Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi
Chương 179: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu
Màn đêm buông xuống, một ngày cứ trôi đi nhanh như vậy, tựa như chỉ trong một cái chớp mắt. Ở bên người mình yêu, cảm nhận về thời gian luôn mau hơn nhiều so với bình thường.
Nhạc Sở Nhân không mặc những bộ váy ngủ thoải mái thường ngày. Nay cô mặc một bộ đồ rất thích hợp hoạt động mạnh, quần da bó sát khoe cặp chân thon dài, áo T-shirt màu đen, mái tóc dài cũng được cô buộc gọn sau đầu, đơn giản mà linh hoạt.
Cô ngồi trên ghế sô pha, thanh âm ti vi không lớn, tuy mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm ti vi, nhưng rõ ràng tâm tư của cô không hề ở đây. (MTLTH.dđlqđ)
Diêm Cận ngồi bên người cô, thần sắc tuy có thâm trầm nhưng không căng cứng cơ thể như Nhạc Sở Nhân.
Hắn thi thoảng lại liếc cô một cái. Nhìn bộ dáng kia của Nhạc Sở Nhân, khóe môi hắn không khỏi cong lên.
“Em đừng quá căng thẳng, sớm muộn gì lão cũng sẽ tới mà.” Hắn vỗ vỗ chân nàng, xúc cảm rất tốt.
Nhạc Sở Nhân liếc mắt nhìn hắn: “Em không căng thẳng, em chỉ đang suy nghĩ lúc nào thằng nhãi này mới dám mò tới. Em buồn ngủ rồi.”
“Hay em ngủ một giấc đi.” Nâng cánh tay khoát qua vai cô, kéo cô vào lòng mình.
Nhạc Sở Nhân ghé người vào ngực hắn, trừng mắt nhìn: “Đại Tướng quân, trên người anh có mùi thật quyến rũ.”
“Mùi gì?” Diêm Cận không biết trên người hắn có thể có hương vị gì.
Nhạc Sở Nhân tủm tỉm: “Mùi đàn ông!” Mùi rất nồng, nồng tới mức xông cô đến choáng
Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu
Màn đêm buông xuống, một ngày cứ trôi đi nhanh như vậy, tựa như chỉ trong một cái chớp mắt. Ở bên người mình yêu, cảm nhận về thời gian luôn mau hơn nhiều so với bình thường.
Nhạc Sở Nhân không mặc những bộ váy ngủ thoải mái thường ngày. Nay cô mặc một bộ đồ rất thích hợp hoạt động mạnh, quần da bó sát khoe cặp chân thon dài, áo T-shirt màu đen, mái tóc dài cũng được cô buộc gọn sau đầu, đơn giản mà linh hoạt.
Cô ngồi trên ghế sô pha, thanh âm ti vi không lớn, tuy mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm ti vi, nhưng rõ ràng tâm tư của cô không hề ở đây. (MTLTH.dđlqđ)
Diêm Cận ngồi bên người cô, thần sắc tuy có thâm trầm nhưng không căng cứng cơ thể như Nhạc Sở Nhân.
Hắn thi thoảng lại liếc cô một cái. Nhìn bộ dáng kia của Nhạc Sở Nhân, khóe môi hắn không khỏi cong lên.
“Em đừng quá căng thẳng, sớm muộn gì lão cũng sẽ tới mà.” Hắn vỗ vỗ chân nàng, xúc cảm rất tốt.
Nhạc Sở Nhân liếc mắt nhìn hắn: “Em không căng thẳng, em chỉ đang suy nghĩ lúc nào thằng nhãi này mới dám mò tới. Em buồn ngủ rồi.”
“Hay em ngủ một giấc đi.” Nâng cánh tay khoát qua vai cô, kéo cô vào lòng mình.
Nhạc Sở Nhân ghé người vào ngực hắn, trừng mắt nhìn: “Đại Tướng quân, trên người anh có mùi thật quyến rũ.”
“Mùi gì?” Diêm Cận không biết trên người hắn có thể có hương vị gì.
Nhạc Sở Nhân tủm tỉm: “Mùi đàn ông!” Mùi rất nồng, nồng tới mức xông cô đến choáng
Bình luận truyện