Chương 16
Nghĩ cũng biết trong mấy năm qua hài tử này nhất định đã chịu không ít khổ, ánh mắt Bạch Đức Luân thấp xuống, sau đó liền quay trở về đề tài chính, hỏi:” Nhạc Nhạc hôm nay không tới sao?”
“Nhạc Nhạc đi nhà trẻ rồi, nó học ở nhà trẻ Thánh Mễ Á trong nội thành.” Trung Dật quay lại nói.
“Ta biết, đó là trường song ngữ đứng đầu trong thành phố.” Từ trước tới giờ nhà họ Bạch đều sống nghèo khổ, cho nên có thói quen lấy tiền bạc để đánh giá hết thảy.
“Bà nội có khỏe không ạ?” Trung Dật hỏi vì trong mấy năm qua người hắn nhớ tới nhiều nhất chính là bà.
“Bà khỏe, chỉ là tuổi đã cao thành ra mắt kém, thường xuyên nhìn ta rồi gọi tên ngươi, bà thường trách ta hay quên, nhưng chỉ có trời mới biết tại sao bà chỉ nhớ những chuyện về ngươi khi còn bé.” Bạch Đức Luân cười khổ nói, cố gắng thổi lên một ít tinh thần cho Trung Dật.
“Con cũng rất nhớ bà.” Trong đầu hắn hiện ra vài hình ảnh hạnh phúc khi còn bé, trong lòng lại dâng lên cảm giác buồn bã đau thương, tự trách bản thân đúng là đứa cháu bất hiếu, không thể phụng dưỡng bà đến già.
“Hôm khác ta sẽ đưa bà tới gặp ngươi.”
“Vâng.”
“Ta cũng rất muốn trông thấy Nhạc Nhạc, nhớ lại lần trước thấy nó cũng chỉ nhỏ như lòng bàn tay, không biết bây giờ bao nhiêu tuổi rồi.”
“Ha ha, nói không chừng ba gặp nó cũng không nhận ra đâu.”
“Có lẽ vậy, tiểu hài tử thường rất mau lớn mà.”
“Đúng vậy!”
“Thời gian trôi qua nhanh thật, ta tưởng rằng tuổi mình vẫn còn trẻ, không nghĩ tới vừa nhìn đến ngươi mới phát hiện mình đã già rồi.”
“Ba không già chút nào, mà ba cũng nên ăn thêm đi, chẳng lẽ đồ ăn này không hợp vị?” Trung Dật gắp thức ăn vào chén Bạch Đức Luân, trong lòng thầm nghĩ phụ thân bề ngoài trông không già nhưng cách nói chuyện lại y hệt như một ông cụ.
“Ngươi cũng ăn nhiều thêm đi, nhìn mà xem, đã trở nên gầy như vậy rồi.” Bạch Đức Luân bận bịu gắp thức ăn vào đĩa Trung Dật.
Nói đến việc trở nên gầy đi hình như đã động đến một điều cấm kỵ khiến phụ tử hai người không nói nữa, giữa bữa tiệc, ba người kia cũng không thốt ra một lời nào, vốn là lúc đầu Trung Dật còn lo lắng Thiệu Diệp sẽ nói những chuyện không xuôi tai người khác nhưng may mắn thay, hôm nay hắn lại rất yên lặng, chỉ là năm người ngồi xung quanh bàn ăn lặng im không phát ra âm thanh, thậm chí các món ngon của lạ cứ lần lượt bưng lên nhưng cũng không ai động đũa, làm cho không khí như ngưng trệ lại, muốt phát ra mà không được vì áp lực đè nén, Trung Dật hít một hơi, nhẹ giọng hỏi Ân Kiện Nam: “Có thể cho ta và ba ở một mình với nhau được không?”
“Muốn bao lâu?”
“Ba mươi phút đồng hồ được chứ?”
Ân Kiện Nam nghe vậy ôm trụ bờ vai của hắn, nhỏ giọng ghé vào bên tai hắn cười nói: “Ngươi đối với ta tốt vậy, không sợ mãnh sư ghen sao?”
“Ta tin tưởng trí tuệ của báo đen có thể ngăn cản sư tử.” Cố ý xem nhẹ ánh mắt tóe lửa của Thiệu Diệp đang bắn tới, hắn đối với việc bị nhục nhã trước mặt Nhạc Nhạc mặc dù đã qua nhưng cuối cùng cũng không có cách nào hoàn toàn thư thái.
“Cảm ơn ngươi để mắt đến ta như vậy!” Ân Kiện Nam nói rồi cố ý trước mặt mọi người mà liếm lỗ tai Trung Dật, đầu hắn nghiêng thấp nhưng không có ý định đẩy ra, còn chưa hết hứng chí thì Thiệu Diệp đã đạp bàn đứng lên, Ân Kiện Nam cũng đứng theo, vỗ vỗ đầu vai Thiệu Diệp: “Ra đi! Để cho phụ tử bọn họ ở riêng!”
Thiệu Diệp giáng ngay một thiết quyền vào bụng dưới của hắn mà Ân Kiện Nam cũng chỉ cười chịu đựng rồi quay đầu về phía Uông Thừa nói: “Lão đầu, phụ tử người ta muốn một mình ở chung, ngươi còn không mau cút đi.”
“Đức Luân?” Uông Thừa chỉ nghe lời Bạch Đức Luân.
“Ngươi ra ngoài trước đi, để ta cùng Trung Dật trò chuyện.” Bạch Đức Luân nói.
Đợi sau khi ba người kia đi ra ngoài, cha con hai người lẳng lặng nhìn nhau….
Bạch Đức Luân trên mình mặc quần áo tương đối danh quý cùng mái tóc ngắn khá chỉnh tề, cả người phát ra khí chất của một nam tử trung niên đặc biệt có mị lực thành thục, làm cho Trung Dật cảm thấy rất vui mừng, hẳn là Uông Thừa chăm sóc hắn cũng khá tốt…
“Trung Dật, ngươi có điều gì muốn nói với ta sao?” Bạch Đức Luân bình tĩnh hỏi.
“Cha, ngươi sống có yên ổn không? Bà nội thế nào? Bọn họ có đến tìm các ngươi gây phiền phức không?”
“Con trai, ngươi yên tâm đi, ta cùng bà nội sống rất tốt, Thiệu tiên sinh cùng Ân tiên sinh cũng đối xử tốt với bọn ta lắm, họ cho chúng ta năm trăm vạn tiền trợ cấp, lại còn giao cho chúng ta tòa biệt thự ba tầng vô cùng rộng rãi nằm ở vùng ngoại thành, phía trước có hoa viên cùng đài phun nước, còn có xe ngoại nhập, ngươi biết những chiếc xe trước kia của cha đều là không có mã hiệu, bây giờ cuối cùng có mã số xe nhập khẩu rồi, vậy nên sau này nếu như muốn, ngươi có thể cùng ở với bọn ta, cả nhà ba người cùng ở chung một chỗ, tổ tông bốn đời hẳn cũng sẽ rất vui mừng…” Bạch Đức Luân nhẹ nhàng nói, người càng lớn tuổi thì thường nhiều lời hơn, nếu là lúc trước, khi nhìn thấy Trung Dật, cho dù lòng có quan tâm đến mấy cũng nặn không ra được vài chữ, vậy mà bây giờ chẳng còn giống trước kia nữa rồi, kinh nghiệm về cuộc đời cũng hơn nhiều, nhưng cảm giác u sầu lo âu lại không ngừng dâng lên, do đó mới phải dùng trăm phương ngàn kế làm cho Thiệu Diệp nghe điện thoại của họ. Vì đối với hài tử ngồi trước mắt này, không phải chỉ nói một câu mắc nợ là có thể hoàn trả rõ ràng.
“Vâng.” Trung Dật cười khổ trả lời, thật ra cả nhà có thể đoàn viên sao? Cái loại mộng tưởng này còn hư ảo hơn cả nghìn lẻ một đêm.
“Trung Dật, ngươi sống tốt không?” Bạch Đức Luân hỏi .
“Ta sống rất khá, bọn họ cũng đối với ta tốt lắm, lại phi thường sủng ái ta, chỉ là hai người đều có tính độc chiếm nghiêm trọng, ba vừa mới nãy cũng thấy được, bọn họ có khi sẽ vì ta mà ghen tuông, làm cho ta đôi lúc thật phiền não”. Trung Dật cười nói khiến lúm đồng tiền bên mặt phải hiện ra trông rất hạnh phúc.
“Ngươi còn muốn gạt ta ư, ta đúng là đã già, nhưng hai tròng mắt không mù…” Bạch Đức Luân đột nhiên thở ra một hơi mang theo dòng lệ chảy xuống.
“Ba…” Chứng kiến phụ thân khóc, Trung Dật vội vàng cầm khăn tay giúp hắn lau đi nước mắt, nhưng lại vì quá gấp gáp mà tác động đến hạ thân, nội huyệt bị đâm truyền đến một trận đau đớn thấu xương nhưng sắc mặt hắn vẫn như cũ không hề thay đổi, chỉ là trên trán toát ra đầy mồ hôi, tựa như Trung Dật đang bị trăm ngàn mũi ong chích.
Phụ thân vội vàng nắm tay Trung Dật, đỡ lấy hắn, cánh tay màu đồng cầm lấy cánh tay trắng noãn kia càng làm hiện ra cổ tay nhu nhược không có xương của Trung Dật, Bạch Đức Luân dùng tay còn lại lướt tới cổ hắn, nhẹ nhàng xoa hai ngón tay theo chiều họa tiết được khắc trên hạng quyển, ngữ khí bình thản hỏi :”Đeo đã bao lâu rồi? Ta nhớ kĩ năm năm trước gặp ngươi đã thấy nó…” Nói xong hai hàng nước mắt chảy xuống gò má Bạch Đức Luân, tay hắn men theo hạng quyển đột nhiên tìm được một cái xích, Trung Dật lập tức giữ hắn lại: “Phụ thân…”
Không nghĩ sẽ làm cho hắn tiếp tục hỏi tới, tay Trung Dật vẫn bình tĩnh giữ lấy Bạch Đức Luân.
“Đừng lo, ta cũng không nhu nhược như ngươi tưởng đâu, huống hồ người chịu khổ lại là ngươi, ta đây làm cha mà việc gì cũng chẳng thể giúp, nhưng Trung Dật à, ta đã từng nghĩ muốn liều chết, bản thân cũng trải qua quãng thời gian muốn chết, chỉ là bọn hắn vì cái gì lại đối xử như vậy với ngươi? Có phải ngươi vẫn còn chưa giao trái tim mình cho bọn hắn?” Bạch Đức Luân hỏi theo.
“Trái tim không thể giao ra, một khi trao nó, con sẽ không còn là chính mình nữa.” Trung Dật bình tĩnh nói. Hai người xa nhau đã lâu làm hắn cảm thấy có chút khoảng cách, lại một lần nữa ngồi xuống, lời phụ thân nói làm hắn đột nhiên cảm thấy có chút lãnh ý, nghĩ thầm có phải nếu ta ngoan ngoãn theo chân bọn họ thì tâm lý phụ thân sẽ thoải mái hơn không?
“Trung Dật, ba không phải ích kỷ mà là mong ngươi có thể sống, vì người còn sống thì mới có hy vọng, ta thấy ngươi như thế này sợ rằng một ngày nào đó ngươi sẽ không chịu nổi, cho nên ta mới nói vậy, cho dù là lừa gạt cũng được, hãy thử để bọn họ đối xử tử tế với ngươi đi.” Bạch Đức Luân hết lời khuyên nhủ, nhưng Trung Dật chỉ cảm thấy mỉa mai, không hề phản bác lại.
“Ngươi chung quy không tự hiểu khi bản thân lộ ra vẻ mặt nhẫn nại,người ngoài nhìn vào trong lòng sẽ khổ sở ra sao… chẳng lẽ ngươi muốn phụ thân nói dối hay sao? Ta thật sự không cứu được ngươi! Nếu chúng ta không có cách nào thoát khỏi cái số mệnh này vậy vì tại sao không thản nhiên tiếp nhận bọn hắn? Thế giới này vốn là như vậy, mạnh được hiếp yếu, chỉ có thuận phục người mạnh mới có thể làm cho chính mình sống dễ chịu thêm một chút.”
“…Chẳng lẽ ta còn chưa đủ thuận phục sao?”
“Nhưng là trong lòng ngươi, ngay cả ánh mắt của ngươi cũng vẫn còn ý phản kháng, nói không chừng cái bọn họ thích chính là nhìn ngươi cứ bướng bỉnh như vậy, đợi đến khi ngươi thuận phục rồi ngược lại sẽ cảm thấy không còn thú vị nữa, một cước đem ngươi đá văng ra, trả lại tự do cho ngươi…” (suy nghĩ rất là kute=)))
“Nếu như vậy lúc đầu vì cái gì ba muốn chạy trốn mười bốn năm?”
“Người già càng ngày càng sợ chết, càng ngày càng sợ sinh ly tử biệt, so với tuổi trẻ thì suy nghĩ cũng không còn giống nữa rồi… Trung Dật ngươi đọc qua quyển sách chưa? Bá tước Cơ Độ Sơn khi tuổi còn trẻ từng bị bằng hữu hãm hại nên phải ngồi vài chục năm trong ngục tối đến suýt nữa hóa rồ, nhưng hắn cũng nhờ vào lí trí con người mà tiếp tục sống, thế nhưng…”
“Đủ rồi! Ba, Cơ Độ Sơn bá tước trong ngục lúc ấy hở một tí là bị người khác cưỡng gian sao?” Trung Dật tức giận đến toàn thân phát run, nhịn không được liền buột miệng nói ra, lời vừa thoát khỏi miệng thì mới phát hiện lỡ lời rồi, thế là cúi thấp đầu âm thầm hối hận.
“Quả nhiên là hảo hài tử nhà họ Bạch, nhưng mà quá mức hiếu thắng nên cuối cùng cũng chỉ có bản thân bị thiệt thòi, ngươi còn nhớ thân thể của ba không?” Bạch Đức Luân ôn nhu hỏi khiến Trung Dật kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn.
“Mặc dù vô cùng xấu xí, nhưng nó cũng là của mình, vậy thì trốn tránh làm gì.” Bạch Đức Luân vừa nói vừa chậm rãi đứng lên, cởi bỏ quần áo đắt tiền xa hoa ra, hai tròng mắt Trung Dật vội vàng khép lại, một cảm giác đáng sợ đến buồn nôn lan tỏa trong lòng làm hắn toát mồ hôi lạnh.
Khi đó, tên biến thái kia đã giải phẩu thân thể phụ thân, xuyên một ống plastics vào âm hành rồi khoét một lỗ ở rốn, sau đó cưỡng chế đem âm hành đâm vào chính giữa, càng biến thái hơn là trên bụng phụ thân có xăm một bức vẽ giang môn của người nam nhân, hình vẽ tuyệt diệu kì công đến nỗi ngay cả lông cũng cắm vào cho giống thật, mà cái cúc hoa kia lại chính là mắt rốn của hắn… Đó là một bức tranh nam nhân mập hợp, nhân tiện dùng âm hành của phụ thân cùng với rốn làm thành chính bản thân mình bị cưỡng gian… Trung Dật hồi tưởng lại tình cảnh lúc cứu được ba trở về, cái loại biến thái cường chế đáng sợ đến bóp nghẹt cơ thể, liền không nhịn được sống mũi có phần cay cay, hai tròng mắt nóng lên, nhưng trước mặt phụ thân thành ra hắn đành phải nhịn xuống.
“Hài tử, không có việc gì, dù sao đây cũng chỉ là quá khứ, khi đó ống dẫn nước tiểu của ta bị hủy rồi, hắn làm cho ta một ống dẫn tiểu nhân tạo, mặt khác cũng mở một lỗ cho ta bài tiết nước tiểu, nhưng ống dẫn tinh thì đã hoàn toàn bị phá hủy, hắn nói chỉ cần phía sau ta có thể sử dụng được là tốt rồi, phía trước dù gì cũng không cần dùng đến, coi như trang sức mà thôi…”
“Đủ rồi đủ rồi! Phụ thân, ngươi không nên nói thêm nữa, chuyện này đã qua rồi.”
“Không sai, chuyện đã qua rồi, Trung Dật, ngươi ngẩng đầu lên xem một chút đi…” Bạch Đức Luân nói rồi tự mình quay mặt Trung Dật qua, làm cho hắn nhìn thấy rõ ràng bụng và dưới hạ thân của mình, Trung Dật đang định không thuận theo nhưng phụ thân lại cố chấp dùng tay giữ lấy làm cho hắn khó mà tránh né được,… bình tĩnh nhìn kĩ, chỗ cái kia đâm vào bụng hình ảnh giang môn đã bị mờ đi, mặc dù chỗ đó hoàn lại còn để lộ dấu vết, nhưng đã không còn hình ảnh cửa giang môn nữa, ngay cả lông mao cũng biến mất, nhiều nhất chỉ là hình ảnh đen mờ lãnh đạm, mắt rốn hắn đã nhỏ lại đúng kích cỡ, cũng không có kẹp theo âm hành, chỉ là phía trên da bị nhũn ra một chút, mà cây âm hành cũng đã được bỏ ra, buông xuống như bình thường, mặc dù có thể nhìn ra độ uốn lượn bất thường, nhưng đã là tốt hơn rất nhiều so với trước kia…
“Bây giờ khoa học kĩ thuật trong y học rất phát triển, bác sĩ đã giúp ta làm thêm một ống dẫn tiểu nhân tạo nên ta một lần nữa lại có thể đi tiểu như người bình thường, chỉ là phải cố sức một chút… Không nên vì bị người khác làm thương tổn mà tự hành hạ chính mình, Trung Dật ngươi có thấy không? Toàn bộ những vết thương một ngày nào đó sẽ phai mờ đi, nhưng là khi ấy, ngươi có còn sống hay không mà thôi?” Bạch Đức Luân thản nhiên nói.
Nghe vậy, tròng mắt Trung Dật nóng lên, cuối cùng chảy xuống hai hàng nước mắt, hắn kích động ôm lấy phụ thân, gần đây tinh thần hắn chỉ muốn hướng tới cái chết, hơn nữa thấy Nhạc Nhạc thích ứng với nhà trẻ rất tốt khiến tâm tư hắn từng bước một dỡ xuống trách nhiệm làm cha, mặc dù không dám tự sát một cách rõ ràng, nhưng lại buông trôi cho cơ thể ngày càng suy yếu, mặc kệ cho bọn hắn hành hạ cơ thể mình, dù có bộc phát nóng nảy cũng không phản kháng lại, thoạt nhìn bề ngoài rất thuận phục nhưng trong lòng hắn thà rằng cứ từng bước mà tan rã chứ nhất định không chịu giao trái tim của bản thân ra.
Không phải ôm đầu khóc rống lên hay khiển trách ác nhân, cũng không phải trốn tránh sự thật, sự thật mà phụ thân đã phải trải qua, còn dùng chính cơ thể mà làm thí dụ, mong muốn mình sống sót, mặc kệ hoàn cảnh nhiều gian nan, phụ thân lại nói với mình tất cả mọi khổ cực đều đã là quá khứ, chỉ cần sống sót là còn hi vọng… Một khi nghĩ đến điều này, Trung Dật tự giễu nghĩ… mặc dù còn không biết hy vọng… ở nơi nào…
“Hài tử, trong tình yêu của bọn họ, ngươi hãy cố tìm không gian của bản thân đi!” Bạch Đức Luân thành khẩn nói.
Cont…
Bình luận truyện