[Bhtt] Đế Sư

Chương 43: 43: Báo Cáo Của Thanh Thư




Lý Quý Hâm không từ chối sự tán thưởng của Thích tướng quân, còn về việc sư phụ của mình có xứng đáng với lời tán thưởng này hay không, nàng không có ý kiến.

Ít nhất là, kể từ khi nàng bắt đầu hiểu chuyện cho đến nay, phu nhân Hoa Xà vẫn luôn tỏ ra ta chỉ là một người bình thường ở Hoa Xà sơn, là người chỉ thích đếm gạo mà thôi.
Doanh trướng trong doanh quân khá là chật chội, không thể tìm ra được ở đó quá nhiều không gian để mà nghỉ ngơi.

Hơn nữa, việc Trầm Ngọc Tú ở ngay trong doanh mà vẫn bị mất tích đã khiến cho Lý Quý Hâm không thể không lo lắng cho sự an nguy của Trầm Dao Quân.

Cho nên nàng quyết định mang theo công chúa ngốc cùng Lý Tấn Nhất cùng nhau nghỉ ngơi, ở bên trong một cái màn che.
Lý Quý Hâm nằm ở giữa, Lý Tấn Nhất cùng Trầm Dao Quân chia ra ở hai bên trái phải của nàng.
Đối với Lý Tấn Nhất mà nói, đã nhiều năm ở trên núi cùng nhau sống qua ngày như vậy rồi, việc cùng sư tỷ chung chăn gối như thế này, cũng không có gì kỳ quái.

Vì vậy nàng rất tự nhiên khi ôm lấy Lý Quý Hâm ngủ ngon lành, trong đầu vô cùng trong sáng.
Nhưng mà công chúa ngốc lại không được như vậy.
Ơ kìa! Tiểu sư muội vậy mà lại ôm lấy Mỹ Nhân Nữ Phó! Không được! Ta cần phải ôm nàng chặt hơn một ít!
Ơ kìa! Tiểu sư muội lại đem chân gác lên trên người Mỹ Nhân Nữ Phó rồi! Không được! Ta cũng phải gác lên mới được!
Ơ kìa! Tiểu sư muội lại cùng Mỹ Nhân Nữ Phó mặt đối mặt! Không được! Ta cũng phải đem đầu Mỹ Nhân Nữ Phó quay sang bên này!
...
Lý Quý Hâm ngủ mà thấy quá mệt mỏi.

Nàng cảm thấy cả người mình như muốn rời ra từng mảnh.

Bởi vì không chịu an phận mà thiếu chút nữa công chúa ngốc đã đem cả thân mình gác lên trên người của nàng.
Nàng đem cái người đang ôm chặt lấy mình như một con cún từ trên người mình xuống, nhưng mà con cún này lại chỉ lắc lắc cái đuôi rồi tiếp tục dính vào.
Nếu đem ra so sánh mới thấy, nhất định Lý Tấn Nhất mới là đứa trẻ ngoan, rất biết đúng lúc nghe lời.
Nếu như công chúa ngốc thật sự ngốc thì cũng được đi, nhưng mà công chúa ngốc lại không ngốc.

Chỉ nghe hơi thở của người này Lý Quý Hâm cũng đã biết, căn bản là công chúa không ngủ!
"A Dao!" Lý Quý Hâm vừa hạ giọng xuống thật thấp vừa nắm lấy tay nàng: "Tay của ngươi có thể an phận một chút hay không?"
Công chúa ngốc làm bộ mình đã ngủ rồi, nàng trở mình nức nở mấy cái.
"Ta biết là ngươi chưa ngủ." Lý Quý Hâm khẽ thở dài, cái kẻ giả ngu này cho rằng mình là kẻ ngu đây mà: "Hãy ngủ một giấc thật ngon, nếu không sáng mai ta sẽ không mang theo ngươi đi ra ngoài."

"Không được!" Công chúa ngốc mở mắt ra đột ngột kêu lên, rồi lại vội vàng che miệng lại, nàng sợ quấy rầy đến Lý Tấn Nhất: " Mỹ Nhân Nữ Phó không thể không mang theo A Dao cùng đi!"
"Nếu vậy thì A Dao hãy ngủ đi." Lý Quý Hâm đối với công chúa ngốc quả thực bó tay không biện pháp: "Tay ngươi để chỗ nào vậy hả?"
Trầm Dao Quân hậm hực thu tay về.

Ừ, Mỹ Nhân Nữ Phó...!Xúc cảm thực tuyệt! Hai cái móng vuốt xòe ra kéo kéo cánh tay của Lý Quý Hâm: "Mỹ Nhân Nữ Phó tức giận rồi sao?"
Nếu như lại tức giận với một đứa trẻ, còn chẳng phải Lý Quý Hâm đã lãng phí bao nhiêu năm tu luyện rồi sao?
"Không phải!"
"Nếu vậy thì Mỹ Nhân Nữ Phó có thể ôm A Dao ngủ được không?" Công chúa ngốc được voi đòi tiên khi nũng nịu vòi vĩnh.
Đúng lúc này cái người vẫn đang ngủ một bên là Lý Tấn Nhất đột ngột ngồi dậy nói với cái giọng tỉnh như sáo: "Sư tỷ, các ngươi có thể nói chuyện nhỏ một chút có được không? Ta ngủ rồi vậy mà vẫn có cảm giác như trong mộng có người nói ở bên tai làm cho ta còn tưởng rằng có người đã đem Quỷ nhát gan công chúa cướp đi để làm bạn với muội muội của nàng rồi.

Cũng may là không có chuyện gì! Ta còn muốn ngủ tiếp, các ngươi nên nhỏ giọng..."
Cái từ "một chút" còn nói chưa xong, Lý Tấn Nhất lại đã ngã đầu lên trên gối, ngủ tiếp!
Công chúa ngốc vốn cho là vì mình ồn ào mà làm phiền đến tiểu sư muội, trong lòng còn đang áy náy đây.

Nhưng rồi một cảnh xảy ra trước mắt này khiến cho nàng cảm thấy buồn cười mà không dám cười.

Đang nói mà lại lăn ra ngủ mất rồi, tiểu sư muội thật đáng yêu.

Những khi không cùng nàng cướp Mỹ Nhân Nữ Phó, tiểu sư muội là người khả ái nhất!
Công chúa ngốc không nói lời nào nữa.

Nàng giang cả hai cánh tay ra như muốn ôm lấy Mỹ Nhân Nữ Phó, đầy một bộ nếu ngươi không ôm ta thì ta sẽ lập tức làm rùm beng lên mà đánh thức tiểu sư muội vậy.
Lý Quý Hâm lập tức quay lại, ôm lấy công chúa ngốc mà nằm như vậy suốt một đêm.
Vừa tỉnh lại vào ngày hôm sau, Lý Quý Hâm liền thấy Thích tướng quân đúng lúc thò đầu vào xem công chúa như thế nào.
Thích tướng quân nhìn thấy nàng thì sửng sốt mất một lúc: "Tối hôm qua nữ phó ngủ không ngon hay sao? Nơi này là chốn hoang giao dã lĩnh, sợ đúng là không ngủ ngon rồi.

Là do ta chăm sóc không chu toàn."
Lý Quý Hâm ngượng ngùng bởi không thể nói thật.

So với nơi này, điều kiện sống của nàng ở Hoa Xà sơn thật ra còn kém hơn nhiều.


So với nơi ở kia thì ở đây nàng có thể ăn ngon ngủ kĩ đến không so sánh được.

Đây còn không phải do công chúa ngốc nháo cả một đêm, khiến cho nàng sang ngày hôm sau phải mang lên đôi quầng mắt đen ngòm hay sao?
"Chẳng qua là tối hôm qua gió quá lớn." Lý Quý Hâm tùy tiện tìm một cái cớ rồi lập tức dời đi đề tài: "Người ở Hổ Phách sơn đã được Thích tướng quân có thể sắp xếp xong xuôi cả rồi đấy chứ?"
Bắc Châu cùng Đông Châu ngoài mặt thì như bất hòa, nhưng trong bóng tối lại chưa chắc là như vậy.

Nhân thủ được Thích tướng quân điều động đều dựa theo ý của Lý Quý Hâm, tất cả đều đã được bối trí từ trước đó ở trong núi sâu của Hổ Phách sơn.
Lý Quý Hâm đã nghĩ tới, đối phương đã biết được Hổ Phách doanh chú ý tới tiểu thành, nhất định không dám ở lại đó lâu thêm nữa, hắn hẳn đã nghĩ đến biện pháp thoát ra ngoài.

Vậy nên nếu như tổ chức lục soát thành thì sẽ bứt dây động rừng, vậy hãy để cho hắn tự đi ra ngoài đi.
"Đã chuẩn bị xong!" Thích tướng quân trả lời: "Qua mấy ngày nữa sẽ thu lưới."
Lưới còn chưa thu vào, vậy thì ngày mai vẫn còn được an nhàn.
Mặc dù công chúa ngốc rất nhớ Trầm Ngọc Tú, nhưng nơi này nàng vẫn còn có Mỹ Nhân Nữ Phó cùng Lý Tấn Nhất nha.
Nàng chưa từng tới trại lính bao giờ, lần này tới đây, liền muốn xem thật kỹ một chút.
Thích tướng quân sắp xếp nhân thủ làm người dẫn đường cho công chúa ngốc.

Trên danh nghĩa là người này mang Trường Ninh công chúa đi loanh quanh giải sầu một chút, còn thực tế thì lại nói cho nàng biết cách bố trí trong doanh trại.

Công chúa ngốc vẫn tiếp tục diễn vai kẻ ngu, đến mỗi một nơi đều phải ngồi xuống đếm con kiến một hồi, Lý Quý Hâm ngược lại là, nàng âm thầm nhớ rõ, sự sắp xếp này của Thích tướng quân đều sẽ có tác dụng.
Lý Tấn Nhất vừa cùng công chúa ngốc dạo chơi lại vừa cùng người lính Giáp, Ất, Bính, Đinh nào đó đi ngang qua cùng trò chuyện.

Chuyện của nàng đều là từ trên trời nói đến dưới đất, chuyện từ hôm qua ăn cái gì đến sáng hôm nay ăn cái gì.
Chẳng mất quá nhiều thời gian, binh lính trong Hổ Phách doanh cũng đã nắm được hết sức tường tận: Trường Ninh công chúa là một tiểu ngốc ngếch, nữ phó là một đại mỹ nhân, còn tiểu cô nương đen gầy là một tay luyên thuyên.
"Mỹ Nhân Nữ Phó, nơi đó là nơi nào vậy?" Công chúa ngốc đưa tay chỉ lên cái tháp canh hỏi: "Thật là cao, thật là cao quá đi."
Lý Quý Hâm vừa cười vừa trả lời: "Đó là cái tháp canh, dùng để quan sát động tĩnh của phe địch."
"Vậy sau này trở về cũng phải làm một cái ở An Ninh!" Công chúa ngốc đâm đâm ngón tay: "Như vậy liền có thể quan sát được vùng quanh đó có bị thả rắn độc hay không!"
Lý Tấn Nhất ở một bên bĩu môi: "Quan sát chung quanh có rắn độc hay không căn bản không cần tới tháp canh làm gì, chỉ cần có ta ở nơi đó là được rồi!"
"À ha!" Công chúa ngốc như có điều suy nghĩ: "Vậy ngươi sẽ phải cùng chúng ta hồi cung hay sao?"

Lý Tấn Nhất vừa nghe nói vậy thì giật thót một cái, như vậy sao được? Tiền tài thực đáng quý, nhưng giá trị của tự do lại cao hơn a! "Ta phải trở về Hoa Xà sơn ở bên sư phụ, bằng không một khi trên núi không có gạo, sư tỷ lại không có ở đây, đến lúc đó ngay cả đi lên sườn núi hái trái cây rừng cũng không có người!"
Công chúa ngốc thầm nghĩ, như vậy thì quá tốt, tiểu sư muội sẽ không cùng nàng tranh cướp Mỹ Nhân Nữ Phó.

Nếu đã không phải tình địch, vậy thì nàng sẽ đối xử với tiểu sư muội khá hơn một chút.
Thanh Thư ở lại tiểu thành không ngừng lục tìm từng mẩu tin tức rồi tìm cách đưa ra khỏi thành.

Trong khi đó Lý Quý Hâm bấm đốt ngón tay tính toàn thời điểm nhận tin, nhân cơ hội nhìn cách bố trí tại đây của hai bên Đông châu và Bắc châu một chút.
Được làm đệ tử của phu nhân Hoa Xà, chỗ tốt lớn nhất chính là phu nhân Hoa Xà là một người toàn năng, không có cái gì Lý Quý Hâm không hiểu mà phu nhân Hoa Xà lại không trả lời được.
Nếu như là một người ngoài cuộc, sẽ rất khó mà nhìn ra hai bên có cái gì khác thường, nhưng một khi đã biết được mẫu thân của hoàng hậu là người Bắc Châu, Thích gia cũng đã từng bảo hộ Đồng gia, rất nhanh Lý Quý Hâm đã phát hiện ra được những chỗ khác biệt.
Quả nhiên Hoàng hậu là người rất dụng tâm khi đành hơn mười năm để đầu tư.
Công chúa ngốc leo lên tháp canh, Lý Tấn Nhất cũng đi theo lên.
Nhìn nàng từ trên tháp canh phóng tầm mắt ra xa, Lý Quý Hâm khẽ cười.

Đây là công chúa ngốc đang nghiên cứu biên giới, tiểu ngốc ngếch giả bộ ngốc trong năm năm qua với kỹ năng diễn cực kỳ hoàn hảo này thực ra là một người thông minh hơn người.

Nếu không phải vì hoàng hậu cảm thấy Trầm Dao Quân là một người có thể đào tạo thành nhân tài, nàng cũng sẽ không làm cái việc ngay từ rất sớm đã giúp người này quy hoạch con đường đi thật chu đáo.
"Các ngươi nên cẩn thận một chút." Lý Quý Hâm không lên cùng.

Nàng đứng ở dưới chân tháp ngẩng đầu nhìn lên hai tiểu cô nương.
Hai tiểu cô nương cũng thật nghịch ngợm, đã leo lên tháp canh lại còn ríu ra ríu rít.
"Ở trên Hoa Xà sơn có cái tháp cao như thế này hay không?" Công chúa ngốc hỏi.
"Dĩ nhiên là không có rồi." Lý Tấn Nhất dựa vào một bên tháp quan sát: "Hoa Xà sơn cũng đâu phải là căn cứ quân sự nên cần gì phải có tháp quan sát đây? Lại nói, cho dù Hoa Xà sơn không có tháp thì vẫn có cây a.

Nếu như có gió thổi cỏ lay gì đó, ta chỉ cần leo lên cây nhìn một chút là được.

Hoa Xà sơn đã cao như vậy rồi lại còn có những cây cổ thụ rất cao nữa, so với tháp canh thì cao không khác là bao!"
Công chúa ngốc chợt nhớ tới dáng vẻ lúc leo cây của Lý Tấn Nhất: "Ngươi là khỉ hay sao?"
Nói như vậy là vì mục đích nhạo báng người này, nhưng Lý Tấn Nhất lại trừng mắt nhìn nàng: "Ta chính là khỉ nha, nếu thế thì ngươi cũng không phải là khỉ hay sao?"
Công chúa ngốc sửng sốt, đúng nha, nàng cùng Lý Tấn Nhất lớn bằng nhau, vậy cũng là khỉ rồi còn gì!
"Vậy, Mỹ Nhân Nữ Phó có biết leo cây không?" Nàng thử tưởng tượng cái vẻ đoan trang, ưu nhã của Mỹ Nhân Nữ Phó khi leo cây thì sẽ như thế nào.

Hình ảnh ấy hẳn rất tuyệt vời, nàng thật muốn được tận mắt nhìn một lần!
Lý Tấn Nhất ghé vào bên tai nàng thấp giọng thì thào: "Ta nói cho ngươi biết, nhưng ngươi đừng nói lại cho sư tỷ nha.

Khi sư tỷ còn bé nàng cũng leo cây chứ đâu.


Sư tỷ thích leo những cây không có nhánh, cứ thoăn thoắt leo lên, so với con khỉ lại còn nhanh hơn."
"Thật sao?" Công chúa ngốc mở to hai con mắt đầy cái vẻ không tưởng tượng nổi.
"Đương nhiên là thật rồi!" Lý Tấn Nhất kiên định trả lời: "Cho tới bây giờ Tấn Nhất chưa từng một lần nói láo! Không tin ngươi đi hỏi sư tỷ!"
Công chúa ngốc liền giả bộ làm như không biết, nàng cúi đầu nhìn xuống Lý Tấn Nhất: "Mỹ Nhân Nữ Phó, tiểu sư muội nói ngươi leo cây so với con khỉ lại còn nhanh hơn, là thật sao?"
Ngay lập tức chỏm tóc ngây ngô trên đỉnh đầu Lý Tấn Nhất như bùng nổ: "Ta nói cho ngươi đi hỏi sư tỷ có phải ta là người dối hay không mà thôi, không phải kêu ngươi đi hỏi cái này a! Hu hu hu...!Ngươi đây là cố ý bắt nạt ta.

Ngươi là một kẻ ngu xấu xa! Ngươi không phải hài tử ngoan! A a a...!Tấn Nhất muốn cùng ngươi tuyệt giao! Tấn Nhất không muốn chơi cùng ngươi nữa!"
Lý Quý Hâm đứng dưới chân tháp, cả người nàng trông giống như cây trúc xanh vậy: cứng cỏi, dẻo dai.

Nàng híp mắt một cái, con khỉ sao?
"Tấn Nhất!" Lý Quý Hâm hô.
"Tấn Nhất ở!" Lý Tấn Nhất lộn một vòng từ trên đỉnh tháp nhảy xuống, mớ tóc ngây ngô trở nên yếu xìu, giống như là sợ bị đánh vậy: "Sư tỷ, ta sai rồi! Ta không nên nói ngươi leo cây.

Tất cả đều là do Quỷ nhát gan công chúa!"
Lý Quý Hâm biết rất rõ, công chúa ngốc là cái người tâm cơ trong khi Lý Tấn Nhất lại quá đơn thuần.

Lý Tấn Nhất là tiểu cô nương đơn thuần như vậy, một khi thả tới trước mặt công chúa ngốc thì chỉ còn là một đồ chơi mà thôi.

Mặc dù nàng là nữ phó của công chúa ngốc, nhưng nàng cũng là sư tỷ của Lý Tấn Nhất, làm sao có thể đứng nhìn tiểu sư muội cứ như vậy bị khi dễ được đây?
Nàng khẽ vuốt ve mớ tóc ngây ngô của Lý Tấn Nhất một cái, rồi nhìn nàng bằng ánh mắt hiền hòa: "Bị A Dao khi dễ?"
Lý Tấn Nhất cúi thấp đầu: "Quỷ nhát gan công chúa thật là xấu xa!"
"Tức giận không?"
Lý Tấn Nhất lắc đầu một cái, mớ tóc ngây ngô cũng đảo theo: "Không tức giận! Quỷ nhát gan công chúa là cái tiểu ngốc ngếch, cho nên Tấn Nhất mới cho tiểu ngốc ngếch làm vậy!"
Đứng trên tháp tiểu ngốc ngếch vẫn nghe thấy những lời này, nhất thời sinh lòng áy náy, nàng vội vội vàng vàng từ trên vọng tháp bò xuống: "A Dao chẳng qua là cùng Tấn Nhất đùa chút thôi.

A Dao sai rồi! A Dao xin lỗi ngươi có được hay không?"
Lý Tấn Nhất ngẩng đầu nhìn công chúa ngốc trắng trẻo, đáng yêu đứng trước mặt mình, nàng nhếch môi để lộ ra một hàng răng trắng: "Được!" Hai đứa con nít lại bắt đầu chạy đuổi ồn ào.

Lý Quý Hâm cũng không tức giận, nàng vừa cười vừa đi theo phía sau các nàng.
Một người lính bỗng từ đâu chạy tới, trên tay cầm một phong thư: "Nữ phó đại nhân! Đây là báo cáo của Thanh Thư cô nương mới gửi tới."
Lý Quý Hâm mở thư ra đọc qua một lượt.

A! Cá đã cắn câu!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện