Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi
Chương 174: Ngoại truyện 6: Tình địch
Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
Buổi chiều, trước cổng nhà có tiếng xôn xao, tiếng đập cửa kèm theo tiếng xe máy chưa tắt và tiếng một nam một nữ vội vội vàng vàng kêu cứu.
Diêm Cận đi vài bước đến gần cổng nhà, đồng thời, Nhạc Sở Nhân vẫn luôn ở lầu một cũng đi ra.
Cổng nhà chậm rãi mở ra, một nam một nữ ôm theo một đứa trẻ xông vào.
“Nhạc sư phụ, cô mau nhìn xem, đửa trẻ nhà chúng tôi không biết vì sao lại không thở được, nghẹn đến nỗi mặt biến thành màu tím.” Nữ đang ôm đứa nhỏ khoảng hơn ba mươi tuổi, nam bên cạnh cũng trong khoảng độ tuổi đó, lo lắng nói với Nhạc Sở Nhân.
“Không thở được?” Nhạc Sở Nhân đưa tay ôm lấy đứa bé, xốc quần áo trên người bé lên. Khuôn mặt đứa nhỏ lộ ra, khoảng ba bốn tuổi, lúc này không chỉ mặt biến tím, đã đen dần luôn rồi.
Miệng há rất to, đôi mắt trừng lớn, tròng trắng còn nhiều hơn cả tròng đen.
Cô nhíu mày, bắt đầu bắt mạch cho đứa trẻ. Cô vừa muốn nói gì đó, trên vai đột nhiên xuất hiện một bàn tay. (MTLTH.dđlqđ)
“Lão thái thái, người mau nhìn đứa nhỏ này.” Nhìn lại, thì ra là lão thái thái, ánh mắt Nhạc Sở Nhân biểu lộ chuyện này không đơn giản.
Lão thái thái gật đầu, người đàn ông bên kia lo lắng nhìn hai người, người mẹ ôm đứa trẻ rấm rức khóc không thôi.
“Lão sư phụ, ngài mau xem bệnh cho con trai cháu, đứa bé này rốt cuộc là bị sao vậy?” Nhìn thấy lão thái thái tự mình xem bệnh cho con, người đàn ông vội vàng lên tiếng.
Lão thái thái sờ sờ thiên linh cái* của đứa nhỏ, lại nhéo nhéo yết hầu của đứa nhỏ. Đôi mắt đang trợn trừng trắng dã của đứa nhỏ đột nhiên như thể có hồn, hô hấp dồn dập.
*Thiên linh cái: “Thiên” là chỉ phần trên hướng lên trời tức là huyệt tụ linh Bách Hội ở trên đỉnh đầu con người. Huyệt Bách Hội là huyệt Thiên môn của cơ thể, là nơi tụ hội của các kinh dương. Được coi là phần dương của cơ thể, trên tiếp xúc với thiên khí.
“Trước khi hai người tới đây có phải đã đưa đứa bé này đi chỗ khác không?” Lão thái thái buông tay, như thể không thấy vẻ mặt vui mừng của hai vợ chồng, lạnh giọng hỏi. (MTLTH.dđlqđ)
“Cái này….đúng vậy, vợ chồng chúng cháu mới từ Quảng Giản trại về đây.” Người đàn ông nhỏ giọng trả lời, vợ anh ta đánh mắt với anh ta, ý đừng lên tiếng. Chọc giận lão sư phụ, đừng mong bà chữa bệnh cho con trai họ.
Nhạc Sở Nhân nhíu mày: “Có phải là người xem bệnh có khuôn mặt rất quái dị, giống như bị người hỏa thiêu hay không?”
“Phải, phải, đúng là ông ấy.” Người đàn ông coi như thành thực, liên tục gật đầu đáp phải.
Lão thái thái lạnh lùng liếc nhìn đứa bé tuy đã thở được nhưng vẫn rất khó khăn, nói: “Hai người mau đưa con đi bệnh viện đi.” Dứt lời, bà liền xoay người vào nhà.
“Lão sư phụ, lão sư phụ, ngài đừng đi!” Người đàn ông thấy vậy lập tức nóng nảy, đưa tay định bắt lấy tay lão thái thái nhưng không thành.
“Được rồi, không phải người không xem bệnh cho đứa nhỏ nhà anh chị. Người cũng không ngại chuyện anh chị đưa con đi khám chỗ khác trước rồi mới tới đây. Anh chị mau đưa bé đi bệnh viện đi, bệnh viện có máy thở, đưa bé tới đó là cứu sống bé rồi. Đi nhanh đi.” Tiễn hai vợ chồng vẫn còn đang ngây ngẩn ra cổng, Nhạc Sở Nhân nhanh chóng quay vào nhà. Tiếng hô của hai vợ chồng vẫn còn, cô cũng mặc kệ, tiêu sái lên lầu.
Trong phòng khách, lão thái thái ngồi trên ghế sô pha, Diêm Cận đứng cách đó không xa.
Nhạc Sở Nhân vừa bước vào phòng, Diêm Cận liền liếc mắt nhìn cô một cái, cô ngồi xuống cạnh lão thái thái: “Chúng ta phải làm gì bây giờ?”
“Báo công an.” Lão thái thái thản nhiên tự đắc đáp lại.
“Người thực sự muốn báo công an đến vây bắt ông ta?” Tuy miệng thì nói nhưng tay cô cũng đã lôi di động ra rồi.
“Chắc chắn ông ta đang nghiên cứu cách tạo vong linh, nhưng không phải chỗ nào cũng có người chết, nhu cầu cấp bách của ông ta bây giờ chính là thi thể. Vô luận ông ta tìm có được thi thể ở chỗ nào, đó cũng là việc phạm pháp, báo công an cũng chẳng có gì đáng trách.” Lão thái thái nói chắc như đinh đóng cột, giọng điệu vừa lạnh nhạt vừa trật tự.
Nhạc Sở Nhân gật đầu, liếc mắt nhìn Diêm Cận vẫn bất động như núi một cái: “Theo thủ tục, chắc chắn cảnh sát sẽ tìm ông ta để lấy lời khai, ông ta khẳng định sẽ động thủ, nếu không động thủ thì hẳn là sẽ trốn. Ít người có thể bình tĩnh trước sự truy hỏi của cảnh sát, huống hồ ông ta lại còn là cổ nhân. Nếu sự việc quá náo loạn, cảnh sát sẽ đánh gục ông ta. Lúc ấy phải xem súng của cảnh sát nhanh hay chân ông ta trốn nhanh.”
Lão thái thái gật đầu: “Mặc kệ cảnh sát có bắt được ông ta hay không, chúng ta cứ phải áp tội danh này lên đầu ông ta.”
“Quả nhiên gừng càng già càng cay.” Nhạc Sở Nhân đứng lên, lắc đầu thở dài.
Biểu cảm của lão thái thái vẫn không đổi, Diêm Cận đứng kia cũng hiểu được lợi ích trong lời nói của Nhạc Sở Nhân. Thoáng cân nhắc, phương pháp này đúng là nhanh nhất.
Nhạc Sở Nhân ra cửa gọi điện thoại, điện thoại nhanh chóng được bắt máy. Giọng nói quen thuộc kia khiến biểu tình hai người trong phòng đều đổi.
“Đội trưởng Giang, có thể báo cáo chuyện này với chính phủ được không?” Lời nói còn mang theo ý cười, có thể đoán được quan hệ của hai người không tồi.
“Thôi đi, anh làm gì có thời gian mời em ăn cơm. Nói không chừng lúc đó lại cho em leo cây, một mình em ở lại xấu hổ lắm.” Người đầu dây bên kia vẫn không ngừng mời cô đi ăn một bữa.
Trên sô pha, lão thái thái bộ dáng hài lòng. Tất nhiên bà đã gặp qua tiểu Giang, là một người chính trực ngay thẳng hiếm thấy trong xã hội.
“Được rồi, lần sau có thời gian em mời anh ăn cơm. Hôm nay em gọi điện cho anh thật đúng là có chuyện, không biết Quảng Giản trại tìm được người ở đâu. Người này chỉ muốn tìm thi thể, càng nhiều càng tốt, em thấy ông ta như thể là phần tử tà giáo.” Nhạc Sở Nhân kéo câu chuyện lại việc chính, tà giáo là hai từ mẫn cảm với quốc gia. Nói ra từ này, bọn họ khẳng định rất coi trọng.
“Đúng vậy, còn cổ động người trong trại chạy tới chỗ ông ta. Em suy nghĩ không biết ông ta định làm trò gì.”
“Đi sao? Em biết rồi, em không đi. Vậy anh mau lập án đi, đến lúc ông ta không tìm được thi thể, khả năng xảy ra án mạng là rất cao.” Người ở đầu dây bên kia tựa hồ đang khuyên cô không được làm loạn.
Nói thêm vài câu nữa, Nhạc Sở Nhân mới tắt máy. Vừa xoay người, cô liền nhìn thấy hai ánh mắt khác nhau đang nhìn chằm chằm cô.
Ngạc nhiên ở chỗ không ngờ lão thái thái lại mang ý cười đầy mặt, nói với cô: “Khó có được một người ngay thẳng chính trực, ngày sinh tháng đẻ thịnh dương khí, đối với con có cũng có ý. Con vẫn nên xem xét đi.” Nghề này của bọn họ, phần nhỏ thì chết trẻ, hầu hết mọi người cả đời đều cô đơn. Lão thái thái bà là người sống lâu nhất, nhưng vẫn không tránh khỏi vận mệnh, chỉ có thể sống một người tới cuối đời. Bà không muốn Nhạc Sở Nhân cũng giống bà, sống cô độc cả một đời, tìm bạn lữ thích hợp bà cũng yên tâm.
Nhạc Sở Nhân rối rắm nhíu mày, dường như vô ý mà nhìn thoáng qua Diêm Cận. Không nghĩ tới anh cũng đang nhìn cô, hơn nữa còn là nhìn chằm chằm cô không chớp mắt.
Buổi chiều, trước cổng nhà có tiếng xôn xao, tiếng đập cửa kèm theo tiếng xe máy chưa tắt và tiếng một nam một nữ vội vội vàng vàng kêu cứu.
Diêm Cận đi vài bước đến gần cổng nhà, đồng thời, Nhạc Sở Nhân vẫn luôn ở lầu một cũng đi ra.
Cổng nhà chậm rãi mở ra, một nam một nữ ôm theo một đứa trẻ xông vào.
“Nhạc sư phụ, cô mau nhìn xem, đửa trẻ nhà chúng tôi không biết vì sao lại không thở được, nghẹn đến nỗi mặt biến thành màu tím.” Nữ đang ôm đứa nhỏ khoảng hơn ba mươi tuổi, nam bên cạnh cũng trong khoảng độ tuổi đó, lo lắng nói với Nhạc Sở Nhân.
“Không thở được?” Nhạc Sở Nhân đưa tay ôm lấy đứa bé, xốc quần áo trên người bé lên. Khuôn mặt đứa nhỏ lộ ra, khoảng ba bốn tuổi, lúc này không chỉ mặt biến tím, đã đen dần luôn rồi.
Miệng há rất to, đôi mắt trừng lớn, tròng trắng còn nhiều hơn cả tròng đen.
Cô nhíu mày, bắt đầu bắt mạch cho đứa trẻ. Cô vừa muốn nói gì đó, trên vai đột nhiên xuất hiện một bàn tay. (MTLTH.dđlqđ)
“Lão thái thái, người mau nhìn đứa nhỏ này.” Nhìn lại, thì ra là lão thái thái, ánh mắt Nhạc Sở Nhân biểu lộ chuyện này không đơn giản.
Lão thái thái gật đầu, người đàn ông bên kia lo lắng nhìn hai người, người mẹ ôm đứa trẻ rấm rức khóc không thôi.
“Lão sư phụ, ngài mau xem bệnh cho con trai cháu, đứa bé này rốt cuộc là bị sao vậy?” Nhìn thấy lão thái thái tự mình xem bệnh cho con, người đàn ông vội vàng lên tiếng.
Lão thái thái sờ sờ thiên linh cái* của đứa nhỏ, lại nhéo nhéo yết hầu của đứa nhỏ. Đôi mắt đang trợn trừng trắng dã của đứa nhỏ đột nhiên như thể có hồn, hô hấp dồn dập.
*Thiên linh cái: “Thiên” là chỉ phần trên hướng lên trời tức là huyệt tụ linh Bách Hội ở trên đỉnh đầu con người. Huyệt Bách Hội là huyệt Thiên môn của cơ thể, là nơi tụ hội của các kinh dương. Được coi là phần dương của cơ thể, trên tiếp xúc với thiên khí.
“Trước khi hai người tới đây có phải đã đưa đứa bé này đi chỗ khác không?” Lão thái thái buông tay, như thể không thấy vẻ mặt vui mừng của hai vợ chồng, lạnh giọng hỏi. (MTLTH.dđlqđ)
“Cái này….đúng vậy, vợ chồng chúng cháu mới từ Quảng Giản trại về đây.” Người đàn ông nhỏ giọng trả lời, vợ anh ta đánh mắt với anh ta, ý đừng lên tiếng. Chọc giận lão sư phụ, đừng mong bà chữa bệnh cho con trai họ.
Nhạc Sở Nhân nhíu mày: “Có phải là người xem bệnh có khuôn mặt rất quái dị, giống như bị người hỏa thiêu hay không?”
“Phải, phải, đúng là ông ấy.” Người đàn ông coi như thành thực, liên tục gật đầu đáp phải.
Lão thái thái lạnh lùng liếc nhìn đứa bé tuy đã thở được nhưng vẫn rất khó khăn, nói: “Hai người mau đưa con đi bệnh viện đi.” Dứt lời, bà liền xoay người vào nhà.
“Lão sư phụ, lão sư phụ, ngài đừng đi!” Người đàn ông thấy vậy lập tức nóng nảy, đưa tay định bắt lấy tay lão thái thái nhưng không thành.
“Được rồi, không phải người không xem bệnh cho đứa nhỏ nhà anh chị. Người cũng không ngại chuyện anh chị đưa con đi khám chỗ khác trước rồi mới tới đây. Anh chị mau đưa bé đi bệnh viện đi, bệnh viện có máy thở, đưa bé tới đó là cứu sống bé rồi. Đi nhanh đi.” Tiễn hai vợ chồng vẫn còn đang ngây ngẩn ra cổng, Nhạc Sở Nhân nhanh chóng quay vào nhà. Tiếng hô của hai vợ chồng vẫn còn, cô cũng mặc kệ, tiêu sái lên lầu.
Trong phòng khách, lão thái thái ngồi trên ghế sô pha, Diêm Cận đứng cách đó không xa.
Nhạc Sở Nhân vừa bước vào phòng, Diêm Cận liền liếc mắt nhìn cô một cái, cô ngồi xuống cạnh lão thái thái: “Chúng ta phải làm gì bây giờ?”
“Báo công an.” Lão thái thái thản nhiên tự đắc đáp lại.
“Người thực sự muốn báo công an đến vây bắt ông ta?” Tuy miệng thì nói nhưng tay cô cũng đã lôi di động ra rồi.
“Chắc chắn ông ta đang nghiên cứu cách tạo vong linh, nhưng không phải chỗ nào cũng có người chết, nhu cầu cấp bách của ông ta bây giờ chính là thi thể. Vô luận ông ta tìm có được thi thể ở chỗ nào, đó cũng là việc phạm pháp, báo công an cũng chẳng có gì đáng trách.” Lão thái thái nói chắc như đinh đóng cột, giọng điệu vừa lạnh nhạt vừa trật tự.
Nhạc Sở Nhân gật đầu, liếc mắt nhìn Diêm Cận vẫn bất động như núi một cái: “Theo thủ tục, chắc chắn cảnh sát sẽ tìm ông ta để lấy lời khai, ông ta khẳng định sẽ động thủ, nếu không động thủ thì hẳn là sẽ trốn. Ít người có thể bình tĩnh trước sự truy hỏi của cảnh sát, huống hồ ông ta lại còn là cổ nhân. Nếu sự việc quá náo loạn, cảnh sát sẽ đánh gục ông ta. Lúc ấy phải xem súng của cảnh sát nhanh hay chân ông ta trốn nhanh.”
Lão thái thái gật đầu: “Mặc kệ cảnh sát có bắt được ông ta hay không, chúng ta cứ phải áp tội danh này lên đầu ông ta.”
“Quả nhiên gừng càng già càng cay.” Nhạc Sở Nhân đứng lên, lắc đầu thở dài.
Biểu cảm của lão thái thái vẫn không đổi, Diêm Cận đứng kia cũng hiểu được lợi ích trong lời nói của Nhạc Sở Nhân. Thoáng cân nhắc, phương pháp này đúng là nhanh nhất.
Nhạc Sở Nhân ra cửa gọi điện thoại, điện thoại nhanh chóng được bắt máy. Giọng nói quen thuộc kia khiến biểu tình hai người trong phòng đều đổi.
“Đội trưởng Giang, có thể báo cáo chuyện này với chính phủ được không?” Lời nói còn mang theo ý cười, có thể đoán được quan hệ của hai người không tồi.
“Thôi đi, anh làm gì có thời gian mời em ăn cơm. Nói không chừng lúc đó lại cho em leo cây, một mình em ở lại xấu hổ lắm.” Người đầu dây bên kia vẫn không ngừng mời cô đi ăn một bữa.
Trên sô pha, lão thái thái bộ dáng hài lòng. Tất nhiên bà đã gặp qua tiểu Giang, là một người chính trực ngay thẳng hiếm thấy trong xã hội.
“Được rồi, lần sau có thời gian em mời anh ăn cơm. Hôm nay em gọi điện cho anh thật đúng là có chuyện, không biết Quảng Giản trại tìm được người ở đâu. Người này chỉ muốn tìm thi thể, càng nhiều càng tốt, em thấy ông ta như thể là phần tử tà giáo.” Nhạc Sở Nhân kéo câu chuyện lại việc chính, tà giáo là hai từ mẫn cảm với quốc gia. Nói ra từ này, bọn họ khẳng định rất coi trọng.
“Đúng vậy, còn cổ động người trong trại chạy tới chỗ ông ta. Em suy nghĩ không biết ông ta định làm trò gì.”
“Đi sao? Em biết rồi, em không đi. Vậy anh mau lập án đi, đến lúc ông ta không tìm được thi thể, khả năng xảy ra án mạng là rất cao.” Người ở đầu dây bên kia tựa hồ đang khuyên cô không được làm loạn.
Nói thêm vài câu nữa, Nhạc Sở Nhân mới tắt máy. Vừa xoay người, cô liền nhìn thấy hai ánh mắt khác nhau đang nhìn chằm chằm cô.
Ngạc nhiên ở chỗ không ngờ lão thái thái lại mang ý cười đầy mặt, nói với cô: “Khó có được một người ngay thẳng chính trực, ngày sinh tháng đẻ thịnh dương khí, đối với con có cũng có ý. Con vẫn nên xem xét đi.” Nghề này của bọn họ, phần nhỏ thì chết trẻ, hầu hết mọi người cả đời đều cô đơn. Lão thái thái bà là người sống lâu nhất, nhưng vẫn không tránh khỏi vận mệnh, chỉ có thể sống một người tới cuối đời. Bà không muốn Nhạc Sở Nhân cũng giống bà, sống cô độc cả một đời, tìm bạn lữ thích hợp bà cũng yên tâm.
Nhạc Sở Nhân rối rắm nhíu mày, dường như vô ý mà nhìn thoáng qua Diêm Cận. Không nghĩ tới anh cũng đang nhìn cô, hơn nữa còn là nhìn chằm chằm cô không chớp mắt.
Bình luận truyện