Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Chương 151: Lão đầu, lão thái.



Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Tháng năm vừa đến, thời tiết phương bắc hoàn toàn chuyển thành ấm áp. Nơi biên giới giữa Đại Yến và Đông Cương bước vào những ngày Thái Dương chiếu trên cao , mọi người đã thay sang quần áo nhẹ nhàng thoải mái nghênh đón mùa hè lại đến.

Những ngày gần đây, biên quan đột nhiên xuất hiện rất nhiều khất cái, cũng không biết vào thành khi nào, đợi đến khi mọi người chú ý đến, số lượng ở trong thành không hề ít.

Nếu như cẩn thận quan sát, trong số khất cái này có không ít tiểu hài tử, thoạt nhìn độ tuổi chỉ khoảng bốn đến năm tuổi, bẩn hề hề. Thế nhưng chạy trốn lại rất nhanh, người bình thường khó lòng đuổi theo được.

Mọi người không khỏi cảm thán, nhỏ như vậy đã phải trải qua cuộc sống ngày ngày xin cơm xin nước, khả năng từ khi sinh ra đã sống như vậy rồi, suy nghĩ này không khỏi khiến nhiều người thương tiếc.

Thực ra là mọi người cũng suy nghĩ nhiều quá mà thôi, bởi vì họ căn bản không phải tiểu hài tử, tất cả đều đã là thanh niên đã hai mươi tuổi.

Hậu viện tửu lâu, hai hàng cây xanh biếc trồng dọc lối đi, con đường nhỏ được tán cây che khuất tạo thành một con đường râm mát. Hai chiếc ghế dựa đặt cạnh một gốc cây cổ thụ khá to, ánh dương nhỏ vụn bị tán cây cắt ra thành những chùm tia nho nhỏ chiếu xuống mặt đất tạo thành những khoảng loang lổ màu vàng ấm áp.

Một bóng dáng vận y phục màu tím nhạt rộng rãi thoải mái ngồi trên ghế dưới tán cây hưởng thụ gió mát phiêu phiêu thổi. Từ trước đến nay mùa đông vẫn là mùa mà Nhạc Sở Nhân thích nhất, nhưng từ khi đến nơi này, nàng lại cực kỳ thích tiết trời mùa xuân và mùa thu.

Bên cạnh là thanh niên tài tuấn Thích Phong đứng nghiêm, trông hắn đã gầy đi ít nhiều thế nhưng phong thái lại càng ngày càng thành thục, có thể so sánh với huynh trưởng Thích Kiến của hắn. (MTLTH.dđlqđ)

Cách đó không xa có hai dáng người nho nhỏ gầy gầy, quần áo trên người rách rưới chắp vá, tóc cũng lộn xộn che hết khuôn mặt, nhìn thoáng qua thì đây đúng là hai hài tử nhỏ tuổi.

Nhưng nếu có thể nhìn khuôn mặt họ sẽ phát hiện ra, dung nhan hai người không hề liên quan đến dáng người.

Đây là gương mặt của người trưởng thành, thậm chí còn xuất hiện cả nếp nhăn. Ánh mắt như thể xem thấu thế sự tang thương, cơ bản đây không phải hai tiểu hài tử.

Nhìn hai người bọn họ, Nhạc Sở Nhân cảm thấy thực vừa lòng. Mặt không thích hợp còn có thể giả dạng nhưng thông minh nhanh nhẹn thì rất khó chọn, khó được người thông minh kiện toàn, so với nhiều người trưởng thành còn thành thục ổn trọng hơn rất nhiều lần.

“Nhiệm vụ lần này có nguy hiểm, thế nhưng càng nguy hiểm hồi báo càng cao. Nhiệm vụ hoàn thành, các ngươi từ nay về sau cơm áo không lo, thậm chí còn có thể trở thành phú thương một phương.” Đánh giá bọn họ hồi lâu, Nhạc Sở Nhân rất vừa lòng. Trong thư Trương thư sinh đã nói hai người này tương đối thông minh, đúng là hai người mà Nhạc Sở Nhân muốn.

“Vì chủ tử làm việc chết cũng không hối, đâu dám muốn thưởng lớn. Lâm Lai trưởng lão đã nói qua chỉ chọn hai người xuất sắc làm việc cho chủ tử, có thể được chủ tử lựa chọn là vinh hạn đối với chúng ta.” Một tiểu Chu Nho* trả lời, người này là nam, thanh âm lại không giống thanh âm của một tiểu hài tử.

*Chu Nho: theo như mình biết thì đây là danh từ dành cho những người có đầu óc thông minh nhanh nhẹn. Ai đã từng đọc những bộ truyện huyền huyễn phương Tây, nơi mà có nhân loại, Tinh Linh, thú nhân, người lùn,….cùng sinh sống, chắc hẳn sẽ biết đến những quần thể Chu Nho ít người này. Họ là một nhánh của người lùn nhưng rất thông minh, thân thể gầy yếu, thường là đối tượng bị săn bắt của các quý tộc. Họ thường bị coi như những nô lệ có đầu óc của các quý tộc phương Tây. Là dạng kiểu phò tá nhưng bị coi khinh, coi rẻ ấy. Đại khái là vậy.

Nhạc Sở Nhân cười khẽ: “Thanh âm người này rất dễ bị phát hiện, đến lúc cần thì không thể nhiều lời được. Ngươi, đến nói với ta mấy câu xem nào.”Nàng nhìn nữ nhân đứng bên cạnh, năm nay nữ nhân này cũng đã hai mươi ba, nhưng có lẽ vì là Chu Nho nên khuôn mặt già hơn tuổi thật rất nhiều.

“Bẩm chủ tử, hắn không thể nói, vậy để ta nói. Một khóc hai nháo ba thắt cổ gì đó, ta am hiểu nhất.” Nàng vừa mở miệng, ánh mắt Nhạc Sở Nhân liền sáng rực. Nghe thật giống giọng của trẻ con, nếu không để ý kỹ căn bản không thể nghe ra chút kỳ quái nào.

“Được, giọng nói của ngươi rất được. Ta quyết định ngươi là người phụ trách khóc nháo diễn trò. Còn ngươi phải tận lực phối hợp đồng thời nhớ kỹ khuôn mặt của từng người.” Nhạc Sở Nhân phân phó, sau đó đưa tay lấy một hộp gỗ nhỏ đưa cho hắn nói: “ Cái này có thể giúp các ngươi chạy trốn an toàn nếu như có nguy hiểm. Chuản bị kỹ càng hẳn sẽ không có việc gì. Bên ngoài phủ Thái tử cũng có người của chúng ta, không cần sợ hãi.”

“Dạ, chủ tử yên tâm, hai người chúng ta nhất định sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.” Nữ nhân thay mặt trả lời, giọng điệu nhu thuận khiến người đối diện sinh lòng thương tiếc, không thể làm cho người ta không thích.

“Chốc lát đi tắm một chút đi, sau sẽ có người hóa trang cho các ngươi, giả dạng một chút, thiên ý vô phùng*.” Nàng tất tín nhiệm hai người này, Trương thư sinh đã thử nhiều lần, Thích Phong cũng đã đích thân khảo sát. Đối với chức danh Bang Chủ này, hắn coi như đã tận trách.

“Dạ.” Hai bóng dáng nhỏ bé lui ra ngoài, nhìn thân hình của họ thật đúng là hai đứa trẻ, căn bản không nhìn ra được đã là người trưởng thành.

“Vương phi, thuộc hạ còn có hậu chiêu. Nếu như hai người này không hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta vẫn có thể đưa người vào.” Cho đến khi hai người kia đã rời đi, Thích Phong mới mở miệng nói. Thanh âm trấn định, còn có chút vô tình.

Nhạc Sở Nhân nháy mắt mấy cái: “Nếu như thất bại, chúng ta lại đổi sang chiêu khác, không thể liên tiếp mất đi nhiều người được. Ở đây ta có một viên Nô cổ, chút nữa ngươi đưa cho nam nhân kia, ta phải xem rốt cuộc trong Đông cung có cái gì. Hơn nữa ta khá có hứng thú với Hoàng cung Đông Cương. Nghe nói nơi nghỉ ngơi của Đông Vương đến cả công công thân cận cũng không thể biết. Người này đúng thật là cẩn thận, có ý tứ.”

Thích Phong gật đầu: “Đồn đãi này hoàn toàn là sự thật. Mật vệ của chúng ta cũng đã chứng thực, đừng nói chỗ ở của Đông Vương, đến cả Đông Vương cũng không biết là ai.”

Nhạc Sở Nhân mở to hai mắt, hiếu kỳ hỏi: “Thật sự có Hoàng Đế như vậy sao? Thú vị! Cùng so với hắn, tên Bùi Tập Dạ tâm ngoan thủ lạt kia đúng là vẫn chưa đủ vị.”

Thích Phong nhíu mày: “ Theo như thuộc hạ nghĩ hẳn là vị Đông Vương này khá sợ có người hại hắn. Tựa hồ hắn không tín nhiệm bất kỳ ai, kể cả tần phi của hắn, đến khi thực sự có nhu cầu mới được hắn sủng hạnh, nhưng là ở nơi hắn cảm thấy an tâm.  Hiện tại chiến tranh nổ ra, Bắc Cương có Bắc Vương ngự giá thân chinh, bên Đại Yến chúng ta có Vương gia tọa trấn. Theo lý thuyết hắn cũng phải lộ ra một chút ủng hộ sỹ khí mới đúng. Nhưng hắn lại hoàn toàn không xuất hiện, các loại chỉ lệnh cũng là từ bộ binh đưa ra. Bởi vậy có thể thấy được hắn là tên nhát chết.”

“Sợ chết đến bực này thực sự là kỳ ba. Lời ngươi nói thành công khiến ta cảm thấy tò mò, thật sự muốn nhìn xem hắn có bộ dạng gì.” Nàng xoa xoa tay, tâm tình nàng rất tốt, có thể nói là hưng phấn.

“Muốn hoàn toàn hiểu hắn không dễ dàng một chút nào. Mật vệ chúng ta cài vào lâu như vậy cũng chỉ điều tra được bấy nhiêu. Nay có cơ hội thâm nhập phủ Thái tử đã không dễ chút nào rồi.” Thích Phong trầm giọng nói đạp tan phát hưng phấn của Nhạc Sở Nhân. (MTLTH.dđlqđ)

Nhạc Sở Nhân nháy mắt mấy cái, chậm rãi lắc đầu: “Không đủ! Chúng ta không có thiên quân vạn mã, chỉ có thể dùng ám chiêu. Ta còn tưởng có thể nghiên cứu nữa chứ.” Nhạc Sở Nhân đứng lên, khoanh tay chậm rãi đi trên con đường nhỏ trở về.

Đi vào bằng đường cửa sau, vừa vặn nhìn thấy  Đinh Đương ôm Phong Niên Phi xuống lầu. Mấy ngày nay tiểu tử rõ ràng lớn rất nhiều, vóc dáng cũng đã cao lên rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện