?” Hắn hỏi lại, giọng điệu thực nồng.
Nhạc Sở Nhân nhíu mày, chậc chậc hai tiếng: “Chẳng lẽ hắn phái người ám sát ngươi? Bùi Tập Dạ, ngươi là cái dạng gì ta còn không biết sao? Ngươi là cái loại người chỉ sợ thiên hạ không loạn.” Nghiêng đầu nhìn hắn, nàng đúng là đang cười trên nỗi đau của người khác.
“Nhạc Sở Sở, tốt xấu gì hiện tại bản thiếu cũng là một bệnh nhân, nàng không châm chọc không chịu được phải không?” Hắn cố sức ngẩng đầu trừng mắt, kết hợp với cái mặt bị đánh thành thủ heo nhìn hết sức khôi hài.
“Bắc Vương, ngươi đến đây tìm sự trợ giúp còn dám nói lời không hay với Vương phi của bổn vương sao? Hiện nay ở Hoàng Thành có rất nhiều thám tử của Đông Cương, có cần bổn vương cho ngươi chút kiến thức không?” Phong Duyên Thương trắng trợn uy hiếp, thành công khiến khuôn mặt Bùi Tập Dạ trắng bệch. (MTLTH.dđlqđ)
Nhạc Sở Nhân cực kỳ cao hứng: “Bùi Tập Dạ, nói nghe chút, sao bị tập kích?”
Bùi Tập Dạ hừ một tiếng, nhìn trần nhà nói: “Gần biên quan không ít tướng sĩ bị tập kích, toàn thân đều bị hoại tử nghiêm trọng. Chuyện này bản thiếu nghe tin liền điều người tra rõ, không nghĩ bản thân bị tập kích trong thâm sơn.” Nói xong, hắn cũng tức giận nhưng thanh âm lại vô lực thấy rõ.
Nhạc Sở Nhân quay đàu cùng Phong Duyên Thương nhìn nhau, sau đó từ từ nói: “Ngươi nhìn thấy vị Dịch Vọng đại sư kia sao?”
“Đúng vậy.” Bùi Tập Dạ mâu quang hàn lệ, dù có hóa thành tro hắn cũng có thể nhận ra tên kia.
“Nghe nói hắn là thái phó của Thái tử Đông Cương, địa vị rất cao. Nhưng chắc thân phận này cũng chỉ là ngụy trang để lừa người trong thiên hạ. Bất quá sao hắn lại làm các tướng sĩ biên quan bị thương? Thật khó hiểu, chẳng lẽ bọn họ chờ không kịp muốn khơi mào chiến tranh?” Nhạc Sở Nhân cảm thấy tám phần là có chuyện như vậy. Bắc Cương cùng Đại Yến đều trốn tránh, bọn họ đều ngồi không yên nữa.
“Hừ, cứ nghĩ đến vị Dịch Vọng đại sư vô địch thiên hạ kia, đợi đến khi thời cơ chín muồi, ta nhất định sẽ san bằng Đông Cương.” Bùi Tập Dạ phẫn hận lạnh giọng nói, đây cũng là tiếng lòng của Nhạc Sở Nhân.
Phong Duyên Thương vẫn phong thần tuấn lãng, thần sắc lạnh nhạt đứng bên cạnh Nhạc Sở Nhân, nghe Bùi Tập Dạ nói, phượng mâu xẹt qua tia sáng.
“Người trước đừng có cố tìm chết, dù sao hiện tại ngươi cũng là chạy trối chết, nếu như Đông Cương xác định ngươi không chết chắc chắn sẽ đi tìm ngươi. Ở Đại Yến có rất nhiều thám tử của Đông Cương là sự thực, ngươi chạy đến Hoàng Thành không chắc không có người thấy hay không? Cho nên ta tính toán giấu ngươi đi. Khả năng ngươi cũng sẽ bị ủy khuất, nhưng với bản tính của tên đầu heo nhà ngươi, chắc cũng không chuyện gì xảy ra đâu.” Nàng nói xong, căn bản cũng chỉ là thông báo, không phải trưng cầu ý kiến của Bùi Tập Dạ.
“Ngươi muốn đưa bản thiếu đến chỗ nào? Bản thiếu không đi, ngươi phải hầu hạ bản thiếu!” Đại gia hắn thở hổn hển, căn bản không tự giác được bản thân đang ở thế bị động.
“Người đâu, vứt hắn ra ngoài đường.” Phong Duyên Thương bỗng dưng mở miệng, giọng nói băng lãnh đến nỗi Nhạc Sở Nhân cũng cảm thấy rợn tóc gáy. (MTLTH.dđlqđ)
“Xem đi. Bắc Vương điện hạ, ngài có thấy rõ tình huống của bản thân không? Chúng ta giúp ngươi như vậy còn dám kiêu ngạo, vẫn muốn tìm chết phải không?” Nhạc Sở Nhân vui vẻ nói, bốn hộ vệ từ ngoài cửa tiến vào chứng minh Phong Duyên Thương cũng không phải nói suông.
“Chậm đã!” Bùi Tập Dạ hô lớn, bốn hộ vệ đang cầm cáng chuẩn bị nâng hắn vứt ra ngoài đường đồng loạt đều dừng tay, mặt lạnh nhìn hắn, thủ vệ hộ vệ toàn bộ phủ đệ này đều không cho hắn sắc mặt hòa nhã.
“ Bản thiếu thu hồi lời vừa nói, Nhạc Sở Sở, nàng an bài đi.” Rốt cục cũng chịu nhượng bộ, trừ Nhạc Sở Nhân vẫn không phúc hậu mà cười thành tiếng, sắc mặt mọi người trong phòng vẫn cứ vừa đen vừa thối như vậy.
Con ngươi Phong Duyên Thương tràn ngập sắc lạnh, nhìn người đang nằm trên nhuyễn tháp kia lại càng lạnh hơn.
“Tốt rồi, cuối cùng cũng tống được ngươi đi, ngươi phải thành thật, nếu không ta cũng không đảm bảo thám tử của Đông Cương có tìm ra ngươi hay không đâu.” Nhạc Sở Nhân đứng dậy, châm chọc nói.
Người nằm trên nhuyễn tháp tà tà liếc nàng một cái, lập tức nhìn thấy cái bụng đã lớn của nàng, con ngươi cứng đờ một chút, sau đó rũ mi mắt xuống, thái dương vẫn còn vết bầm tím nổi gân xanh, thoạt nhìn có vài phần dữ tợn.
Nhạc Sở Nhân không thèm quan tâm đến hắn nữa, nắm tay Phong Duyên Thương rời đi, thái dương đã xuống núi, nhiệt khí cũng tiêu tán, cảm giác cả thế giới đều mát mẻ.
“Còn tức giận? Chàng cùng hắn so đo làm gì? Nhìn mặt mũi hắn bầm dập như vậy, chàng không thấy buồn cười sao?” Nàng nắm tay Phong Duyên Thương đi dạo dưới mái hiên, thực thoải mái.
Phượng mâu xinh đẹp có ý cười: “Phải, rất buồn cười.”
“Ha ha, cao hứng rồi? Tiểu Thương tử, bụng dạ của chàng còn hẹp hòi hơn cả nữ nhân.” Nàng xoay người chọc chọc ngực hắn, nét mặt tủm tỉm xinh đẹp như hoa.
Cúi đầu nhìn nàng, hai tay ôm lấy thắt lưng nàng, bởi vì có vật cản là bé con trong bụng, hắn căn bản không thể ôm trọn ái thê vào lòng.
“Bụng dạ hẹp hòi?” Đôi mắt thâm sâu, lấy góc độ này nhìn nàng, có chút cảm giác gì đó rất gợi cảm.
“Ta vui mà, nhìn chàng hẹp hòi như vậy ta cảm thấy rất thích.” Nhạc Sở Nhân dùng đôi mắt biết nói của mình mà biểu đạt rằng phu quân của mình rất tuyệt.
“Nói như vậy nàng cổ vũ ta tiếp tục hẹp hòi? Ta nhất định sẽ cố gắng.” Bàn tay vỗ nhự cái gáy của nàng, động tác mềm nhẹ khiến nàng cảm thấy rất thoải mái.
Cái nóng nực của mùa hè cũng không tiếp diễn mãi, ngẫu nhiên sẽ có vài trận mưa, áp chế nhiệt khí đang lên cao trong Hoàng Thành. Thời tiết như vậy mọi người đều thích, mặc dù trời mưa lầy lội không tiện hành tẩu nhưng người người đi lại trên đường vẫn thực đông.
Một nhuyễn kiệu lẳng lặng đi vào ngõ nhỏ, vòng đến mấy vòng mới dừng lại trước cửa phủ Quốc sư.
Đinh Đương đi theo cỗ kiệu, lúc này vén rèm lên: “Vương phi, chúng ta đến nơi rồi.”
Ngay sau đó, Nhạc Sở Nhân với cái bụng đã lộ rõ từ bên trong kiệu đi ra, một tay để Đinh Đương đỡ, hai người chậm rãi bước trên bậc thang đi vào phủ Quốc sư. (MTLTH.dđlqđ)
Vừa bước vào phủ đã thấy một nam tử bạch y tóc trắng có đôi nét tang thương đang cầm một cái ô dầu, Quốc sư Trần Tư An.
“Quốc sư đại nhân.” Thấy hắn, đôi môi đỏ mọng của Nhạc Sở Nhân khẽ cười tủm tỉm, một bộ dáng đặc biệt thiện lương.
“Cần Vương phi.” Hắn đến gần, khóe mắt đuôi mày đều là dáng vẻ trong trẻo lạnh lùng, bất quá ánh mắt lại rất ấm áp, là ánh mắt của trưởng bối dành cho hậu bối.
“Hai ngày nay thực là phiền toái ngài, Bùi Tập Dạ sao rồi?” Trần Tư An vẫn luôn biết Bùi Tập Dạ là ai, ngày đó đưa hắn đến đây, vị Quốc sư đại nhân này thản nhiên đáp ứng.
“Có chuyển biến tốt, dùng dược vài ngày sẽ khỏi hoàn toàn.” Trần Tư An trả lời, đối với cách giải độc này của Nhạc Sở Nhân, hắn rất bội phục.
“Hắn không gây phiền phức gì cho ngài chứ? Đợi đến khi hắn khỏi hoàn toàn, ngài cứ thoải mái mà đuổi hắn đi.” Nhạc Sở Nhân hướng hậu viện đi tới, cười nói với Trần Tư An.
“Tâm tính Bắc Vương vẫn là như thế, ta cũng không quá thân cận với hắn, hắn dù sao cũng không ảnh hưởng gì tới ta.” Trần Tư An trả lời, lời này nghe qua rất khách khí, nói vậy hắn cũng không quan tâm gì đến tiểu tử kia.
“Hắn là cái tên phiền phức.” Thì ra vẫn có người nói hắn không phiền, Nhạc Sở Nhân cảm thấy thực ngạc nhiên.
Bùi Tập Dạ được an bài ở trong một tiểu viện yên tĩnh, sâu trong phủ Quốc sư, nhìn qua giống như không có người ở.
Mưa lất phất rơi, thanh đằng cuốn quanh viện đều ướt nước, thoạt nhìn càng tiều điều xơ xác.
Đứng trước cửa phòng, Trần Tư An thu ô đẩy cửa phòng, mùi thuốc nồng nặc cứ vậy xông ra.
Nhạc Sở Nhân cất bước vào trong, chân trước vừa vào, thanh âm Bùi Tập Dạ liền vang lên: “Đến xem bản thiếu sống khốn khổ sao? Khiến nàng thất vọng rồi, bản thiếu cảm thấy rất thoải mái.”
Nhạc Sở Nhân vào cửa nhìn thấy bóng dáng tên nhãi ranh kia đang nằm gặm táo, hừ hừ nói: “Xem ra ngươi còn chưa chết.”
Nam tử mặc trung y nằm trên giường, vạt áo hơi mở rộng để lộ băng gạc bên trong. Khuôn mặt tinh xảo như búp bê đã không còn sưng không ra hình dạng, tuy có chút xước xát nhưng vẫn không giảm đi độ đẹp trai của hắn. (MTLTH.dđlqđ)
“Tuy nói ở đây quả thực không được tốt cho lắm, nhưng vẫn có thể che mưa chắn gió.” Ánh mắt hắn nhìn Nhạc Sở Nhân lại gần, tầm mắt chạm đến bụng lớn của nàng, trong nháy mắt quả táo đã không còn thấy mùi vị gì cả.
Bình luận truyện