Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi
Chương 179-2: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
Diêm Cận đứng bên cạnh cô, hít sâu một hơi, giơ súng lên, nhắm thẳng vào mục tiêu, kéo cò súng.
Nhạc Sở Nhân lui về sau từng bước, nhìn chằm chằm vào người nọ vẫn đang loanh quanh tìm kiếm trong vòng tròn ánh sáng.
Đoàng!
Diêm Cận bắn phát thứ nhất, không trúng!
Nhạc Sở Nhân trừng mắt nhìn: “Không sao, tiếp tục.” Hành động của lão quá nhanh, Nhạc Sở Nhân hoàn toàn không thấy rõ lão đang ở đâu. Diêm Cận còn có thể nổ súng, chứng tỏ hắn nhìn được. (MTLTH.dđlqđ)
Đoàng!
Phát súng thứ hai, người bị nhốt bên trong rõ ràng lảo đảo vài cái.
Đoàng đoàng!
Hai phát bắn liên tiếp, người nọ lập tức khuỵu một chân xuống.
Hai tai Nhạc Sở Nhân bị tiếng súng nổ đập đến on gong. Đêm dài yên tĩnh, tiếng súng đặc biệt có âm vang, thậm chí còn có tiếng núi vọng lại.
Buông súng, sắc mặt Diêm Cận vẫn lạnh nhạt như cũ, hít thở sâu, ngực phập phồng, trên trán thấm mồ hôi.
Nhạc Sở Nhân bước từng bước lại gần hắn, ánh mắt vẫn luôn tập trung vào người vẫn quỳ trên đất kia, khoảng cách có chút xa, cô không thấy rõ ràng lắm.
“A!!!!” Bỗng nhiên người nọ hét to một tiếng, Nhạc Sở Nhân giật mình, nheo mắt lại nhìn.
Ngay sau đó, hai người nhìn thấy lão đứng lên, ánh sáng màu hoàng kim chiếu lên khuôn mặt lão, da thịt lão dần dần bị ăn mòn.
Cả người lão tựa như bị giội một thùng axit sunfuric, quần áo, da thịt bắt đầu vang lên từng tiếng xèo xèo, ngực hắn lại có khói đen tỏa ra, vây quanh lấy vòng tròn ánh sáng, ánh sáng dần tối xuống.
Hai người không biết vì sao lão lại thành ra như vậy. Chỉ vài giây, vòng tròn vây khốn lão mất hết hiệu lực, mà người lão cũng biến thành hư không, quần áo đồ đạc lạch cạch rơi trên đất.
Bầu trời đêm tối đen, khôi phục lại yên tĩnh, không có tiếng côn trùng kêu, không có tiếng gió xào xạc, yên tĩnh đến đáng sợ.
“Sao lại thế?” Nhạc Sở Nhân mở miệng nói chuyện, đôi mắt trợn lớn, căng thẳng không sao kể xiết.
“Không biết, để anh đi xem.” Diêm Cận đáp lời, sau đó đi tới, bước chân có chút không vững.
Nhạc Sở Nhân lập tức đuổi kịp, đi đến bên cạnh hắn, khịt khịt mũi: “Anh bị thương?” Vừa mới tập
Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
Diêm Cận đứng bên cạnh cô, hít sâu một hơi, giơ súng lên, nhắm thẳng vào mục tiêu, kéo cò súng.
Nhạc Sở Nhân lui về sau từng bước, nhìn chằm chằm vào người nọ vẫn đang loanh quanh tìm kiếm trong vòng tròn ánh sáng.
Đoàng!
Diêm Cận bắn phát thứ nhất, không trúng!
Nhạc Sở Nhân trừng mắt nhìn: “Không sao, tiếp tục.” Hành động của lão quá nhanh, Nhạc Sở Nhân hoàn toàn không thấy rõ lão đang ở đâu. Diêm Cận còn có thể nổ súng, chứng tỏ hắn nhìn được. (MTLTH.dđlqđ)
Đoàng!
Phát súng thứ hai, người bị nhốt bên trong rõ ràng lảo đảo vài cái.
Đoàng đoàng!
Hai phát bắn liên tiếp, người nọ lập tức khuỵu một chân xuống.
Hai tai Nhạc Sở Nhân bị tiếng súng nổ đập đến on gong. Đêm dài yên tĩnh, tiếng súng đặc biệt có âm vang, thậm chí còn có tiếng núi vọng lại.
Buông súng, sắc mặt Diêm Cận vẫn lạnh nhạt như cũ, hít thở sâu, ngực phập phồng, trên trán thấm mồ hôi.
Nhạc Sở Nhân bước từng bước lại gần hắn, ánh mắt vẫn luôn tập trung vào người vẫn quỳ trên đất kia, khoảng cách có chút xa, cô không thấy rõ ràng lắm.
“A!!!!” Bỗng nhiên người nọ hét to một tiếng, Nhạc Sở Nhân giật mình, nheo mắt lại nhìn.
Ngay sau đó, hai người nhìn thấy lão đứng lên, ánh sáng màu hoàng kim chiếu lên khuôn mặt lão, da thịt lão dần dần bị ăn mòn.
Cả người lão tựa như bị giội một thùng axit sunfuric, quần áo, da thịt bắt đầu vang lên từng tiếng xèo xèo, ngực hắn lại có khói đen tỏa ra, vây quanh lấy vòng tròn ánh sáng, ánh sáng dần tối xuống.
Hai người không biết vì sao lão lại thành ra như vậy. Chỉ vài giây, vòng tròn vây khốn lão mất hết hiệu lực, mà người lão cũng biến thành hư không, quần áo đồ đạc lạch cạch rơi trên đất.
Bầu trời đêm tối đen, khôi phục lại yên tĩnh, không có tiếng côn trùng kêu, không có tiếng gió xào xạc, yên tĩnh đến đáng sợ.
“Sao lại thế?” Nhạc Sở Nhân mở miệng nói chuyện, đôi mắt trợn lớn, căng thẳng không sao kể xiết.
“Không biết, để anh đi xem.” Diêm Cận đáp lời, sau đó đi tới, bước chân có chút không vững.
Nhạc Sở Nhân lập tức đuổi kịp, đi đến bên cạnh hắn, khịt khịt mũi: “Anh bị thương?” Vừa mới tập
Bình luận truyện