Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi
Chương 182-2: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
Tìm kiếm các chủng tộc trên thế giới cho Diêm Cận xem, hắn tỏ vẻ rất kinh ngạc.
“Thế giới thật sự rất to lớn.” Hắn thở dài, trước kia hắn chưa bao giờ nghĩ tới thì ra còn có những người như thế này trên đời.
Nhạc Sở Nhân cười tủm tỉm nhìn hắn: “Phong cảnh đẹp trên thế giới này có rất nhiều, em rất muốn đi Maldives và đảo Bali với anh. A, càng nghĩ lại càng muốn đi, rất nhiều nơi em muốn tới du lịch một lần. Việc trước mắt là chúng ta phải cố gắng kiếm tiền.
“Anh vẫn luôn muốn hỏi em, em kiếm tiền bằng cách nào? Đồ đạc trong nhà hình như đều rất hiện đại.” Tính nguyên chiếc mô tô kia, số tiền cũng là lên tới hơn mười vạn.
“Em may mắn có kỹ năng kiếm tiền hạng nhất, tiền vào tay rất đơn giản. Chỉ là tìm kiếm nguyên vật liệu thực sự quá phiền, rất nhiều loại thảo dược bên ngoài khó có thể tìm được, mà mua ở nơi tự trồng thì hiệu quả không cao. Vì chất lượng mà em phải bôn ba ngoài thâm sơn cùng cốc. Hiệu thuốc trong phạm vi trăm ki lô mét gần đây đều lấy thuốc của em, vả lại cũng không phải lúc nào cũng có để bán, số lượng thực sự rất ít. Cố bản hoàn* bình thường, họ nhập hàng của em cũng chỉ có trăm rưỡi, mà bán ra ngoài hét tận một nghìn, quá lãi luôn. Em đang suy nghĩ liệu em có nên tự mở một hiệu thuốc hay không.” Cô bĩu mỗi kể khổ với hắn, cô cảm thấy bản thân mình quá thiệt.
*Một bài thuốc Đông y.
“Em không chỉ cung cấp một loại đúng không? Anh thấy tủ thuốc dưới lầu rất nhiều.” Ngửi mùi liền phát hiện ra có rất nhiều loại. Có một vài loại Diêm Cận thấy rằng tuyệt đối là ngàn vàng khó cầu.
“Cố bản hoàn là rẻ nhất rồi đấy. Em nói anh nghe, Linh Hương cố bản hoàn có thể bán được sáu vạn, chỉ là nguyên liệu rất khan hiếm. Tìm khắp trời Nam đất Bắc mới gom đủ thành một đơn thuốc, trong đó có mấy vị chỉ có thể tìm được trên cơ thể của động vật hoang dã được quốc gia bảo hộ, rất rất rất khó luôn.” Thật ra cô có gan lấy vị thuốc trên người động vật được cho vào sách đỏ, vấn đề cơ bản là số lượng quá ít.
“Thế giới này có rất nhiều động vật được quốc gia bảo hộ.” Diêm Cận mỉm cười. Động thực vật ở nơi này quả thật rất hạnh phúc.
“Phải, có gan giết chúng lấy đồ bán, phải chấp nhận việc bị bắt bỏ tù.” So với nhiều người còn quý giá hơn.
“So sánh với nơi anh sống, đúng là động vật ở đây còn quý giá hơn cả mạng người nơi đó.” Diêm Cận ôm cô, cảm thán nói.
“Còn không phải là do hệ quả của việc săn bắn động vật hoang dã tự do hay sao,
Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
Tìm kiếm các chủng tộc trên thế giới cho Diêm Cận xem, hắn tỏ vẻ rất kinh ngạc.
“Thế giới thật sự rất to lớn.” Hắn thở dài, trước kia hắn chưa bao giờ nghĩ tới thì ra còn có những người như thế này trên đời.
Nhạc Sở Nhân cười tủm tỉm nhìn hắn: “Phong cảnh đẹp trên thế giới này có rất nhiều, em rất muốn đi Maldives và đảo Bali với anh. A, càng nghĩ lại càng muốn đi, rất nhiều nơi em muốn tới du lịch một lần. Việc trước mắt là chúng ta phải cố gắng kiếm tiền.
“Anh vẫn luôn muốn hỏi em, em kiếm tiền bằng cách nào? Đồ đạc trong nhà hình như đều rất hiện đại.” Tính nguyên chiếc mô tô kia, số tiền cũng là lên tới hơn mười vạn.
“Em may mắn có kỹ năng kiếm tiền hạng nhất, tiền vào tay rất đơn giản. Chỉ là tìm kiếm nguyên vật liệu thực sự quá phiền, rất nhiều loại thảo dược bên ngoài khó có thể tìm được, mà mua ở nơi tự trồng thì hiệu quả không cao. Vì chất lượng mà em phải bôn ba ngoài thâm sơn cùng cốc. Hiệu thuốc trong phạm vi trăm ki lô mét gần đây đều lấy thuốc của em, vả lại cũng không phải lúc nào cũng có để bán, số lượng thực sự rất ít. Cố bản hoàn* bình thường, họ nhập hàng của em cũng chỉ có trăm rưỡi, mà bán ra ngoài hét tận một nghìn, quá lãi luôn. Em đang suy nghĩ liệu em có nên tự mở một hiệu thuốc hay không.” Cô bĩu mỗi kể khổ với hắn, cô cảm thấy bản thân mình quá thiệt.
*Một bài thuốc Đông y.
“Em không chỉ cung cấp một loại đúng không? Anh thấy tủ thuốc dưới lầu rất nhiều.” Ngửi mùi liền phát hiện ra có rất nhiều loại. Có một vài loại Diêm Cận thấy rằng tuyệt đối là ngàn vàng khó cầu.
“Cố bản hoàn là rẻ nhất rồi đấy. Em nói anh nghe, Linh Hương cố bản hoàn có thể bán được sáu vạn, chỉ là nguyên liệu rất khan hiếm. Tìm khắp trời Nam đất Bắc mới gom đủ thành một đơn thuốc, trong đó có mấy vị chỉ có thể tìm được trên cơ thể của động vật hoang dã được quốc gia bảo hộ, rất rất rất khó luôn.” Thật ra cô có gan lấy vị thuốc trên người động vật được cho vào sách đỏ, vấn đề cơ bản là số lượng quá ít.
“Thế giới này có rất nhiều động vật được quốc gia bảo hộ.” Diêm Cận mỉm cười. Động thực vật ở nơi này quả thật rất hạnh phúc.
“Phải, có gan giết chúng lấy đồ bán, phải chấp nhận việc bị bắt bỏ tù.” So với nhiều người còn quý giá hơn.
“So sánh với nơi anh sống, đúng là động vật ở đây còn quý giá hơn cả mạng người nơi đó.” Diêm Cận ôm cô, cảm thán nói.
“Còn không phải là do hệ quả của việc săn bắn động vật hoang dã tự do hay sao,
Bình luận truyện