Chương 86: 86: Dính Líu
Người khác đều hận không thể bám chặt vào hắn, Sầm Lễ ngược lại rất đáng khen, hắn ở bệnh viện trông nom nhiều ngày như vậy, kết quả người sau khi tỉnh lại, hắn liền rơi vào hoàn cảnh này đât.
Tiểu hộ sĩ đang dọn dẹp liếc qua hắn, ánh mắt kia như đang hỏi tại sao hắn còn chưa đi ra ngoài đi.
Ninh Tu Viễn mày nhăn lại, nắm chặt tay, hộ sĩ thấy hắn một bộ dạng dọa người, sợ hãi cúi gằm mặt.
Ninh Tu Viễn lạnh mặt đẩy cửa ra đi ra ngoài, sau đó gọi điện thoại, bảo người mang cho hắn bộ quần áo mới tới đây, nghĩ nghĩ, lại phân phó dì Lý hầm chút canh, rốt cuộc vì Sầm Lễ mất máu quá nhiều, thân thể hiện tại quá bất ổn.
Hắn còn nhớ rõ Sầm Lễ còn bị tụt huyết áp, rõ ràng hắn chăm cậu rất tốt, bồi bổ toàn đồ quý, nhưng Sầm Lễ vẫn không khấm khá nổi.
Một lát sau, đã có người mang quần áo mới tới cho hắn thay, thấy trên áo ngoài trên người toán thứ dính nhớp, cũng không dám hỏi đến.
Ninh Tu Viễn thay xong quần áo, liền tiếp nhận hộp giữ ấm, chuẩn bị đi tới phòng bệnh Sầm Lễ đang nằm.
Giờ phút này, Sầm Lễ có chút mệt mỏi nhắm mắt lại.
"Cậu cứ đối đầu với Ninh Tu Viễn như vậy cũng không hay cho lắm, qua khoảng thời gian nữa sẽ tốt hơn, đừng để đến lúc, ngay cả thân mình cũng gục ngã." Bạch Thành Úc ở bên cạnh khuyên.
"Ừ." Để tránh Bạch Thành Úc lo lắng, Sầm Lễ lên tiếng.
"Tôi sẽ để Tiểu Viên chuẩn bị đồ ăn cho cậu." Bạch Thành Úc nói.
Sầm Lễ không trả lời, chỉ là hỏi, "Thật sự không thể làm phẫu thuật sao?"
Bạch Thành Úc dừng một chút, nói,"khoảng cách thời gian mang thai giữa hai lần rất gần, nếu đứa bé không còn, thì cậu cũng..."
Vế sau Bạch Thành Úc không nói nữa, nhưng ý tứ là gì, Sầm Lễ cũng biết.
Cơ thể yếu ớt dưới tấm chăn mỏng, đã có thể cảm giác được bụng nhỏ hơi hơi phồng lên, lúc trước còn tốt, bụng vẫn bình thường, nhưng theo thời gian, thân thể cậu sẽ càng ngày càng thay đổi, mặc nhiều quần áo cũng không che dấu nổi.
Sầm Lễ trầm mặc hồi lâu, cậu mở mắt ra, đôi mắt không có điểm tiêu cự.
"Trong nước cũng có rất nhiều trường hợp đàn ông có thể sinh con, cậu đừng tạo cho mình áp lực quá lớn." Bạch Thành Úc nói.
Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Ninh Tu Viễn không kiên nhẫn hỏi, "Mấy người hàn huyên xong chưa?"
Sầm Lễ hơi nghiêng đầu, nhìn tới cửa, nói, "Tôi chỉ là không muốn có bất cứ chút quan hệ nào với hắn."
Trước kia tiếp xúc với đám trẻ nhỏ, lòng cậu tràn đầy vui mừng, có lẽ là bởi vì chính mình gia đình không hoàn chỉnh, cậu nghĩ chờ sau này có con, cậu khẳng định sẽ đặt nó vào lòng bàn tay mà nuôi lớn, đứa nhỏ được một tuổi, sẽ dạy nó nhận biết một chút về ghép vần cùng chơi xếp hình.
Tình huống hiện tại, hoàn toàn nằm ngoài ước mong của cậu, đứa bé này ngay từ đầu đã không nên tồn tại
Ninh Tu Viễn lại gõ cửa, không còn kiên nhẫn, như muốn một cước đá văng cánh cửa.
Bạch Thành Úc mở cửa ra, nó,"Ninh Tu Viễn, cậu đừng bức người quá đáng."
Ninh Tu Viễn nhíu mày nói, "Nếu cậu ấy hiểu chuyện chút, tôi đương nhiên sẽ không làm khó cậu ấy."
Bạch Thành Úc ở trong phòng bệnh đã lâu, có hộ sĩ vô cùng lo lắng chạy tới tìm Bạch Thành Úc, nói phòng bệnh khác xảy ra chuyện.
Bạch Thành Úc quay đầu lại, lo lắng nhìn thoáng qua Sầm Lễ.
Sầm Lễ nhẹ giọng nói," không sao đâu, anh có việc thì nên đi giải quyết đi."
Bên kia tình huống tựa hồ nguy cấp, Bạch Thành Úc theo hộ sĩ rời đi.
Ninh Tu Viễn lạnh lùng cười cười, "Quan hệ của hai người cũng không tệ nhỉ."
"..." Sầm Lễ im lặng.
Nếu là lúc trước, Ninh Tu Viễn khẳng định sẽ bóp hàm dưới của cậu, để cậu nói mấy câu khiến hắn hài lòng mới thôi.
Hắn đi tới, mở nắp hộp giữ ấm, ngữ khí không hề cương ngạnh như trước," nếu cậu không muốn để mẹ cậu biết chuyện, vậy thì ngoan ngoãn mà uống hết chỗ canh hầm này đi."
Ninh Tu Viễn nhìn Sầm Lễ ngồi ở đầu giường, mặc kệ cậu một cậu cũng không trả lời, hắn cũng có thể tự mình nói mấy câu.
Hộp vẫn giữ được độ ấm của canh gà hầm, Ninh Tu Viễn thổi một chút rồi mới đưa tới miệng cậu
"Tôi tự uống." Sầm Lễ nói.
Tuy đây là một câu từ chối, nhưng Sầm Lễ tốt xấu cũng đã mở miệng nói chuyện với hắn.
Ninh Tu Viễn nói," Bành Thành Úc thì có thể gần gũi, tôi đút cho cậu thì lại không được?"
"..."
Sầm Lễ mệt mỏi cùng hắn tranh luận.
Chén sứ đã thấy đáy, không khí dường như hòa hoãn một ít.
"Chuyện lần này, tôi có thể không so đo với cậu, nhưng không thể có lần sau, cậu cũng đừng không có việc gì làm liền quậy phá ầm ĩ." Ninh Tu Viễn tiếng nói phát trầm.
Sầm Lễ không để ý đến hắn.
Muốn nhẫn nại, nhưng không kìm nổi, huống hồ Ninh Tu Viễn từ trước tới nay cũng phải phải người có lòng kiên nhẫn gì.
Hắn đang muốn tức giận, lại nghe thấy Sầm Lễ mở miệng nói, "Sau khi trở về, anh còn muốn để tôi tiếp thêm vị khách nào đây?" Ninh Tu Viễn mặt tức khắc đen xì lại.
Sầm Lễ cười khẽ một chút, "Nếu đây cũng là một còn đường để kiếm tiền, tôi cảm thấy cũng rất tốt, còn có thể trả lại những gì thiếu cho anh." Ninh Tu Viễn thấp giọng nói, "Đừng nói mớ nữa."
Hắn căn bản không nghĩ tới Sầm Lễ sẽ còn làm gì hắn, càng không nghĩ tới Sầm Lễ sẽ rời khỏi hắn.
Sầm Lễ tốc độ nói chuyện chậm chút, "Tôi không muốn phải thiếu nợ anh thứ gì nữa, càng không muốn có bất cứ dính líu gì đến anh." không khí trong phòng làm cho người ta muốn nghẹt thở.
Ninh Tu Viễn thu dọn lại hộp giữ ấm, mặt đầy u tăm nói," Sầm Lễ, đừng ép tôi phải dùng dây xích khóa lại cậu trên giường, để cậu nơi nào cũng không đi được, đến lúc đó tôi sẽ mời chuyên gia dinh dưỡng tới để phân hóa bữa ăn cho cậu, tới lượt cậu, chỉ cần nằm ở trên giường chờ tôi đến "chơi" cậu, cậu cảm thấy thế nào?".
Bình luận truyện