Beta Này Quá Cá Mặn

Chương 27: 27: Áo Khoác





Có Cố Hâm ra mặt, Lâm Vi bị Giang Thần từ chối không chịu được nhiều con mắt nhìn chằm chằm đành bỏ đi.
Cố Hâm không quan tâm đến Lâm Vi, quay sang hỏi Giang Thần: "Đi tập bóng với tôi hay về nhà?"
Giang Thần không định về nhà ngay sau khi tan học, trong lòng vừa sinh ra một chút xíu nghiêm túc học tập đã bị cắt ngang, hiện giờ chỉ còn lại lười biếng.
Cậu nói với Cố Hâm: "Tối ông chép đề cho tôi, tôi đi tập cùng ông".
Cố Hâm bất đắc dĩ nhìn cậu: "Lại bắt tôi chép hộ".
Giang Thần thản nhiên: "Ông viết nhanh, ông chép đề tôi làm bài là được".
Tưởng Nhất Bách hóng toàn bộ câu chuyện, đứng sau họ nhắc nhở: "Nè, hai ông chắn đường quá, ảnh hưởng mọi người tan học nha".
Giang Thần cười lạnh, cố ý chặn cửa sau: "Không phải có cửa trước đó sao?"
Tưởng Nhất Bách học theo điệu bộ nũng nịu của ủy viên thể dục Vương Mẫn: "Lớp trưởng, cậu nhìn Giang Thần đi, sao cậu không quản vậy ~~~"
Cố Hâm liếc cậu ta, vô tình nói: "Tâm thần."
Giang Thần cầm bóng rổ gõ vào đầu Tưởng Nhất Bách, Tưởng Nhất Bách giật bóng định gõ lại, nào ngờ bị Cố Hâm kéo tay, Giang Thần bình yên vô sự về chỗ thu dọn sách vở.
Tưởng Nhất Bách còn giận dỗi vì Cố Hâm không thuận theo ý mình: "Lão Cố, hay là tối nay ông cũng chép đề cho tôi nhé?"
Cố Hâm: "Ông không có tay?"
Tưởng Nhất Bách tiếp tục nũng nịu: "Giúp Giang Thần mà không giúp tôi sao, bất công vậy?"
Cố Hâm nhìn cậu ta: "Tôi không thân với ông đến thế đâu."
Giang Thần quay đầu cười nói: "Chúng tôi là anh em thân thiết chung chăn chung gối, ông là ai chứ?"
Tưởng Nhất Bách: "Ok, tôi thua, tôi tự chép!" Cậu ta bỗng phát hiện, "Chờ một chút, hai người còn ngủ chung?"
Giang Thần: "Chúng tôi không chỉ ngủ chung, còn..."
Cố Hâm sợ cậu lôi cả chuyện "cắn cổ" ra kể lể, vội vàng nói: "Nhanh thu đồ đi, đến muộn huấn luyện viên lại khiển trách".
Vệ Mông cũng thu xong đồ đi tới, hắn ngồi xa ba người họ, không nghe rõ có chuyện gì, chỉ thấy Lâm Vi vừa mới rời đi.
Vệ Mông: "Thần Nhi, tôi thấy cô bạn lúc nãy khá quen, trước đây chúng ta từng gặp qua rồi hay sao ấy?"
Giang Thần: "Học ở trường 19, chắc là ông từng gặp rồi".

Cậu không định nhắc đến sự tích anh hùng năm đó trước mặt Cố Hâm, "Dù sao cũng không quen, hỏi nhiều thế làm gì?"
Vệ Mông bắt đầu tám nhảm: "Tôi thấy dung mạo khá phù hợp với tiêu chuẩn của ông mà."
Tưởng Nhất Bách thấy sắp có drama, nhảy ra hóng hớt: "Hả, tiêu chuẩn bạn gái của Giang Thần là thế nào vậy?"
Cố Hâm nhấc cặp lên, vừa đi vừa vểnh tai, mím chặt môi không nói lời nào, nhìn chằm chằm Giang Thần.
Tại sao từ trước đến nay hắn lại không biết gì về tiêu chuẩn bạn gái của Giang Thần?
Chính Giang Thần cũng không hiểu mình có tiêu chuẩn gì.
"Tôi có tiêu chuẩn gì?"
"Hồi lớp tám ông từng nói với tôi đó, Thần Nhi, không phải ông quên rồi chứ?" Vệ Mông nói.
Giang Thần lườm cậu ta: "Suốt ngày chỉ nhớ mấy thứ vô dụng, văn thơ từ cổ không thấy ông nhớ đến vậy".
Tưởng Nhất Bách truy hỏi: "Cho nên là tiêu chuẩn gì thế?"

Giang Thần căn bản không nhớ rõ mình đã nói gì, đoán chừng lúc đó cậu còn đang ở độ tuổi coi mình là trung tâm vũ trụ, ăn nói không suy nghĩ, giờ nhắc lại thấy thật ngốc nghếch.
Cậu lập lờ nước đôi nói: "Tiêu chuẩn chính là không có tiêu chuẩn."
Thiếu niên Beta có sự cứng đầu của chính mình.
Tưởng Nhất Bách chỉ muốn hóng cho vui, quay sang Vệ Mông: "Mông Mông, nói cho anh nghe với".
Vệ Mông gần đây đang theo Tưởng Nhất Bách học úp rổ, vẫn còn muốn bám đuôi lâu dài nên ngày ngày đều nịnh bợ Tưởng Nhất Bách.
"Tiêu chuẩn của Thần Nhi khác với chúng ta, chúng ta đều thích mỹ nữ tóc đen dài, chân dài, nhưng nó nói, nó thích con gái tóc ngắn dáng người nhỏ lại ngoan ngoãn.

Nó bảo tóc ngắn tốt, tóc dài nhìn thôi cũng đã thấy mệt thay.

Alpha Beta chúng ta ai cũng thích trước sau lồi lõm, nó lại bảo nó thích ngực phẳng, nhìn mà thoải mái, không lo bạn gái mình mệt mỏi".
Sau đó Tưởng Nhất Bách cười suốt cả quãng đường, toàn bộ Tam Trung đều vang vọng tiếng cười của cậu ta, đến Cố Hâm cũng bị chọc cười theo.
Giang Thần dùng cặp sách quật vào mông bọn họ, thẹn quá hoá giận: "Cười cái rắm! Chẳng lẽ tôi nói không đúng?"
Cố Hâm nhìn Giang Thần, như có điều suy ngẫm, nói: "Đúng là không có tiêu chuẩn gì chính là tiêu chuẩn."
Cho dù Giang Thần không hề nghiêm túc thảo luận với Vệ Mông nhưng hắn vẫn để ý.
Tập luyện xong, Cố Hâm và Giang Thần sẽ cùng nhau về nhà.

Giang Thần lại nằm trên khán đài làm cá muối cả buổi tối, lăn lộn trên ghế nhìn đám người ngồi xổm như một con sâu tập luyện, đám Alpha nhìn tư thế cá muối của cậu, nóng mắt vô cùng.

Tên kia chắc chắn cố ý!
Giang Thần bị Cố Hâm đánh thức, mơ mơ hồ hồ hỏi hắn: "Xong rồi?"
Cố Hâm: "Ừ, chúng ta về thôi." Hắn thấy Giang Thần buồn ngủ thì lo lắng, "Lại không thoải mái rồi sao?"
Giang Thần vươn vai, nhào về phía Cố Hâm: "Không phải, trưa nay ngủ không đủ nên buồn ngủ thôi".
Cố Hâm chặn cậu lại: "Trên người tôi toàn mùi mồ hôi, đừng dựa vào."
Giang Thần: "Tôi có chê đâu."
Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng cậu cũng không dựa vào người Cố Hâm nữa, Vệ Mông và Tưởng Nhất Bách bên dưới đang ngẩng đầu lên nhìn họ.
Thực ra hôm nay tinh thần của cậu rất tốt, vết cắn của Cố Hâm kia có ích khá lâu, chỉ là cậu quen ngồi đâu cũng nhắm mắt lại một lúc.
Đại khái là trời sinh đã thiếu ngủ.
Từng đội viên lần lượt rời đi, thầy Giả lại chưa đi, bỗng nhiên nhắc đến chuyện thi đấu bóng rổ trường.
Thầy Giả nói chuyện: "Đội bóng rổ lớp 10-8 có những ai?"
Ủy viên thể dục lớp tám chủ yếu tập luyện môn điền kinh, không còn ở đội bóng rổ, nên lời này là hỏi Cố Hâm.
Cố Hâm: "Trước mắt có ba chúng em, còn phải tìm mấy người khác nữa."
Thầy Giả: "Ngày mai lớp các em có tiết, tôi giúp các em chọn hai người, tập phối hợp trước với nhau đi, đến đây mà luyện tập.


Mấy đứa không được top 3 thì tôi mất mặt lắm".
Giang Thần quen thân với thầy Giả đã lâu chen vào: "Thầy, thầy không có đạo đức của nhà giáo gì hết, ba người sao có thể chống lại cả trường, bóng rổ là môn thể thao năm người đó".
Thầy Giả chống nạnh nhìn Giang Thần: "Được thôi, tôi không có đạo đức, Giang Thần, em đứng cho vững, để tôi xem em có phải hạt giống chơi bóng tốt không nào".

Nhìn một lát, thầy Giả lắc đầu: "Quá gầy".
Giang Thần trốn sau lưng Cố Hâm: "Thầy Giả, thầy chuyển nghề sang làm nhân viên chọn giống heo lúc nào vậy?"
Thầy Giả: "Đúng vậy, em quá gầy, cơ bắp không đủ, bỏ qua cho em".
Giang Thần sợ thầy lôi mình vào trong đội bóng rổ, vậy thì không chỉ mình Cố Hâm phải tập luyện, mình cũng phải tập theo, ngẫm lại cả tinh thần và thể xác đều thấy mệt mỏi, biện pháp tốt nhất là bóp chết nó từ trong trứng nước.
Sau khi chia tay thầy Giả, bốn người bọn họ cùng ra khỏi trường.
Vệ Mông và Giang Thần đi phía trước kể chuyện về game, Cố Hâm và Tưởng Nhất Bách đi sau.
Tưởng Nhất Bách: "Giang Thần đánh bóng rổ không thua gì ông, sao ông không đề cử?"
Cố Hâm nói: "Cậu ấy ngại mệt, không muốn tham gia.

Chỉ là thi đấu cho lớp thôi, thắng thua cũng không quan trọng".

Nguyên nhân chủ yếu là do pheromone của Giang Thần hiện giờ đang trong thời kỳ hỗn loạn, nhưng chuyện này chỉ cần hắn biết thôi là được rồi.
Tưởng Nhất Bách: "Lão Cố, nếu để đám mê muội ông nghe được lời này, kính lọc thần tượng của họ sẽ vỡ nát".
Cố Hâm lại nói một câu sặc mùi tra nam: "Tôi không quan tâm họ nghĩ gì, chỉ mong họ cách xa tôi một chút".
Tưởng Nhất Bách: "Quá xấu xa."
Cố Hâm nghĩ thầm, hắn đâu có xấu xa.
Là một người từ nhỏ đến lớn luôn bị chú ý, Cố Hâm lại thích yên tĩnh làm chuyện của mình, chứ không muốn bị chú ý, làm việc gì cũng phải để ý cách nhìn của người khác.
Tưởng Nhất Bách và Vệ Mông phải về nhà ăn cơm tối, nên tách ra ở ngã tư gần trường.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, hôm nay nhiệt độ đã xuống dưới hai mươi độ, Giang Thần chỉ mặc áo khoác đồng phục mỏng, gió lạnh thổi qua làm cậu hắt hơi một cái.
Cố Hâm lấy áo khoác của mình đưa cho cậu, hắn có mặc áo len bên trong nên không cảm thấy lạnh.
Giang Thần không từ chối, lập tức mặc áo lên.
Cậu còn được một tấc lại muốn tiến một thước nói: "Thời tiết càng ngày càng lạnh, hay sau này ông chở tôi đi học nhé."
Cố Hâm do dự nửa giây: "Được, nhưng ngày mai bảy giờ tôi phải đến trường, đến phiên tôi trực cổng, ông chắc chắn muốn đi cùng tôi chứ?"
Khi mới khai giảng hắn đã bị cô chủ nhiệm ép vào hội học sinh, mỗi tuần đều có một ngày phải trực cổng trường theo dõi ghi chép xem các bạn học có đeo thẻ mặc đồng phục tử tế, hay đi học muộn hay không.

Làm trái quy định sẽ bị ghi tên, lớp học bị trừ điểm, ảnh hưởng đến khen thưởng của lớp.
Giang Thần do dự lâu hơn so với Cố Hâm, cuối cùng vẫn quyết định đi học cùng Cố Hâm, bởi vì trên đường đi cậu không cần đạp xe, có thể dựa vào lưng Cố Hâm ngủ gật.
Lúc đi ngang qua con ngõ nhỏ, mùi thơm bánh rán truyền đến, Giang Thần hít hít, cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều kêu gào.

Giang Thần dừng trước ngõ, ngó đầu vào trong: "Muốn ăn bánh rán quá."
Cố Hâm nói: "Về nhà phải ăn cơm, ăn vào bây giờ sợ là chút không ăn được cơm nữa."
Giang Thần: "Không sao, dù sao tôi cũng ăn cơm mẹ nấu mười mấy năm nay, muốn đổi khẩu vị một bữa, chẳng lẽ ông không muốn ăn bánh rán? Bánh rán mới ra lò vừa thơm vừa giòn, hôm trước mới nghe Vệ Mông kể bên này mới mở một cửa hàng, khá nổi trên mạng, chắc là rất ngon".
"Vậy chúng ta mua một cái, để bụng còn ăn cơm." Cố Hâm cũng đã sớm đói, vừa vận động xong, hắn có thể ăn hết một con trâu.
Hắn khuyên Giang Thần đừng mua là vì nhớ đến chuyện lúc nhỏ.
Giang Thần lúc bé không quản được cái miệng, thích ăn đồ ăn vặt, không thích ăn cơm.

Giang gia nhiều trẻ con, bố Giang mẹ Giang không quản được hết, thấy Giang Thần ăn ít còn tưởng cậu lười ăn.
Có một khoảng thời gian, Giang Thần thích ăn bánh mì thịt, sáng trưa tối đều ăn, ăn ít rau nên nhiều ngày không đi nặng được, cuối cùng phải đến bệnh viện.

Chuyện xưa này Cố Hâm không thể lôi ra trước mặt Giang Thần, không thì sợ cậu sẽ tuyệt giao với hắn mất.

Thế nên sau khi chuyện này xảy ra, Cố Hâm thường xuyên coi chừng Giang Thần, bắt cậu phải nghiêm túc ăn cơm, không cho ăn nhiều đồ ăn vặt.
Vì thế khi hắn còn là một học sinh tiểu học, bởi muốn kiểm soát lượng đồ ăn vặt của Giang Thần còn viết ra một tác phẩm nghiên cứu liên quan đến sự ảnh hưởng của đồ ăn vặt với thân thể nhóm nhi đồng ABO.

Lúc đó tác phẩm của hắn còn bị truyền thông đưa tin, may mà bố Cố mẹ Cố không thích con mình nổi bật quá sớm, cũng không phải những phụ huynh thích khoe con nên bỏ tiền ra làm tin tức này chìm xuống.
Mùi bánh rán thơm nức mũi thúc giục cơn đói của Giang Thần và Cố Hâm, chốc lát sau, họ đã đi tới trước cửa hàng.
Bên ngoài quầy hàng là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, mặc tạp dề in tên cửa tiệm, tình cách hời hợt, nhìn qua không có mấy nhiệt tình, thật không thích hợp với nghề nghiệp.
Anh hỏi Giang Thần và Cố Hâm: "Hai bạn nhỏ đẹp trai, muốn ăn gì nào?"
Giang Thần có mục tiêu từ trước: "Một phần bánh rán."
Anh lại hỏi Cố Hâm: "Còn cậu?"
Cố Hâm: "Một cái là đủ rồi ạ, làm phiền anh chia thành hai nửa."
Ông chủ: "Được, ngồi đi."
Giang Thần trả tiền xong, ông chủ đưa tờ gọi món vào cho vị đầu bếp đeo khẩu trang đứng đằng sau cánh cửa kính.
Vị đầu bếp này còn rất trẻ tuổi, đôi mắt ánh lên nét cười nhìn ông chủ, nói: "Mỉm cười nào, đừng dọa các bạn nhỏ chạy mất nhé".
Ông chủ run run khóe miệng, bày ra một nụ cười cứng đờ, cuối cùng vẫn quyết định lạnh mặt.
Những chỗ khác đều đã có người ngồi, Giang Thần và Cố Hâm đi đến chỗ ngồi gần cửa, thu hết cuộc đối thoại của ông chủ và đầu bếp vào trong mắt.
Họ còn tưởng ông chủ sẽ tức giận, ai ngờ ông chủ lại nói: "Biết".
Giang Thần và Cố Hâm không thích quan tâm chuyện của người khác.
Cố Hâm hỏi điện thoại của Giang Thần: "Điện thoại di động của ông đâu, tôi mượn một chút."
Giang Thần không hỏi nguyên do đã đem điện thoại đưa cho hắn, ngó sang xem hắn định làm gì.
Cố Hâm không xem gì cả, chỉ giúp cậu đặt ghi chú mà thôi: "Có điện thoại nhắc nhở, ông đi ra ngoài sẽ nhớ mang thuốc".
Giang Thần nâng cằm nhìn Cố Hâm: "Tôi phát hiện..."
"Phát hiện gì?" Cố Hâm vừa sợ cậu nhắc đến chuyện đánh dấu tạm thời lúc sáng, vừa có chút chờ mong.
"Tôi phát hiện ông quản lý thời gian rất tốt." Giang Thần nói.
Học kỳ này có Cố Hâm, Giang Thần phát hiện cuộc sống của mình trở nên cực kỳ có quy luật.

Ngủ sớm dậy sớm, lên lớp không được ngủ gật, ngày nào cũng chăm chú nghe giảng, hình như sắp đạt được nửa hình tượng học sinh giỏi đến nơi rồi.


Còn nhớ năm ấy học trường 19, cậu nghe giáo viên giảng trên bảng mà cả người mơ hồ không hiểu ra sao.
Cố Hâm nghe Giang Thần nói mà thở mạnh cũng không dám, trong lòng hơi thấp thỏm, hắn cảm thấy chính mình hiện tại thật mâu thuẫn, kỳ lạ.
"Nhất Trung quản nghiêm, tôi học ở đó ba năm nên quen".

Mắt Cố Hâm lại quay về trên màn hình di động của Giang Thần, ghi thêm các ghi chú khác, học thêm từ mới tiếng Anh, học thuộc văn.
Giang Thần nhìn đám ghi chú đầy màu sắc dần dày đặc trên điện thoại di động của mình, đau hết cả đầu.
Cậu đoạt lại điện thoại: "Ông không được quản lý tôi nghiêm như thế, tôi không muốn biến thành người máy đâu, ông không mệt à?"
Cố Hâm không thể nói ra câu hắn hy vọng cậu học hành tốt hơn, nắm chắc kiến thức căn bản, nói ra thì chẳng khác nào đang ép Giang Thần học hành.

Hắn biết Giang Thần là người càng ép càng muốn làm ngược lại.
"Không viết thì thôi, ông nhớ là được".

Cố Hâm không miễn cưỡng cậu.
Hai người còn đang nói chuyện, ông chủ đã đem bánh rán đến.
Giang Thần cắn miếng bánh rán thơm ngào ngạt, không nói chuyện với Cố Hâm nữa.

Cố Hâm lại nghe thấy hai chị gái bàn bên đang nhỏ giọng nói chuyện.
"Ông chủ là Alpha, đầu bếp là Beta, lúc nãy tớ mới phát hiện ánh mắt ông chủ nhìn đầu bếp thật dịu dàng làm sao".
"Tớ cũng thấy, quả nhiên chỉ có Alpha với Beta mới là chân ái!"
Cố Hâm ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Giang Thần khóe miệng còn dính tương trước mặt, thuận tay đưa khăn giấy cho cậu.
Sau khi hai người từ cửa hàng bánh rán trở về, đèn đường đã bật sáng trưng.
Người đứng chờ thang máy khá đông, còn có cả người môi giới dẫn khách hàng đến xem nhà.

Họ chen chúc trong thang máy, đẩy Giang Thần và Cố Hâm sát vào nhau.
Cố Hâm lại ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt kia, cánh tay bị Giang Thần đè lên cứng ngắc không dám động đậy.
Cặp sách của Giang Thần đeo hờ bên vai, lúc nhóm người kia đi mất cậu mới cởi áo khoác của Cố Hâm ra.
Cố Hâm sắp phải ra ngoài thang máy, Giang Thần đột nhiên đem áo khoác phủ lên đầu hắn, đùa dai, tiếng cười như ác ma nhỏ: "Hâm Bảo, đội khăn trùm cô dâu lên nào!"
Cố Hâm vén áo khoác lên bước ra, lúc quay đầu cửa thang máy đã đóng lại.
Hắn bất đắc dĩ kéo áo xuống.

Chiếc áo khoác ban đầu chỉ có hương vị của hắn bây giờ bỗng nhiều thêm một mùi hương nhàn nhạt.
Hắn kéo áo khoác đến chóp mũi, hít một hơi thật sâu.
Cách.
Mẹ Cố mang rác đi vất, thấy Cố Hâm nâng áo che mũi, quan tâm hỏi han: "Sao lại bịt mũi? Cảm rồi sao?"
Cố Hâm lập tức kéo áo ra: "Không ạ, con ngửi xem có mùi mồ hôi hay không."
Hắn cúi đầu thay giày để giấu nỗi xấu hổ, sau đó vội vàng trốn vào phòng rửa mặt hạ nhiệt độ.
Hành động vừa rồi của hắn hình như có chút biến thái!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện