Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Chương 168: Lần giúp đỡ cuối cùng.



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Đại Yến thịnh thế, vô cùng phồn vinh. Việc mở cửa thông quan với các nước khiến cho người nước ngoài khắp mọi nơi trên thế giới đều có thể tới được Đại Yến.

Đất Hoàng thành dưới chân Thiên tử lại càng phồn hoa. Là nơi tập trung Hoàng quyền, cuộc sống nơi đây cũng không bận rộn như trong tưởng tượng, ngược lại đều thực an nhàn.

Cuộc sống giàu sang là những gì dân chúng sở cầu, ăn mặc không lo tất sẽ không kiếm chuyện.

Hoàng cung nguy nga, cung nhân đi lại như nêm, thế nhưng bước chân không chút tiếng động.

Ngự hoa viên bách hoa nở rộ, trong đình nhỏ, bốn cung nữ đứng cúi đầu, trên bàn đá tinh xảo bày từng đĩa hoa quả điểm tâm, mùi hương rất thơm khiến người ta có chút không nhịn được cơn thèm ăn.

Bên ngoài đình khoảng năm sáu thước có một mảnh vườn sơn trà vừa nở, đóa hoa trắng xinh xắn, nhị hoa vàng rực rỡ, nhìn kiều diễm vạn phần.

Bên cạnh đó có một tiểu cô nương khoảng bảy tám tuổi ngồi tùy ý ở trên một hòn đá nhỏ, bé một thân y phục hồng nhạt, tóc đen nhánh, dung mạo xinh đẹp, đôi mắt to lanh lợi trong suốt. (MTLTH.dđlqđ)

Thái dương đã lên cao, ánh mặt trời nóng bức, tiểu cô nương vẫn ngồi đó không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào vườn hoa sơn trà, không hề chuyển động một chút nào.

Thi thoảng có cung nữ chạy tới, khẽ nhún người hành lễ, nhỏ giọng nói: “Công chúa, ngài đã ngồi đây hai canh giờ rồi. Nắng cũng đã nóng, ngài vào đình ngồi trong chốc lát đi.”

Tiểu cô nương nhăn mặt từ chối: “Không cần, ta muốn nhìn xem sơn trà có thể bị ánh mặt trời phá hư hay không? Nương nói không, ta không thèm tin.” Bé vừa mở miệng, lời nói tuy có chút kiêu căng nhưng linh khí mười phần. Sóng mắt lưu chuyển làm người khác tâm sinh thích, tiểu cô nương này không khiến người ghét được.

Cung nữ gặp khó khăn, đây là vị Công chúa duy nhất trong Hoàng thất. Nếu có sơ xuất gì, các nàng sợ gánh không nổi.

“Được rồi được rồi, vị tỷ tỷ này mau đi thôi, đừng quấy nhiễu ta.” Liên tục vẫy tay, cử chỉ có vẻ không kiên nhẫn. Đừng nhìn bé con tuổi còn nhỏ, khí thế tuyệt đối không kém.

Phong Ngữ Vi hạ quyết tâm nhất định phải xem hoa sơn trà này có bị mặt trời nướng chín hay không. Bé không tin Nhạc Sở Nhân, nương ngày nào cũng bày ra bộ dạng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, cố tình cha còn chẳng có tí phép tắc nào mà liên tiếp phụ họa nương, bé nhìn thấy người nổi đầy da gà. Thiên hạ này không biết xấu hổ nhất là phu thê họ. Nhìn Hoàng Đế bá phụ với mỗi bá mẫu đều tương kính như tân kìa.

Cung nữ khuyên không được, chỉ đành phải lui đi. Nàng cân nhắc không biết có nên mang ô đến để che nắng cho tiểu Công chúa cố chấp này hay không.

Khoảng hai khắc sau, Ngự hoa viên yên tính bỗng nhiên có tiếng nói truyền đến, thi thoảng lại mang theo tiếng cười, giọng điệu thản nhiên. Nghe câu chuyện kia, tất đã đọc đủ tứ thư ngũ kinh, đầy bụng tài hoa.

Thanh âm không lớn nhưng cũng đủ để tiểu cô nương nghe được. Đôi con ngươi như nước sáng ngời, sau đó linh hoạt nhảy lên một cái, vài bước đã đi xa, bộ pháp cực nhanh. Bóng dáng nho nhỏ hồng nhạt trong nháy mắt đã biến mất sau bụi hoa.

Hành lang dài bên cạnh Ngự hoa viên, hai thiếu niên khoảng mười bốn mười lăm tuổi sóng vai đi với nhau. Một người mày kiếm mắt sáng, ngũ quan tuấn tú, anh khí bất phàm, mỗi bước đi đều vững vàng, giơ tay nhấc chân đều lộ nghiêm cẩn. Có thể nhìn ra được thiếu niên này tính cách rất cẩn thận, tỉ mỉ.

Một vị khác lại trái ngược hoàn toàn, hắc bào quý giá mặc trên người có chút không đứng đắn, khí chất tiêu sái ngông nghênh. Mặt mày tuấn tú, một đôi phượng mâu lại càng sinh động.

Hai người mặc dù vẫn còn trong bộ dáng thiếu niên nhưng lại bất phàm. Dù là dung nhan hay khí chất, tuy còn nhỏ nhưng cũng đã là lông phượng sừng lân trong thiên hạ.

“Ý của Phi đệ là đệ tại Bắc Cương còn bữa bãi hơn? Lời này đệ nói với ta thì được, trăm ngàn lần đừng để cho nghĩa mẫu nghe thấy, nếu không hẳn bà sẽ tức giận.” Phong Niên Đồng nghiêm cẩn nói với Phong Niên Phi.

Phong Niên Phi không để ý cho lắm, khóe môi vẫn luôn mỉm cười, tựa như dù trời có sụp cũng không biến mất. (MTLTH.dđlqđ)

“Đại ca không cần lo lắng, lời này ta chỉ nói với huynh. Ở đây cũng không có người ngoài, nương sẽ không biết.” Hai tay chắp ra sau lưng, mỗi bước đi đều thản nhiên ngắm cảnh.

“Ha ha, ai nói không có người nghe được? Chẳng lẽ muội không phải người?” Thanh âm tú lệ từ rừng đào bên ngoài hành lang vang lên, còn có tiếng cười khanh khách đầu đắc ý.

Hai huynh đệ lập tức dừng lại quay đầu nhìn bóng người nhỏ xíu chợt lóe. Tiểu nha đầu xuất hiện ở bên ngoài rừng đào, nhìn hai người họ đầy giảo hoạt, khóe mắt đuôi mày đầy kiêu ngạo.

Nhìn thấy bé, hai người đều đồng thời cười lên: “Ta nói này tiểu muội, muội là con chuột sao? Từ khi ta trở về đã mấy lần thấy muội xuất hiện ở những nơi đâu đâu.” Phong Niên Phi liên tục lắc đầu, đáng tiếc cho nương lại đặt cho nha đầu một cái an tĩnh như vậy.

Phong Ngữ Vi hừ nhẹ một tiếng, tiến lên một bước, hai tay bám lấy hành lang, sau đó một cú xoay người xinh đẹp, tiêu sái nhảy vào trong hành lang, đừng đối diện hai người.

“Thì sao? Bởi vì muội hiểu rõ nơi đây, các nơi muội đều quen thuộc. Đâu có giống ca, cả năm chẳng về được mấy lần, muội suýt quên muội còn có một ca ca như huynh đó.” Đôi môi nhỏ chúm chím nói liên thanh.

Phong Niên Phi cười to: “Quên rồi thì thôi. Lão nhị đã nói với huynh rồi, đệ ấy sắp bị muội làm cho phiền chết rồi.”

Vừa nghe thấy lời này, Phong Ngữ Vi cảm thấy không vui chút nào: “Ca đừng có châm ngòi ly gián. Quan hệ của muội với Nhị ca là tốt nhất. Nào giống như huynh, bà không thương cậu không yêu.” Nàng chống nạnh ngước mắt lên cãi lại, thực kiêu căng.

Phong Niên Đồng khẽ lắc đầu. Loại người trong thiên hại hắn gặp không ít, chỉ duy có nha đầu này, dầu muối đều không vào.

“Ca ca không có bà, cũng chẳng có cậu, lời này của muội nói là sự thực. Nhưng những thứ đó cũng chẳng chứng minh được muội bị lão nhị ghét bỏ. Đệ ấy dốc lòng học võ ở Hộ Quốc tự, muội lại hai ngày ba lần đi ầm ĩ, khiến cho đệ ấy khó lòng tập trung tinh tiến võ nghệ.” Hắn cúi đầu nhìn nha đầu nho nhỏ, Phong Niên Phi nghĩ mãi không biết bé con này tính cách giống ai, rõ ràng người Phong gia không có như vậy. Dù nương có không rõ phải trái, thế nhưng cũng chẳng đến trình độ này.

Đôi mắt Phong Ngữ Vi trừng lớn, lồng ngực bé nhỏ không ngừng phập phồng: “Rõ ràng huynh là đại ca muội, đại ca đâu phải như vậy. Đồng ca ca, huynh ấy bắt nạt muội, huynh mau giúp muội đánh hắn.” Bé con ôm lấy tay Phong Niên Đồng không ngừng lắc lắc.

Phong Niên Đồng liên tục lắc đầu, bị tiểu ma đầu dính vào người thì khó mà giãy ra nổi.

“Được rồi, Ngữ Vi đừng tức giận. Phi ca ca chỉ là đùa muội mà thôi. Người hiểu rõ muội nhất là Thiến ca ca, Dật ca ca cũng rất thích muội, đừng tức giận nữa, được không?” Hắn vỗ vỗ bả vai nàng, công nhận thuật dỗ dành của hắn có hiệu quả.

Phong Niên Phi đứng một bên ngạc nhiên không thôi. Quả thật là ở chung một thời gian dài, thân huynh còn không bằng cả đường huynh.



Tập tin gởi kèm:

Chú thích: Hoa sơn trà trắng
cay-hoa-tra-dep-4jpg
cay-hoa-tra-dep-4.jpg [ 151.66 KiB | Đã xem 264 lần ]

Chú thích: Rừng đào
1-1349jpg


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện