Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Chương 145: Chạy trốn, quyết đấu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Chạng vạng, đứng trên đỉnh một ngọn núi cao, phóng tầm mắt ra xa chỉ nhìn thấy liên miên những dãy núi nối tiếp nhau.

Nơi đây trông rất rõ ràng ‘cạm bẫy’, nó chiếm đến nửa tòa núi.

Sau ‘cạm bẫy’ có một thông đạo rộng chừng hai thước vòng qua vị trí bọn họ đang đứng cho đến giữa khu rừng nguyên sinh. Nếu như thống khoái cho nổ nguyên con đường này, bọn họ có thể về đến Đại Yến.

Ngồi trên một khối đá lớn, Nhạc Sở Nhân nhìn chằm chằm dãy núi phía sau trấn nhỏ, Kim Thạch cổ tựa hồ đã phát huy hiệu lực, chúng lấp lánh dưới ánh mặt trời, nhìn lâu có thể khiến người ta bị mù. (MTLTH.dđlqđ)

Phong Duyên Thương đứng phía sau nàng, nàng nhìn về phía xa, còn hắn vẫn luôn nhìn nàng. Tư thế này hai người đã giữ rất lâu.

Thái dương chậm rãi ẩn khuất sau những dãy núi, Kim Thạch cổ dần mất đi hiệu lực. Khi ánh sáng của Kim Thạch cổ đã tắt hoàn toàn cũng là lúc quân đội Vong Linh đang đến đây. Dù chúng bị ánh sáng của Kim Thạch cổ nướng chín hơn nửa nhưng kẻ còn động đậy cũng còn rất nhiều. Một tên Vong Linh có thể lực sánh ngang với hai hộ vệ, nếu như số lượng vẫn còn nhiều, hẳn áp lực vẫn đặt nặng lên vai đoàn người.

Chỗ cao gió cũng lớn, sợi tóc bay tán loạn, che đi đôi mắt đã nheo lại của Nhạc Sở Nhân.

“Trời tối rồi, Kim Thạch cổ sẽ mất đi ánh sáng.” Kim quang kia dần ảm đạm bởi ánh sáng cuối ngày đã tắt hẳn rồi.”

“Thật sự rất thần kỳ, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bất luận kẻ nào nói với ta, ta nhất định sẽ không tin tưởng.” Phong Duyên Thương thở dài, trường hợp đặc biệt như thế này, dù nói đây là hiện tượng siêu nhiên cũng không ai dám đứng ra phản bác.

Nhạc Sở Nhân nói: “Vậy chàng nhìn thấy Vong Linh có cảm thấy rất thần kỳ hay không? Theo một nghĩa nào đó thì chúng chính là cương thi.”

“Tử thi hồi sinh.” Phong Duyên Thương đánh giá, dù lá gan có lớn đến đâu, nhìn thấy một đám cương thi cũng bị dọa cho vỡ mật.

“Với cái đạo hạnh kia của lão, khiến người chết rồi sống lại cũng không phải không có khả năng. Bí thuật hồi sinh đều thuộc lại cao cấp trong môn phái, tu luyện rất khó, không chế đến thuần thục đã khó lại càng thêm khó. Lão cũng chính là kỳ tài khó gặp, bản sự bậc này dù có ta và Bùi Tập Dạ hết sức đấu cũng đấu không lại.  Thế nhưng tu luyện đến cửa này chắc chắn bằng hữu xa lánh, địch nhân khắp chốn.” Nhạc Sở Nhân thở dài, tuy nàng có chút lòng hâm mộ nhưng tuyệt đối không điên mà đi nghiên cứu cái bí thuật cao cấp kia.

“Vì sao tu luyện đến bậc này nhất định sẽ bị bằng hữu xa lánh?” Phong Duyên Thương có chút khó hiểu.

“Bởi vì tính cách sẽ hoàn toàn thay đổi, thậm chí vì thí nghiệm mà có thể ra tay giết chính người thân của mình. Cố chấp như vậy, giãy giụa không được, nhân tính mất hết, không khác mấy so với động vật.” Nhạc Sở Nhân ngửa đầu nhìn hắn, ánh mắt như chứa cả bầu trời sao.

Phong Duyên Thương chậm rãi nói: “Trong môn phái của nàng có người tu luyện bí thuật này sao?”

“Không có, chỉ là ta nhìn thấy bí thuật này trong ghi chép của Tổ sư gia. Tổ sư của ta chính là sư huynh đệ của lão. Năm năm trước, lão bức bách Tổ sư gia giao Nguyên Cổ tráp ra, Tổ sư gia không chịu, chạy vào Tiên Nhân động, mặc cho lửa thiêu đốt phàm cốt. Có khả năng từ trường trong Tiên Nhân động kia bị rối loạn, đó cũng có thể là nơi giao kết giữa hai thế giới.” Vì vậy nàng thực không thích Tiên Nhân động gì đó, khiến cho nàng cảm thấy bất an.

Phong Duyên Thương nhíu mày: “Thật vậy sao? Tiên Nhân động? Là nơi các đạo sĩ thăng thiên?”

Nhạc Sở Nhân gật đầu, thở dài: “Đây chính là lời lão nói, lão muốn thông qua ta tìm hành tung của Tổ sư gia, định dùng ta uy hiếp Tổ sư gia giao Nguyên Cổ tráp.”

“Nàng nói hắn muốn biết bí thuật của môn phái nàng, chính là Nguyên Cổ tráp kia? Nói vậy tức nàng đã từng xem qua Nguyên Cổ tráp sao?” Môn thuật của Nhạc Sở Nhân, hắn quả thực cũng không biết rõ ràng, nói thực là không hiểu.

“Phải. ‘Cạm bẫy’ kia chính là bí thuật được ghi lại trong Nguyên Cổ tráp. Ta đã nghiên cứu một đoạn thời gian ngắn, hẳn là không có sai sót, thế nhưng ta vẫn rất tin tưởng.” Hai mắt nàng cong cong như hai mảnh trăng non, đôi má hồng hồng, đáng yêu đến không nhịn được. (MTLTH.dđlqđ)

Phong Duyên Thương hất áo choàng ra sau, ngồi xuống đối diện nàng, một tay nâng cằm của nàng lên, nhìn nàng thực ôn nhu: “Ngày ấy nàng nhìn nàng tự tin như vậy, ta còn nghĩ rằng nàng rất quen thuộc. Không ngờ nàng còn phải dành thời gian nghiên cứu chúng, rất lợi hại.” Thời gian ở trấn nhỏ gần biên quan khi ấy, hắn vẫn luôn thấy nàng nhắm mắt định thần ngồi một chỗ, hắn cứ nghĩ nàng đang nhớ con.

“Lời này ta thích nghe, ta không hề kém cạnh so với chàng.” Mặc hắn nâng cằm, đặt toàn bộ sức nặng lên tay hắn.

“Vốn dĩ cũng không kém mà.” Nâng một bàn tay khác lên xoa  trán nàng, Phong Duyên Thương cười nói.

Nhạc Sở Nhân cười ra tiếng, nghiêng đầu nhìn hắn, cảm giác ngắm thế nào cũng không thấy đủ.

Thái dương chậm rãi lui về mây, mảnh đất này hoàn toàn mất đi ánh mặt trời, kim quang chiếu rọi cả trấn nhỏ kia cũng biến mất, Vong Linh chịu tra tấn cả một ngày cuối cùng cũng có thời gian đứng lên.

Thanh âm biến điệu không phân rõ nam nữ phiêu đãng giữa không trung, mệnh lệnh tối nghĩa khó hiểu liên miên không dứt, quân đoàn Vong Linh hãy còn đang chậm rãi đứng dậy, cứ như được bơm thêm máu gà, cả đám sinh long hoạt hổ, như kiến cỏ xông về phía bên này.

Vong Linh chạy rầm rầm tựa như cả thiên địa cũng chỉ còn tiếng của chúng. Tốc độ của chúng cực nhanh, cứ như chỉ cần hai ba bước chân đã vọt vào trong núi.

Nhạc Sở Nhân đứng lên, đưa ngón út đặt bên môi, thổi một đoạn tiểu thanh réo rắt truyền đi,  trong núi lập tức có động tĩnh.

Hết thảy đã an bài, chỉ còn chờ Vong Linh vào núi mà thôi.

“Nhìn, lão ở đằng kia!” Thị lực của Phong Duyên Thương rất tốt, đợi đến khi toàn bộ quân đoàn Vong Linh vọt vào trong núi, hắn liền nhìn thấy Dịch Vong sư luôn giấu thân mình.

Vẫn là áo choàng lớn bọc toàn thân, mũ trùm che kín cả khuôn mặt.

“Lão cũng đã thấy chúng ta.”Nhạc Sở Nhân nhìn lão, thấy lão đang dùng khinh công lại gần đây, đột nhiên nàng có cảm giác bị nhìn thẳng.

“Phải.” Phong Duyên Thương đồng ý, đúng là lão đã nhìn thấy bọn họ.

“Để cho lão nhìn Vong Linh quân của lão bị chúng ta diệt như thế nào.” Nàng nghiến răng nói, lại cúi đầu nhìn ‘cạm bẫy’ được thiết lập kia, cây cối rậm rạp nhường ấy mà vẫn không ngăn cản bọn chúng. Vật thể kia không ngừng chuyển động trong rừng, tựa như cơn đại hồng thủy ngoài biển khơi. (MTLTH.dđlqđ)

Có ba Vong Linh đột ngột xông vào giữa chúng hộ vệ ở giữa núi, lập tức đàn Vong Linh hưng phấn thét lớn. Hộ vệ nhanh chóng chạy lên trên núi, bọn chúng tăng tốc đuổi theo phía sau.

Vong Linh quân trùng trùng điệp điệp lướt qua sơn cốc vọt vào trong núi, cả tòa núi bắt đầu có biến hóa.



Tập tin gởi kèm:

Chú thích: Vong Linh quân, có thể coi là cương thi, cũng có thể coi là xác sống.
Đây là hình ảnh đáng yêu của chúng


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện