Chương 20
Nhà trẻ vừa cho nghỉ, Nhạc Nhạc theo thói quen cũ lại bám dính lấy Trung Dật, có khi Trung Dật thức dậy muộn, hắn liền ngồi ở cửa phòng phụ thân mà chờ đợi, bởi vì đã bị cảnh cáo nhiều lần rằng không được tự ý đi vào căn phòng kia.
Thế là hắn đành lủi thủi ngồi trên tấm thảm trải, hai mắt rưng rưng muốn khóc nhưng nước mắt lại không có rơi xuống, Trường Bách kêu hắn ăn sớm hơn một chút, nhưng hắn cũng không thèm để ý tới làm y nghĩ thầm đứa nhỏ này chắc lại chuẩn bị bày ra bộ dạng đáng thương luôn làm cho trái tim Trung Dật đau nhói.
Mười giờ, lại ít đi một vòng thời gian được ở chung với ba ba, Trường Bách gia gia đã nói chín giờ ba sẽ rời giường, vậy mà đến giờ vẫn chưa thấy ra. Nhạc Nhạc vừa muốn gõ cửa vừa lại không dám, Trường Bách cầm đồ đến cho hắn ăn hắn cũng không chịu mà bảo: “Ta muốn cùng ba ăn bữa sáng.”
Cũng qua thêm một hồi lâu, kim ngắn đã sắp điểm mười một giờ, hai tròng mắt Nhạc Nhạc đã mơ màng buồn ngủ, vì vậy Trường Bách liền nhân lúc đó ôm lấy hắn, hắn lại liều mình loạn đá hai chân.
“Nhạc Nhạc ngoan ngoan, ngươi mệt thì về phòng của mình ngủ có được không?”
Nhạc Nhạc lắc đầu.
“Nhạc Nhạc không vâng lời… cha ngươi sẽ không thèm để ý tới ngươi.” Trường Bách cố ý làm bộ tức giận nói, không tin bày ra chiêu này lại không hiệu nghiệm, ai ngờ đã nói một hồi lâu Nhạc Nhạc cũng không hề phản ứng, đến khi hắn nheo mắt lại gần nhìn rõ hơn thì mới phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhạc Nhạc sớm đã ướt đầy nước mắt, từng giọt từng giọt chảy dài xuống gò má.
“Nhạc Nhạc, gia gia nói đùa với ngươi đó, ngươi mau lau mặt đi, như vậy cha ngươi mới yêu quý ngươi chứ.” Trường Bách dùng giọng điệu ấm áp dỗ dành.
Nhạc Nhạc lại lắc đầu.
Thật là đau đầu, Trường Bách trong đầu suy nghĩ, không biết nên làm thế nào với tiểu hài tử này đây?
“Nếu ta đi rửa mặt, ba có thể chạy mất hay không?” Một lát sau, Nhạc Nhạc nhịn không khóc nữa rồi hỏi.
“Sẽ không đâu, gia gia đứng ở đây trông hộ ngươi, ngươi mau đi rửa mặt đi.”
Thế là Nhạc Nhạc nghe theo lời nói của y, chạy thật nhanh đi rửa mặt, Trường Bách nhìn theo bóng lưng của hắn mà khẽ lắc đầu, chỉ chốc lát, Nhạc Nhạc đã chạy trở về, trên trán vẫn còn ướt đẫm nước.
Một lúc sau, cửa vừa mở liền thấy Trung Dật cùng với Ân Kiện Nam một trước một sau bước ra.
“Buổi sáng muốn ăn cái gì ?” Ân Kiện Nam như một con gấu theo đuôi, cả người từ phía sau cứ dán dính lấy Trung Dật.
“Nhạc Nhạc, sao con đứng ở đây? Tóc tai sao lại ướt như thế kia?” Trung Dật liền bước nhanh về phía Nhạc Nhạc làm cho Ân Kiện Nam không thể không buông tay.
“Ba, sao ba ngủ lâu quá vậy? Hì hì!” Nhạc Nhạc đáng yêu xoa xoa cái mũi, hai cánh tay tròn tròn hướng về phía Trung Dật, Trung Dật cố hết sức mà đem hắn ôm lấy, trước đó, Trường Bách cũng từng nói lại với hắn rằng: Nhạc Nhạc ở nhà trẻ trong giờ ăn đều rất nghe lời, lúc nào cũng ăn nhiều hơn so với những đứa trẻ khác. Quả nhiên một chút cũng không sai, tiểu tử ngốc này thật là càng ngày càng nặng hơn, hy vọng tương lai sẽ không bị bệnh béo phì.
Từ lời Trường Bách biết được chuyện của Nhạc Nhạc, Trung Dật vẫn có một loại cảm giác áy náy của người làm cha, hơn nữa, chính mình vừa sinh ra đã thiếu tình thương của phụ thân, lúc trẻ người non dạ vì cuộc sống gian nan mà từng oán hận hắn, bởi vậy sau khi có Nhạc Nhạc, Trung Dật luôn muốn bản thân phải cho hắn đầy đủ tình thương yêu nhất, thế nhưng bất đắc dĩ không được như mong muốn…, bây giờ chỉ có thể giới hạn trong phạm vi yêu thương hắn mà thôi.
“Ba, sao con không thấy Thiệu thúc thúc?” Nhạc Nhạc cả người bám lấy cổ Trung Dật hỏi.
“Thiệu thúc thúc đang ở phòng tân hôn cùng thê tử, cho nên không ở đây, Nhạc Nhạc nhớ Thiệu thúc thúc sao?” (anh Thiệu đi nó lại chả mừng quá ~=)))
“Không phải, con không thích Thiệu thúc thúc, vậy còn phòng tân hôn của Ân thúc thúc ở đâu ạ?” Tiếng trẻ con ngây thơ hỏi, Trung Dật định trả lời thì đột nhiên cảm thấy hạng quyển trên cổ có chút căng thẳng liền biết được người phía sau đang tức giận. Cơn giận của Ân Kiện Nam tuy đã giấu đi không ít, nhưng tốt nhất vẫn không nên trêu chọc hắn: “Ân thúc thúc cùng ở với chúng ta, lúc con không ở đây thì hắn sẽ thay ba chăm sóc con.”
Nhạc Nhạc vừa nghe vậy liền dẩu miệng lên, Trung Dật đành đùa nói: “Nhạc Nhạc, chúng ta cùng nhau ăn cơm trước đi.” Rồi hắn thở ra một hơi đem Nhạc Nhạc ngồi ở trên ghế, giúp hắn xới một bát cơm đầy đã được Trường Bách chuẩn bị sẵn từ trước, thuận tiện cũng lấy cho mình một chén, ăn được một lúc thì mới phát hiện ra Ân Kiện Nam ngồi bên cạnh không nhúc nhích, thế là Trung Dật lại đứng lên xới cho hắn một chén cơm.(anh Kiện Nam khôn vật ~=)))
“Ba, bệnh của ba đã khỏi rồi sao? Bây giờ ba có thể ăn cơm được rồi.” Nhạc Nhạc quan tâm hỏi.
Trung Dật nghe vậy liền nhìn về phía tờ lịch trên tường mới phát hiện hôm nay không phải là ngày cuối tuần mà là ngày lễ của đất nước.
“Đúng vậy! Từ khi Thiệu thúc thúc đi thì bệnh tình cha ngươi khá lên không ít.” Không đợi Trung Dật trả lời, Ân Kiện Nam cướp lời nói.(cái này gọi là nói xấu có nghệ thuật)
“Oa, ba thật sự khỏi bệnh rồi sao? Thật tốt!” Bỏ qua vẻ mặt vừa mới nãy còn lo lắng, Nhạc Nhạc vui sướng nhào tới bên người Trung Dật nghịch loạn .
“Nhạc Nhạc nhanh về chỗ ngồi đi, con làm ba nhột quá đi!” Lo lắng phản ứng của Ân Kiện Nam nên Trung Dật nhanh nhẹn mở miệng nhắc nhở hắn, Nhạc Nhạc cũng nghe lời ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi của mình, hai cái chân tròn nhỏ đung đưa, một bát cháo rất nhanh được để trước mặt hắn.
Trái lại Trung Dật vốn không có hứng thú, tựa như đang bị Ân Kiện Nam ép ăn vì vậy chỉ miễn cưỡng nuốt xuống vài hột cơm, ngước lên liền nhìn thấy Nhạc Nhạc đã ăn xong một chén cháo, hai mắt trợn tròn nhìn hắn:” Nhạc Nhạc xảy ra chuyện gì sao?” Trung Dật hỏi.
Nhạc Nhạc đột nhiên quay đầu hướng Ân Kiện Nam:” Ân thúc thúc, ba ba khỏi bệnh rồi, có thể dẫn ta ra ngoài chơi được không?”
Câu hỏi này của Nhạc Nhạc vốn đã được Ân Kiện Nam dự liệu sẵn, hắn thầm nghĩ tiểu tử này tuy tuổi còn nhỏ đã biết nhìn sắc mặt người khác mà đoán ý, quả thật rất khéo léo, nhưng dù sao thái độ của Nhạc Nhạc cũng làm Ân Kiện Nam cảm thấy thoải mái: “Có thể! Chỉ có điều cha ngươi có đồng ý hay không thôi?” Ân Kiện Nam nhân từ nói rồi cũng liếc nhanh về phía Trung Dật .
“Nhạc Nhạc muốn đi đâu chơi?” Trung Dật bình tĩnh hỏi.
Nhạc Nhạc nói muốn đi vườn thú, hắn muốn được ăn kẹo mạch nha, lại còn muốn chơi các trò chơi… Nhạc Nhạc nói…. Nhạc Nhạc nói… Dần dần Nhạc Nhạc hăng hái muốn đi đủ nơi, mặc dù Trung Dật đối với mấy việc này có phần muốn kháng cự.
“Nhất định phải làm vậy sao?” Trung Dật tiếp nhận chiếc hộp từ tay Ân Kiện Nam, trong tiềm thức hoàn toàn không muốn mở nó ra.
“Đương nhiên! Ngươi trước kia từng được giải quán quân chạy toàn thành phố, vạn nhất nếu trốn thoát, ta cũng không cam đoan có thể tóm được ngươi.” Ân Kiện Nam lạnh lùng nói, từ sau khi cho Trung Dật ăn cơm thì khí sắc của hắn cũng tốt lên rất nhiều, quả nhiên vận động cũng có lực hơn, lúc trước hắn cùng Thiệu Diệp nghĩ ra biện pháp quản lí như vậy thật ra cũng là thất sách rồi…
“Nhưng ngươi xem ta bây giờ còn có thể trốn hay sao? Huống chi lại còn mang theo Nhạc Nhạc.”
“Ít ở trước mặt ta nhắc tới tên tiểu quỷ đó, hắn thật sự khiến người khác chán ghét, nghe nói hắn ở nhà trẻ vốn không được hoan nghênh, chỉ có kẻ phụ thân vĩ đại như ngươi mới có thể luôn luôn nhớ nhung yêu quý hắn.”
Trung Dật không thèm nhắc lại nữa, Nhạc Nhạc sở dĩ vốn cô độc như thế cũng là do mình, nếu được ra ngoài, mình cũng nên cố gắng làm cho Nhạc Nhạc vui vẻ.
“Cái này có vẻ nhỏ hơn, chỉ cần đi chậm một chút sẽ không bị thương, ngươi xoay người lại đi.”
“Tự ta làm.” Trung Dật tiếp nhận giả dương khối trong tay Ân Kiện Nam, nhẹ nhàng cởi quần mình xuống, hít một hơi liền đem nó nhét vào hậu huyệt chính mình, cảm thấy dũng đạo bên trong nóng bỏng xen lẫn căng thẳng, đợi cơ thể trơn thêm một chút mới dừng tay, cơn đau như thế này hắn vốn đã quen thuộc rồi.
Sau khi đút vào xong, Trung Dật thử bước vài bước, hoàn hảo, không đến mỗi phải bắt chéo chân mà bước đi.
“Đừng coi thường nó nhỏ hơn, xoay một chút cũng đủ lấy mạng của ngươi đó, đừng nói là ta không cảnh cáo trước.” Ân Kiện Nam ôn nhu nói.
Ngay cả trừng mắt, hắn cũng chẳng còn hơi sức, Trung Dật khó chịu thoát ra khỏi cánh tay của Ân Kiện Nam, bởi vì chung quy hắn rất thích đem lỗ tai của mình liếm đến khi ẩm ướt, cảm giác rất không thoải mái,… Đột nhiên có một lực mạnh kéo lấy mình, Trung Dật bị ép dựa vào trong lòng Ân Kiện Nam: “Có phải nghĩ rằng ta sẽ không làm gì ngươi, cho nên bắt đầu muốn phản kháng ta?”
“Ta không có…” Người ở trong tay ngươi còn có thể làm gì được nữa? Trung Dật nghĩ nhưng không dám nói ra, những năm gần đây khổ cực như vậy không thể để nó trở nên vô ích, ngữ khí hắn ôn nhu dần, hai tay tựa vào trong ngực Ân Kiện Nam cũng phải tận lực làm bộ ôn thuần.
Ân Kiện Nam vẫn còn chưa hài lòng liền đem bờ môi hắn cắn loạn một phen, cho đến khi Trung Dật thở không nổi nữa mới chịu buông ra: “Ngươi thật là một phụ thân vĩ đại a!” Ân Kiện Nam không chút kiêng nể cười tà, còn Trung Dật chỉ có thể làm bộ như bản thân không hề nghe thấy.
—————————————————————
Góc vui của tác giả ~=))
Nhạc Nhạc: Ba ba, ta tới cứu ngươi rồi đây!
Trung Dật: Nhạc Nhạc, cuối cùng ngươi cũng trở nên cao lớn rồi .
Nhạc Nhạc: Ta bây giờ đã trưởng thành ~ ba theo ta đi ~ ngươi là của ta!
Trung Dật: Ta là của ngươi.
Sau đó, hai người cùng sống với nhau hạnh phúc ~=))
Yuuta: khó đỡ cái phần này ~=)) ~ mình ứ thik anh Dật theo bé Nhạc đâu ~=))
Cont…
Bình luận truyện